- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 8 - Hoàng tử Alexis
“Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư…”
Có một giọng nói nhỏ nhẹ đang gọi tôi, tôi cảm thấy có ánh sáng chói loà đang chiếu vào mắt. Chắc đây là thiên đường đây mà.Cuối cùng tôi cũng đến được nơi có các thiên thần, may mà không phải xuống địa ngục, tôi không thích nơi nóng nực ấy đâu!
“Ta muốn được chợp mắt chút, đừng gọi ta các Thiên thần!”
“Thiên thần nào ạ? Tiểu thư lại nói mớ rồi, ngài mau dậy đi, hôm nay là ngày nàng đến dự thi mà?”
“Cái gì cơ?”
Tôi bàng hoàng mở mắt ra , trước mắt tôi không phải là những tầng mây của thiên đường mà lại là một căn phòng tuyệt đẹp . Căn phòng được rát vàng ở khắp mọi nơi, từ trên nắm tay cửa, trên chiếc đồng hồ đến những họa tiết trang trí trên tường. Trước mắt tôi là một dàn người hầu mặc bộ váy đen dài đến chân , đeo tạp giề trắng. Các cô hầu đều búi tóc, trên đầu đều đeo một chiếc kẹp khắc hình một con chim đại bàng dũng mãnh đang tung cánh lên bầu trời .
“Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ta đã chết rồi cơ mà !!!”
“Tiểu thư đang nói gì vậy ạ? Em lo cho tiểu thư đấy, ngài có bị ốm không ạ?”
Những người hầu xung quanh xì xào với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Cô hầu ở gần tôi nhất đưa tay lên trán tôi, cô ấy bảo:
“Tiểu thư không sốt, không biết tiểu thư có sao không nữa, tôi lo quá! Hay ta gọi bác sĩ đi!”
“Không!”
Tôi hét lên, từ bé tôi đã sợ bác sĩ rồi, tôi sợ mỗi khi họ đưa cho tôi thứ thuốc gì đó kì quái mà vị còn đắng nữa!
“Ta không sao đâu mà, ta cảm thấy khỏe rồi…Em cho ta mượn cái gương được không?”
“Dạ thưa tiểu thư, hôm nay chúng em sẽ làm cho tiểu thư trở nên lộng lẫy nhất!”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể , tôi cầm chiếc gương trên tay , nhìn kĩ vào khuôn mặt mình.
Không thể nào.Đây là khuôn mặt của tôi nhưng cũng không phải khuôn mặt tôi. Tôi lấy tay dụi mắt để xem mình có đang mơ không nữa. Khuôn mặt phản chiếu trong tấm gương là một khuôn mặt đẹp tuyệt trần, đôi môi đỏ , hai má hồng hào. Đôi mắt của người con gái xinh đẹp này mang màu lục như hai viên ngọc mà tạo hoá ban tặng vậy, mái tóc màu vàng óng ả, hơi xoăn ở cuối đuôi tóc. Cô gái này hẳn phải được rất nhiều chàng trai để ý đến, cô ấy như một nàng tiên bước ra từ trong truyện cổ tích vậy, một vẻ đẹp thậm chí có thể cảm hoá được cả người khác.
“Đẹp quá!”
Tôi bất giác thốt lên khiến những nữ người hầu cười khì.
“Vâng , chúng em tiểu thư rất đẹp ạ, người không cần phải khen mình trước gương đâu !”
Tôi đỏ mặt vì xấu hổ.Mặc dù đây không phải là khuôn mặt của tôi nhưng được những nữ hầu khen cũng khiến tôi vui sướng. Tôi gọi một cô hầu ở gần đấy , cô hầu bèn tiến vào .
“Em có phiền không khi ta hỏi một câu thực sự ngốc nghếch?”
“Em không phiền đâu tiểu thư, miễn là ngài không hỏi mất quá nhiều thời gian là được ạ!”
Tôi hít một hơi thật sâu, tôi bèn nói nhỏ:
“Em có biết ta là ai không? Tên ta là gì ? Và đây là đâu vậy?”
“Ha..ha…ha!Tiểu thư ơi,người đang trêu em phải không ạ, em biết người rất hài hước những thế này thì hơi quá ạ!”
Cô hầu cười , cô bèn lấy tay gạt cả nước mắt trên má, cô cười đến chảy cả nước mắt. Tôi bèn trả lời ngay lập tức:
“Thì em cứ nói cho ta biết đi!”
“Vâng ạ. Tiểu thư tên là Clarita de Luis , con của bá tước Alvin de Luis. Tiểu thư chính là một trong những cô gái sẽ ứng cử vào vị trí hôn thê của Hoàng tử . À…Và đây là biệt thự của nhà Luis ạ!”
“Em…em…nói thật chứ?”
Tôi vô cùng ngạc nhiên , tôi cảm thấy như mình đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.Tôi từ Arie Elise giờ tự nhiên lại biến thành một cô gái xinh đẹp nào đó tên là Clarita de Luis và tự nhiên lại đi ứng tuyển vào vị trí hôn thê của một cậu Hoàng tử mà tôi chưa hề biết mặt.Tôi tự trấn tính bản thân, mong là mình sẽ ổn thôi.Tôi nghe thấy tiếng của cô hầu gái gọi tôi:
“Tiểu thư Clarita! Đến giờ thay đồ rồi đó ,người còn phải đi gặp Hoàng tử đó, hôm nay đến phiên xem mắt của người.”
Tôi chưa kịp định thần có chuyện gì đang xảy ra thì cô hầu đã kéo tôi đứng dậy và dẫn tôi vào căn phòng thay đồ gần đấy.Tôi cảm thấy lo lắng song vẫn có chút tò mò, tôi chưa bao giờ được trải qua cảm giác ở trong thân thể của một người còn thậm chí không phải là tôi!
“Sao cái đai eo này chật thế ? Frontie! Cứu ta!”
“Em đang cố đấy ạ,em muốn người phải đẹp nhất trước mặt bệ hạ và giới quý tộc”!
Sau khi tìm hiểu, tôi đã biết tên cô hầu này là Frontie, nữ hầu riêng của tôi và chiếc kẹp tóc hình con đại bàng dũng mãnh mà mỗi cô hầu phải cài trên mái tóc chính là gia huy của gia đình nhà Clarita à nhầm… của gia đình nhà tôi chứ.
“Frontie…à…em có biết Hoàng tử là người như thế nào không?”
“Em tưởng hôm trước tiểu thư vừa gặp ngài rồi. Tiểu thư còn nói với em là chàng là bạn thủa nhỏ của tiểu thư và Người rất mong chờ đến cuộc thi nữa cơ. Xin tiểu thư đứng yên để em sửa chân váy ạ…”
Frontie vừa nói vừa sửa chiếc chân váy bồng bềnh cho tôi , tôi cảm thấy hơi khó chịu khi mặc một bộ váy bồng bềnh như thế này.
“Cảm ơn em, Frontie.”
“Không có chi đâu tiểu thư, em sẽ phục vụ hết mình để tiểu thư có thể đến với người đàn ông mà tiểu thư thật sự thích. Em tin chắc với sắc đẹp của mình thì tiểu thư sẽ chinh phục được Hoàng tử.”
Hình bóng của Victor vừa chợt hiện ra trước mắt tôi , tôi cảm thấy ớn lạnh ,giờ tôi không còn muốn nghĩ đến chuyện tình cảm gì hết, chỉ cậu ta thôi cũng khiến tôi cảm thấy đau khổ rồi.Liệu có phải tôi đã được trao một cơ hội nữa để làm lại cuộc đời mình? Tôi chợt nhận ra, vậy thì nếu được như vậy thì tôi sẽ không dựa dẫm vào một tên đàn ông nào nữa! Tôi bèn nói với Frontie:
“Frontie, liệu ta hủy buổi xem mắt sáng nay được không? Ta thấy không được khỏe…”
“Không ạ!”
“Tại sao….”
“Em nói không là không ạ.Chúng ta đã phải rất mất công mới có thể đưa tiểu thư vào vòng sơ khảo vậy mà giờ tiểu thư lại đòi hủy!Với cả, lúc đó sẽ có cả Hoàng đế và Hoàng hậu nữa , em không muốn thanh danh nhà Luis bị hủy hoại đâu!”
“Nhưng…”
“Tiểu thư đừng có nhõng nhẽo nữa, em đã tự hứa với bản thân là không được mềm lòng rồi, em cũng phải chịu trách nhiệm với ông chủ và bà chủ nữa chớ!”
Biết không thể đôi co lại với Frontie, tôi đành phải làm theo lời cô bé nói, tôi mong đến buổi xem mắt ấy cái tên Hoàng tử đấy sẽ bỏ qua tôi và chọn một cô gái khác. Frontie nói:
“Xong rồi đấy ạ!”
Tôi sợi mình chiếc gương, tôi đang mặc một bộ váy màu hồng phơn phớt, họa tiết váy có điểm vài bông hoa nhỏ, ở cuối đuôi váy, tay áo bồng, phần thân váy lại đính vô vàn những viên đá quý màu đỏ nhỏ li ti cứ như một dải ngân hà thu nhỏ vậy nhưng đây là dải ngân hà đỏ rực, lấp lánh . Cả chiếc váy bồng bềnh , hơi khó để đi lại nhưng nó lại rất hợp với thân hình mảnh mai , nước da trắng trẻo của Clarita. Tôi ngắm nhìn Clarita trong gương, cô nàng đẹp thật, cô có một vẻ đẹp khiến ai cũng phải cúi mình . Khác với tôi, chắc với mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh lam của tôi thì bộ váy này sẽ trông kì lắm!
Thưa tiểu thư, xe ngựa của Hoàng tử đến rồi ạ!
Một người hầu tất tả chạy vào báo tin.
Tôi liền xỏ chân vào đôi giày cao gót đính một vài bông hoa hồng,từ từ đi xuống cầu thang.
Cô hầu Frontie vẫy chào tôi ở cổng của định thự .
Tôi bước lên xe ngựa.
Cạch !
Tiếng người hầu đóng cửa xe ngựa. Tôi ngồi trên xe với Hoàng tử , tôi quay mặt về phía Hoàng tử để chào cậu ta thì tôi vô cùng bàng hoàng , hốt hoảng .
Người ngồi trước mặt tôi không ai khác chính là Victor! Cậu ta mỉm cười với tôi, một nụ cười thật nham hiểm :
“Chào Clarita, hôm nay ta nhận lệnh của Hoàng đế đến đây để đón nàng. Chắc hẳn nàng phải cảm thấy vinh dự lắm bởi Alexis Mendor Solian- Hoàng tử của vương quốc Ciantory thân chinh đến đây mà ….”
“Cậu là người đã giết Chết tôi mà !!!!!!!!!!”
Và tôi không ngờ sự kiện này sẽ đánh dấu một loạt những rắc rối mà tôi sẽ phải đối mặt ở trước mắt.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI