- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 26 - Đêm lễ hội của các linh hồn (phần bốn)
Alexis giơ thanh Tio lên trước mặt tên Cấm thuật sư có chất giọng ồm ồm, cậu không muốn tốn quá nhiều thời gian ở đây để chiến đấu với hai tên cặn bã này, cậu phải sang phía Clarita ngay lập tức.
“Có vẻ như ta phải kết thúc sớm cuộc chiến này ở đây thôi.”
“Ha…ha…ha!!!Ngươi nghĩ bọn ta là ai, bọn ta chính là những kẻ hầu cận trung thành nhất của Nữ hoàng! Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để thua ngươi một cách dễ dàng như vậy sao?”
Tên Cấm thuật sư đáp trả Alexis một cách ngạo nghễ. Hắn ta trông có vẻ tự mãn về sức mạnh của bản thân.
“Nhìn tên Hoàng tử này có yếu đuối đây! Xét về mặt sức mạnh thì mình hơn nó là cái chắc!”
Hắn ta nhìn sang tên cao, gầy đang đứng ở phía sau của Alexis. Có vẻ trên này cũng có chung suy nghĩ với hắn.
“Thanh Tio thì trong có vẻ mạnh đấy nhưng nếu nó rơi vào tay kẹt nghiệp dư như hắn thì cũng chỉ đến vậy thôi.”
“Ke…ke…ke….Ta thắc mắc tại sao mày lại có thanh kiếm của vị Nữ thần vĩ đại, một kẻ ngoại lại như mày. Nhưng có vẻ như bây giờ điều ấy không quan trọng nữa rồi, chẳng phải khi bọn tao bắt được này thì cái miệng đó của mày sẽ tự “phun” ra thôi.”
Chất giọng the thé của tên Cấm thuật sư gầy gò chợt vang lên từ phía sau như để củng cố thêm suy nghĩ của đồng bọn.
Hai tên mặc áo choàng bắt đầu tiến sát về phía Alexis, tuy coi thường sức mạnh của cậu nhưng bọn chúng vẫn cảnh giác. Trong các cuộc giao chiến giữa các Cấm thuật sư, kẻ lao đầu vào tấn công trước thường không phải là kẻ có lợi.
“Alexis Mendor Solian, gần như tất cả các pháp sư sử dụng ma thuật đen trên khắp lục địa đều đã từng nghe tên hắn ta. Một kẻ mang lời nguyền từ khi sinh ra, sức mạnh của hắn tương đương với độ tàn nhẫn của hắn vậy. Hắn ta sẵn sàng giết chết tất cả những ai cảm đường hắn, bên ngoài thì giả vờ làm một vị Hoàng tử hiền lành nhưng trong giới Cấm thuật sư, hắn ta được mệnh danh là “Một con quỷ máu lạnh”.”
Tên pháp sư với chất giọng ồm ồm đang nhớ lại từng dòng chữ trên quyển hồ sơ ở trụ sở. Hồi đọc quyển hồ sơ ấy, hắn ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình sẽ đối đầu trực diện với một địch thủ đáng gờm đến như vậy.
Hắn ta cảm thấy có phần hồi hộp và thích thú, hắn đã tập luyện rất chăm chỉ ngày đêm chỉ để có thể vươn tới Chủ nhân, để có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất cho người.
“Đây chính là cơ hội để mình được công nhận, chỉ cần đáng bại “Con quỷ” của giới Cấm thuật thì ta sẽ có thể chiến đấu bên cạnh chủ nhân! Ta sẽ tự tay dành lại Nữ hoàng về nơi cô ấy thuộc về!”
“Có vẻ như tất cả những thông tin về nhà ngươi chỉ là lời đồn thôi nhỉ? Ngươi định đánh thắng ta bằng cách nào, với thứ sức mạnh vay mượn nửa vời đó ư?”
Alexis không nói gì cả, câu chỉ nhìn vào hắn ta bằng đôi mắt sắc lẹm, ánh lên màu sắc vàng rực trong buổi chiều tà.
Tia nhìn của Alexis khiến tên Cấm thuật sư có vẻ hơi chột dạ, nhưng hắn vẫn tiếp lời:
“Ta nghe nói ngươi vừa có thể sử dụng ma pháp Cấm thuật vừa có thể sử dụng các nguyên tố cơ bản của tự nhiên như một pháp sư cấp cao, đúng không?”
“Các ngươi cần biết việc đó để làm gì chứ? Dẫu sao thì các ngươi cũng chết mà!”
Alexis không hứng thú chút nào với lời nói của hắn vì tâm trí cậu đang hướng đến một hình ảnh khác: hình ảnh của Clarita.
“Mày nói với nó là vô ích thôi! Nó chỉ đơn thuần là một kẻ vay mượn thứ sức mạnh nửa vời từ thần thánh, không có chuyện Nữ thần vĩ đại của chúng ta sẽ cho hắn sức mạnh huỷ diệt đâu! Tao cá rằng bọn nó chỉ toàn phóng đại hình tượng của hắn! Ke…ke…ke!!!”
Tên pháp sư với đang người gầy gò nhạo bánh Alexis một cách khoái chí, hắn ta đã cầm lăm le con dao trên tay như chỉ đợi thời cơ để tấn công cậu.
Còn ở phía đối diện, tên Cấm thuật sư với chất giọng ồm ồm tuy đề phong hơn những cũng đã chuẩn bị tư thế tấn công.
Alexis cười một nụ cười mà Clarita gọi đó là nụ cười “gian xảo”, cậu cảm thấy hưng phấn đến kì lạ. Toàn thân cậu trở nên nóng rực, có vẻ như lời nguyền trong cậu lại phát tác.
“Có vẻ như cậu lại đang sử dụng sức mạnh của ta một cách quá đà nhỉ?”
Bỗng, từ trong không trung, một người phụ nữ chợt hiện ra trước mặt Alexis. Bà ta có mái tóc đỏ rực, thân hình thon gọn trong bộ váy đen tuyền làm nổi bật lên vẻ đẹp kiêu sa của người đàn bà này.
“Tiora, bà im lặng dùm tôi có được không.”
Alexis vẫn không quay đầu lại, tay cầm chắc thanh Tio giơ về phía trước.
“Ôi trời! Cậu có cần lạnh lùng với ta vậy không? Chúng ta là đồng đội mà!”
Alexis đáp với giọng nói tỉnh bơ:
” Chúng ta không phải là đồng đội! Mà bà có thể không tự tung tự tự tác như vậy được không? Bọn chuột nhắt này không nhìn thấy bà không có nghĩa là tôi cho phép bà ra ngoài!”
Tiora đáp lời:
“Khi chủ nhân chiến đấu thì ta có nghĩa vụ phải ra ngoài rồi! Với cả…ta còn có công việc khác nữa!”
Nói đến đây, giọng của Tiora có hơi chút ngập ngừng, ánh mắt bà dừng lại ở chỗ Arie Elise đang chiến đấu rồi lại nhìn sang phía khác ngay lập tức.
Như để tránh Alexis nghi ngờ, bà liền vội vàng tiếp lời:
“Tại sao lần này cậu lại không cho ta xuất hiện, mọi khi cậu còn chẳng quan tâm đến ta cơ mà? Hằn phải có lí do nào đó chứ?”
Tiora dừng lại một giây rồi nói tiếp:
“Hay là vì…vị tiểu thư Clarita đây? Cậu sợ cô ấy sẽ cảm nhận được ta sao? Vì thế nên cậu không muốn ta ra ngoài?”
Alexis chợt đứng sững lại trong giây lát, đây là lần đầu tiên trong một trận chiến mà cậu không chú tâm đến đối thủ, ánh mắt của cậu dường như chỉ hướng về cô gái có thân hình mỏng manh ấy.
“Mình bị làm sao thế này, nếu bí mật của mình bị cô ta phát hiện thì có làm sao cơ chứ? Dẫu sao thì mình và cô ta cũng không có liên hệ gì cơ mà!”
Mặc dù đã thuyết phục bản thân nhưng ánh mắt của Alexis vẫn hướng về phía Clarita như một phản xạ tự nhiên vậy.
” Việc đó không liên quan gì đến bà! Bà chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình như giao ước là được!”
Tiora cảm thấy ngạc nhiên, bà chỉ đùa Alexis vì biết cậu ta không có cảm xúc gì với Clarita, nhưng phản ứng hôm nay lại có phần gay gắt hơn hẳn mọi ngày.
“Mày đang nói gì thế? Mày coi thường bọn tao hả? Bọn tao không xứng để “một con quỷ máu lạnh” như mày để tâm à?”
Tên mảnh khảnh đằng sau lưng Alexis có vẻ như để tâm đến những lời nói của cậu, hắn ta tức giận, mắt hắn long sòng sọc trong con giận dữ.
“Nó dám kinh rẻ mình! Nó còn thậm chí coi thường mình đến mức tự độc thoại với bản thân!”
Vừa dứt lời, tên Cấm thuật sư có dáng hình cao mảnh khảnh lập tức lao tới, hắn giơ con dao ra nhằm vào lưng của Alexis.
“Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ! Chết đi!”
“Khoan đã! Don! Mày không được hành động vội vàng như thế!”
Tên còn lại như đã chợt nhận ra điều gì đó, hắn hét lớn để cảnh báo đồng bọn.
“Uỳnh!”
“Hự!”
Trong một phút chốc, tên mảnh khảnh nọ đã bị lực từ thanh Tio của Alexis hất văng ra ngoài, hắn va mạnh vào tường, hộc máu.
“Quá chậm rồi!”
Tên giọng ồm ồm bỗng chốc cảm thấy một áp lực nặng nề như đang ép chặt cơ thể mình vào vậy, dáng vẻ của Alexis khác hẳn lúc trước.
Hắn có thể cảm nhận thấy được một nguồn năng lượng khổng lồ đang tỏa ra từ người cậu, như toàn bộ sức mạnh của tất cả các Cấm thuật sư đang tập trung vào chỗ vậy.
“Không…thể…nào!”
Tên Cấm thuật sư bàng hoàng, hắn chưa rừng được chứng kiến một kẻ chỉ dùng tay thường mà đã đánh bay được đòn tấn công trực diện được cường hoá của Don. Ngay cả hắn cũng phải dùng thần chú bảo vệ.
Alexis cười, nói:
“Có lẽ đến lúc phải tiêu diệt hết bọn chuột nhắt này thôi nhỉ? Các ngươi có lời chăn trối gì không?”
Tên Don bắt đầu vực dậy, hắn ta hơi lảo đảo, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương ở trên cằm hắn. Hắn bỏ tấm áo choàng ra để lộ khuôn mặt chằng chịt vết sẹo với một nụ cười ghê sợ.
“Hộc…hộc….”
Tiếng thở gấp của hắn vang lên rõ rệt.
“Don! Mày phải cẩn thận, tên này không thể chỉ đối phó bằng Cường hoá thuật của mày được!”
Chất giọng trầm của tên còn lại vang lên như một lời cảnh báo với đồng bọn, trong chất giọng ấy không giấu được sự sợ hãi.
“Tên Hoàng tử này không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được, hắn không phải là một con người bình thường, hắn…là một con QUÁI VẬT!”
“Giờ đến lượt ngươi đấy!”
Alexis liền lao về phía tên còn lại nhanh như một mũi tên bắn.
“Adreas!”
Ngọn lửa trên thanh Tio của cậu bùng lên dữ dội, từng ánh sáng xanh uyển chuyển như những một dải lụa phát sáng trong đêm vậy. Ngọn lửa xanh huyền ảo nóng rực đang áp đảo kẻ thù, Alexis không để cho hắn kịp phòng ngự, cậu liên tục tấn công với những đường kiếm nhanh gọn.
“Bên trái!”
Alexis điều khiển ngọn lửa một cách thuần thục, lập tức đường lửa xanh vội chuyển hướng sang bên trái, tấn công vào chỗ hiểm của đối thủ.
“Uỳnh!”
Toàn bộ sức nóng như đang đổ dồn vào hàng phòng thủ của tên Cấm thuật sư.
“Nếu mình không kịp chuẩn bị sẵn phép phòng thủ thì có lẽ bây giờ mình đã bị nướng thành tro rồi!”
Tên Cấm thuật sư với chất giọng ồm ồm vội tạo ra một lớp phòng thủ từ ma thuật đen, ở dưới chân hắn sáng rực một vòng tròn ma thuật hình hoa Tiora.
“Rầm!”
“Rầm!”
“Rầm”
Từng lớp phòng thủ của hắn đang bị Alexis phá tan trong giây lát.
Sức nóng bắt đầu lan tỏa đến bên trong của kết giới.
“Hộc…hộc…hộc…quả không hổ danh là “con quỷ máu lạnh”, hắn ta còn mạnh trên cả lời đồn. Nếu không đánh nghiêm túc thì mình khó lòng mà toàn thây.”
“Gỡ bỏ kết giới!”
“Xoảng!”
Lập tức toàn bộ kết giới vỡ ra từng mảnh, những mảnh kết giới sắc lẹm văng ta khắp nơi, những mảnh kết giới trong suốt như thủy tinh vậy.
Alexis lấy tay thi triển Cấm thuật bảo vệ.
Một loạt những tiếng như âm thanh rạn nứt của thủy tinh đồng loạt vang lên, kết hợp với sức nóng từ ngọn lửa xanh khiến con ngõ nhỏ thực sự trở thành chiến trường.
“Don! Mày nghe thấy tao nói không ?”
Tên Cấm thuật sư sử dụng Cấm thuật liên kết tâm trí để liên lạc với đồng bọn.
Từ phía bên kia, tên Don tuy bộ dạng xộc xệch nhưng có vẻ sức mạnh của hắn cũng đã khôi phục.
“Nó tấn công bất ngờ quá! Tao chỉ bị bất ngờ một chút thôi! Khỉ thật! Ai mà biết nó mạnh đến thế chứ!”
Tâm trí hắn đang nóng bừng, sự tức giận khiến tên Cấm thuật sư Don chỉ muốn lao vào trận chiến ngay lập tức.
“Nếu mày lao vào đó bây giờ thì mày sẽ chết đấy! Nhưng nếu tao và mày cùng phối hợp thì chúng ta có thể sống sót! Không, chúng ta có thể chiến thắng!”
Ánh mắt của tên Cấm thuật sư giọng ồm ồm nhìn về phía Don một cách nghiêm nghị như ra hiệu đó không phải là một yêu cầu, mà đó là một mệnh lệnh.
“Được…!”
Tên Don chưa kịp dứt lời thì Alexis đã lao tới, với thanh Tio trên tay, cậu nhắm thẳng vào cổ của tên Cấm thuật sư còn lại.
“Chết đi!”
“Keeeeeng!”
Tiếng thanh kiếm của Alexis va với con dao của Don vang lên trong con ngõ hẹp,
“Uỳnh!”
Ngọn lửa của Alexis bùng lên khắp nơi, sức nóng của lửa càng gay gắt.
Tên Don vội hét lớn:
“Tao sẽ giúp mày! Tao không biết về chiến thuật nhưng mày thì có đúng không? Chúng ta sẽ cùng “băm vằm” cái tên Hoàng tử này !”
Hắn ta vẫn đang chật vật chống đỡ lại sức nóng của Tio, mồ hôi của hắn lăn trên những vết sẹo chiến đấu lâu ngày.
“Keeeeeng!”
“Keeeeeng!”
“Keeeeeng!”
Cuộc chiến giữa Alexis và Don diễn ra vô cùng quyết liệt. Mỗi lần Alexis vung kiếm, từng vệt lửa như tỏa ra thiêu cháy toàn bộ không khí xung quanh vậy. Từng đường kiếm của cậu liên tục nhắm vào những chỗ hiểm của đối phương.
Trong khi đó, tên Cấm thuật sư Don vẫn cố hết sức để trụ lại. Hắn ta sử dụng Cường hoá thuật để nâng cao sức mạnh nơi bắp chân và hai cánh để theo kịp tốc độ của Alexis.
“Alexis! Cậu đang không chiến đấu hết sức mình!”
Tiora tiến sát về chỗ của Alexis, cả người bà lơ lửng trên không trung.
“Cậu có lí do gì để biện minh cho hành động đó không?”
Alexis vẫn chú tâm vào trận đấu, cậu vừa khéo léo thi triển vòng tròn ma thuật vừa chống lại những mũi dao chém tới không ngừng của Don.
“Bà đang nói cái gì vậy? Sao tôi phải làm thế chứ?”
Tiora nhìn một cách chăm chú vào Alexis, mặc dù bà đã từng quan sát cậu trong các trận chiến trước đây nhưng hôm nay cậu ta có điểm khác lạ.
“Cậu không dùng đến “nó”, phải không? Trong tất cả những lần diệt chuột trước, cậu đều không ngại ngần mà dùng “nó” cả…sức mạnh thật sự của cậu ấy!”
Alexis tiến lên phía trước, từng đường kiếm của cậu vẫn rất nhanh gọn, cậu di chuyển từ bên phải, rồi lại thoăn thoắt sang bên trái khiến cho đối thủ khó lòng bắt kịp.
Alexis không muốn trả lời Tiora, bà ta luôn mang đến nhiều phiền toái…nhưng…lần này bà ta nói cũng có lí.
“Tại sao mình lại không sử dụng “nó” nhỉ?”
Một suy nghĩ lạ lùng bỗng hiện lên trong đầu cậu, nếu bây giờ cậu sử dụng “nó” thì cậu có thể “xử lí” xong hai tên này rồi.
“Alexis! Tôi có ý này!”
Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên, Alexis vội vàng quay đầu lại, ở phía đằng sau cậu là bóng hình một cô gái với dáng hình thanh mảnh đang chiến đấu hết sức mình.
Tà váy của cô đã rách, mái tóc vàng rực lên trong ánh nắng chiều.
Và đặc biệt là cậu rất ấn tượng với sức mạnh của cô gái kì lạ ấy, Clarita luôn dồn hết tâm trí vào cuộc chiến, cô ấy không sợ hãi mà tiến bước về phía trước.
Trước khi cậu nhận ra thì Alexis đã đáp lại lời Clarita rồi, như một phản xạ tự nhiên vậy:
“Clarita! Em nói rõ chi tiết cho ta xem nào!”
Alexis vừa tránh những lưỡi kiếm của đối thủ vừa lắng nghe Clarita, họ đứng áp sát lưng vào nhau.
Tiora quay đầu về phía Alexis, ánh mắt bà như hơi ngờ vực. Bà lẩm bẩm:
“Ta mong cậu không phá vỡ giao ước của chúng ta….”
Có lẽ Clarita chính là lí do mà Alexis không xử dụng sức mạnh của mình, tuy nhiên cậu lại không muốn thừa nhận điều đó.
“Alexis, nhiệt độ cao nhất mà lửa của Người có thể đạt được là bao nhiêu?”
Clarita quay lưng về phía Alexis, cô hỏi một cách vội vàng. Alexis hơi ngạc nhiên, cậu không nghĩ Clarita sẽ hỏi cậu điều này:
“Nếu trong tình trạng này thì tối đa là nóng khoảng mười lần nhiệt độ này.”
Alexis vừa tránh những đường dao chém liên tiếp của đối thủ vừa đáp lời.
Clarita nói một cách nhanh chóng:
“Người có thấy những chiếc dao nhỏ mà cô ta đang sử dụng không? Mỗi con dao nhân bản đều có tính chất giống hệt nhau, lưỡi dao ánh kim trắng bóng. ”
“Em phát hiện ra điều gì sao, Clarita?”
“Tôi quan sát được có một lưỡi dao của cô ta vô tình chạm vào lửa của Người!”
“Lửa của ta?”
Alexis không biết cô gái này đang có suy nghĩ gì nữa nhưng cậu không bỏ qua một từ nào mà cô ấy nói ra. Cậu muốn biết xem vị tiểu thư này lại nảy ra ý tưởng gì.
Bàn tay Clarita chỉ vào một con dao đang găm trên tường gần đó.
“Người hãy quan sát kĩ đầu của lưỡi dao.”
Alexis đảo mắt về phía lưỡi dao mà tay Clarita đang hướng đến.
“Cô ta đang cố gắng nói gì với mình nhỉ?”
Alexis quan sát con dao gần đó, cậu lập tức phát hiện ra điều bất thường.
“Cô ta để ý đến những chi tiết như thế này khi chiến đấu ư?”
Alexis vẫn nhìn vào Clarita với ánh mắt chăm chú, đối với cậu, cô ấy chẳng giống Clarita nguyên bản một chút nào. Clarita gốc là một cô nàng nhõng nhẽo còn người đứng trước mặt cậu đây lại là một người thiếu nữ có phần trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ở cô nàng kì lạ ấy, Alexis cảm nhận được dáng dấp của một vị Nữ vương.
Trước mặt Clarita, cậu muốn cười với cô…
Cậu tự hỏi cảm giác mới lạ này là gì.
“Ta thực sự rất ấn tượng về em đấy, Clarita ạ! Có vẻ như đầu của lưỡi dao này có hơi cong một chút so với các chiếc còn lại. Em phát hiện ra điều này khi nào?”
Clarita trả lời:
“Khi tôi đang chiến đấu với cô ta, tôi đã cố gắng tìm xe quỹ đạo di chuyển của dao là gì.”
“Quỹ đạo di chuyển ư?”
Cậu tạo ra một hàng lửa để ngăn tên Don tiến lại gần vị trí của hai Người.
Clarita gật đầu như để xác định lại.
Alexis chưa từng gặp người con gái nào điềm tĩnh như vậy khi bước vào trận chiến. Trong khi đó, Clarita thì bàn về việc đó như đây là một phần trong cuộc sống của cô ấy vậy: không run sợ mà chọn cách tiến lên.
“Có vẻ như cô ta thường có thói quen vòng dao từ phía bên phải trước!”
Alexis ngập ngừng:
“Chẳng nhẽ em?”
Alexis dường như đã đoán được việc liều lĩnh mà Clarita định thực hiện. Không hiểu sao trong lòng cậu có gì đó rất khó chịu, cậu không muốn đồng tình với ý kiến đó.
Bàn tay cậu, lại một lần nữa, vươn đến chỗ Clarita như một phản xạ tự nhiên.
Tiếng nói trong trẻo của Clarita lại cất lên.
“Dường như lưỡi dao của cô ta được làm từ bạc.”
Ánh mắt của cô ấy hướng về phía cậu…
“Nếu giả thuyết của em là sai thì sao?”
Ánh mắt ấy trong thật mạnh mẽ, thật quả cảm…
“Người biết tôi sẽ không đề đạt ý tưởng này với Người nếu như tôi không thử nghiệm trước mà!”
Cô gái nhỏ nhắn ấy vội tiếp lời:
” Một cái hướng Bắc, bức tường phía bên phải, một cái ở hướng Đông Bắc, sát với tên cao gầy và một cái còn lại sát dưới chân Người, đó là ba chiếc dao nhân bản khác biệt, nhưng Người biết điểm chung của chúng là gì không?”
“Chúng đều có lưỡi dao bị cong lại đúng không?”
“Đúng vậy, ba lưỡi dao chính là ba lần mà tôi đã thử nghiệm! Tất cả các lưỡi dao đều cong lại dưới sức nóng từ lửa của Người!”
Clarita nói một cách vô cùng chắc chắn như cô đã dự tính điều này từ khi bắt đầu giao chiến rồi.
Alexis cảm thấy từng lời nói mà cô ấy phát ra như đang cứa vào da thịt cậu vậy.
Dáng vẻ đầy kiêu hãnh trên chiến trường của Clarita khiến Alexis chợt nhận ra:
“Phải rồi, cô ta không phải Clarita mà mình thường đi bên cạnh.”
Bàn tay cậu đột ngột dừng lại.
“Mình không thể bảo vệ cô ta được, cô ta sẽ không cho phép việc đó.”
Alexis biết rằng người con gái xa lạ ấy có thể là một mối nguy hiểm nhưng cậu không thể không nghĩ về cô.
“Vậy nên, chỉ lần này thôi, mình sẽ tin tưởng vào khả năng của người con gái ấy.”
Cậu sẽ trở thành một phần trong kế hoạch của cô.
“Rầm!”
Từng lớp phòng thủ của vị Nữ hoàng đang sụp xuống.
Clarita vẫn đang cố gắng giữ lớp bóng phòng thủ của cô ấy trước sự phản công dữ dội từ ả Cấm thuật sư.
Alexis nói với Clarita:
“Nhưng em phải biết được độ nóng chính xác đủ để bẻ cong những lưỡi dao ấy.”
“Vì vậy nên tôi mới hỏi Người rằng liệu Người có thể nâng nhiệt độ của ngọn lửa lên cao nhất trong thời gian bao lâu.”
“Trời ạ! Clarita! Ta nghĩ em làm ta mê mệt mất rồi! Ta thích em vì điều đó đấy!”
“Xin Người đừng trêu tôi nữa ạ! Nếu Người nói như thế với các vị tiểu thư khác thì họ sẽ hiểu lầm đó!”
Alexis cười, vẻ mặt của Clarita khi ngại ngùng trông rất thú vị, có vẻ như cô nàng vẫn chưa quen với những lời khen của Alexis.
“Một phút. Ta có thể nâng nhiệt độ lên cao nhất trong vòng một phút. Liệu em có làm được không?”
“Một phút là quá đủ cho tôi hành động rồi!”
Clarita tạo ra một thanh kiếm từ bóng của mình.
“Cô ta làm gì vậy?”
Bàn tay của Clarita chạm vào đôi bàn tay lạnh lẽo của Alexis, cô nhẹ nhàng trao vào tay cậu thanh kiếm ấy.
Cậu rụt tay lại….
Hai người vẫn áp lưng vào nhau.
Cho dù Alexis đã từng chạm vào đôi bàn tay mảnh dẻ ấy rồi nhưng chưa lần nào là cậu không cảm thấy hồi hộp.
“Em…”
“Người sẽ cần đến nó đấy!”
Nói xong, bóng dáng của Clarita tiến về phía trước.
Alexis nhìn theo bóng dáng của người con gái ấy.
“Hãy chứng minh cho ta thấy sức mạnh của cô đi, Clarita de Luis!”
Tiora lặng lẽ quan sát cuộc trao đổi của hai người, bà nhìn về phía của Clarita.
Không lúc nào Arie không làm bà lo lắng cả và cả ngay khi con bé ấy ở trong thân xác của Clarita.
Bà phàn nàn với Alexis:
“Alexis! Sao cậu lại nói dối! Mỗi lần sử dụng lửa của ta đến mức cực đại thì cậu đều dừng ở giây thứ ba mươi thôi mà!”
Alexis hướng thẳng về phía trước, cậu nói thẳng thừng:
“Lần này tôi sẽ sử dụng ngọn lửa ấy trong vòng một phút!”
Tiora hiểu rằng một khi Alexis đã quyết định làm gì thì cậu ta đã làm đến cùng.
Bà chỉ trả lời:
“Vậy, ta sẽ theo ý chủ nhân! Chúng ta cùng xử lí xong hai tên này nào!
Lớp tường lửa lập tức hạ xuống, Alexis giơ thanh Tio về phía trước.
“Uỳnh!”
Hiệp hai của trận chiến bắt đầu!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI