- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 24 - Đêm lễ hội của các linh hồn (phần hai)
“Cái gì? Arie Elise ư?Thì ra các ngươi là bọn phản nghịch mà Hoàng gia đang nhắc tới!”
Tên Cấm thuật sư cất tiếng với giọng điệu thật ngạo nghễ:
“Một kẻ bị thần bỏ rơi như ngươi thì biết gì chứ! Bọn ta không có gì để nói với ngươi cả! Bọn ta chỉ trung thành với Nữ thần đáng kính của chúng ta thôi!”
Tôi cảm thấy bất an vô cùng, dựa vào ngoại hình và những cử chỉ của hắn ta, có vẻ như tên đàn ông này thuộc hàng ngũ của giáo phái tôn thờ Cấm thuật đen mà Hoàng đế đã từng nhắc đến.
“Hừ, có vẻ như con chuột nhất này chán sống rồi….Ngươi dám nhắc tên cô ta trước mặt ta sao?”
Alexis có vẻ không hề sợ hãi, một tay vẫn ôm chặt lấy tôi, tay kia của cậu ta giơ ra phía trước.
“Hỡi Nữ thần kính mến của tôi, tên ngoại đạo tội nghiệp này dám đụng vào thân xác người, thần sẽ đích thân trừng trị hắn!”
Alexis có vẻ như không để tâm đến những lời tên pháp sư này nói đến, từ bàn tay cậu ta hiện ra một luồng ánh sáng chói rực, một ngọn lửa xanh rờn từ từ xuất hiện. Ngọn lửa ấy dần dần kéo dài ra thành một hình dạng cố định.
“Đó là một lưỡi kiếm! Nhưng Alexis, không thể nào…”
“Clarita, ta có nhiều bí mật hơn em tưởng đấy!”
Đôi mắt của Alexis phản chiếu một màu vàng rực, thanh kiếm mà cậu ta đang cầm trên tay chính là thanh kiếm huyền thoại: Tio!
“Không thể tin được, tại sao anh ta lại có thể sử dụng được thanh kiếm của thần chiến tranh Tiora chứ? Chẳng nhẽ việc Alexis gặp Tiora là thật ư?”
Tên mặc áo choàng đứng đối diện với chúng tôi vẫn tốt ra không hề dao động như hắn đã lường trước được sự việc này.
Bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đây là chất giọng của một người phụ nữ:
“Ái chà, có vẻ như anh gặp một chút khó khăn ở đây nhỉ?”
Ả ta cũng mặc một bộ áo choàng dài đến sát chân và che kín mặt như tên kia, nhưng đôi mắt sắc lẹm của ả khiến tôi mường tượng ra một con người điên dại.
“Ả ta còn nguy hiểm hơn trên đàn ông gấp bội!”
Tôi nhắc nhở Alexis.
“Sao em biết vậy Clarita?”
Trong có vẻ như Alexis đang băn khoăn. Ả đàn bà ở đằng kia có vẻ như gầy gò và mảnh khảnh hơn tên đàn ông với chất giọng khàn nhưng điều khiến tôi lo lắng chính là tôi không hề cảm nhận được ở người phụ nữ này một chút ma lực nào cả. Hay nói đúng hiện là như một chiếc vỏ rỗng vậy.
“Chắc là linh cảm của phụ nữ chăng?”
Tôi cười với Alexis, đối với tôi thì kẻ nguy hiểm nhất có lẽ là kẻ biết giấu đi sức mạnh của mình.
“Bọn tao không đến đây để đùa giỡn với mày, một kẻ không có đạo như mày làm sao mà hiểu được! Ke…ke…ke….Ngay cả khi mày có là Hoàng tử đi chăng nữa thì mày cũng không hiểu được đâu!”
Tôi vội vàng quay người lại đằng sau, một tên Cấm thuật sư nữa lại xuất hiện!
Từ bức tường đằng sau lưng tôi, một tên có dáng người gầy gò, cao quá đầu tôi xuất hiện . Tên đó bước ra như hắn đã đợi ở đó sẵn vậy!
Chúng tôi đã bị bao vây!
Tôi cần làm chủ tình thế này!
“Các ngươi muốn gì ở chúng ta? Tiền tài ? Địa vị ? Danh vọng ư ? Hay chỉ đơn giản là để thoát mãn cái tham vọng hão huyền được chinh phục loại ma thuật đen bí ẩn?”
Tôi rời khỏi vòng tay của Alexis.
“Clarita!Nguy hiểm lắm đấy!”
Alexis nhắc nhở tôi, nhưng giọng nói của cậu bây giờ lại thật lạnh lẽo.
Tôi có cảm giác như sau thẩm trong ánh mắt của cậu ta bây giờ chỉ có hình bóng của đối thủ vậy.
“Thưa Nữ thần đáng kính của chúng thần, thần vui mừng không sao tả xiết khi được diện kiến người! Cảm tạ Nữ thần chiến tranh rất nhiều vì đã cho bề tôi nhỏ bé này được gặp mặt đứa con của Người, là máu mủ ruột thịt duy nhất của Người!”
Tất cả bọn pháp sự đều cúi xuống một cách kính cẩn nhất như bọn chúng đang đối diện với một vị thần thật sự.
“Có vẻ như cả ba tên Cấm thuật sư đều biết thân phận thật của mình rồi…”
Từng giọt mồ hôi bắt đầu lăn trên má tôi, nếu bọn chúng tiếp tục cúi mình như thế này thì Alexis sẽ biết được sự thật mất!
Tôi tiến về phía trước, nói với ả đàn bà với một chất giọng đanh thép:
“Vào thẳng vấn đề đi! Các ngươi muốn gì?”
Cả ba tên đồng loạt đứng dậy, ả đàn bà còn tiến tới chỗ tôi thêm một bước nữa nhưng thật may mắn là Alexis đã kịp ngăn lại.
Cậu ta dí sát thanh kiếm rực lửa vào cổ của kẻ thù không một chút do dự.
“Nếu tiến thêm một bước nữa, ta không đảm bảo cái đầu của ngươi còn gắn liền với cổ đâu!”
Giọng điệu của cậu ta rõ ràng và dứt khoát. Nhưng có vẻ lời đe dọa ấy chẳng khiến người đàn bà ấy run sợ mà trái ngược lại trông bà ta có vẻ thích thú.
“Ha…ha…ha!!!!!!!!!!”
Ả ta cười một cách thật điên dại.
“Ngươi nghĩ mình có thể sử dụng được sức mạnh của thần thì ngươi có thể là thần sao? Hỡi kẻ ngoại đạo tội nghiệp, ngươi không bao giờ có thể xứng đáng với Nữ thần của bọn ta đâu! Bọn ta đến đây để đón người về với chủ nhân của mình!”
“Nữ thần? Chủ nhân ư? Các ngươi nói đến cái gì vậy?”
Tên cao lớn đằng sau chúng liền trả lời câu hỏi của Alexis:
“Thật mất thì giờ của bọn tao khi phải trả lời câu hỏi của một kẻ ngoại đạo như ngươi! Nữ thần của bọn ta chỉ có một và bọn ta sẽ đến đón người về!Ke…ke…ke!”
Tôi cảm thấy như ánh mắt của bọn Cấm thuật sư đang đổ dồn vào mình.
Tên có chất giọng trầm cũng cười với sự phấn khích:
“Nhân tiện thì tao cũng muốn thử xem nếu chiến đấu với một “kẻ vay mượn” thì sẽ như thế nào!”
Ả đàn bà thì chạm vào thanh kiếm của Alexis mà không hề hấn gì cả, ả ta còn nhẹ nhàng vuốt lưỡi kiếm nữa:
“Phải…để xem anh chàng điển trai đây làm được gì nào?”
Tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi khó chịu, ả ta dám có ý định ám sát Alexis khi tôi có mặt tại đây sao.
“Nếu để bọn chúng cứ tiếp tục”phun” ra những lời như thế này nữa thì thân phận của tôi sẽ bị lộ mất!”
Tôi thầm nghĩ, ba đấu với hai đúng quả thực là không phải một con số hợp lí. Nhưng nếu đó là khi những người thường đấu với nhau, còn trong cuộc chiến của các Cấm thuật sư thì…quân số không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của trận đấu bởi vì điều quan trọng nhất phải là kĩ năng và trình độ của người sử dụng ma thuật.
“Chắc mình phải bịt miệng những tên này lại thôi!”
Tôi nói với Alexis:
“Người lo hai tên đàn ông còn tôi sẽ lo ả đàn bà này.”
“Em đang ra lệnh cho ta đấy à, Clarita?”
“Vậy Người đang sợ rằng bản thân mình không đấu lại được với “bọn chuột” sao?”
“Câu đấy phải để ta nói với em mới đúng!”
Tôi áp sát lưng mình vào lưng Alexis để phòng thủ cho cậu ta, cả ba tên đều lao đầu vào Akexis như dự kiến.
“Ta không để các ngươi làm thế đâu!”
Đã một khoảng thời gian dài tôi chưa sử dụng Cấm thuật nhưng tôi vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn khi sử dụng loại ma thuật này.
“Ôi trời ạ, Nữ thần đáng kính, có điều gì khiến Người phiền lòng sao? Xin Người hãy quay về với chúng thần, những đầy tớ trung thành của Người, đừng đi theo kẻ ngoại đạo kia nữa!”
Ả đàn bà giờ đang đứng trước mặt tôi, trong tay ả cầm một con dao nhỏ. Người phụ nữ này vẫn nhìn tôi bằng con mắt sắc bén ấy, có vẻ như cô ta cũng là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm.
Tôi không được phép coi thường cô ta rồi.
“Ta chính là người sẽ quyết định xem mình theo phe nào chứ không phải ngươi!”
Trong một phút chốc , lông mày của ả hơi nhướn lên, trông ả ta hơi ngạc nhiên. Sau đó thì khuôn mặt của ả lại trở về trạng thái ban đầu.
“Thần thật sự không muốn làm đau Người đâu, thưa Nữ thần đáng kính! Hãy để cho chúng tôi xử lí tên Hoàng tử kia hộ Người, hắn ta không hề xứng với với Người!”
Giọng nói ngọt ngào cao vút của ả khiến tôi ớn lạnh.
“Ta chắc sẽ phải xử lí con nhãi lắm mồm này trước rồi!”
Tôi đưa tay lên như để ra hiệu cho cô ta im lặng. Tôi không muốn Alexis phát hiện ra thân phận thật của mình vì cô ả này.
“Ta sẽ cho ngươi thấy ngươi đang đấu với ai!”
Tôi bèn kích hoạt lời nguyền của mình, một cơn đau buốt chạy dọc từng thớ thịt của tôi, những đong chữ màu đen xuất hiện chạy dọc cánh tay của tôi.
“Có vẻ như Người đã bị tên đó tẩy não rồi! Ôi, than ôi, Nữ thần đáng kính của chúng tôi! Thật tội nghiệp Người, thần sẽ giải thoát cho người khỏi thứ xiềng xích ấy ngay bây giờ đây!”
Ả ta hét lên, với dòng nước mắt chảy trên má như một tín đồ ám ảnh với vị thần của mình. Giọng ả hơi run run, ả đang tự trấn an bản thân:
“Không, không sao mà…Người ấy chỉ quen mình một chút thôi. Phải, mình, tín đồ trung thành của Người sẽ giải thoát cho Người khỏi nỗi đau thể xác sớm thôi, phải, sớm thôi Người sẽ nhận ra mình!”
Tôi bèn lao đến:
“Arias!”
Từ bàn tay tôi toả ra một vùng bóng đêm sắc nhọn lao về phía của ả pháp sư, toàn bộ con hẻm nơi chúng tôi đang đứng tối sầm lại.
Tôi từ từ điều khiển những chiếc bóng đi chuyển theo ý mình, vừa thi triển vòng tròn ma thuật. Những chiếc bóng liền lập tức đuổi theo ả ta.
“Ngươi không trốn thoát được đâu!”
Ả pháp sư chỉ cười, cô ta tránh những chiếc bóng một cách thật nhẹ nhàng. Chất giọng của cô ta vang lên giữa con hẻm nhỏ:
“Thần sẽ phải dùng đến vũ lực thôi, mặc dù thần thực sự không muốn đâu!”
Nói xong cô ta bên dùng con dao nhỏ cắt lấy đầu ngón tay trỏ của mình.
“Tách!”
Lúc ấy, tôi chợt nhận ra ý định mà cô ta đang thực hiện…
“Không! Mình phải ngăn ả lại!”
Giọt máu của người đàn bà ấy rơi xuống nền đất, một vòng tròn màu xanh rực rỡ hiện lên từ đó
“Vòng tròn ma pháp hình hoa Tiora: biểu tượng của Cấm thuật!”
Tôi lẩm bẩm, bây giờ thì tôi phải dùng một nửa sức lực của mình để đấu với ả rồi. Người phụ nữ đang đứng trước tôi đây chính là một Cấm thuật sư sử dụng Huyết chú. Đó là một dạng làm phép bằng cách sử dụng máu của bản thân để thi triển vòng tròn ma thuật. Huyết chú là kĩ năng đòi hỏi khả năng cảm nhận Cấm thuật cao và điều khiển được một lượng ma thuật đen lớn trong không gian nhỏ. Ả ta cũng biết chọn đối thủ đấy!
Huyết chú rất phù hợp trong cận chiến mà sức mạnh của tôi lại nghiêng về tấn công tầm xa vì vậy nên cô ta đã để hai tên kia đánh với Alexis trong khi mình đi bắt giữ tôi.
“Vậy ra cô cũng thông minh đấy!”
“Cảm ơn Người đã khen ạ! Thần sẽ cố gắng hết sức để bắt giữ Người!”
Tôi thu hồi lại các toàn bộ phần bóng tối sắc nhọn của mình, khi đối thủ chưa bộc lộ hết sức mạnh thì tôi không thể liều lĩnh lao lên tấn công được.
“Vậy tôi sẽ xông lên trước vậy!”
Nói xong, ả ta bèn làm con dao dính máu mình lơ lửng, đầu con dao hướng thẳng vào phía tôi.
“Người yên tâm, thần sẽ bảo quản linh hồn Người tốt!”
Tôi tăng thêm lớp bóng để phòng thủ. Mỗi Cấm thuật sư sử dụng Huyết thuật đều có một sức mạnh riêng, sức mạnh đó được mệnh danh là: “Tình yêu của thần thánh”, nhưng trái ngược với tên gọi ấm áp của nó, “tình yêu” này sẽ bòn rút linh hồn của người dùng, từng chút một, từng chút một đến cạn kiệt và Cấm thuật sư sẽ chết trong sự không đau đớn. Phải,”tình yêu” mà thần dành cho người sử dụng ở đây là một cái chết bình yên, không phải đau đớn vì lời nguyền của Cấm thuật.
“Hãy cho tôi xem “tình yêu” mà thần linh dành cho cô là gì nào!”
Tôi nghĩ thầm.
“Dedina!”
Ả ta hô to, bỗng nhiên con dao nhỏ bé đang lơ lửng trên không trung nhân đôi lên thành hai chiếc, rồi bốn chiếc, tám chiếc, mười chiếc!
Con dao ấy đang nhân lên với cấp độ khủng khiếp, trước mặt tôi bây giờ là hàng trăm mũi dao đang chĩa về một hướng.
“Chẳng nhẽ “tình yêu của thần thánh” mà ngươi sở hữu là…”
“Phải, Người đoán đúng rồi…đó là nhân bản.”
Chưa kịp dứt lời thì ả ta đã điều khiển toàn bộ số dao ấy lao thẳng vào tôi.
“Uỳnh!”
“Bức tường gần đấy vỡ vụn ra thành từng mảnh, tôi vội vàng dựng thêm một lớp phòng thủ bằng bóng nữa.
“Keeeeeng! Keeeeeng! Keeeeeng!”
Tiếng va giữa dao của ả Cấm thuật sư và những chiếc bóng của tôi ngày càng rõ ràng, có những tình huống chỉ còn một chút nữa thôi lưỡi dao ấy đã ghim trúng tôi rồi.
“Hộc! Hộc! Mình cần phải yểm trợ cho Alexis nữa! Mình không thể trở thành gắn nặng cho hắn ta được!”
“Rầm! Rầm!”
Tiếng từng lớp phòng thủ được tôi dựng lên dần vỡ vụn!
“Mình còn khoảng tầm một phút trước khi ả ta phá vỡ hàng phòng thủ!!!”
Nếu tôi bị một mũi dao của cô ta đâm trúng thì tôi sẽ chết nhưng nếu tôi đánh trúng cô ta một phát thì tôi sẽ thắng.
Đây là cuộc chiếm mà tôi phải đặt tính mạng của mình lên trên ranh giới sinh tử.
Ở phía sau lưng tôi, một hơi nóng như thiêu đốt đang phả ra.
“Đó là ngọn lửa của Alexis!”
Cậu ta vẫn đang chiến đấu, một tay cầm thanh Tio, tay kia thi triển ma thuật. Alexis hiện lên giữa ánh lửa xanh trong thật huyền ảo làm sao, trông tên Hoàng tử này như một hiệp sĩ thực thụ vậy. Cách cậu ta tập trung ngọn lửa vào đầu kiếm thật khéo léo, tôi có thể thấy một dòng năng lượng uyển chuyển đang chảy trong lưỡi kiếm của Alexis.
“Khoan đã…uyển chuyển ư? Phải rồi!”
Tôi vừa nảy ra một ý tưởng!
“Alexis! Tôi có ý này!”
Tôi gọi to tên của cậu ta.
“Clarita! Em nói rõ chi tiết cho ta xem nào!”
Cậu ta vừa tránh những lưỡi kiếm của đối thủ vừa lắng nghe tôi, chúng tôi đứng áp sát lưng vào nhau.
“Kế hoạch là…”
“Em có chắc kế hoạch này sẽ thành công không?”
“Liệu Người có tin vào tôi không?”
“Em biết câu trả lời của ta rồi mà. Cho dù em có làm việc gì đi nữa thì ta vẫn luôn ủng hộ em!”
Alexis cười với tôi một cách vô cùng thích thú, cậu ta thật lạc quan trong tình huống nguy hiểm như thế này.
“Vậy thì thực hiện thôi!”
“Rầm!”
Lớp bức tường bóng tối cuối cùng đã vỡ vụn.
Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh, tiến về phía trước!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI