Tiết trời đang chuyển dần vào hạ. Ánh nắng vàng oi ả, tràn ngập trên từng ngóc ngách của huyện Lam Giang. Dân trong huyện giờ này thường nghỉ trưa tránh nóng nên đường làng lối xóm tương đối vắng vẻ. Huyện Lam Giang nằm ở vùng đồng bằng trung bộ, thuộc phủ Mộc Hoàn, vương quốc Nam Báo. Huyện nằm bên con sông nhỏ, phần lớn là nhà tranh vách đất, nhà cấp bốn, nằm lọt giữa những vườn cây và đồng ruộng.
Đám thương nhân, viên chức có đời sống khá giả hơn thì xây những căn nhà lớn tường cao, ngói đỏ nằm ở gần trung tâm – chợ huyện.
Cách chợ huyện không xa, phủ tri huyện nổi lên là tòa nhà lớn nhất. Phủ rộng vài sào đất, gồm một loạt các dãy nhà lớn bé khác nhau, chia làm hai phần: công đường và nơi ở của huyện lệnh.
Ngay trước công đường dựng một đĩnh đồng đen kín miệng, trên đó là bức tượng đầu báo vô cùng uy nghi, lớn bằng sáu sải tay thường. Trên cửa vào công đường, treo một tấm bảng lớn ghi khẩu hiệu ngắn gọn, đanh thép: “Thượng tôn vương pháp”.
Cai quản huyện Lam Giang là huyện lệnh Toong, một lão cáo đỏ tuổi lục tuần. Lão sinh ra trong danh gia có truyền thống làm quan chức, cũng đã làm huyện lệnh được hơn chục năm nay.
Trưa đó, huyện lệnh Toong mắt lim dim, nằm ườn uống rượu nhâm nhi trên tấm phản gỗ lim cạnh cửa sổ. Bên cạnh là Bà Lười gia nhân đang chậm rãi cầm quạt nan phe phẩy cho chủ.
Bỗng, một gia nhân khác là Heo Hồng hớt hải chạy vào, vòng tay cúi đầu báo cáo:
“Bẩm ông! Có một chiếc xe ngựa tới ngoài cửa phụ đến cầu xin gặp ông!”
“Gặp gì giờ trưa này! Đứa nào cũng không tiếp!!” – Huyện lệnh càu nhàu
Gia nhân Heo Hồng ghé tai quan nói: “Nhưng…đó là tiểu thư!!”
Huyện lệnh giật nảy mình, vội vàng rũ áo chồm dậy miệng lẩm bẩm:
“Hả? Sao lại về lúc này!?”
Đoạn ông lật đật xỏ vội đôi giày theo chân Heo Hồng ra ngoài.
Phủ huyện gồm có cửa chính lớn dẫn thẳng vào công đường, nhiều cửa phụ hai bên hông lối vào kín hơn dẫn vào các gian nhà riêng.
Bình thường chỉ có người nhà mới ra vào bằng lối phụ. Nay cô con gái ông bất ngờ trở về, thật là một sự kiện cực kỳ bất thường.
Huyện lệnh Toong lệnh Heo Hồng thận trọng nhìn trước ngó sau trước khi hé cửa bước ra ngoài.
Trước cửa phụ là một cỗ xe ngựa, gã đánh ngựa đội nón lá che kín mặt. Hắn im lặng không nói một câu vén màn xe lên. Từ trên xe tiểu thư Hien, con gái huyện lệnh vác một bụng bầu đỡ tay gã đánh xe bước xuống. Cô đội chiếc mũ trùm kín nhưng không giấu nổi điệu bộ hoảng hốt.
Gia nhân Heo Hồng nhanh tay đỡ tiểu thư và xách hộ tay nải. Huyện lệnh Toong đỡ tay còn lại của con gái, rồi nói rít qua kẽ răng lệnh cho Heo Hồng: “Đóng kín cửa lại!!!”
Tên nài ngựa quay cỗ xe gấp gáp chạy đi luôn. Gia nhân Heo Hồng để tiểu thư dựa vào tay huyện lệnh rồi vội vàng đóng kín cửa.
Bây giờ huyện lệnh Toong mới nhìn con gái, cô vẻ mặt xanh xao phờ phạc, quần áo nhàu nát, trán lấm tấm mồ hôi và mắt rưng rức chực khóc. Ông vừa dìu con đi vừa hỏi:
“Sao lại về đây? Sao không trốn đi!!? Chồng con đâu?”
Tiểu thư vừa khóc vừa đáp: “Chồng con bị bắt rồi!! Con lang thang chui lủi lâu nay. Sắp sinh cùng đường đành phải về nhờ cậy cha!!!”
Huyện lệnh Toong sốt sắng dìu con gái đi trên lối nhỏ, qua mấy cây liễu vào phòng kín. Tuy lần này Hien về mang theo tai vạ, nhưng sâu trong lòng ông vẫn mong có ngày gặp lại cô.
Phòng mà tiểu thư Hien được đưa vào là phòng của bà huyện hồi còn sống. Lâu nay để trống, ngày ngày vẫn có gia nhân vào lau chùi dọn dẹp.
Bà huyện lúc sinh thời là thanh mai trúc mã của Toong, được hứa hôn từ nhỏ, lớn lên thành vợ chồng. Tuy nhiên do bệnh của ông huyện mà cả đời hai vợ chồng chỉ sinh được một đứa con gái. Khi bà huyện bệnh mất đi, ông Toong nhất quyết không đi bước nữa, một mình gà trống nuôi con. Rồi Hien cũng đi lấy chồng, ông sống những năm tháng tuổi già cùng đám gia nhân.
Bà Lười được gọi vào, cũng hốt hoảng khi trông thấy tiểu thư. Bà Lười chính là vú em của Hien hồi cô còn bé.
Phòng bà huyện đóng kín mít, gia nhân Heo Hồng đứng cạnh cửa canh chừng. Trong phòng bài trí đơn giản có một chiếc bàn, bức tứ bình và bàn thờ bà huyện đã khuất.
Tiểu thư Hien quỳ trước bàn thờ mẹ chắp tay lạy:
“Lạy mẹ, hãy phù hộ độ trì cho cháu ngoại của bà”
Bà huyện dưới suối vàng chắc cũng không thể ngờ được đứa con gái cành vàng lá ngọc của mình lại có ngày hôm nay. Tất cả tai họa cũng từ chồng Hien.
Con rể của huyện lệnh Toong cũng con nhà quý tộc, từng là võ tướng thân cận dưới trướng hoàng tử Kim, khiến hai gia đình nở mày nở mặt.
Ai ngờ đâu gần một năm trước, hoàng tử Kim bị hoàng tử cả San (nay là tân hoàng đế) khép tội làm phản, tất cả thuộc hạ của hoàng tử đều bị triều đình truy nã. Hình phạt rất khốc liệt, tướng lĩnh của hoàng tử Kim thì xử tử, gia đình đi tù chung thân.
Huyện lệnh Toong để chứng minh mình trong sạch, không cấu kết phản loạn, đã ký vào đơn từ con, cam kết không liên quan gì đến con rể và con gái.
Bà Lười đỡ tiểu thư Hien dậy, cô lê từng bước tới nằm lên chiếc giường nan, vừa thở vừa thanh minh với cha: “Cha, chồng con và hoàng tử Kim không phải phản tặc…”
Huyện lệnh Toong đỡ con gái dậy đáp: “Cha biết! Tình hình triều chính giờ, làm gì có ai phản ai. Tất cả chỉ là tranh chấp quyền lực!”
“Cha…con biết con về đây là liên lụy hại đến cha. Nhưng con quả thật cùng đường. Xin cha hãy thương cháu ngoại của cha..”
Huyện lệnh Toong bất giác không cầm được chảy một giọt nước mắt.
“Nói gì vậy. Cha có mình mày. Thà chết chung với mày, còn hơn để mày chết đường chết bụi”
Bỗng Bà Lười kêu lên: “Không xong rồi.. ông ơi!! Tiểu thư…vỡ ối rồi!!”
“Nói đẻ là đẻ luôn à!! Cáo có phải chuột đâu!!?” – Huyện lệnh Toong lộ rõ vẻ cuống quít. Tiểu thư Hien bắt đầu la lên.
“Tiểu thư đã cố nhịn trên cả quãng đường đến đây rồi..”
Bà Lười cũng vội vàng ngồi xổm xuống kêu gấp rút: “Lấy…cây kéo, thuốc sát trùng.. và…chậu nước nóng!!!”. Gia nhân Heo Hồng lập tức vội vội vàng vàng chạy đi.
Huyện lệnh đứng sau chân tay bủn rủn: “Bà có làm được không đấy!!!?”
“Tôi… đỡ đẻ cho cả cái huyện này… Cho chính lệnh bà ngày xưa đó…”
Bà Lười chăm chú, Hien bắt đầu la lớn thêm. Bà Lười quay sang nói với huyện lệnh: “Ông ra ngoài đi ạ..”. Toong bối rối đi ra, nhưng đứng chờ ngay ngoài cửa. Ông sắp lên chức ông ngoại…
Chừng phần tư canh giờ sau tiếng trẻ con khóc “Oe Oe Oe” vang lên trong phòng sinh. Huyện lệnh Toong hé cửa thò đầu vào: “Trai hay gái? Tao vào được chưa?”
Bà Lười bế đứa bé trên tay, một bé cáo sơ sinh màu xám, má hồng, có bớt đỏ trên trán và cặp răng cửa trông rất đáng yêu.
“Trai! Nó màu xám tro giống bà ngoại” – Bà Lười nói.
Tiểu thư Hien cũng bình an vô sự, sinh xong chảy nước mắt nhìn con. Huyện lệnh bước vào, một tay vịn vào Bà Lười, một tay thò ra đụng vào cháu ngoại. Thằng bé vừa khóc vừa quơ quơ tay nắm lấy ngón tay ông. Huyện lệnh Toong như trút bỏ tất cả khủng hoảng, lo lắng trong vài giây, nhếch môi cười méo:
“Thằng tiểu nghịch tử này…”
Huyện lệnh Toong bế cháu trai mình trên tay, giây phút ấy ông nhận ra đây mới chính là di sản lớn nhất trên đời mình. Ông cau mày nghĩ đoạn, rồi quay sang gia nhân Heo Hồng căn dặn: “Đóng tất cả các cửa phủ lại! Hôm nay ta không tiếp bất kỳ ai!”
Gia nhân Heo Hồng ấp úng: “Dạ bẩm. Nhưng chiều nay ông có hẹn với đám thương nhân ở phòng khách. Họ đang ngồi chờ nãy giờ rồi ạ”
“Chết thật”. Huyện lệnh ngớ người nhớ ra.
“Nói khéo đuổi chúng về đi!”. Đại sự này ai còn tiếp khách nổi.
Gia nhân Heo Hồng vâng lệnh chạy ra phòng tiếp khách, cách gian nhà của bà huyện khá xa.
Phòng khách nằm biệt lập với chỗ sinh hoạt của huyện lệnh và gia nô, là nơi lệnh ông tiếp khách ngoài giờ hành chính.
Đám thương nhân trong huyện đang ngồi trên ghế chờ theo lịch hẹn. Sắp tới có dịp lễ Khai Hạ, là một dịp tốt đẩy mạnh buôn bán trong năm, kẻ nào cũng muốn biếu xén, đút lót huyện lệnh ít “quà” để thuận tiện làm ăn.
Kẻ cầm vải vóc, kẻ cầm hộp quà, ngồi rủ rỉ trò chuyện mánh lới với nhau.
Gia nhân Heo Hồng bước tới, chắp tay hành lễ giọng hết sức nhỏ nhẹ:
“Thành thật tạ lỗi với quý vị. Lệnh ông hôm nay trong người không được khỏe, không tiện tiếp khách. Mời quý vị về nghỉ ngơi hẹn hôm sau ạ.”
Đám thương nhân sững người, làu bàu khó chịu:
“Ơ chả phải hẹn chúng tôi chiều nay sao?”
“Ông này làm sao thế nhỉ? Chả tôn trọng khách khứa gì cả!”
“Làm mất công sửa soạn ngồi chờ cả buổi, nghỉ cả tiệm cám heo!”
Nói rồi cả đám dùng dằng nối đuôi nhau ra về.
Gia nhân Heo Hồng cố giữ vẻ mặt thân thiện, khép cửa tiễn khách. Rồi lau mồ hôi lật đật quay lại phía phòng sinh. Vài gia nhân khác cũng đang túc trực ở cửa đợi sai khiến.
Trong phòng huyện lệnh Toong một tay nắm tay con gái, một tay bấu vào ghế, cau mày. Tiểu thư ôm chặt đứa bé sơ sinh, vừa mệt, vừa hạnh phúc, vừa lo âu, cô đưa mắt hỏi cha:
“Cha, liệu có ai trông thấy con không?”
Huyện lệnh đảo mắt suy tính rồi thở dài:
“Kể cả không ai trông thấy thì ta cũng phải sớm tìm cách đưa con trốn khỏi đây. Cái kim không dấu trong bọc được. Lòi tin con về đây ra ngoài, là lính triều đình đến vây bắt cả nhà” – Ông nói tiếp – “Hoàng đế mới và tể tướng bây giờ vô cùng tàn nhẫn…Ta nghe nói chúng quyết tận diệt dòng giống các tướng sĩ phe Hoàng tử Kim”
“Vậy còn chức quan của cha?”
“Không có gia đình, thì chức tước cũng chỉ là thứ vứt đi!”
Tiểu thư Hien bấu tay cha khóc: “Con liên lụy đến cha, nhưng mong cha hãy cứu thằng bé..”
Huyện lệnh Toong vỗ nhẹ vai con gái, từ từ đứng dậy bước tới phía cửa.
Đám gia nhân đang áp tai vào cửa nghe ngóng, thấy ông mở cửa đi ra thì giật nảy mình bật ra sau. Ông chỉ mặt từng đứa gằn giọng:
“Không đứa nào được nói chuyện tiểu thư về ra ngoài! Cũng không đứa nào được ra khỏi phủ nếu tao không có lệnh. Đứa nào làm lộ chuyện, tao cạo lông hun khói!”
Đám gia nhân vâng dạ, cúi mặt lúi húi tản ra đi làm việc nhà.
Chập tối hôm đó, trong căn bếp của nha phủ, hai gia nhân chó thì thầm trò chuyện với nhau:
“Mày nghĩ ông có giấu được chuyện này không?”
“Dấu sao được bọn dân huyện mình, chúa tọc mạch ngồi lê đôi mách!”
“Thế thì toang! Chuyện này mà bị đồn ra ngoài là khổ với dân trước khi khổ với vua.”
“Ừ, hẳn là chúng nó chả ưa gì ông. Mấy năm rồi chúng nó làm loạn. Mày nhớ đợt tụi Cáo cỏ nó trộm thóc rồi bị tóm không?”
“Thế mà ông cũng xử quá nhẹ với chúng nó. Đánh có mỗi thằng năm gậy rồi cho về. Lệnh ông hiền quá, nhờn nhiều dân nó đếch nể.”
“Vậy chính ra lệnh ông cũng tốt ha.”
“Cũng tốt. Mà cũng có “ăn” đó.” Chó đen ghé tai Chó vàng nói. Rồi gã giật mình, khóa miệng khi thấy bà Lười chầm chậm đi vào lấy cháo cho tiểu thư.
Ngày thứ hai khi cậu bé cáo con ra đời.
Huyện lệnh Toong vẫn ngồi cạnh chiếc giường của con gái và cháu ngoại trong phòng kín, bóp đầu suy nghĩ kế hoạch trốn chạy.
Gia nhân Heo Hồng lò dò vào phòng, run rẩy thì thầm vào tai ông huyện: “Chết rồi ông ơi! Tin tiểu thư về sinh trong phủ đã truyền ra ngoài rồi”.
Toong nghe chết điếng cả người. Ông nghiến răng, mắt long lên sòng sọc giận dữ rít lên: “Đứa nào làm lộ chuyện!!?”
Gia nhân heo hồng cúi gập xuống hoảng hốt thưa:
“Dạ bẩm!! Tụi con chết không dám… Con nghe đồn lúc xe ngựa mang tiểu thư về ở cửa sau. Đã có kẻ kịp nhìn thấy!!”
Huyện lệnh tay bóp chặt thành ghế chửi rủa: “Chết tiệt!!!”
Tiểu thư cáo ôm ghì lấy con khóc vì sợ hãi.
Vậy là việc về nhà sinh con của tiểu thư đã bại lộ sớm hơn nhiều so với dự kiến, khiến cả nhà Toong không được chút nghỉ ngơi.
Tin tức len lỏi rất nhanh. Người dân huyện Lam Giang bắt thì thầm vào tai nhau về vụ việc, vừa lén lút vừa hí hửng.
Tối hôm đó, gia đình Mõ Gà mời gia đình Phu Lợn qua ăn tối. Dưới ánh nến trong ngôi nhà vách đất, họ bàn về tin đồn sáng nay.
Phu Lợn gắp quả cà pháo vào mồm nhai rau ráu rồi quay sang nói với bạn:
“Quả này nhà ông huyện toang! Con gái đang bị truy nã bỗng nhiên quay về, lại còn đẻ thêm tiểu tặc. Chả mấy chốc cả lũ sẽ bị triều đình hốt!!”
“Ông này ác thế. Thằng cu vừa đẻ nó có tội gì?” Heo vợ nhéo chồng.
“Chị này lạ nhở. Nó là con phản tặc, lớn lên nó cũng là phản tặc. Không nghe thông báo từ hoàng gia à!?” – Gà vợ chu mỏ xen vào.
“Mà ghét là ghét lão huyện, bố đời với tụi mình lâu giờ! Nghiệp quật!” – Gà chồng cũng hùa với vợ.
“Để xem lệnh ông thường ngày ăn trên ngồi tróc. Giờ bị gô cổ ra làm sao”. Phu Lợn tay không ngừng gắp đồ ăn, tỏ rõ vẻ hả hê.
Ngày thứ ba khi cậu bé cáo ra đời.
Đám viên chức, thương nhân địa phương đã tập trung trở lại trước phủ nha huyện, tay vẫn mang quà cáp. Nhưng tầm này chúng nó đâu có thật tâm mừng biếu gì, chỉ là cái cớ để tận mắt chứng kiến tai họa của gia đình Toong. Cả bọn không giấu nổi vẻ mặt vừa tò mò vừa hí hửng.
Thương nhân Mèo mù nói với Lợn nít: “Chính mắt tôi hôm nọ đã bất ngờ trông thấy huyện tiểu thư về bằng cửa sau.”
“Ông mà thấy cái gì. Cùng nghe đồn với nhau lại bày đặt lòe!”
Gia nhân heo hồng ra đón họ ở cửa, dáng vẻ không giấu nổi sự ấp úng nói:
“Ông hôm nay vẫn mệt, không tiếp khách. Kính mời các vị về ạ!!”.
“Gượm đã. Tụi này không đến viếng ông. Là tụi này nghe nói huyện đại tiểu thư vừa về, lại sinh quý tử. Nên có chút quà cáp đến mừng!!” – Thương nhân Lợn Béo đưa tay giữ cửa, nói cứng.
Heo Hồng bối rối: “Ngài lại nghe tin đồn nhảm đầu đường xó chợ rồi…Tiểu thư mất tích đã lâu, làm gì có việc về ạ!!”
“Vậy thì để chúng tôi vào xem thế nào!!” – Lợn béo được đà lấn tới. Đám thương nhân còn lại hùa theo lao nhao xô cửa: “Để bọn này vào coi!! Không về việc gì phải dấu!!”
Heo Hồng giận dữ quát lên: “Láo!!! Huyện phủ là nơi các ông tự tiện muốn vào thì vào à!!!? Còn bước thêm bước nữa tôi gọi lính!!”
Lợn Béo cười khẩy: “A. Thằng ranh con gia nô mà dám dọa cả ông à! Mày ngon thì gọi lính đê!! Tao sẽ gọi cả huyện đến đây!!”
“Đã phạm pháp còn to mồm!” “Xem chúng mày có cản được cả huyện không!?” Đám thương nhân lớn tiếng đe dọa. Gia nhân Heo hồng và đám lính đóng chặt cửa đứng lùi ra xa.
Tình hình càng lúc càng tệ. Đám thương nhân to gan không thèm thì thụp bàn chuyện nữa, chúng lớn tiếng phát tán tin về con cháu huyện lệnh ra khắp cả vùng.
Ngày thứ tư, cậu bé cáo đã bắt đầu biết đi đứng. Loài cáo biết đi và biết nghe nói bập bẹ rất nhanh. Huyện lệnh Toong vẫn nhốt mình trong phòng kín, ôm đầu ngồi trên ghế nhìn con cháu.
Ngoài cửa phủ, dân huyện như được tiếp mồi lửa, rừng rực kéo đến càng lúc càng đông. Họ bao vây cửa phủ từ sáng đến chiều, bàn tán rôm rả như đi xem hội. Chả mấy khi có cơ hội trút giận lên đầu lão quan đáng ghét cai trị mình bấy lâu nay.
Tiếng ồn từ đám đông vọng vào ngày càng lớn. Dân huyện nhốn nháo, kẻ cầm nồi niêu đập, kẻ cầm bảng gỗ, biểu ngữ, như đang tổ chức một cuộc biểu tình.
“Đề nghị huyện đại nhân ra nói chuyện phải trái!!!”
“Đối mặt với vương pháp!! Giao nộp phản tặc!!”
“Dân phải tội thì quan đánh. Quan phải tội thì quan trốn tránh!!”
Cầm đầu vẫn là đám thương nhân thường ngày xu nịnh và đám cáo cỏ phu phen còn mối thù hồi bị phạt.
Huyện lệnh hé cửa, ngó mắt ra nhìn, nghiến răng chửi: “Mẹ cha quân chó hùa!”. Tiểu thư Hien nằm trên giường co rúm người sợ sệt hỏi:
“Làm sao bây giờ cha?”
“Chắc tao phải ra giải tán chúng nó. Để bị bao vây thế này thì chết chắc!”
Huyện lệnh Toong bước từng bước nặng nề ra cổng. Ba lính lệ đi trước bảo vệ ông. Đám đông thấy quan bước ra hò reo đắc chí. Huyện lệnh nắm chặt tay cố gằn giọng quát lớn: “Ta đây!!! Đứa nào cầm đầu dám cả gan làm loạn trước phủ huyện!!”
Đám đông nháo nhào quát lại:
“Chúng tôi chả ai cầm đầu cả. Dân huyện này đồng lòng muốn ông nhận tội!”
“Đã che dấu phản tặc lại còn to mồm!!!”
“Đưa con gái và cháu ngoại ông ra đây!!!!”
“Rao giảng thượng tôn vương pháp cơ mà!!!”
Huyện lệnh bị dồn vào đường cùng, chống trả yếu ớt:
“Lão phu sẽ tự giao nộp, không cần các ngươi ép!!”
Đám đông dường như vẫn chưa thỏa cơn giận, tiếp tục xỉ vả:
” Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi!!”
“Che dấu phản tặc cũng là phản tặc!!”
“Nhớ đợt ông đánh tôi chỉ vì trộm cái bánh mì không?”
“Nhớ đợt ông đánh chúng tôi vì ăn trộm thóc không?”
“Bổn quan sẽ chấp hành vương pháp!! Giờ cút hết đi!!!!!” – Huyện lệnh lấy hết sức bình sinh gân cổ quát lớn.
Dân làng hả hê ra về. Còn lại Toong đứng chết lặng giữa sân phủ. Nắng chiều chói chang đổ bóng dài sau lưng.
Ngày thứ năm, cậu bé đã bắt đầu chạy nhảy được và bắt đầu có thể gọi bập bẹ tiếng “Ma! Ma!.” Tiểu thư Hien đã có nụ cười đầu tiên sau một chặng đường dài sinh tử, vẫy tay với con trai. Cô vẫn nằm trên giường vì quá mệt mỏi sau ca sinh. Cậu bé vô tư chơi đùa, học đi, học nói mà không biết cơn cuồng phong đang sắp ập vào nhà.
Dân làng sau “Chiến thắng ở Phủ huyện lệnh” đã có thể thoải mái bàn về vụ việc ngay trong buổi chợ chiều. Đâu đâu cũng thấy người ta tụm năm tụm ba bàn chuyện nhà ông huyện. Dưới mái tranh ngoài hiên hàng lẩu, gia đình Phu Lợn và Mõ Gà lại ngồi tám chuyện cùng nhau.
“Tôi thấy nghĩ lại thì cũng tội thằng bé ha. Vừa mới sinh đã biết gì đâu.” Lúc này Gà vợ lại trở giọng thương hại. Nghe vậy Phu Lợn đáp:
“Uh. Mà chả mấy khi lão huyện nhận tội. Ai bảo thằng bé có cha nó là phản tặc?”
“Gớm! Chân đất đít toét bày đặt lo cho đại gia. Mình làm vậy cũng vì trung với nước, với vua. Mà kể cả mình không ép, đằng nào lính hoàng gia nó chả bắt. Tội của mình đâu!?” – Gà Chồng xen vào.
Đám chim cũng hóng hớt, xôn xao bàn luận. Chúng rủ nhau bay đến đậu trên nóc nhà huyện lệnh.
Ngày thứ 6
Trong phòng đóng kín cửa, dán thêm nhiều lớp giấy bịt kín vách tường, khe cửa, viền cửa sổ, không một kẽ hở nào. Chỉ có Toong, tiểu thư và cậu bé cáo con. Tiểu thư Hien nay đã gượng dậy bước được vài bước. Huyện lệnh Toong mẩn mê chơi với cháu, ông cầm vai đứa bé rồi bảo:
“Cháu của lão phu là người kế thừa gia tộc cáo chúng ta, phải mạnh mẽ! Nghe chưa?”
“Dạ. Thưa ngoại” – Cậu bé cáo con không hiểu gì nhưng vẫn lễ phép bập bẹ thưa.
Huyện lệnh nói tiếp: “Vì con lông màu xám nên ta sẽ đặt con tên là Tro”. Cậu bé vui mừng nhảy nhót: “Con là Tro! Con là Tro!”
Nhìn cháu ngoại quá ngây thơ, huyện đại nhân không dấu nổi tiếng thở dài.. Hien ghé sát lại thì thầm nói với cha:
“Hay chúng ta ra đầu thú. Mong rằng triều đình ít nhất tha chết cho..”
“Không được. Đầu thú sẽ tù mọt gông. Vương pháp hiện hành bắt tù cả trẻ con. Thằng bé quá nhỏ để chịu khổ như vậy..” – Ông đăm chiêu suy tính rồi nói tiếp:
“May là lính hoàng gia chưa tới. Nửa đêm ngày mai chúng ta sẽ trốn khỏi đây”
“Có an toàn không cha?”
“Chọn giờ vắng nhất. Ta sẽ đi qua bờ kia sông. Bên đó là rừng, nếu nhanh chúng ta có thể trốn thoát bằng những lối mòn”
Nửa đêm hôm sau. Trăng lưỡi liềm cắt qua cành liễu. Quang cảnh tờ mờ.
Toong thay thường phục, tay dìu con gái, tiểu thư Hien đội mũ che kín mặt tay bế bé cáo con bọc vải kín mít rón rén rời khỏi phòng. Gia nhân Heo Hồng đi trước dẫn đường, lần này cả nhà sẽ ra bằng lối khác kín đáo hơn.
Gia nhân Heo Hồng khẽ hé cửa phụ, dáo dác nhìn ra ngoài. Đường xá vắng tanh không một bóng người.
Heo Hồng quay lại gật đầu ra hiệu. Thì thầm nói:
“Chúng ta sẽ đi bộ ra bờ sông. Con đã chuẩn bị thuyền. Chèo qua bên kia bìa rừng có xe ngựa chờ sẵn..”
Toong và tiểu thư Hen nhón chân ra khỏi cửa, kéo mũ thấp xuống. Cứ thế lầm lũi đi trong đêm.
Được một đoạn, bỗng nghe vó ngựa liên hồi. Tiếng rầm rập càng lúc càng gần. Gia nhân Heo Hồng kinh hãi kêu lên:
“Lính hoàng gia!!!”
Toong và tiểu thư Hen cũng hoảng sợ tột độ, mồ hôi vã ra như tắm. Chưa kịp bỏ chạy thì họ đã bị ba con ngựa ập đến vây quanh. Các kỵ sĩ hoàng gia đã bao vây bố con nhà Toong.
Toong, tiểu thư Hien và Heo Hồng sợ hãi co rúm vào nhau.
Từ phía sau đám binh mã, một dáng người dong dỏng cao xuống ngựa, tiến lên trên. Kẻ này ánh mắt điềm nhiên vô cảm, thần sắc lạnh lùng, phong thái trầm hùng lấn át người đối diện. Chính là tể tướng dê Gat khét tiếng, đích thân đến vây bắt gia đình huyện lệnh Toong. Gat đứng trước mặt Toong, cười khẩy:
“Chào ông huyện!”
Toong cúi người: “Hạ quan không biết Tể tướng đã ghé thăm huyện nhà!!”
Bọn lính tiến lại bắt trói Toong. Một tên nói:
“Tể tướng cố tình để cha con ngươi đoàn tụ và trốn chạy. Hốt một lúc cả mẻ cá!”
Toong rùng mình chợt nghĩ:”Hóa ra lão dê đã sắp đặt tất cả!!”
Hien òa khóc, ôm chặt con đứng núp vào Heo Hồng.Bọn lính xông vào đạp ngã Heo Hồng và thô bạo giật phăng đứa bé từ trên tay tiểu thư.
Bỗng tên lính thay đổi sắc thái, quay qua thưa với Tể tướng:
“Tể tướng!! Không phải thằng bé!! Chỉ là một khúc cây!!”
Tể tướng Dê Gat tròng mắt có dãn rộng ra một chút vì bất ngờ. Rồi hắn nhanh chóng lấy lại sự điềm nhiên, cười nham hiểm:
“Ra là lão cáo già dùng mạng mình đánh lạc hướng để cứu cháu trai.” – Hắn lệnh tiếp: “Lục soát toàn phủ và đưa chúng về nhốt chờ mai xét xử!”
Hôm sau, khắp huyện vang lên tiếng kẻng sắt.
Đám lính hoàng gia tay cầm ảnh truy nã của Hien đi thông báo với toàn thể dân huyện tập trung về chợ huyện để xem xét xử cha con nhà huyện lệnh.
Dân huyện ùn ùn lúc nhúc đổ về đứng chật cứng xung quanh bục gỗ giữa chợ huyện.
Tể tướng dê Gat vẫn sắc thái lạnh lùng đó, dẫn đầu toán lính triều đình gồm ba chục tên bước lên bệ gỗ.
Cha con nhà Toong bị áp giải lên, tay bị trói quặp ra sau, quỳ gối cúi gầm mặt.
Tể tướng Gat đảo mắt nhìn xuống hô:
“Tất cả quỳ xuống!”
Đám dân huyện quỳ rạp. Tể tướng rút lệnh bắt từ trong áo ra đưa cho lính đọc:
“Đương kim hoàng đế San, lãnh đạo tối cao của vương quốc Nam Báo, hậu duệ của Hoàng tộc Báo phương nam đã có lệnh: Tất cả những kẻ dưới quyền cựu hoàng tử Kim đều là bè lũ phản loạn. Chúng và vợ con đều phải bị bắt nhốt đến xử tử. Vì hòa bình, ổn định lâu dài của vương quốc.” – Tên lính đằng hắng rồi đọc tiếp:
“Huyện lệnh huyện Lam Giang chứa chấp thành phần phản tặc là con gái và cháu mình. Đã vậy còn không tự đưa cả nhà ra đầu thú, mà còn kéo nhau lén lút trốn chạy. Tội đáng muôn chết!!”
Đám đông im phăng phắc, mắt vẫn còn dáo dác tò mò vì không thấy đứa trẻ đâu.
Tể tướng Gat bây giờ mới mở miệng:
“Cháu ngoại của Toong, con trai của kẻ phản tặc, đã trốn thoát. Sẽ bị truy nã gắt gao. Hôm nay lệnh bắt tất cả cáo trong vùng và lân cận khám xét!”
Đám đông dân huyện “ồ” lên vỡ lẽ, lại lao xao bàn luận.
Đám lính gõ giáo xuống sàn bục gỗ, bắt đám đông yên lặng.
Tể tướng tiến lại phía Toong, đạp vào vai ông hỏi: “Ngươi muốn khai báo, trăn trối gì không? Cháu ngươi đâu?”
Toong vẫn cúi gầm mặt, cười khổ chậm rãi trả lời:
“Cả đời ta làm quan toàn phải theo ý người khác. Trên thì nghe lệnh vua, dưới thì phải an dân. Duy có lần này chống luật, cứu đứa cháu, là hoàn toàn chủ ý của ta.”
Nghe khẩu khí đó, Gat cười sảng khóai, tay vỗ vỗ đầu Toong. Rồi hắn lạnh lùng quay lưng tuyên án:
“Tử hình!!”
Đám đông phần vì run sợ trước sự quyết liệt của quân triều đình, phần vì bắt đầu len lỏi cảm giác mình đã hơi quá khi không ngờ đẩy gia đình huyện lệnh vào chỗ chết..
Đám đông lại bắt đầu nhốn nháo.
“Cũng tội nghiệp..”
“Ai mà chả thương con cháu của mình…”
“Để lão sống, tra hỏi thì tốt hơn.”
Gat cười khẩy nói: “Vậy đứa nào đồng ý tha chết để tra khảo thì giơ tay lên.”
Vài cánh tay bắt đầu rụt rè dơ lên. Lát sau đa phần đều giơ tay xin tha chết cho huyện lệnh của họ. Vài kẻ có thâm thù với Toong thì nhất quyết không giơ tay. Vài kẻ thì lưỡng lự nửa muốn dơ lên, nửa rụt xuống.
Gat hai tay giữ đai lưng quần, mặt ngẩng lên ngạo mạn, thị uy, nói dõng dạc:
“Chúng dân nghe đây!! Bất cứ kẻ nào có ý định phản bội lại tân hoàng đế chỉ một lần sẽ không có cơ hội thứ hai được sống!! Nhìn lấy mà làm gương!!!”
Hắn hất cằm ra hiệu. Tên lính lạnh lùng vung đao lên..
Đầu huyện lệnh cáo rơi xuống đất.
Dân huyện chết lặng. Há hốc mồm ú ớ.
Quá nhanh và tàn khốc.
Hien ngất xỉu đổ gục giữa bục. Gat ra hiệu cho lính lôi đi.
Không gian chợ huyện đang lúc nhúc ồn ào, bỗng nhiên đặc quánh, lặng như tờ. Tất cả như đông cứng, vài kẻ rùng mình thấy như hàn khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Trong lúc tất cả đang tập trung ở chợ huyện, một người bí ẩn, bịt kín mặt mũi xách giỏ mây lặng lẽ men theo đường ra phía bìa rừng.
Hóa ra bé cáo con được Toong bố trí trốn hết đêm, và rời đi vào chính thời điểm nhạy cảm này.
Một chiếc xe song mã núp sau bụi cây chờ sẵn. Người này leo lên xe, đặt chiếc giỏ mây ra sau thùng xe, rồi dục ngựa chạy hết tốc lực. Rời càng nhanh càng tốt ra xa khỏi huyện.
Phía sau thùng xe, cậu bé cáo ngoi đầu ra khỏi giỏ mây, mắt dáo dác nhìn, ngơ ngác, sợ hãi.
Cậu chưa biết gia đình vừa gặp đại họa diệt vong, và sóng gió trập trùng đang chờ cậu trên đường đời phía trước..
Cuộc phiêu lưu của chú cáo con Tro sẽ trôi về đâu?
Mâu thuẫn tranh chấp thế nào trong triều đình nhà Báo, đẩy cha mẹ Tro vào vòng truy nã?
Mời các bạn đón đọc chương 2: Hai vị hoàng tử
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Ntp2004
Đáng xem
Tuwu
Ảnh minh hoạ dể thương thật ấy 🤤🤤🤤 Đang zội nên tui chưa kịp đọc hết, tí wuay lại sau.
nhu16
Tại truyện mới ra 1 chương thôi nên chưa biết bình luận gì nhiều. Cá nhân em thấy cách hành văn với nội dung ổn áp lắm, còn có hình minh hoạ cute phô mai que con bò cười. Mong đợi chap tiếp theo ▼ω▼