Tôi nhìn khung cảnh phía bên kia tấm kính.
Bầu trời thật bẩn.
Những tia nắng yếu ớt cố len qua từng đám mây chiếu xuống trần gian chật hẹp.
Một khung cảnh não nề và ảm đạm đến mức khiến người ta nghĩ đến cái chết.
Hay cái chết khiến con người nhìn mọi thứ như vậy?
Tôi không biết nữa.
Bầu trời thật bẩn.
Tôi lặp lại suy nghĩ đó vô số lần, dẫu vậy tôi vẫn nhìn lên trên đó như thể đang tìm kiếm điều gì không còn trên thế giới.
“Xin chia buồn cùng gia đình.”
Suốt từ sáng đến giờ tôi liên tục nghe thấy những lời như vậy hoặc là những lời tương tự. Cùng với đó là những tiếng khóc thương ai oán. Nhiều thứ âm thanh chồng chéo lên nhau như một bản giao hưởng hỗn độn. Dù tôi có bịt chặt hai tai lại thì nó vẫn lọt vào trong tâm trí.
Thật khó chịu!
Một sinh mệnh vẫn luôn đồng hành cùng chúng ta bỗng một ngày rời đi mãi mãi.
Chuyện đó vẫn thường xảy ra mà.
Chỉ là con người không đủ dũng cảm để nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy đến với mình, nên họ chẳng thể nào chấp nhận.
Mẹ tôi vẫn ngồi đó nhìn lên bức di ảnh của anh trai tôi với vẻ mặt trống rỗng.
Ryoji Shirozaki.
Người anh trai hơn tôi hai tuổi nay đã không còn. Một chiếc xe tải đã lao thẳng về phía anh ấy, chỉ anh ấy mà thôi. Lúc đó là 2 giờ sáng. Cứ như một trò đùa vậy. Giống như chiếc xe đã chọn anh ấy để đâm.
Khi nhận được tin báo cả người tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Tang lễ đã được tổ chức ngay sau đó. Mẹ tôi cứ ngồi quỳ như vậy trong suốt nhiều giờ đồng hồ, có lẽ bà đã nghĩ về anh hai và thi thoảng bà lại gục mặt gào khóc.
Tôi ghét phải thấy khung cảnh ấy, nhưng hai chân như đã hóa đá, tôi không thể rời khỏi vị trí hiện tại, giống như việc tôi chẳng thể chạy trốn khỏi thực tại là Ryoji không còn nữa.
Những người viếng thăm vẫn xếp thành hàng dài. Nhiều người thật. Ba là người tiếp họ. Lúc còn sống anh hai được rất nhiều người yêu quý nên chẳng lạ gì khi có nhiều người đến thăm viếng như vậy.
Những tiếng khóc than vẫn vang lên, tôi dần quen với âm thanh đó nên không còn bịt hai tai lại nữa. Trái với những cảm xúc đau khổ bên ngoài, Ryoji trong bức ảnh lại mỉm cười thật hạnh phúc. Nụ cười luôn bên cạnh tôi suốt bao năm qua, giờ giống như một ảo tưởng chẳng thể chạm đến.
Tôi chẳng thể cười như anh ấy được.
Nhưng tôi cũng không thể khóc như mẹ.
Vậy rốt cuộc bây giờ tôi cảm thấy như thế nào?
(“Mei, nói ra những cảm xúc của mình không phải tốt hơn sao?”)
Tôi nhớ lại giọng nói dịu dàng đó, giọng nói mà tôi sẽ không bao giờ được nghe thấy nữa.
Và rồi càng nhiều ký ức bắt đầu tràn ra như dòng nước, tôi nhớ đến những khoảnh khắc chúng tôi cãi nhau, những khoảnh khắc chúng tôi hạnh phúc nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cuộc trò chuyện tối qua. Cuộc trò chuyện mà tôi không nghĩ là cuối cùng ấy.
“Ryo, nếu em thi đỗ cấp 3 anh sẽ thưởng cho em chứ?”
“Cái con bé ngu ngốc, phải gọi là anh trai đáng kính, anh trai đáng kính. Hiểu không? Ai cho nhóc gọi trống không như vậy?”
“Thưởng cho em đi.”
Tôi bỏ qua lời trách mắng của Ryoji mà tiếp tục nhì nhèo như vậy.
“Được rồi. Được rồi. Nếu nhóc đỗ cấp 3 anh sẽ đưa nhóc đến một nơi siêu tuyệt vời.”
“Thật hả? Nơi nào vậy?”
“Bí mật, mà nhóc sẽ biết nếu vào được trung học thôi.”
“Hứa nhé.”
“Hứa đấy.”
Chúng tôi ngoéo tay rồi cùng nhau dùng bữa tối, một khung cảnh hạnh phúc bình dị mà bây giờ tôi chỉ có thể tưởng nhớ lại mà thôi. Những kỉ niệm dần trôi về nơi xa chỉ còn lại những cảm xúc trống rỗng.
Lời hứa đó đã trở thành lời nói dối.
Tôi vĩnh viễn sẽ không biết được nơi Ryoji muốn muốn dẫn tôi đi.
Dù vậy tôi vẫn không thể khóc.
Tôi chẳng thể hiểu được những cảm xúc hiện tại của mình, chỉ biết vô thức nhìn lên khoảng trống trên bầu trời.
Thế giới không còn anh thật lạnh lẽo.
“Này Ryo, em phải làm sao đây?”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI