- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 5 - Arie Elise trở thành Nữ hoàng
Tôi đã đưa ra quyết định, tôi muốn được gặp lại Tiora, muốn được nhìn thấy Victor mỉm cười , tôi không thể sống mãi một cuộc sống cần tù như thế này được. Tôi sẽ làm theo lời mẹ nói, nếu họ muốn coi tôi như một ác nhân thì tôi sẽ chiều theo ý họ. Từ đây vương triều Elise sẽ trào đón một nữ hoàng mới, một chiều đại mới sẽ mở ra cho thế giới này .
“Sora alena jutus !”
Tôi nhớ đến lúc Tiora đọc câu thần chú ấy , từ trong bàn tay tôi tỏa ra một thứ mà thuật đen kì lạ . “ Uỳnh” , một tiếng động rất lớn vang lên, một mảng tường lớn ơi phòng tôi đã bị thứ phép thuật đen ăn mất, tôi thích thú.
“Công chúa bị nguyền rủa” đang bỏ trốn, ai đó ngăn cô ta lại đi “ , tiếng quân lính vang vọng khắp lâu đài, “ AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!” Đó là tiếng hét của một tên lính xấu số.
Calirona!
Những câu thần chú cứ như thế trở lại trong tâm trí tôi, các làn khói đen tỏa ra khắp nơi, bao phủ bất cứ ai mà tôi muốn và rồi làm người ấy trúng độc và quằn quại trong đau đớn…Tất cả những ai coi thường tôi đều sẽ bị trừng phạt !
Tôi tiến thẳng tới phòng của Hoàng đế và hoàng hậu, “ Két…ét…ét…”, tôi đẩy của phòng sau khi đánh gục hai tên lính gác .
Cha tôi đang nhìn tôi, trông có vẻ như ông ấy rất bình tĩnh, còn mẹ tôi thì khuôn mặt hốt hoảng, sợ hãi , trông bà không giống như trong trí tưởng tượng của tôi. Cha tôi giận giữ quát tháo:
“Đáng lẽ lúc ấy tao nên vứt bỏ mày mới phải,giờ đã đến lúc vương triều Elise sụp đổ …”
“Vâng. Vương triều Elise của cha sẽ sụp đổ và con sẽ lên để kế vị thay cho cha kể từ đây! Tôi nói trong nỗi buồn , trông cha như không còn quan tâm đến tôi sống chết ra sao nữa.Mẹ tôi thì chỉ núp đằng sau cha tôi, xa lánh và ghẻ lạnh tôi, mỗi lần tôi nhìn vào mắt bà , bà lại rùng mình. Tôi có cảm giác rằng bà ước như tôi chưa bao giờ từng được sinh ra…”
“Cảm ơn Người vì đã cho con cơ hội sống…”
“Akira guemore !”
Tất cả các quân lính trong cung điện ập vào , họ tuân theo lệnh tôi, áp giải Hoàng đế và hoàng hậu đi khỏi vương quốc mãi mãi. Tôi có nhìn thẳng vào mắt họ trước khi đi nhưng trong đôi mắt họ không còn một chút màu sắc nữa rồi.
“Cộc..cộc…cộc…”, có tiếng bước chân chạy đến,tôi đưa sẵn tay ra đề phòng đấy là quân đội hoàng gia. Nhưng đấy không phải ,mà là một cậu bé vóc dáng nhỏ nhắn, cậu mặc một chiếc áo khoác xanh tựa bầu trời, chân cậu đi đôi bốt màu đen. Cậu hốt hoảng :
“Arie!”
Mái tóc màu vàng của cậu ánh lên trong đêm tối, tôi nhận ra giọng nói của cậu, tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi :
“Victor!”
Victor ngạc nhiên, cậu bèn hỏi :
“Sao cậu lại ở đây ?”
Tôi bèn nhớ tới nàng công chú trong câu chuyện mà chúng tôi đọc cùng nhau:
“Liệu cậu có muốn ở bên tớ cho tới tận cùng của thế giới này không?”
Victor nhìn thẳng vào mắt tôi, câu nghiêm nghị nói, đôi má cậu hơi đỏ lên:
“Tớ chắc chắn sẽ làm cho cậu hạnh phúc !”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI