- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 3 - Quyết đinh của Arie
Victor lại đến thăm tôi hôm nay,chất giọng trầm ấm của cậu khiến tôi cảm thấy yên tâm vô cùng.Kể từ khi gặpTiora, tôi lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, một phần vì tôi không thể quyết định được liệu mình có nên nghe theo lời của bà ta hay không và cũng một phần vì chính bản thân tôi đang đấu tranh giữa việc được ở cạnh bên Victor hay sống trong chón ngục tù này suốt phần đời còn lại.
“Victor à, nếu phải đưa ra lựa chọn giữa gia đình và tự do của bản thân thì cậu sẽ chọn cái nào ?”
Tôi hỏi Victor, tôi mong rằng câu trả lời của Victor sẽ cho tôi đi đúng hướng.Và tôi cũng muốn biết quan điểm của cậu ấy nữa, Victor luôn nhẹ nhàng và dịu dàng với một cô gái bị bỏ rơi như tôi nhưng tôi lại không biết nhiều về cậu. Liệu cậu ấy thích gì? Cậu ấy thường làm gì lúc rảnh? Tất cả các câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi, tôi càng cảm thấy Victor quả thực là một con người bí ẩn.
“ Không biết Victor sẽ đưa ra câu trả lời thế nào đây?”
Bản thân tôi tự nhủ chắc cậu ấy phải là một con người chín chắn lắm . Tôi đang hỏi cậu ấy một câu hỏi khó, đối với tôi thì gia đình cũng không hẳn là quan trọng bởi vì họ có bao giờ để tâm đến tôi đâu, tôi thậm chí còn chẳng nhớ rõ mặt mẹ tôi nữa, cha tôi thì lúc nào cũng lạnh lùng với tôi, ông còn chẳng quan tâm xem sức khỏe tôi như thế nào,tâm trạng tôi ra sao. Nhưng dẫu sao thì họ vẫn là gia đình của tôi cho dù họ có độc đoán, cho dù họ căm ghét đứa con gái khác biệt trong gia tộc và xua đuổi nó.
Tôi chỉ cần một lời khẳng định thôi, một lời khẳng định từ Victor rằng hãy chọn gia đình đi thì tôi sẽ lập tức từ bỏ ý định lật đổ ngai vàng của Hoàng đế!
“Hôm nay cậu trông có vẻ mệt mỏi, đã có chuyện gì xảy ra sao? Cậu tự nhiên hỏi tớ một câu hỏi như vậy?
“ Victor, tớ … cũng không biết thực sự bản thân mình đang mong ước điều gì nữa. Vì vậy nên tớ thực sự cần câu trả lời của cậu!
Tôi hồi hộp, tôi muốn Victor trả lời ngay, tôi muốn biết suy nghĩ của cậu ấy.Tôi hơi hốt hoảng, đây là lần đầu tiên tôi lên giọng với Victor.
“ Nếu có thể làm tâm trạng của Arie tốt lên thì tớ sẵn sàng trả lời…Công chúa của tớ, nếu bắt buộc phải chọn lựa thì tớ chắc chắn sẽ chọn gia đình. Nhưng không có nghĩa là cậu phải vứt bỏ đi tự do của bản thân, cậu có thể thuyết phục gia đình của cậu. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì gia đình vẫn là máu mủ của chúng ta, họ vẫn sẽ luôn chào đón ta , tớ chắc chắn họ vẫn quan tâm đến ta đấy!”
Giọng của Victor thật nhẹ nhàng và trầm ấm làm sao, cuối cùng thì tôi cũng nhận được đáp án từ cậu .
“ Gia đình là máu mủ của chúng ta à ?”
Tôi thầm nghĩ. Đây quả là một suy nghĩ thật khác biệt, Victor luôn luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh như vậy, chắc chắn là cậu ấy sẽ chọn gia đình rồi.
“ Nhưng nếu gia đình không yêu thương ta thì sao?”
Tôi lại hỏi Victor tiếp.
“ Thì lúc đó tớ sẽ thuyết phục họ,tớ sẽ cho họ thấy giá trị của tình yêu thương thật sự. Chừng nào họ còn yêu thương ta thì họ vẫn sẽ còn là gia đình của ta! Tớ chắc chắn là gia đình sẽ hiểu chúng ta thôi!”
“Cậu thật sự nghĩ như thế sao Victor?”
“Phải, đó chính là suy nghĩ của tớ”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngọn gió xuân đang đưa những cánh hoa đến khắp mọi nơi trên đất nước Ciantory xinh đẹp này. Từ đâu đó, tiếng chim thánh thót cất lên làm xua tan đi những lo lắng của tôi. Mùa xuân thực sự đã về, trên khung của sổ cũ kĩ của tôi có lác đác một vài cánh hoa, tiếng lá cây , mùi hương của hoa cỏ đọng lại đâu đó trong căn phòng khiến tôi có cảm tưởng như bản thân đang được thiên nhiên an ủi vậy.
Liệu những ngọn gió xuân năm nay đang báo hiệu cho tôi một sự thay đổi lớn?
Hay là vì chính trong bản thân tôi đang có sự đổi thay?
Chính tôi cũng không rõ nữa, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi không còn đơn độc, tôi có Victor. Victor đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao của tôi, tôi có cảm tưởng như Victor chính là vì sao ấm áp soi sáng bóng đêm vĩnh cửa trong tâm hồn tôi vậy.
“Victor, cậu không cảm thấy sợ hãi khi chơi với tớ à? Tớ là đứa con của thần chiến tranh đấy! Cậu không sợ rằng những người ở bên cạnh tớ chỉ nhận lại được đau khổ thôi sao?”
“Không, Arie … tớ không hề sợ hãi cậu mà trái lại, tớ muốn hiểu thêm về cậu hơn . Cậu không phải là người xứng đáng phải nhận sự đơn độc. Những kẻ đẩy cậu vào tình cảnh này, những con người không biết trân trọng cậu mới xứng đáng nhận điều ấy.”
“ Tại…tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ như thế, Victor? Chúng ta có phải là gia đình đâu?
“ Có thể chúng ta không chung huyết thống nhưng Arie này, cậu từ lâu đã trở thành công chúa trong lòng tớ rồi…Tớ luôn muốn được nói chuyện với cậu,tớ luôn mong muốn được đồng hành cùng cậu. Chẳng phải chừng nào còn quan tâm đến nhau thì lúc ấy chúng ta vẫn có thể coi nhau như gia đình sao?”
“Phải, đúng là cậu có nói thế! Nhưng, Victor …cậu nhì thấy điểm tốt gì ở một cô gái như tớ chứ?”
“Cậu phải nói là “ Tại sao tớ lại không thể không nhìn thấy điểm tốt ở một cô gái như cậu chứ?” . Cậu tốt bụng này, lại luôn quan tâm đến người khác này và quan trong hơn cậu luôn đối xử tốt với tớ mặc dù cậu là một cô công chúa . Đối với tớ thì chỉ cần những điều ấy thôi đã khiến ai cũng muốn làm bạn với cậu rồi.”
Tôi đỏ mặt, được Victor khen như thế này khiến tôi ngượng quá. Tôi không biết rằng cậu ấy nghĩ về tôi như thế. Victor quả thực là một con người tuyệt vời mà.
“Tớ muốn được nhìn thấy khuôn mặt cậu, Victor!”
“Tớ cũng thế, công chúa của tớ ạ!”
Tôi tựa người vào cánh cửa phòng, dựa vào lực từ phía bên kia của cánh cửa thì tôi chắc chắn Victor cũng làm thế. Tôi cảm giác như cả hai chúng tôi như có một sợi dây liên kết vậy , tôi mong một ngày nào đó tôi có thể được nắm lấy đôi bàn tay của cậu ấy và chúng tôi sẽ đồng hành với nhau mãi mãi.
Thời gian như ngừng trôi, không gian như mở rông ra trước mắt tôi vậy, chúng tôi không nói gì với nhau nữa bởi vì ai cũng có một cảm nhận riêng.
Tôi đã đưa ra quyết định. Tôi sẽ thử làm theo lời khuyên cảu Victor, cho dù gia đình tôi có lạnh nhạt với tôi, cho dù cha mẹ coi tôi như không tồn tại, cho dù hành động của họ thật sự khó để tha thứ thì tôi vẫn sẽ đối mặt với họ, tôi vẫn sẽ thuyết phục họ.
Tôi luôn mong muốn có được tự do, tôi luôn mong muốn được ở bên Victor nên tôi không thể cứ ngồi đây mà không làm gì cả được.
Tôi sẽ hành động để đạt được điều mình mong muốn. Tôi thầm cảm ơn Victor,chính nhờ có cậu mà tớ mới có thể vượt qua được những năm tháng gian khổ ấy.
Tôi nắm chặt hai tay, sức mạnh bóng tối trong tôi rất nguy hiểm và tôi sẽ không nghe theo lời của Tiora , tôi sẽ dùng sức mạnh này để bảo vệ những người mà tôi yêu thương chứ không phải để theo đuổi tham vọng cá nhân.
“Gia đình à?”
“Mong rằng họ sẽ chấp nhận mình …”
Tôi tự nhủ , đâu đó trong tâm trí tôi đang mơ về một tương lai rất xa , nơi hình bóng của Victor bên cạnh mình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI