- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 21 - Em của hiện tại
“Victor nào cơ? Clarita, ta là Alexis đây mà!”
Tôi bây giờ mới nhìn kĩ lại, đúng là người con trai đang đứng trước mặt tôi giống hệt Victor nhưng thái độ và giọng điệu thì là của Alexis. Trong một phút chốc, tôi đã tưởng cậu ta là Victor thật, hai con người đó quả thực rất giống nhau.
Tôi giận dữ tiến lại gần Alexis :
“Điện hạ! Người làm tôi bất ngờ quá đấy, sao Người lại cải trang? Tôi chút nữa đã nhầm tưởng Người với một ai đó khác rồi đấy!”
Alexis cố gắng thanh minh:
“Clarita à, ta xin lỗi mà! Ta không cố ý làm em sợ đâu! Ta chỉ muốn em bất ngờ với lớp cải trang của ta thôi!”
Alexis tiến lại sát gần, cậu ta có vẻ khá lo lắng cho tâm trạng của tôi. Tôi không thể trách Hoàng tử được, chỉ là tôi không thể giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười ấy…
Alexis đặt tay lên vai tôi, tôi nhìn vào Alexis. Mái tóc vàng óng ả và đôi mắt đỏ rực hiện ra thật sắc nét trước mắt tôi. Victor như đang sống lại vậy….Alexis mang đến cho tôi thật nhiều hoài niệm.
“Liệu tôi có thể đấm vào mặt anh không Alexis, nhìn ngoại hình của anh khiến tôi khó chịu quá!”
Đó là điều mà tôi ước gì mình có thể nói ra nhưng vì tôi không thể thô lỗ với một thành viên của gia đình Hoàng gia được nên tôi đành thở dài:
“Vậy, hôm nay có việc gì quan trọng mà Điện hạ phải cất công đến tận Dinh thự Luis từ sáng sớm như vậy? Tôi nghĩ chuyến đi đến lục địa phía Đông của chúng ta tuần sau mới khởi hành cơ mà?”
Alexis lại cười với tôi với khuôn mặt giống hệt Victor, tim tôi lại càng đập mạnh. Trời ạ! Cậu ta rõ ràng đang đùa giỡn với cảm xúc của tôi! Thật không thể chịu nổi tên Hoàng tử này mà!
“Thật ra, Clarita…hôm nay ta đến để đón em đi mua sắm!”
“Đi mua sắm ạ?!”
“Tại tuần sau là chúng ta khởi hành đến lục địa phía Đông rồi mà ta thấy em có ít bộ đồ quá nên ta quyết định là hôm nay ta phải đến tận Dinh thự Luis để hộ tống em đi mua sắm! Ta không thể để hôn thê tương lai của mình ăn mặc quá giản dị được!”
Tôi ít quần áo đẹp đến như thế sao? Tôi nhìn xuống bộ trang phục mà tôi đang mặc, đó là một bộ váy xanh với những rải ruy băng trắng được khéo léo may vào đuôi váy. Tay váy hơi bồng còn phần thân váy được được thêu những chiếc nơ nhỏ trông rất duyên dáng. Bộ váy hoàn toàn phù hợp với chiếc kẹp tóc quý giá mà Bá tước Luis tặng tôi. Thậm chí thật không quá lời nếu ca ngợi đây là một bộ váy hoàn hảo!
Vậy tại sao Alexis lại nằng nặc đòi ra ngoài nhỉ?
“ Nhưng nếu chỉ mua quần áo thôi thì tôi có thể đi với Frontie mà….Không cần Điện hạ phải mất công như vậy đâu!”
Alexis có vẻ hơi luống cuống:
“À….Ờ…Ta tự nguyện mà, Clarita, em không cần lo lắng đâu! Hiện tại thì ta chưa bận công việc gì cả!”
Xét theo vẻ mặt thành thực của Alexis, tôi nghĩ cậu ta không có mục đích nào khác đâu. Nhưng tôi vẫn không cảm thấy thoải mái khi cậu ta cải trang giống Victor, tôi không muốn nhìn vào khuôn mặt ấy chút nào.
“Tôi sẽ đi mua sắm cùng Người nhưng có một điều kiện…”
“Điều kiện gì thế, Clarita?”
“Người phải bỏ lớp cải trang ra cơ, tôi cảm thấy không thoải mái khi người cải trang trong hình dáng ấy!”
Alexis tỏ ra hơi ngạc nhiên, song cậu ta cũng chấp nhận điều kiện của tôi. Cậu ta cười với tôi, lại là nụ cười nham hiểm hút hồn bao nhiêu cô gái của cậu ta, Alexis nói:
“Được thôi! Miễn là tiểu thư của ta muốn!”
Sau đó thì mái tóc và màu mắt của Alexis lần lượt trở lại như cũ. Mái tóc xanh dương tuyệt đẹp và đôi mắt vàng đặc biệt chính là điểm khác biệt nhất về ngoại hình giữa Alexis và Victor. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta cải trang thành ai khác, tôi thích ngoại hình bây giờ của cậu ta hơn…
“Giờ tôi đỡ muốn đấm anh hơn rồi!”
Nếu Alexis còn cải trang như thế nữa thì có lẽ tôi đã không kìm được mà đấm cậu ta mất! Thật là một tình huống nguy hiểm mà.
Alexis cầm lấy tay tôi một cách đột ngột, cậu ta nhanh chóng kéo tôi vào trong xe ngựa. Hôm nay có vẻ như Alexis cũng đeo găng tay, bàn tay của cậu ta vẫn thật lạnh. Tôi đỏ mặt, tôi phải thật cẩn thận để không ai hiểu nhầm mối quan hệ giữa chúng tôi nếu tôi đi mua sắm cùng Alexis.
“ Cạch!”
Cửa xe ngựa đóng lại và cỗ xe bắt đầu di chuyển. Tôi ngồi đối diện với Alexis, đây là lần thứ hai tôi ở riêng với cậu ta trong xe ngựa kể từ khi tôi ở trong cơ thể của Clarita.
Hôm nay Alexis ăn diện thật đẹp.
Một bộ y phục đen tuyền với những đường chỉ vàng thêu quanh tay áo. Nơi cổ áo khoác của Alexis có gắn một chiếc huy hiệu làm từ vàng ròng khắc hình Mặt trời vĩ đại và khổng lồ: đó chính là gia huy của dòng họ Solian và cũng là Quốc huy của Ciantory. Trông cậu ta thật nổi bật, ngay cả chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong của cậu ta cũng được làm từ loại lụa tốt nhất Vương quốc. Alexis toát ra phong thái của một bậc Vương giả.
Dường như Alexis đã để ý đến việc tôi đang nhìn chằm chằm vào cậu ta…
“Em thích “ngắm” ta đến thế à?”
“Dạ…dạ! Thưa Điện hạ, có lẽ Người có chút hiểu nhầm rồi!”
Tôi đỏ mặt rồi quay mặt đi hướng khác để tránh ánh nhìn tò mò từ phía Alexis. Tôi không muốn cậu ta đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của tôi. Alexis tiến lại về phía tôi, tôi không hiểu cậu ta đang nghĩ gì nữa.
“Thịch!”
Nhịp tim tôi chợt tăng vọt, Alexis áp mặt sát vào tôi. Cậu ta lại cười một cách gian xảo:
“Em thấy ta thế nào? Hôm nay ta đã cố tình ăn mặc đẹp đấy!”
“Người rất điển trai… chăng?”
Khuôn mặt của chúng tôi đối diện nhau, tôi có thể nhìn thấy rất rõ vẻ mặt của Alexis.
“Ha…ha…ha! Ta sẽ coi đó là lời khen!”
Vẫn là mái tóc xanh biếc ấy, vẫn là nụ cười gian xảo ấy, vẫn là nước da trắng ấy… nhưng không hiểu sao hôm nay Alexis lại có vẻ ngoài hấp dẫn đến như vậy. Tôi cảm thấy người mình nóng bừng, đôi mắt vàng tuyệt đẹp của cậu ta đang hướng thẳng vào tôi…
Alexis lại nở nụ cười, có vẻ như cậu ta đang rất vui…
“Thịch!”
Lại một lần nữa! Tim của tôi lại đập nhanh một lần nữa! Điều này chỉ xuất hiện mỗi khi tôi gặp Alexis…
“Liệu tiểu thư có cho phép vị Hoàng tử này được ngồi cạnh tiểu thư không?”
“Xin Người cứ tự nhiên!”
Tôi hồi hộp, mỗi lần ở bên Alexis tôi đều cảm thấy có điều gì đó thật gần gũi. Alexis tiến đến ngồi cạnh tôi. Cậu ta rất hay cười với tôi.
Nhưng…tôi không biết liệu cậu ta có đang vui mừng thật không.
Sau khi đọc nhật kí của Clarita, tôi đã phát hiện ra Alexis có một mặt trái đáng sợ, cậu ta không bao giờ biểu lộ mặt này của mình ra ngoài cả. Tôi cũng có chút đồng cảm với cậu ta.
Tôi thắc mắc, liệu có phải vì chúng tôi giống nhau ?
Cả hai chúng tôi đều mang trên mình một lớp mặt nạ để che giấu cảm xúc thật sự của chính mình…. Tôi và Alexis vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ.
Chúng tôi chỉ đơn giản là cười…và che giấu đi nỗi đau của chính bản thân.Tôi cứ nghĩ rằng mỉm cười là cách tốt nhất để người khác không nhận ra mình đang bị tổn thương, cứ nghĩ rằng nếu mình cố gắng thêm chút nữa thì mình sẽ được công nhận. Ngay cả bây giờ tôi cũng đang kìm nén cho sự tức giận của mình trước Alexis, tôi ghét cậu ta nhưng tôi lại không thể nói điều ấy ra mà chỉ thầm giữ kín trong lòng.
Có lẽ vì chúng tôi đều sợ rằng mình sẽ đánh mất tất cả nếu nói ra…
“Anh nghĩ gì về tôi đằng sau nụ cười đó , Alexis?”
Tôi thầm tự nhủ. Như một phản xạ tự nhiên, tay tôi chợt nắm chặt lấy bàn tay của Alexis trước khi tôi kịp nhận ra. Tôi bối rối giải thích:
“Tôi…tôi…thành thật xin lỗi, thưa Điện hạ! Tôi không…không… cố ý nắm tay Người!”
“Ta ổn mà, Clarita! Đây là lần đầu tiên em chủ động đấy! Trước giờ em toàn tránh tiếp xúc với ta thôi.”
Alexis lại càng nắm chặt bàn tay của tôi hơn, các ngón tay của tôi đan vào nhau. Có lẽ tôi thật sự đồng cảm với Alexis, cả hai chúng tôi theo một cách nào đó đều cô đơn.
“Em “trước đây” mà Người đề cập đến có tính cách như thế nào ạ?”
“ Vậy là em chưa nhận ra sự thay đổi của chính mình à? Đối với ta, Clarita…em là một cô gái trầm tính, em ít nói và thường không hay kết bạn được với các tiểu thư bằng tuổi. Nhưng em lại luôn nỗ lực không ngừng, em không bao giờ nhụt chí hay từ bỏ mơ ước của mình cả.”
Alexis vẫn tìm thấy được những điểm tốt của Clarita cho dù cô ta ghê sợ cậu…
“À! Hồi bé chúng ta còn cứu một chú chim non trong rừng đấy! Hồi đó rất vui, em còn chăm sóc chú chim nhỏ một cách dịu dàng và nhẹ nhàng nữa chứ!”
Những điều mà Alexis kể, những kỉ niệm đặc biệt mà cậu ta nhớ đều được ghi trong nhật kí của Clarita. Những ghi chép về Alexis chỉ kết thúc sau vụ án kinh hoàng ấy bởi vì cô ta không đến thăm Alexis nữa. Tôi không hiểu tại sao Alexis lại dành nhiều sự quan cho Clarita đến thế! Cô ta ích kỉ, tham vọng và không bao giờ muốn hi sinh những gì mình đang có.
Bất giác tôi chợt hỏi Alexis:
“Điện hạ thích tôi của hiện tại hay tôi của quá khứ hơn ?”
Alexis chợt im lặng…
Có vẻ như cậu ta khá ngạc nhiên về câu hỏi của tôi. Thực ra câu hỏi mà tôi muốn hỏi phải là: “ Điện hạ thích Arie Elise hay Clarita de Luis hơn?”. Nhưng có lẽ tôi đã biết câu trả lời rồi. Chắc Alexis thích tôi chỉ vì nghĩ tôi là Clarita thôi, còn con người thật của tôi thì cậu ta chẳng hề hay biết.
Tôi tự nhủ rằng mình không quan tâm về vấn đề này…
Mỗi lần nghĩ về câu trả lời trái tim tôi như thắt chặt lại vậy, tôi …luôn nghĩ rằng cậu ta sẽ chọn tiểu thư Luis…
“Đau quá!”
Nhưng sao tự nhiên tôi lại cảm thấy đau đớn thế này?
Đâu đó sâu thẳm trong tôi có lẽ vẫn có hi vọng rằng cậu ta sẽ chọn tôi thay vì Clarita.
“ Chắc Alexis sẽ chọn quá…”
“Hiện tại! Ta nhất định sẽ chọn hiện tại!”
Tôi ngạc nhiên, Alexis nắm chặt lấy tay tôi. Cậu nói dõng dạc:
“Ta thật sự thích em ở hiện tại! Đối với ta, ta muốn được ở chung cùng một thế giới với em như bây giờ. Ta không muốn chúng ta ở hai thế giới khác biệt, ta muốn được ở nơi bàn tay ta có thể với tới em….Ta muốn được nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày. Clarita, em không cần băn khoăn về bản thân mình mà hãy tin tưởng vào nó. Niềm vui của em cũng chính là hạnh phúc của ta rồi!”
Cậu ta chọn tôi ư?
Tôi không ngờ Alexis lại chọn Arie Elise mà không phải Clarita. Tôi cảm thấy như có điều gì đó nhẹ nhõm hơn trong tâm trí tôi, như là một mối lo vừa được giải tỏa vậy. Cậu ta đã chọn tôi thay vì cô nàng ích kỉ đó!
Giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm của Alexis ta như an ủi tôi vậy, cho dù chỉ một chút thôi nhưng tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của mình trong thế giới này. Để tôi biết rằng Arie Elise vẫn đang sống và để tôi biết rằng tôi vẫn còn tồn tại.
“Cảm ơn vì đã chọn tôi…”
“Không có gì, Clarita.”
Trời ạ! Điểm đáng ghét nhất ở cậu ta chính là đối xử qua tốt với người khác đấy!
Đôi bàn tay của chúng tôi vẫn giữ chặt lấy nhau trong suốt cuộc hành trình một phần vì tôi quá ngại không dám bỏ tay ra trước và phần còn lại vì tôi cũng muốn xem vẻ mặt điển trai của Alexis khi đỏ mặt nữa! (Trông vẻ mặt ấy thật sự rất buồn cười khiến tôi tiếc hùi hụi khi chúng tôi buông tay)
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI