- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 23 - Đêm lễ hội của các linh hồn (phần một)
“Clarita, em nổi bật quá!”
Alexis nói với tôi, chúng tôi vừa len lỏi giữa đám đông vừa hướng về phía quảng trường Thủ đô.
“Tôi nói điều ấy với Người mới phải chứ! Ánh hào quang của Người sẽ khiến ai cũng phải để tâm đấy!”
Tôi sải bước bên cạnh Alexis, cậu ta vừa nắm tay tôi vừa dẫn đi như một hướng dẫn viên đầy kinh nghiệm.
“Clarita, ta nghĩ chúng ta phải cải trang thôi! Ánh nhìn của mọi người đang đổ dồn về phía này đó!”
Alexis nói đúng thật, quả thực là tất cả những người dân gần đó đã nhận ra sự xuất hiện của chúng tôi. Một Hoàng tử và một vị tiểu thư con gái của Bá tước đi với nhau không thể không bị phát hiện được. Nếu chúng tôi tiếp tục đi như thế này sẽ gây tiếng xấu cho Hoàng gia mất!
Trường hợp nghiêm trọng hiện là nó có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc tuyển chọn hôn thê, tôi không muốn đối thủ của mình lấy việc này ra làm bằng chứng chống lại sự công bằng của cuộc thi!
Tin đồn về mối quan hệ của chúng tôi là mấu chốt rất quan trọng để tôi chiếm thế thượng phong nhưng tôi không được tạo ra bất kì sơ hở nào để đối thủ có thể chứng minh được nó là thật.
“Ta hiểu nổi lo của em mà, Clarita!”
Chất giọng điềm tĩnh của Alexis vang lên giữa những âm thanh náo nhiệt của đoàn người tham dự lễ hội.
“Liệu Người có kế hoạch gì sao?”
Tôi nhìn về phía Alexis, trông cậu ta thật bình thản, đôi bàn tay của cậu ta vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi theo từ phía sau. Những tiếng rì rầm xung quanh chúng tôi bắt đầu xuất hiện, có một vài người còn né sang một bên để nhường đường cho chúng tôi đi qua.
Mỗi lần trông thấy Alexis từ phía sau lại mang lại cho tôi một cảm giác bồi hồi đến kì lạ, mái tóc xanh tựa như đại dương sâu thẳm, bờ vai rộng mang lại cho người khác cảm giác an toàn mỗi khi ở bên và đôi bàn tay lạnh ấy đang nắm chặt lấy từng ngón tay tôi không chịu tách rời, tất cả những chi tiết ấy đều khiến con tim tôi nhói đau.
Ánh chiều tà bắt đầu le lói đâu đó trên những khung cửa kính dọc con phố mà chúng tôi đi ,bóng hình của Alexis ngày càng trở nên nổi bật trong sắc cam hoài niệm.
Càng nhìn Alexis tôi càng cảm thấy vẻ ngoài của cậu ta giống Victor. Tôi cũng đã từng hứa rằng một khi nào đó, tôi và Victor sẽ cùng nhau tận hưởng lễ hội, cùng nhau đến thăm quảng trường Thủ đô.
Nhưng tiếc là tôi không bao giờ có cơ hội ấy nữa…
“Clarita, em sẵn sàng chưa ?”
Alexis hỏi tôi một cách đột ngột, tôi ấp nói:
“Sẵn sàng gì ạ?”
“Em biết rằng ta cũng là một pháp sư mà!”
“Pháp sư?”
Alexis quay người về phía tôi, ánh sáng phản chiếu đôi mắt vàng rực của cậu, bộ trang phục đen tuyền làm tôn lên đang vẻ kì bí của Alexis.
“Chúng ta có mấy con chuột bám đuôi…”
Tôi nhận ra từ đằng xa , sau căn nhà màu xanh ở đầu góc phố, có hai tên lạ mặt đang tình rập và trên gác của một ngôi nhà đối diện nơi mà chúng tôi đang đứng, có một tên nữa đang lăm le đợi thời cơ.
“Có ba tên…”
“Tinh mắt đấy,Clarita! Bọn chúng đã theo dõi ta từ lúc chúng ta rời khỏi Dinh tự nhà Luis rồi.”
“Hả? Bọn chúng theo ta từ lúc đó sao? Sao Người không thông báo với tôi, chẳng phải việc chúng ta đi ra ngoài mà không có hộ vệ như thế này là rất nguy hiểm sao?”
“Ta không thể để đám chuột đó phá hỏng thời gian mua sắm quý báu của em được!”
“Tại sao Người lại không nghĩ đến an nguy của bản thân trước đi!”
Tôi hơi tức giận, Alexis chẳng nói một tiếng nào với tôi cả.
Bỗng, Alexis bất chợt nắm lấy tay tôi, cậu kéo tôi chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó.
“Hộc…hộc…. Người đang đi đâu vậy?”
Alexis vẫn tiếp tục chạy, cậu không quay mặt lại mà chỉ đáp lại một cau ngắn gọn:
“Làm thịt bọn chuột nhắt đã!”
Chúng tôi không nói với nhau câu nào sau đó nữa một phần vì tôi không có cơ hội nói chuyện với Alexis khi cậu ta cứ rẽ phải, rồi lại rẽ trái qua các ngóc ngách của Thủ đô và một phần vì tôi không muốn hỏi cậu ta, trông Alexis có vẻ rất thích thú khi đề cập đến việc “làm thịt bọn chuột.”
Tôi có thể cảm nhận được pháp thuật Đen ở gần đây, có vẻ như chúng tôi đang bị các Cấm thuật gia truy đuổi.
“Hai tên, không, ba tên, không,…”
Tại sao ở Thủ đô lại có thứ này!
Tôi cảm thấy ớn lạnh, thứ ma pháp mà tôi đang cảm nhận bây giờ thật khổng lồ, đây không phải là ma pháp của con người!
“Tôi cảm nhận được sức mạnh của cả đoàn quân đang đuổi theo chúng tôi, không những thế mà tốc độ của nó ngày một tăng dần nữa!”
Tôi nhìn sang Alexis, cậu ta vẫn tập trung tiến về phía trước một cách bình thản đến kì lạ.
“Tại sao Alexis lại không có phản ứng gì cả vậy?”
Chúng tôi vẫn tiếp tục di chuyển, từng ngóc ngách ngày một hẹp dần, hẹp dần đến nỗi tia sáng mặt trời không thể lọt qua được, chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.
Tôi cảm thấy có một áp lực rất nặng như đang đè vào cơ thể mình.
Nguồn ma pháp không xác định ấy đang tiến về phía chúng tôi mỗi lúc một nhanh dần, nhanh đến mức mà có những lúc tôi tưởng rằng nguồn năng lực đó đã ở ngay đằng sau tôi rồi.
“Cộc…cộc…”
“Mình phải nói với Alexis thôi!”
“Hộc…hộc….Có một luồng năng lượng ma thuật đen khổng lồ đang tiến về phía chúng ta!”
Tôi vừa cố gắng bước từng bước vừa cập nhật tình hình cho Alexis:
“Tôi không biết ý định của Người là gì nhưng xin Người hãy mau mau thực hiện đi ạ! Nguồn năng lượng khổng lồ ấy sắp đuổi kịp chúng ta rồi…”
“Clarita, em…làm ta bất ngờ đấy! Em cũng cảm nhận được dòng năng lượng của Cấm thuật đúng không?”
“Giờ không phải là lúc bàn đến chuyện ấy đâu ạ!”
“Á!”
Alexis đột ngột dừng lại khiến tôi đâm sầm vào lưng cậu ta.
“Ta xin lỗi, Clarita! Em có sao không?”
“Tôi không sao ạ! Sao Người lại bất chợt dừng lại vậy?”
Tôi bèn nhìn ra phía sau lưng của Alexis.
Đường cụt…
Một bức tường cao đến nấy chục mét hiện lên sừng sững trước mắt tôi, chúng tôi bị bao quanh bởi bốn bề đều là tường đá từ bao giờ.
“Điện hạ! Chúng ta làm sao bây giờ?”
Tôi nhìn sang phía Alexis, cậu ta trong có vẻ không một chút sợ hãi mà ngược lại trông vị Hoàng tử này còn cảm thấy thích thú là đằng khác. Tôi cảm thấy lo lắng vô cùng.
“Ta nhất định sẽ bảo vệ em! Clarita, ta không phải là pháp sư chỉ trên danh nghĩa, ta sẽ không để bọn chuột ấy động một ngón tay vào em đâu!”
“Điện hạ ! Nguồn năng lượng mà chúng ta đang phải đối diện với tương đương với ma pháp của hàng trăm pháp sư cộng lại đấy ạ! Người…”
Tôi chưa kịp dứt lời thì một nguồn năng lượng khổng lồ bỗng xuất hiện ở vị trí của chúng tôi.
Cấm thuật !
Dòng năng lượng ấy tỏa ra khắp mọi nơi xung quanh con hẻm nhỏ tạo ra một áp lực đè nặng lên tâm trí tôi.
“Clarita, đứng sát vào bên ta!”
Alexis ra lệnh cho tôi, tôi bước tới bên cạnh cậu ta, nguồn năng lượng mạnh mẽ này khiến đầu tôi choáng váng.
Tôi tập trung vào việc cảm nhận dòng năng lượng đen hỗn độn ấy, tôi sinh ra với lời nguyền mang trên mình nên tôi có khả năng cảm nhận Cấm thuật rõ ràng hơn người khác.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng lần theo những vết tích của Cấm thuật…
Từng dấu tích này đến dấu tích khác đều bắt đầu từ một hướng!
“Đây rồi!”
“Alexis! Ở đối diện với Người!”
Tôi lao về phía Alexis đang đứng, tôi lấy tay với lấy cậu ta.
“Cẩn thận!”
“Uỳnh!”
Tôi ngã vào người Alexis, cả hai chúng tôi đều thoát khỏi một đòn tấn công chí mạng!
Bức tường chỗ mà Alexis đứng trước đó giờ đã bị thủng một lỗ to, gạch ở đó rơi xuống, khói bụi mù mịt.
“Cảm ơn em, Clarita!”
Tôi tức giận hét to với Alexis:
“Người bảo Người sẽ bảo vệ tôi cơ mà! Người là pháp sư đại tài cơ mà! Sao Người chẳng để ý chút nào vậy! Người sém chết đó!”
Cậu ta lúc nào cũng bình thản như vậy, ngay cả trong hoàn cảnh nguy hiểm như lúc nãy cậu ta cũng nói một câu cảm ơn với tôi cùng khuôn mặt lạnh tanh . Tôi không biết Alexis đang suy tính điều gì nữa nhưng thái độ coi thường mạng sống của cậu ta khiến tôi tức giận, toàn thân tôi nóng bừng.
“Người chỉ có một mạng sống thôi! Người phải biết trân quý cuộc sống bây giờ chứ!”
Tôi nhỡ mắng Alexis trong lúc giận dữ, tôi không muốn nhìn thấy một kẻ còn không biết quý trọng mạng sống của mình trong khi tôi phải chật vật để sống trong thân xác của một người hoàn toàn xa lạ.
Alexis nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy.
“Người … làm gì vậy?”
Cậu ta bỗng dùng một tay ôm chặt lấy tôi, tôi nhanh chóng hiểu ra sự tình.
“Xin thứ lỗi cho ta, tiểu thư Clarita.”
Nói xong Alexis quay mặt về hướng đối điện chúng tôi, ngay chỗ ngã rẽ vào con hẻm này có một bóng người đang từ từ tiến tới.
“Các ngươi là ai? Lộ mặt đi!”
Alexis hét to dõng dạc như một lời đe doạ, phong thái của cậu ta thật đĩnh đạc khác hẳn khi nãy.
Có một bóng người xuất hiện, tên đó mặc một chiếc áo choàng dài đến chân, hắn ta che nửa mặt chỉ để lại hai con mắt xảo quyệt với ánh nhìn như muốn “ăn tươi nuốt sống” mọi địch thủ.
Giọng hắn ồm ồm, vang vọng làm cho tôi có cảm giác bất an:
“Chúng ta đến đây để đòi lại Vị thần bất diệt : Arie Elise tôn kính của chúng ta khỏi tay kẻ phàm trần như ngươi!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI