- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 25 - Đêm lễ hội của các linh hồn (phần ba)
“Keeeeeeeeeeng!”
“Keeeeeeeeeeng!”
“Keeeeeeeeeeng!”
Tiếng dao của ả Cấm thuật sư với những chiếc bóng của tôi va vào với nhau vang lên liên tục.
Tôi vừa dùng ma pháp của mình khiến cho những chiếc bóng ngày một hẹp dần.
“Hộc hộc”
Chân tôi bước thật nhanh về phía trước!
Lớp lớp dao ngày một dày đặc.
“Người có làm gì cũng vô ích thôi! Bỏ cuộc đi!”
Người phụ nữ mặc áo choàng ấy hét lên với tôi một cách dõng dạc, ả ta đang chìm đắm trong cơn hưng phấn cực độ.
Đôi mắt sắc lẹm của ả vẫn đang nhìn vào tôi.
Tay ả vẫn đang cầm những chiếc dao lơ lửng.
“Keeeeeeeeeeng!”
Một lưỡi dao nữa lại lao tới, tôi nhanh chóng dàn mỏng lớp phòng thủ của mình ra.
“Hộc! Hộc! Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu! Ngươi nghĩ ta là ai?”
“Ha ha ha ha ha!!!!!!!!!!”
Một chiếc bóng của tôi lập tức lao thẳng tới chỗ ả ta đang đứng!
“Đây là kế hoạch của Người ư? Thần thất vọng về nó đấy!”
Cô ta gạt chiếc bóng nhỏ của một cách dễ dàng bằng con dao trên tay.
“Uỳnh! Uỳnh!”
Ở phía bên kia, sức nóng và âm thanh hai lưỡi kiếm va vào nhau thật sống động. Tôi nhìn về phía trước mình, có vẻ như đây sẽ là ván bài quyết định.
“Chúng ta vẫn chưa phân thắng bại mà!”
“Cộc… cộc… cộc !”
Gót giày của tôi đập mạnh xuống nền đất, như có một sức ép nặng nề đang đè lên người tôi vậy! Sức ép khủng khiếp đó đang dồn ép vào từng thớ thịt tôi.
“Lời nguyền đang phát tác!”
Tôi không còn nhiều thời gian nữa , thân thể này vẫn chưa quen với việc sử dụng nhiều Cấm thuật đến như vậy, nếu tôi tiếp tục thì chắc chắn nó sẽ bị hủy hoại !
“Đành đặt cược tất cả vào đợt tấn công cuối cùng này vậy!”
Có vẻ như ả ta cũng vậy, tôi có thể thấy ả đang đi đến giới hạn. Tuỳ thuộc vào sức chịu đựng của người dùng mà thời gian sử dụng Huyết chú có thể tăng lên hoặc giảm đi nhưng thường những Cấm thuật sư sử dụng loại Cấm thuật này đều chết sau một năm.
Huyết chú sẽ từ từ hút cạn linh hồn họ và cho họ một cái chết không đau đớn!
“Hộc…hộc…. Có vẻ như cô cũng vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân rồi nhỉ?”
Tôi cố gắng đánh lạc hướng ả ta, nếu tôi giữ chân ả được thêm càng nhiều thời gian thì càng tốt.
Linh hồn của ả đang bị thiêu cháy từ từ.
“Ôi! Người cảm nhận được ư? Người có nghe thấy không? Tiếng từng giọt linh hồn của tôi đang cháy bùng lên!”
Cô ta lấy tay đặt lên lồng ngực mình một cách tự mãn, ả vẫn thận trọng phòng thủ.
“Tại sao cô lại cảm thấy vui vẻ vậy? Chẳng phải cô sắp chết sao?”
Mặc dù chỉ tôi chỉ đang cố gắng níu kéo cuộc trò chuyện ngắn ngủi này nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy có một kẻ không sợ chết đến như vậy.
Hay là ả ta giả bộ?
Ả ta đang có âm mưu gì…
Tôi tập trung cảm nhận dòng năng lượng trong người ả, giờ tôi đã hiểu ra tại sao ban đầu tôi không thể nhìn thấy dòng năng lượng Cấm thuật phát ra từ ả rồi.
“Linh hồn của ả chỉ còn là một khoảng trống…”
Bên trong cô ta thật rỗng, thật tối như vực sâu thăm thẳm vậy! Tôi không cảm nhận được gì cả, ở đó chẳng còn lại thứ gì, không gì được sinh ra và không gì bị mất đi cả. Nó chỉ là một bóng đêm vô tận, một sự cô đơn đến tuyệt vọng.
“Chẳng phải tuyệt sao? Cuối cùng thần cũng có thể gặp được Người, thần không còn gì hối tiếc nữa!”
Chất giọng thánh thót của ả vang lên giữa hơi nóng của ngọn lửa xanh rực cháy, giữa những âm thanh vang vọng của tiếng đao kiếm. Giọng nói ấy cho dù nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn nghe không sót một chữ nào. Những lời ấy như cứa vào linh hồn tôi vậy, tôi không biết mỗi đau này là do mấy từ vô nghĩa của ả hay là do lời nguyền mà tôi mang trên mình nữa.
Tôi đang tức giận hay thương cảm cho ả?
“Tại sao? Tại sao… ngươi phải làm đến mức này?”
“Vì Người, vì chủ nhân, thần sẽ làm tất cả! Vì chủ nhân muốn Người, vì chúng thần cần Người…. Người là cả thế giới của thần đó!”
Tôi không thể nhìn rõ mặt ả nhưng toi có thể cảm nhận thấy đằng sau tấm che mặt ấy, ả đang cười.
Ả ta giơ bàn tay lúc trước vừa đặt lên ngực mình ra, hướng thẳng về phía tôi.
“Thần sẽ không để Người bị lấy đi đâu! Người chỉ có thể ở với chúng thần thôi!”
Ả nắm chặt bàn tay ấy lại.
Hàng trăm lưỡi dao đang lơ lửng trên không trung đồng loạt lao vào phía tôi.
“Đây là đợt phản công cuối cùng!”
Tôi lao vào giữa làn “mưa dao” ấy, tay điều khiển những chiếc bóng của mình tỏa ra khắp con hẻm nhỏ, tôi bèn thu hẹp kích cỡ của bóng lại, tỉa đầu của bọn chúng thật sắc nhọn.
“Keeeeeeeeeeng!”
“Uỳnh!”
Chỗ tôi đang đứng biến thành một chiến trường dữ dội! Mỗi mũi dao đều chăm chăm lao thẳng vào tôi như một con ong hướng đến kẻ địch. Nó sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi kẻ điều khiển dừng mệnh lệnh hoặc chết.
“Hự!”
Một con dao đã cứa được vào chân tôi, máu đang chảy ra.
Tốc độ của tôi đang chậm lại!
“Không ổn rồi!”
Đúng lúc đó thì tôi bắt gặp ánh mắt của Alexis, trong một giây phút ngắn ngủi, ánh mắt của chúng tôi đã chạm nhau.
Ánh mắt vàng rực của cậu ta thật nổi bật giữa chiến trận, ánh mắt ấy đang nhìn vào tôi một cách mãnh liệt.
“Phải, Alexis cũng đang đặt tính mạng của mình lên bàn cân cơ mà!”
Đôi mắt vàng rực và ánh nhìn trìu mến của Alexis như muốn nói rằng cậu ta tin tưởng vào tôi vậy.
“Mình không thể làm Alexis thất vọng được!”
Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là sức mạnh của một vị Nữ hoàng!
Hai chúng tôi như đọc được tâm trí của nhau vậy, tôi không ra hiệu nhưng có vẻ như Alexis đã hiểu.
“Đến lúc thực hiện kế hoạch rồi!”
Tôi không chắc liệu kế hoạch này có thành công không nhưng nó xứng đáng để tôi đặt cược tính mạng của mình.
Trong chiến trận chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót!
“Đoàng!”
Một tiếng động làm rung chuyển nền đất vang lên.
Có vẻ như Alexis đã bắt đầu kế hoạch !
Có một thứ ánh sáng chói loà tỏa ra khắp nơi, làm loá mắt tất cả những người đứng gần đó. Một sức nóng lên đến cực độ đang phả vào cơ thể tôi, mặc dù ngọn lửa chưa chạm vào da thịt nhưng tôi có cảm giác như cả cơ thể của mình đang bị thiêu cháy vậy!
Tầm nhìn của ả ta đang bị hạn chế!
Đây là cơ hội của tôi!
Tôi từ từ giảm dần kích thước của từng chiếc bóng lại, làm cho nó mỏng dần, mỏng dần, mỏng dần…
“Cứng hơn nữa!”
“Người tưởng rằng tôi sẽ không thể làm gì được trong tình huống này sao? Có thể tôi không nhìn được nhưng tôi có thể cảm nhận được âm thanh của Người rất rõ ràng đó!”
Ả ta đưa tay ra, một loạt những con dao nhỏ tiếp tục lao về phía tôi, có vẻ như ả đang sử dụng hết tất cả những gì của mình.
Sức nóng của lửa ngày một tăng dần!
“Alexis, nhiệt độ cao nhất mà lửa của Người có thể đạt được là bao nhiêu?”
Tôi vừa quay lưng về phía Alexis, vừa hỏi một cách vội vàng.
“Nếu trong tình trạng này thì tối đa là nóng khoảng mười lần nhiệt độ này.”
“Người có thấy những chiếc dao nhỏ mà cô ta đang sử dụng không? Mỗi con dao nhân bản đều có tính chất giống hệt nhau, lưỡi dao ánh kim trắng bóng. ”
“Em phát hiện ra điều gì sao, Clarita?”
“Tôi quan sát được có một lưỡi dao của cô ta vô tình chạm vào lửa của Người!”
“Lửa của ta?”
Tôi lấy tay chỉ vào một con dao đang găm vào tường gần đó.
“Người hãy quan sát kĩ đầu của lưỡi dao.”
Alexis đảo mắt về phía lưỡi dao mà tay tôi đang hướng đến.
Vẻ mặt Alexis trở nên ngạc nhiên khi nhìn vào con dao ấy, cậu ta có hơi chút bất ngờ nhưng sau đó vẻ mặt lại tỏ ra thích thú:
“Ta thực sự rất ấn tượng về em đấy, Clarita ạ! Có vẻ như đầu của lưỡi dao này có hơi cong một chút so với các chiếc còn lại. Em phát hiện ra điều này khi nào?”
“Khi tôi đang chiến đấu với cô ta, tôi đã cố gắng tìm xe quỹ đạo di chuyển của dao là gì.”
“Quỹ đạo di chuyển ư?”
“Có vẻ như cô ta thường có thói quen vòng dao từ phía bên phải trước!”
“Chẳng nhẽ em?”
Alexis đã đọc thấu tâm trí tôi ngay lập tức.
“Dường như lưỡi dao của cô ta được làm từ bạc.”
“Nếu giả thuyết của em là sai thì sao?”
“Người biết tôi sẽ không đề đạt ý tưởng này với Người nếu như tôi không thử nghiệm trước mà!”
Tôi vội vàng tiếp lời:
” Một cái hướng Bắc, bức tường phía bên phải, một cái ở hướng Đông Bắc, sát với tên cao gầy và một cái còn lại sát dưới chân Người, đó là ba chiếc dao nhân bản khác biệt, nhưng Người biết điểm chung của chúng là gì không?”
“Chúng đều có lưỡi dao bị cong lại đúng không?”
“Đúng vậy, ba lưỡi dao chính là ba lần mà tôi đã thử nghiệm! Tất cả các lưỡi dao đều cong lại dưới sức nóng từ lửa của Người!”
Alexis cười, lại nụ cười gian xảo ấy. Ánh mắt của cậu ta hướng vào tôi không rời.
Tôi vẫn cố gắng giữ lớp bóng phòng thủ của mình trước sự phản công dữ dội từ ả Cấm thuật sư.
“Nhưng em phải biết được độ nóng chính xác đủ để bẻ cong những lưỡi dao ấy.”
“Vì vậy nên tôi mới hỏi Người rằng liệu Người có thể nâng nhiệt độ của ngọn lửa lên cao nhất trong thời gian bao lâu.”
“Trời ạ! Clarita! Ta nghĩ em làm ta mê mệt mất rồi! Ta thích em vì điều đó đấy!”
“Xin Người đừng trêu tôi nữa ạ! Nếu Người nói như thế với các vị tiểu thư khác thì họ sẽ hiểu lầm đó!”
“Một phút. Ta có thể nâng nhiệt độ lên cao nhất trong vòng một phút. Liệu em có làm được không?”
“Một phút là quá đủ cho tôi hành động rồi!”
Tôi liền tạo ra một thanh kiếm từ bóng của mình rồi đưa cho Alexis.
“Em…”
“Người sẽ cần đến nó đấy!”
“Người sẽ không thể thắng được đâu!”
Ả Cấm thuật sư hét lên một cách dữ dội. Ả ta liên tục phóng dao vào người tôi, chân tôi vẫn đang chảy máu.
“Không…không…thể nào!”
Sắc mặt của ả ta bất chợt thay đổi.
“Keeeeeeeeeeng!”
“Keeeeeeeeeeng!”
“Keeeeeeeeeeng!”
Tất cả những lưỡi dao của ả hướng về phía tôi đều bị những sợi bóng mảnh mai nhưng cứng cáp của tôi làm cho chệch hướng về phía ngọn lửa dữ dội của Alexis.
Tôi đã làm cho những chiếc bóng của mình được linh hoạt nhất có thể để có thể bắt kịp với tốc độ vung dao của ả Cấm thuật sư.
“Không lẽ… Người đọc được chuyển động của thần sao?”
Ả ta không thay đổi nét mặt nhưng chất giọng hơi run run.
Tôi phải luôn giữ sự cảnh giác của mình.
“Ngươi thường có thói quen vung tay khi điều khiển dao nhân bản. Ta phát hiện ra tằng ngươi chỉ có thể điều khiển những con dao có cùng hình dạng với con dao gốc.”
Ả ta vẫn quan sát tôi chăm chú:
“Phải, Người nói đúng. Tại sao Người phát hiện được ra điều đó vậy?”
“Ta đã quan sát những con dao của ngươi, những con dao đó bị uốn cong dưới sức nóng của ngọn lửa xanh. Nhưng điều khiến ta thắc mắc chính là tại sao sau khi hình dạng bị thay đổi thì những con dao đó lại không hướng về phía ta như các con dao còn lại của ngươi khi ngươi ra lệnh. Và ta đi đến kết luận là ngươi không phải là không muốn mà là không thể điều khiển được chúng.”
Thật ngạc nhiên là thay vì tức giận thì ra ta lại tỏ ra thích thú:
“Ha… ha… ha!!!!!!!!!! Quả là không hổ danh vị Nữ hoàng quyền uy nhất mọi thời đại! Thần biết tin đồn về Người là sự thật mà!”
Tôi cần phải kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa.
“Ngươi còn giấu một “tình yêu của thần thánh” nữa đúng không? Phần linh hồn còn lại của ngươi cạn rất nhanh, Huyết chú không đốt linh hồn của người sử dụng nhiều đến như vậy. Nhưng đó là trong trường hợp Cấm thuật sư đó chỉ có hoặc sử dụng một “tình yêu của thần thánh” !”
“Tại sao Người lại tinh ý đến như vậy cơ chứ! Phải, điều Người nói hoàn toàn chính xác!”
Ả dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói tiếp.
“Sao chép, “tình yêu” mà thần đã ân ái ban tặng cho thần chính là sao chép. Thần rất vui mừng khi biết mình được ban cho hai sức mạnh Cấm thuật, thần cảm thấy như mình đã được thần linh để ý vậy! Khả năng sao chép của thần chỉ có thể cho thần sao chép y hệt hành động của các vật giống nhau về hình dạng và kích thước, thần không thể điều khiển những lưỡi dao bị cong lại bởi lẽ hình dạng của nó đã không giống “vật chủ” là lưỡi dao dính máu mà thần đang điều khiển nữa. Tuy rằng khả năng này hơi bất tiện nhưng tôi đã tìm ra cách khắc phục, năng lực nhân bản như sinh ra để trợ giúp cho sao chép vậy!”
Những lưỡi dao của ả ta đang thưa dần, sức mạnh của ả đang cạn kiệt.
Và cùng lúc đó ngọn lửa của Alexis cũng bắt đầu giảm nhiệt độ.
Đây chính là cuộc đấu quyết định về thời gian. Liệu ả ta sẽ đủ sức để vừa nhân bản vừa sao chép hành động của chiếc dao ấy đến lúc ngọn lửa của Alexis tắt hay ngọn lửa xanh mãnh liệt ấy sẽ uốn cong hết các lưỡi dao của ả ta và vô hiệu hoá năng lực được thần thánh ban tặng này?
Từng giây một trôi qua như hàng thế kỉ với tôi vậy!
“Nhưng rất tiếc là nhiệt độ của Người không đủ rồi! Chẳng phải tôi chỉ cần thay đổi quỹ đạo di chuyển của lưỡi dao là được hay sao?”
Nói xong cô ta giơ tay lên, đồng loạt tất cả những chiếc dao đều chia thành từng nhóm khác nhau liên tục tấn công vào tôi.
“Một mũi tấn công bên phải, một mũi bên trái, một mũi bên dưới và một mũi bên trên!”
Tôi nhìn hướng di chuyển của các mũi tấn công, nếu tôi có đủ thời gian để làm chếch hướng một mũi thì sẽ không đón đầu được các mũi còn lại!
“Giờ chính là giây phút mà mình phải đánh cược mạng sống của bản thân!”
Tôi chạy thật nhanh, tiến về phía trước, tay vẫn tiếp tục căng các sợi bóng để làm chệch lưỡi dao.
“Xoẹt!”
Một lưỡi dao găm vào tay tôi, máu bắt đầu chảy ra.
“Hộc… hộc… hộc! Mình phải tiến sát về phía ả ta hơn!”
“Người biết vì sao kế hoạch của Người không thành công không? Bởi vì Người đã tiết lộ tri thức của mình cho tôi đó!”
Ả ta giờ tay lên cao, mũi dao đinh máu của ả chĩa thẳng vào mặt tôi.
“Chẳng nhẽ múi tấn công cuối cùng là…”
“Thần luôn yêu quý Người, Nữ thần của tôi!”
“Rầm!”
Một đợt dao lao từ phía ả ta về phía tôi, tôi phải vượt qua đợt tấn công này!
“Keeeeeeeeeng!”
Một chiếc dao đã bị những sợi bóng của tôi vuột mất!
“Không!”
Đầu dao lao về phía tôi.
“Mình không đỡ kịp mất!”
“Thần mong Người sẽ tìm được nơi xứng đáng dành cho mình!”
“Hự! Không thể nào? Tại sao?”
Lưỡi dao trước mặt tôi đột ngột dừng lại và rơi xuống nền đất.
“May quá! Kịp rồi!”
Tôi mừng rỡ nghĩ thầm.
Trước mặt tôi chỉnh là ả Cấm thuật sư đang ngã xuống đất với một con dao găm bên sườn. Máu bắt đầu chảy ra từ đó, những giọt máu của ả ta thấm đẫm trên cán dao.
“Người? Làm cách nào?”
Tôi lê bước với cái chân bị thương và cánh tay còn ghim một con dao tiến về phía ả ta.
“Cộc… cộc… cộc”
Tiếng bước chân của tôi vang vọng trên nền đất, từng giọt máu thấm đẫm cánh tay tôi.
Nỗi đau mà tôi đang cảm nhận bây giờ rất thật như thân thể này là của tôi vậy.
Tôi bèn rút con dao đang ghim vào cánh tay của mình ra.
“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để lộ những gì mình biết một cách nhanh chóng như vậy sao?”
“Hộc… hộc… chẳng nhẽ là Người cố tình sao? Đó không phải chỉ để kéo dài thời gian?”
Có vẻ như trận đấu của Alexis cũng đã ngã ngũ, cậu ta đang trói hai tên còn lại với một sợi dây Cấm thuật.
Tôi đứng đối diện với đối thủ của mình, ả ta đang thở gấp trên mặt đất với vẻ mặt mệt mỏi.
Tấm vải che mặt của ả rơi ra, để lộ khuôn mặt của một cô gái trẻ với mái tóc đen hơi xoăn dài bóng mượt. Đó là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, ả Cấm thuật sư ấy trông như mới tuổi đôi mươi.
Cô ta cười:
“Thần mới chính là người đã chủ quan, phải không?”
“Ta tiết lộ những thông tin ta biết với ngươi cũng một phần để kéo dài thời gian nhưng cũng một phần để đánh lạc hướng ngươi nữa. Lúc đầu ta còn phân vân không biết kế hoạch này có thành công không vì ta không chắc chắn rằng năng lực thứ hai của ngươi chính là khả năng sao chép. Nhưng chính ngươi đã tự tiết lộ bí mật của mình cho ta. Chẳng phải ngươi từng nói rằng năng lực sao chép của ngươi chỉ có thể cho ngươi sao chép y hệt hành động của các vật giống nhau về hình dạng và kích thước sao?”
“Hộc… hộc… hộc… Người đã thực hiện kế hoạch này từ khi đó?”
“Phải, ta biết ngươi có thể cảm nhận âm thanh tốt nên ta phải đánh lạc hướng ngươi bằng những sợi dây bóng trước, sau đó ta tạo ra một cái bóng có hình dạng và kích thước giống như các con dao của ngươi và giả vờ cho nó chuyển động như ngươi đang điều khiển nó. Vì sức mạnh sao chép của ngươi có thể điều khiển các con dao giống nhau nên ngươi sẽ không để ý đến sự tồn tại của con dao giả ấy.”
“Và Người đợi thời cơ cho đến khi thần chú tâm hoàn toàn vào Người và ra ván bài quyết định.”
Ả ta nhìn vào tôi với đôi mắt sắc lẹm, đôi mắt tím như màu của cánh đồng hoa oải hương vậy.
Tôi đã nhiều lần nhìn vào ánh mắt ấy nhưng sao lần này trông như đôi mắt tím ấy như lại có thêm một chút sức sống.
Ả ta cười với tôi:
“Tôi không bao giờ được phép coi thường một Nữ hoàng. Tôi thua rồi.”
Tôi tiến sát về phía ả ta, tôi hỏi dõng dạc:
“Giờ nói cho ta biết đi! Chủ nhân của các ngươi là ai? Các ngươi muốn gì ở ta ? Hả?”
Ả Cấm thuật sư bèn lấy tay với lấy bàn tay tôi, tay của ả run run. Ả lại cười một cách điên dại:
“Thần có thể thua lần này nhưng thần sẽ không bao giờ để Người cho một ai khác ngoài chủ nhân đâu! Ôi, Nữ thần kính mến của tôi, hỡi chủ đáng quý… hộc… hộc… thần e rằng mình không thể tiếp tục đi cùng hai người. Liệu kiếp sau thần có thể được ở bên Người không, thưa Nữ hoàng Arie Elise?”
“Cái gì? Ngươi đang nói cái gì vậy?”
Tôi cố gắng dùng tay lay ả ta nhưng ả không còn trả lời nữa.
“Cô ta chết rồi.”
Ả ta chết không phải do vết thương mà tôi gây ra vì tôi đã nhắm vào chỗ không gây tổn hại đến tính mạng. Ả ta chết vì linh hồn của ả đã cạn kiệt, giờ cô gái này chỉ còn là một cái xác trống.
Tôi nhìn vào cô ta, nếu như tôi không tránh được tình huống nguy hiểm vừa nãy trong tích tắc thì giờ này có lẽ tôi chính là người ngồi đấy rồi.
Tôi lấy tay gạt đôi mắt của ả ta xuống, trông ả như một thiếu nữ đang ngủ vậy.
“Ta không phải là Arie Elise nữa, ta là Clarita de Luis.”
Tôi lẩm bẩm.
“Nhưng ý cô ta nói sẽ không bao giờ để tôi cho một ai khác là sao nhỉ?”
Tôi phân vân. Tôi định nhặt con dao làm “vật chủ” của ả đàn bà kia nhưng nó đã biến mất.
“Chẳng nhẽ?”
“Alexis đang gặp nguy hiểm!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI