Đã vài tháng sau tang lễ của Ryoji, tôi đã đăng ký thi và đỗ vào trường cấp 3 mà Ryo đang theo học, không là đã từng theo học mới đúng vì Ryo không còn nữa.
Không còn nữa.
Âm vang của những từ ngữ ấy cứ kéo dài trong đầu tôi như hòa nhịp với tiếng ve ngân trong không khí. Tôi đã từng rất thích tiếng ve.
“Nếu nghe thấy những âm thanh khác ngoài ngoài âm thanh của bản thân thì con người sẽ không còn cảm giác lạc lõng, không phải sao?”
Ryo từng nói như vậy và từ đó tôi bắt đầu thích tiếng ve. Nhưng bây giờ âm thanh này va vào tai tôi lại chả khác gì những tiếng khóc than. Hơn nữa, từ sau hôm đó, nếu chỉ nghe thấy một âm thanh duy nhất cứ kéo dài liên tục như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy thật ngột ngạt.
Tôi nhận thông báo trúng tuyển với tâm trạng thờ ơ. Giấy trúng tuyển được gửi đến nhà tôi vào sáng nay. Tôi tưởng rằng mình sẽ vui mừng nhưng không phải vậy, tôi chẳng thấy gì cả. Giống như chứng kiến một sự việc rất bình thường trong cuộc sống bình thường. Không cảm thán. Những tia nắng chói chang chiếu vào qua khung cửa sổ, đã là giữa hè nên thời tiết thật khó chịu, tôi kéo rèm vào để mặc cho căn phòng ngập trong bóng tối và ngả mình lên trên giường êm ả. Tôi vặn âm lượng tai nghe thật to để xua đi mọi âm thanh nhàm chán từ cuộc sống, nhưng chẳng lời nào của bài hát có thể lọt vào tai tôi.
Tôi đã nói với mẹ việc mình trúng tuyển nhưng bà không đáp lại, thậm chí còn không ra gặp tôi. Với nỗi đau mà mẹ đang phải chịu đựng, tôi chẳng thể trách bà vì chuyện đó. Không có gì đau khổ hơn một người mẹ mất con.
Tôi nghĩ rằng đau thương sẽ nhanh chóng qua đi và mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó. Nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ là suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ mà thôi.
Tất cả đã thay đổi.
Cái chết của Ryo giống như cơn gió làm lệch kim la bàn khiến đoàn lữ hành đi sai hướng.
Kể từ hôm ấy mẹ luôn nhốt mình trong phòng, đắm mình trong những hoài niệm về anh hai mà không quan tâm mọi thứ. Ba thì ngày nào cũng uống say mèm mới chịu về, rồi bắt đầu chửi rủa ầm ĩ. Ít nhất ông vẫn chưa mất kiểm soát đến mức bạo hành gia đình như những trường hợp thời sự vẫn đưa tin. Nhưng tôi không cảm thấy may mắn hơn vì điều đó. Và ngay cả tôi, một người vui vẻ, hoạt bát cũng dần trở nên khô khan, ít nói. Tựa như mọi cảm xúc đều bị gọt bỏ, tôi bây giờ chẳng khác gì một con robot tự vận hành và chỉ biết lao đầu vào học. Tôi coi việc làm những bài tập khó là cách để trốn tránh thực tại, chỉ tập trung vào một việc, tôi sẽ không phải quan tâm gì nữa, cũng không cảm thấy đau buồn hay nhớ về quá khứ.
Dù vậy tôi vẫn cảm thấy trống rỗng.
Hệt như một bức tranh mất đi những mảnh ghép và dần vỡ vụn.
Vỡ vụn.
Không còn lại gì.
Mọi viễn cảnh tương lai mà tôi từng vẽ ra đều sụp đổ chỉ còn lại cái bóng đen ngòm của quá khứ.
Thế giới không còn Ryoji thật tàn nhẫn, thật cô độc.
Dù vậy tôi vẫn tiếp tục sống trong thế giới ấy.
Chẳng vì điều gì cả.
* * *
*Tinh tinh*
Chuông báo vang lên, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi tưởng rằng mình đã ngủ rất lâu, nhưng nhìn lại mới có 15 phút trôi qua, bây giờ là 15:40.
Tôi xuống nhà và mở cửa, ánh nắng chiếu vào mặt khiến tôi khẽ nheo mắt lại. Ngoài này không có ai cả, nhưng rõ ràng mới có tiếng chuông vậy nên tôi đoán có người chuyển thư tới. Tôi chạy ra ngoài cổng và kiểm tra hòm thư, bên trong là một phong thư màu xanh nhạt. Tôi nghĩ rằng đây là thư từ công ty gửi cho bố, nhưng khi nhìn kỹ lại mới thấy người nhận lại để tên tôi.
(Cho mình sao?)
Tôi cảm thấy kỳ lạ. Thời đại này rồi mà vẫn có người viết thư tay sao? Trên đó là một địa chỉ mà tôi không biết và người gửi là…
Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên đó, tôi bất giác ngừng thở.
Không gian xung quanh tưởng như bị bóp méo và mọi âm thanh vụt tắt. Mắt tôi dính chặt vào cái tên được đánh máy một cách ngay ngắn trên lá thư.
(Cái này không thể nào….)
Ryoji Shirozaki.
Đó là tên người gửi.
(Là trò đùa của ai sao? )
Thời gian gửi là tối hôm qua.
(Chuyện này không thể...)
Dù suy nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn mở phong thư ra. Bên trong là một mảnh giấy với dòng chữ viết tay ‘16:00 tại khu đất trống cạnh siêu thị’ và một tấm vé với điểm đến là đảo Zensu.
16:00. Vậy là còn 15 phút nữa. Dù bán tính bán nghi nhưng tôi vẫn đi đến địa điểm ghi trong tờ giấy. Thị trấn tôi đang sống chỉ có duy nhất một siêu thị nên không quá khó để tìm thấy bãi đất trống được nhắc đến.
Tin theo một lá thư đáng ngờ, tôi cảm thấy mình đúng là điên thật rồi. Tuy vậy, khi nhìn vào cái tên trên phong thư, tôi đã không suy nghĩ mà lao đến đây.
Khi tôi đến nơi thì bắt gặp có một người đang đứng đợi ở đó rồi. Không phải anh hai. Tôi thở dài trước một điều đương nhiên như vậy. Người con trai đang đứng ở dưới gốc cây và nhìn lên bầu trời có lẽ trạc tuổi với Ryoji. Dường như nhận ra sự xuất hiện của tôi, anh ấy hướng ánh mắt về phía tôi. Đôi mắt thật đẹp. Khoảnh khắc nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt ấy trái tim tôi khẽ nảy lên một nhịp. Sẽ không phải nịnh bợ nếu nói rằng anh ấy quá đẹp trai.
“Em là…Meiko?”
“Anh biết em sao?”
Tôi bắt đầu cảnh giác và giữ khoảng cách với anh ấy. Hình như nhận ra thái độ đề phòng của tôi, anh ấy cười rồi nói một cách máy móc.
“Haha, không phải sợ đâu. Anh là Neji, bạn của Ryo. Anh đã gặp em vào tang lễ của cậu ấy. Có lẽ em không để ý. Mà cũng đúng thôi. Em cũng nhận được thư của Ryo à?”
Anh ấy chìa lá thư màu xanh nhạt cho tôi xem. Có lẽ anh ấy đã để ý lá thư trên tay tôi. Tôi buông lỏng cảnh giác, nhưng không phải vì lá thư đó, mà vì cách gọi tên ‘Ryo’. Chỉ những người thân thiết với Ryoji mới gọi anh ấy như vậy.
“Vâng, tin theo một lá thư đề tên một người đã chết, giống như đồ ngốc anh nhỉ?”
Tôi cười nhạt đáp lại. Quá lâu không tiếp xúc với mọi người khiến việc phát âm trở nên thật khó khăn. Neji khẽ cau mày khi thấy tôi có thể nói ra từ ‘chết’ một cách dễ dàng như vậy, nhưng anh ấy đã không hỏi gì thêm, tôi thầm cảm ơn anh ấy vì điều đó.
“Nếu vậy tất cả chúng ta đều là đồ ngốc sao?”
Tôi nghe thấy giọng nói từ đằng sau nên khẽ quay người lại. Ở đó có hai người, một nam, một nữ. Người con trai đeo kính trông có vẻ rất thông minh, và cô gái kia, là một mỹ nhân chính hiệu. Cả hai đều cầm phong thư màu xanh đó và cách nói chuyện của họ không khó để tôi đoán được ba người họ có quen biết. Có nghĩa là hai người này cũng là bạn của anh hai.
“Ohara, Ringo!!”
Neji vẫy tay gọi hai người họ.
“Tớ gặp Ohara ở đằng kia, tớ tưởng chỉ có mình mình đến đây. Hóa ra có tận bốn kẻ ngốc. À mà con bé này là ai vậy?”
“Đây em gái của Ryo, chúng ta đã gặp em ấy hôm tang lễ mà. Cậu không nhớ sao?”
“À, à. Chào em. Anh là Ringo.”
Anh Ringo gãi đầu và làm vẻ mặt kiểu ‘làm sao tôi nhớ được chứ’.
“Chị là Ohara, rất vui được gặp em.”
Trái ngược với anh trai có phần vô ý đằng kia, chị Ohara đem lại cho tôi ấn tượng tốt hơn. Dù đang là mùa hè mà khi thấy nụ cười của chị ấy, tôi cứ ngỡ hoa xuân đang nở.
“Em giống Ryo thật đấy.”
Đó là một lời khen à? Tôi không rõ nữa. Nhưng sau khi nghe thấy câu nói đó, mọi cảm xúc trên khuôn mặt tôi như bị rửa trôi. Trái tim bỗng nóng rực như bị thiêu đốt và mồ hôi túa ra.
“Em không sao chứ?”
Neji có vẻ đã nhận ra những biểu cảm bất thường của tôi nên đã hỏi như vậy. Anh ấy có trực giác nhạy bén thật.
“Em là Meiko Shirozaki. Em là em gái của anh Ryoji. Rất vui được gặp mọi người.”
Tôi cúi người thật thấp để không ai thấy được biểu cảm của mình.
(Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào…)
Tôi gào thét ép bản thân phải bình thường, cư xử bình thường. Tôi đã cố gắng bàng quang trước mọi sự, vậy mà…
(“Em giống Ryo thật đấy.”)
Lời nói đó như xát muối vào trái tim đang ứa máu của tôi. Tôi biết dù cố gắng như nào, tôi không thể giống với anh hai. Không bao giờ. Ryoji là Ryoji. Meiko là Meiko.
“Em ngẩng đầu lên được rồi đấy.”
Người nói câu đó là anh Ringo. Có vẻ thời gian tôi cúi người xuống lâu hơn tôi nghĩ.
(Bị phát hiện rồi. Xấu hổ thật.)
“Nếu em không muốn thì chúng ta sẽ hạn chế nói về Ryo, được chứ?”
Chị Ohara nhẹ nhàng nói với vẻ mặt như cảm thấy có lỗi vì đã nhắc đến anh hai trước mặt tôi.
“Không sao đâu ạ, hơn nữa hôm nay mọi người đến đây vì lá thư có lẽ là của anh hai mà. Vậy nên làm sao có thể không nói về anh ấy được.”
Ba người họ có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi nên nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, nhưng một lúc sau thì anh Neji phá lên cười và phá vỡ bầu không khí.
“Hahaha, không hổ là em gái Ryo. Thú vị thật. Em trưởng thành hơn anh nghĩ đó.”
“Chúng ta chỉ hơn kém nhau 2 tuổi thôi mà.”
Tôi đáp lại lời anh Neji bằng giọng nói trầm đều không phù hợp với tuổi của mình. Quả nhiên ba người họ đều coi tôi là một đứa trẻ. Nếu là tôi của ngày xưa chắc đã làm ầm lên và phụng phịu vì bị coi thường. Nhưng ngày xưa ấy đã không còn nữa. Tất cả đã tan biến, như cách Ryoji Shirozaki rời khỏi thế gian.
***
“Tóm tắt lại nhé.”
“Bốn người chúng ta đều nhận được một lá thư kì lạ với nội dung giống hệt nhau và một tấm vé đến đảo Zensu đúng không?”
“Đúng vậy”
Chị Ohara trả lời câu hỏi của anh Ringo.
“Hơn nữa, người gửi còn là Ryoji.”
Anh Neji nói thêm.
“….”
“Aaaaaa. Không hiểu gì hết. Nếu đây chỉ là một trò đùa thì nó chính là trò đùa khó chịu nhất thế gian.”
Anh Ringo vò đầu và nói một cách tức giận. Tôi không quan tâm đến thái độ đó của anh ấy mà chỉ nhẹ nhàng nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm.
Đắng thật.
Vì chẳng thể nói chuyện dưới tiết trời nóng nực nên chúng tôi đã quyết định kéo nhau vào một quán cà phê gần đó. Khi thấy tôi gọi cà phê đen không đường, mọi người, bao gồm cả nhân viên phục vụ đều trố mắt kinh ngạc.
“Em chắc chứ, đắng lắm đấy”
Chị nhân viên đã hỏi tôi như vậy. Quả nhiên tất cả đều coi tôi là trẻ con. Nhưng tôi không gọi cà phê đen để chứng minh mình là người trưởng thành, chỉ là dạo gần tôi bắt đầu ghét đồ ngọt.
“Vâng.”
Tôi đáp lại cụt lủn như vậy. Anh Neji nhìn tôi đầy ẩn ý, nhưng cuối cùng anh ấy đã không nói gì. Một lần nữa, tôi chắc chắn hơn với với suy nghĩ của mình, anh Neji thực sự là một người rất tinh ý và nhạy bén.
Chúng tôi chọn vị trí ngồi tại nơi ánh nắng không thể chiếu vào. Qua câu chuyện qua lại giữa ba người, tôi biết được Ryo, anh Neji, anh Ringo, chị Ohara, bốn người họ là thành viên của câu lạc bộ văn học. Anh hai đã tham gia câu lạc bộ tại trường trung học. Câu lạc bộ chỉ có bốn người họ, và vì lý do nào đó mà câu lạc bộ vẫn tồn tại.
“Thay vì gọi là bạn cùng câu lạc bộ, bọn anh giống một hội hơn. Vì chỉ có bốn người nên việc làm quen cũng đơn giản hơn và thời gian bốn đứa ở chung đa phần là đi chơi chứ không phải hoạt động câu lạc bộ.”
Anh Ringo vẫn tiếp tục kể với vẻ hoài niệm. Anh ấy có vẻ là người nói giỏi trong nhóm. Vậy là giống anh hai rồi. Tôi vẫn lơ đễnh trôi theo lời kể của anh ấy, chữ nghe được, chữ không. Vì thế, khi nhấp ngụm cà cà phê thứ hai, tôi đã vô ý uống quá nhiều. Một cảm giác đắng nghét xực lên mũi. Tôi bịt miệng ho sặc sụa.
“Em không sao chứ.”
Chị Ohara hoảng hốt đưa nước lọc và khăn giấy cho tôi. Tôi nhận khăn giấy từ chị ấy nhưng nhất quyết không chịu uống nước. Đắng thật, nước mắt chảy ra, nhưng chỉ vì cà phê đắng thôi, không vì điều gì khác, có lẽ là vậy.
“Có phải hành hạ bản thân vậy không? Anh gọi Latte nhé.” – Anh Neji nói với tôi.
“Không.” – Tôi kiên quyết từ chối.
“Không phải em luôn thích đồ ngọt sao?”
Tôi nhìn anh ấy như muốn nói ‘sao anh lại biết điều đó’, miệng vẫn ho nên từ ngữ chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng.
“Ryo đã từng nói vậy. Khi thấy cậu ấy xếp hàng để mua một chiếc bánh ngọt của tiệm ‘Sweet Sugar’, anh đã hỏi và cậu ấy trả lời là em gái rất thích bánh ngọt của tiệm này.”
Anh Neji trả lời ánh mắt của tôi.
Bánh ngọt ‘Sweet Sugar’ à, chuyện từ bao giờ vậy nhỉ? Tôi cố lục lọi trí nhớ nhưng việc bị sặc cà phê khiến đầu óc tôi xoay mòng mòng, và chẳng thể nghĩ ra điều gì. Khi bình tĩnh lại hơn, tôi thở dài và trả lời câu hỏi của anh Neji.
“Không đâu, em ghét chúng”
“Vậy sao.”
“À, cảm ơn chị, Ohara.” – Tôi cũng không quên cảm ơn chị Ohara, được giúp thì phải cảm ơn, đó là phép lịch sự tối thiểu của con người.
“Không có gì” – Chị ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười xinh đẹp tựa thiên sứ.
“Vậy chúng ta quay lại với bức thư nhé, nói chuyện phiếm thế đủ rồi.”
Anh Neji đổi hướng câu chuyện. Bằng cách đó, việc hồi tưởng quá khứ kết thúc và chúng tôi tập trung vào vấn đề chính là lá thư này.
“Em nghĩ đây không phải là trò đùa của ai đó đâu.”
Lần đầu tiên tôi tham gia vào câu chuyện giữa mọi người.
“Tại sao em lại nghĩ như vậy?” – Người hỏi câu đó là Ringo.
“Tạm bỏ qua vấn đề chữ viết, dù có rất nhều người có nét chữ giống nhau, cũng có nhiều cách để giả chữ viết. Nhưng nếu đây là một trò đùa, em không hiểu lý do họ bỏ những chiếc vé tàu vào. Chắc chắn không thể nào suy nghĩ kiểu ‘đây là quà tạ lỗi cho trò đùa của tôi’.”
“Đúng vậy nhỉ.”
Dù thế nào thì đó cũng là số tiền quá lớn để có thể đem ra đùa cợt.
“Vậy chẳng lẽ người gửi những bức thư này thực sự là Ryo sao?”
Chị Ohara hỏi tôi, ánh mắt như chứa những tia hi vọng.
“Cái đó thì em không biết.”
“Cậu có biết đảo Zensu không Ringo?” – Anh Neji hướng ánh mắt về phía anh Ringo.
“Zensu là một hòn đảo nhỏ ở phía Đông. Trên đó chỉ có duy nhất một ngôi làng là làng Zensu. Nơi đó khá nổi tiếng với các loại nông sản nhờ đất đai màu mỡ và khí hậu phù hợp. Tuy nhiên, đó hoàn toàn không phải địa điểm để du lịch. Một tấm vé đến một ngôi làng nông nghiệp thì có giá trị gì chứ? Hơn nữa, tấm vé này có thể là giả. Tớ cam đoan đây chỉ là một trò chơi khăm.”
Anh Ringo đẩy kính lên và diễn thuyết một tràng như vậy. Anh ấy trả lời quá những gì được hỏi rồi. Tôi có cảm giác anh ấy đang cố phủ nhận chuyện lá thư này là của anh hai. Tôi tự hỏi chuyện đó khó chấp nhận vậy sao?
Sau 1-2 giây im lặng, chị Ohara giơ tay lên phát biểu, chị ấy hỏi với vẻ dè dặt.
‘Ừm… Vậy… hay là chúng ta cùng nhau đi thử nhé.’
Tôi suýt sặc cà phê thêm lần nữa.
“Cậu ngốc hả!? Tớ đã bảo vé có thể là giả rồi mà.” – Anh Ringo đập tay xuống bàn nói lớn. Có vẻ anh ấy không giỏi điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
“Nghe hay đấy. Dù sao tớ cũng không có kế hoạch gì trong hè. Trên vé ghi thời gian là bảy ngày, chỉ một tuần thôi mà.”
“….”
“Hơn nữa, cậu bảo nông sản ở đây nổi tiếng còn gì, cũng đâu phải là không có gì. Thế nào đi chứ? Hay cậu lo sợ điều gì?”
Anh Neji phe phẩy tấm vé trong không trung và nhìn anh Ringo với vẻ thách thức.
“Đi thì đi! Sợ gì chứ!”
Anh ấy mắc bẫy rồi, ngốc thật. Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng họ có thể quyết định nhanh như vậy.
“Còn em thì sao? Đi cùng luôn chứ?” – Anh Neji hỏi tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn. Nhưng tôi đã không trả lời câu hỏi của anh ấy mà hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía chị Ohara.
“Chị mong chờ Ryo sẽ xuất hiện ở đó sao?”
Trước khi tôi nhận ra thì những từ ngữ ấy đã tràn ra khỏi cổ họng. Hình như tôi vừa nói ra điều gì đó tệ lắm mà mặt chị Ohara tái lại, chị ấy cố tránh ánh mắt của tôi.
“Tất nhiên rồi, tất cả chúng ta đều mong muốn như vậy.” – Anh Neji đã thay chị Ohara trả lời câu hỏi của tôi, giọng anh ấy chùng xuống.
“…”
Tôi không nói gì thêm mà giữ im lặng. Tôi đã phá vỡ bầu không khí của mọi người rồi. Tôi nhìn gương mặt mình in trong cốc. Thứ màu đen đơn sắc bao phủ lên toàn bộ ngũ quan, trông thật xấu xí.
*Tõm*
Một thứ gì đó hình lập phương rơi vào mặt nước phẳng lặng khiến nó khẽ gợn sóng, khuôn mặt in trên đó cũng dần tan biến. Anh Neji vừa thả một viên đường vào cốc của tôi.
“Anh làm gì vậy!?” – Giọng tôi có chút tức giận.
“Uống đồ quá đắng không tốt cho thần kinh đâu. Nhìn xem, em đang nói nhảm kìa.”
“Nói…….!!!!”
Mặt tôi trở nên đỏ gay trước lời giễu cợt ấy. Tôi biết anh ấy không có ý xấu và tôi cũng vừa thất lễ với chị Ohara.
“Em xin lỗi.”
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng và cúi người xin lỗi chị Ohara.
“À, Không sao đâu.”
Chị ấy đáp lại với vẻ hiền dịu, biểu cảm ấy càng làm mặc cảm tội lỗi của tôi thêm sâu sắc.
“Vậy em sẽ đi cùng chứ?” – Anh Neji hỏi lại một lần nữa.
“Được không ạ? Không phải tốt hơn nếu ba người đi với nhau sao? Dù sao em cũng là người ngoài, có thể sẽ phiền đến mọi người.”
“Không đâu. Ryo đã gửi tấm vé cho cả em mà. Nếu vậy thì cậu ấy cũng muốn cả bốn người chúng ta cùng đi.”
Chị Ohara nói như vậy, hình như chị ấy hoàn toàn tin tưởng lá thư này là của anh hai. Ngược lại, anh Ringo ở bên cạnh lại làm vẻ mặt miễn cưỡng không hài lòng.
“Vậy mong mọi người giúp đỡ.”
Tôi nói với giọng lí nhí và uống nốt cà phê trong cốc.
Ngọt thật.
Nhưng cũng không tệ.
***
Khi tôi về nhà thì đã hơn 6:00, bóng tối phủ lên mọi ngóc ngách trong căn nhà như muốn nuốt chửng nó. Tôi đoán rằng ba tôi vẫn chưa về mà đang lang thang ở quán rượu nào đó. Và mẹ thì…
Tôi không cần thiết phải nói ra điều đó nữa. Tôi đã dần quen với khung cảnh này, quen với bóng tối. Tôi cứ thế bước vào nhà mà không bật đèn lên.
“Vậy ngày mai 5:00, chúng ta gặp nhau ở ga xe lửa.”
Trước khi trở về anh Ringo đã nói như vậy.
Chiếc vé trong phong thư là vé tàu thủy và chúng tôi cần phải đi một chuyến xe lửa để đến cảng. Có lẽ sẽ mất khoảng hơn 2 giờ.
Tôi lục lọi để tìm ví của mình, tôi không nhớ đã để nó ở đâu. Đã vài tháng tôi không sử dụng đến tiền nên có lẽ vẫn còn kha khá. Khi tôi chắc chắn đủ tiền đi xe lửa, tôi xuống nhà để chuẩn bị bữa tối. Chắc phải chuẩn bị đồ ăn cho cả 7 ngày tôi vắng mặt. Ba thì không phải lo, nhưng nếu không chuẩn bị gì, tôi sợ rằng mẹ có thể mặc kệ sức khỏe mà nhịn đói cả tuần. Tôi không thể để như vậy được.
Dù mẹ tôi luôn nhốt mình trong phòng nhưng bà vẫn xuống vào bữa tối và thi thoảng cả bữa trưa. Tôi đoán rằng có lẽ do Ryoji đã từng nói ‘con sẽ không vui nếu mẹ ăn không đủ bữa’.
Tôi xếp thức ăn vào tủ lạnh và dán ghi chú cẩn thận dù tôi chắc đến 99% là mẹ sẽ không đọc chúng. Khi xong xuôi mọi việc thì đã là 10:45. Tôi nhắn tin cho ba nói rằng mình sẽ đến nhà bạn một tuần, ông đã xem nhưng không đáp. Có lẽ như vậy tốt hơn, nếu ba trả lời lại gì đó, tôi sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định.
Tôi nói với mẹ những điều tương tự nhưng bà không trả lời. Tôi cũng không lấy làm lạ mà lặng lẽ trở về phòng. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ thật yếu ớt, chẳng đủ chiếu sáng một góc phòng. Mắt tôi vẫn mở, nhưng tôi không rõ mình đang nhìn cái gì. Tôi đang nhìn những luồng ánh sáng yếu ớt như sinh mệnh kia, hay là nhìn bóng đêm đặc quánh như quá khứ bủa vây. Tôi không rõ. Hôm nay có nhiều việc xảy ra nên tôi thấy thật mệt mỏi. Tôi suy nghĩ về lá thư, về Ryo, về ba người họ và về bản thân mình.
(“Chị mong chờ Ryo sẽ xuất hiện ở đó sao?”)
Đó là lời tôi nói với chị Ohara.
Vậy còn tôi? Tôi mong chờ gì từ chuyến đi? Tại sao tôi lại đồng ý?
Đôi mắt cứ nặng trĩu và cơn buồn ngủ dần chiếm lấy tâm trí tôi.
***
Tôi rời khỏi nhà vào 4:45 sáng. Tôi ước chừng nếu đi bộ ra ga xe lửa thì sẽ mất tầm 15 phút. Khi tôi đến nơi thì vẫn còn dư 5 phút, nhưng ba người họ đã ở đấy rồi.
“Meiko, bên này!”
Chị Ohara vẫy tay gọi tôi. Bộ váy liền màu đen chị ấy đang mặc càng tôn lên nước da trắng và vẻ ngoài xinh đẹp. anh Neji và anh Ringo đều mặc áo phông. Nhưng trái ngược với anh Neji, người mặc quần jean sành điệu thì Ringo lại mặc quần thể dục. Tôi thực sự nghi ngờ gu thẩm mỹ của anh ta, anh ấy nghĩ mình đi leo núi sao.
“Em xin lỗi vì đã đến muộn.”
“Không, là do bọn anh đến sớm.”
Neji cầm chiếc ba lô của tôi lên. Có vẻ anh ấy định xách hộ tôi.
“Em có thể tự mang mà.”
“Anh chỉ muốn đảm bảo tốc độ thôi.”
Ý anh ấy là việc tôi mang đồ nặng và di chuyển chậm sẽ ảnh hưởng đến mọi người sao.
“Cảm ơn anh.”
Nhưng cũng nhờ anh ấy mà giờ tôi chỉ đeo một chiếc túi nhỏ. Đúng là nhẹ hơn rất nhiều.
Tôi và chị Ohara vào chỗ ngồi trước, còn anh Neji và anh Ringo thì cất hành lý. Âm thanh động cơ và ma sát vang lên khi xe bắt đầu khởi hành. Xe lửa hôm nay không quá đông người. Chỉ có chúng tôi một vài người khác ngồi rải rác ở các toa.
Nhưng ở cuối toa của chúng tôi, tôi để ý đến một người kỳ lạ. Dù là giữa hè nhưng người đó lại mặc áo khoác dài và đội mũ trùm che kín khuôn mặt.
“Kệ người ta đi.”
Chị Ohara đã nhận ra ánh mắt khó hiểu của tôi và nói như vậy. Mọi người ổn định chỗ ngồi và bắt đầu kể chuyện phiếm, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến anh hai.
(Họ làm vậy vì mình à?)
Tôi thầm nghĩ.
(Dù sao thì như vậy cũng tốt hơn.)
Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút ngồi xe lửa thì cảm giác khó chịu ấy bắt đầu đến. Tôi đã cố gắng giấu mọi người vậy mà tôi đã không thể chịu được quá 30 phút. Tôi bị say xe. Tôi hối hận vì đã không mang thuốc chống say. Trước giờ anh Ryoji vẫn luôn mang nó cho tôi. Vậy nên tôi không có thói quen chuẩn bị nó. Cái thói dựa dẫm đáng ghét này.
“Em vào nhà vệ sinh một chút nhé.”
Tôi xin phép rồi lập tức lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Phí tiền ăn sáng thật. Nếu biết trước như vậy tôi đã không ăn gì.
(Phải mau chóng trở lại nếu không mọi người sẽ lo lắng.)
Nhưng khi tôi mở cửa phòng vệ sinh thì bắt gặp một người đứng chờ sẵn ở đó. Là người ăn mặc kỳ lạ cùng toa với tôi.
(!!!?)
(Hắn đi theo mình sao?)
Tôi cố gắng không đụng ánh mắt với kẻ đó và rời khỏi nhà vệ sinh.
“Chờ đã…”
Hắn bắt lấy cánh tay tôi. Cảm giác run sợ bắt đầu truyền từ cánh tay rồi lan ra toàn thân. Giọng nói đó nghe thật lạ, giống như hắn ta cố tình bóp méo âm thanh của bản thân.
“Khôngggggggggg…….!!!!!”
Tôi hét lên và vùng vẫy cố thoát khỏi kẻ đó. Nhưng bàn tay ấy không buông ra.
(Sợ quá!!!!!)
Sau đó….
Sau đó, hắn ta đặt lên tay tôi một vỉ thuốc chống say.
(Hả!?)
“Em bị say xe phải không? Dùng cái này đi.”
(Là người tốt à?)
Vẫn là giọng nói kỳ lạ đó, nhưng tôi không còn cảm thấy đáng sợ nữa.
“A, cảm ơn ạ.”
Tôi ấp úng nói lời cảm ơn, tình huống này đúng là trái ngược với những gì tôi đang tưởng tượng.
“Xin lỗi vì đã thô lỗ.”
“Không, không, là do anh thôi. Xin lỗi đã làm em sợ”
Anh ấy tử tế hơn tôi nghĩ. Tôi nhìn vỉ thuốc trên tay rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi một câu hỏi bỗng vụt qua tâm trí.
“Sao anh biết em bị say xe?”
Tôi nói ra nghi vấn của mình. Ngoài gia đình ra thì không ai biết chuyện ấy cả. Hơn nữa, lúc nãy tôi đã giấu rất tốt mà. Không ai phát hiện ra điều đó nên tôi không nghĩ mình đã thể hiện nó ra mặt.
“À, thì là vì…”
“Tránh ra, tên biến thái kiaaaaaaaaaa…..”
Người hét câu đó là anh Ringo. Không để anh mũ trùm kịp phản ứng, anh Ringo đã tung một cú đấm vào mặt anh ấy.
Tôi á khẩu, không kịp nói bất cứ gì.
“Em không sao chứ? Bọn anh nghe thấy tiếng hét nên đã đến đây. Hắn có làm gì em không?”
Anh Neji đứng chắn trước tôi. Hiểu lầm to rồi.
“Không phải đâu, anh ấy giúp em mà.”
Tôi luống cuống giải thích.
“Hả? Thật sao?”
“Vâng, phải ngăn anh Ringo lại.”
Nhưng quá muộn rồi, anh Ringo đã đè lên người kia và chuẩn bị tung cú đấm thứ hai. Khi bàn tay anh ấy sắp chạm đến khuôn mặt đối diện, người thanh niên mũ trùm hét lên, không phải với thứ giọng kỳ lạ mà là giọng của một thiếu niên.
“Dừng lại, dừng lại, đừng đánh nữa!!”
Tất cả chúng tôi như ngừng thở.
“Cậu……không lẽ…….”
Tôi không nhìn rõ được biểu cảm của Ringo, nhưng giọng anh ấy đang run lên. Rốt cuộc thì bàn tay đang giương nắm đấm kia vẫn thô bạo vươn tới….
Và lột chiếc mũ trùm ra.
Khoảnh khắc đó…
Khoảnh khắc chiếc mũ bị ném ra xa.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó.
Mọi bức tường mà tôi cố gắng dựng lên dường như bị đạp đổ, giống như chiếc mặt nạ bị xé ra trần trụi.
Ngay cả một người điềm tĩnh là anh Neji cũng không giấu nổi vẻ hoảng hốt.
Chị Ohara run run đưa hai tay lên che miệng, đôi mắt đẫm nước, chị ấy khẽ gọi một cái tên.
“Ryoji.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI