“Ui da! Đau quá đấy! Sao cậu lại đấm mạnh như vậy chứ Ringo.”
“…”
“Tớ đã biên tập sẵn một cuộc tái ngộ cảm động rồi mà, giờ thì hỏng hết.”
“…”
Không ai trả lời lại Ryoji cả nhưng anh ấy vẫn độc thoại từ nãy đến giờ. Chị ohara đang bôi thuốc cho vết thương của anh hai nhưng chị ấy cũng không nói gì cả. Tất cả chúng tôi đều mang trên mặt những cảm xúc phức tạp. Chúng tôi có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng không ai biết cách mở lời.
“Ohara…”
Anh Ringo khẽ gọi chị Ohara.
“Cậu thực sự chạm vào được sao?”
Anh ấy chỉ về phía anh hai và hỏi, Ringo là người duy nhất mặt tái mét và sợ sệt. Hình như anh ấy rất ghét mấy câu chuyện tâm linh.
“Không phải cậu là người đấm cậu ấy đầu tiên sao?”
Chị Ohara trả lời bằng giọng khó chịu.
“Đúng vậy, nhưng mà…..”
“Đương nhiên là chạm vào được rồi. Xem này.”
Anh hai mỉm cười rồi chạm bàn tay lên trán anh Ringo.
“Aaa……!!!!!! Thật hả trời!? Ôi thần linh ơi!!”
Anh Ringo thu mình lại, co rúm một góc và bắt đầu cầu nguyện.
“Vậy chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy Ryo?”
Anh Neji đã lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút bối rối.
“Lá thư đó thực sự là của cậu sao?”
“Đương nhiên là của tớ rồi. Trên đời này lấy đâu ra người tốt cho các cậu vé đi chơi miễn phí ngoài tớ chứ.”
“Ha…..ha…. Chuyện này sao có thể sao?”
Anh Neji ôm mặt cười khổ, sau đó anh ấy không hỏi thêm điều gì nữa. Không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng.
Tiếng động cơ vang lên thật khó chịu. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ bị khó thở mất. Vậy nên tôi quyết định mở miệng.
“Ryo.”
“Mei, lại nói trống không rồi, phải gọi là anh hai đ……..”
“Không phải anh chết rồi sao?”
“….!!!!!”
Tôi cắt ngang lời Ryo. Tôi lại nói từ ‘chết’ một lần nữa. Tôi cảm thấy khả năng lựa chọn từ ngữ của mình ngày càng giảm đi đáng kể. Ryo cũng dừng nói, anh ấy mở to hai mắt nhìn tôi. Tôi nhìn xuống chân mình để tránh ánh mắt ấy, tiếp tục nói.
“Anh sống lại sao?”
Mọi người đều muốn biết điều đó, nhưng không ai hỏi cả. Vậy thì tôi sẽ hỏi.
“Chết à? Không ngờ em gái dễ thương của anh lại có thể nói ra từ khó chịu như vậy với vẻ mặt nghiêm túc đó. Em ghét anh rồi à?”
Câu cuối anh ấy thêm vào như thể đang đùa cợt. Ryo đeo lại khuôn mặt tươi cười và trách mắng tôi. Chẳng hiểu sao giờ đây tôi thấy tôi cười ấy thật lạ lẫm. Biểu cảm của tôi cứng đờ lại, tôi không thể cười được.
“50 điểm. Chỉ đúng một nửa thôi. Nào mọi người, phải thoải mái lên mới nói chuyện được chứ.”
Ryo xoa đầu tôi và nói một cách dịu dàng. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh ấy.
“Anh đã chết rồi. Đúng vậy. Nhưng anh không phải ma đâu. Mọi người vẫn chạm được vào anh phải không? Tóm lại bây giờ anh là bán linh thể.”
“Bán linh thể!?”
Tất cả chúng tôi ngơ ngác ngước đầu lên và lặp lại ba từ đó.
“Là kiểu nửa linh hồn, nửa cơ thể ấy.” – Ryoji giải thích thêm.
“Vậy nên bọn tớ có thể nhìn thấy và chạm vào cậu? Cậu vẫn sinh hoạt như bình thường à?” – Chị Ohara hỏi.
“Đương nhiên là vẫn có hạn chế. Vì là bán linh thể nên chỉ hiện hình như này được 12 giờ thôi. Thời gian còn lại là…. giống như ma đó. Bên cạnh đó, bán linh thể thì cũng không cần ăn uống vẫn có thể sống được.”
Có nghĩa là khi mà con người chúng tôi được sống trọn vẹn 24 giờ đồng hồ thì Ryoji chỉ sống được một nửa thời gian đó.
“Sẽ thế này mãi sao, Ryo?” – Chị Ohara tiếp tục hỏi.
“Không. Không thể đâu. Tớ đã chết rồi mà. Tớ chỉ có thể xuất hiện dưới dạng bán linh thể thế này khoảng một tháng nữa thôi.”
Một tháng? Chỉ một tháng thôi sao? Đó là thời gian quá ngắn. Sau một tháng anh ấy sẽ lại biến mất. Ryo sẽ không còn nữa. Khó thở quá. Tôi cảm giác trái tim mình đang bị bóp nghẹt.
Thật kỳ lạ nhưng nước mắt không thể rơi. Tôi gần như đã quên mất cách biểu hiện cảm xúc của một con người mất rồi. Tôi không biết bây giờ tôi đang trưng ra về mặt như thế nào nữa.
“Anh sẽ lại biến mất sao?”
Dù đã biết điều đó Nhưng tôi vẫn hỏi lại.
“Anh xin lỗi, Mei.”
Anh ấy xin lỗi tôi. Tôi không ngẩng đầu lên nên không thể thấy được khuôn mặt của Ryoji. Nhưng giọng anh ấy có chút buồn bã. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Nếu chỉ có thể sống lại một thời gian ngắn thì tại sao ngay từ đầu lại sống lại chứ? Tôi đã khó khăn thế nào để chấp nhận rằng Ryo không còn nữa vậy mà bây giờ tôi phải đối diện với điều đó một lần nữa.
“Chính vì thời gian không còn nhiều nên tớ mới nhờ mọi người giúp.”
“Giúp!?”
“Đúng vậy. Giải thích từ lý do tớ sống lại trong dạng bán linh thể nhé. Tớ đã chết đi mà để lại quá nhiều chấp niệm, nếu thế thì mãi mãi không thể siêu thoát. Thần linh nói rằng tớ hãy tự mình giải quyết đống chấp niệm đó đi. Và đương nhiên Ngài cũng gia hạn thời gian, nếu hết thời gian mà tớ không xóa bỏ hết chấp niệm thì tớ sẽ trở thành hồn ma vất vưởng.”
“Thần linh??? Hồn ma vất vưởng?? Cậu nghĩ tớ sẽ tin vào những điều phi khoa học đó sao?” – Anh Ringo hét lên trong bộ dạng vẫn co rúm lại một góc.
“Người đang ở trước mặt cậu đã là một thứ phi khoa học rồi.” – Anh Neji thở dài trấn tĩnh người bạn.
“Ai có chấp niệm cũng được tái sinh thành bán linh thể như vậy sao?” – Chị Ohara nhẹ nhàng hỏi.
“Không. Nếu vậy thì thế giới này đã tràn đầy bán linh thể rồi. Làm gì có ai chết đi mà không để lại chấp niệm chứ. Ngay cả mong muốn được ăn một bát cơm cuối cùng cũng là chấp niệm. Đối với thần linh, những điều đó đều rất nhỏ nhặt, không đáng quan tâm. Nhưng có những người chết đi mà để lại chấp nhận sâu nặng với thế gian và thần linh không thể xử lý hết. Giống như hệ thống máy bị quá tải ấy.”
Một phép so sánh quá mức không thực tế. Sao có thể so sánh khoa học với phi khoa học như vậy được chứ. Não tôi hoàn toàn chẳng thể tiếp nhận lời giải thích của anh hai.
“Cậu đã để lại chấp niệm sâu nặng thế nào mà đến mức được sống lại vậy hả?”
Là Ringo. Cuối cùng thì anh ấy cũng hỏi được một câu mang tính đóng góp.
“À, cái này hơi khó nói, đến lúc thích hợp rồi tớ sẽ nói cho mọi người.”
“Cậu đã làm gì mà để lại chấp niệm tại một hòn đảo cách đây nửa ngày đi tàu chứ?”
Anh Neji nói một câu nửa đùa, nửa không.
“Vậy nên mới khó nói. Mà dù sao cũng là đi chơi, trong thời gian giúp tớ hóa giải chấp niệm mọi người cũng có thể thong thả vui chơi mà.”
Ryouji giơ hai ngón tay thành hình chữ V rồi cười rạng rỡ. Suýt chút nữa tôi đã hét lên rằng ‘làm sao có thể chơi khi mà vừa gặp chuyện như thế này chứ?’. Nhưng tôi đã kịp nuốt những từ ngữ đó lại, thay vào đó tôi hỏi anh ấy một điều khác.
“Phải rồi, nếu anh chỉ hiện thân được 12 giờ thì còn bao nhiêu thời gian?”
“Anh chỉ bắt đầu hiện thân từ khi cùng mọi người lên tàu thôi. Cũng sắp đến nơi rồi. Vậy là còn khoảng 10 giờ nữa.”
“À, nhưng có cái này khá thú vị. Anh có thể điều chỉnh được hai trạng thái của mình. Ví dụ cho dễ hiểu nhé.”
Bụp!
Ryo trước mặt chúng tôi biến mất.
“Oái!!! Cái gì vậy……..!?”
Ringo lại hét lên.
“Đằng này nè.”
Chúng tôi quay về hướng âm thanh phát ra. Anh hai đang đứng ở cuối toa. Tất cả chúng tôi trợn tròn mắt kinh ngạc.
Rồi anh ấy lại biến mất.
“Xin chào”
Và ngồi ở vị trí ngay trước mặt tôi.
“Oái!!!!!”
Lần này người hét lên không chỉ anh Ringo mà là tất cả cả chúng tôi.
“Mọi người thấy đấy. Tớ vừa chuyển đổi giữa hai trạng thái. Khi trở về trạng thái linh hồn thì tớ có thể xuyên qua mọi thứ. Linh hồn không gặp lực cản của không khí và nhẹ hơn vì không có cơ thể nên tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. À, đương nhiên một linh hồn đúng nghĩa có thể bay nữa. Nhưng vì là bán linh nên tớ mất đi khả năng đó.”
“Vậy trên đời này thật sự có ma sao?”
Đương nhiên người hỏi câu đó lại là anh Ringo.
“Có chứ. Nhưng yên tâm, họ được quản lý chặt chẽ lắm. Ngay cả linh hồn vất vưởng cũng không được tự do đi lại đâu. Đó chỉ là cách gọi khác của những linh hồn không thể siêu thoát, nghĩa là không thể đầu thai thôi.”
Khuôn mặt tái nhợt của anh Ringo giãn ra một chút, còn anh Neji thì làm vẻ mặt như đang cảm thán ‘nghe hay thật đấy’. Chị Ohara thì không biểu cảm gì cả.
Khi quen với sự xuất hiện của anh hai thì bầu không khí cũng trở lại bình thường. Anh Ringo cũng không còn sợ hãi nữa dù thi thoảng anh ấy vẫn hỏi ở đây có hồn ma nào không. Mọi người bắt đầu nói về những chuyện mà tôi không biết, vậy nên tôi đeo tai nghe và dựa đầu vào cửa sổ vờ như đang ngủ để không phải tham gia vào câu chuyện của họ.
Tôi nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thời tiết hôm nay dễ chịu hơn hôm qua. Những tia nắng nhạt màu cố chạm đến những ngọn cỏ thấp bé dưới tầm mắt tôi. Chúng thật thấp, đến nỗi tôi tưởng rằng chúng sinh ra là để chờ bị dẫm nát.
Ryo đã trở về rồi nhưng trái tim tôi vẫn thật lạnh lẽo. Vì khoảng thời gian một tháng đó sao?
Tôi nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy bầu trời.
***
“Là tàu chở hàng sao? Cậu coi bọn tôi là hàng hóa à?”
“Đừng đòi hỏi! Cậu nghĩ tớ là tỷ phú chắc? Có biết vất vả lắm tớ mới kiếm được bốn tấm vé đó không?”
Sau khi nhìn thấy con tàu mà chúng tôi sẽ đi, anh Ringo lên tiếng phàn nàn. Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ đi du thuyền, nhưng đó chỉ là một tàu chở hàng. Dù vậy trông nó vẫn lớn hơn tôi nghĩ.
“Tàu chở hàng mà cũng có vé sao?” – Chị Ohara nghiêng đầu hỏi.
“À.” – Ryo gãi đầu. “Cái đó là vé giả đấy.”
“Vé giả!!?”
Anh Ringo hét lên kinh ngạc. Không phải người nghĩ đến khả năng đó đầu tiên là anh ấy sao?
“Thì chỉ để các cậu biết thời gian và địa điểm thôi.”
“Sao cậu không xuất hiện trực tiếp rồi nói với bọn tớ luôn?”
“Ringo à, nếu tớ làm thế, tớ sợ cậu sẽ gọi thầy trừ tà mất.”
“Nếu vậy khi gửi thư cậu không nghĩ mọi người sẽ coi đó là trò đùa mà vứt nó đi sao?” – Anh Neji hỏi.
“Không. Tớ tin mọi người mà.”
“Lấy đâu ra cái niềm tin đó chứ?”
“Nhưng cuối cùng tất cả đều đến, không phải sao?”
Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy biểu cảm của anh Neji có chút kỳ lạ, anh ấy ngây người ra một lúc nhưng rồi ngay sau đó lại nở nụ cười.
“Đúng vậy nhỉ. Mọi người mau chuyển hành lý lên tàu đi.”
Anh Neji quay lưng lại như muốn tránh ánh mắt của chúng tôi. Mà có lẽ do tôi tưởng tượng ra thôi.
Thuyền trưởng là một người đàn ông đã ngoài sáu mươi tuổi. Đã bước đến dốc bên kia của cuộc đời mà ông ấy vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn.
“Ryoji là bạn tri kỷ của ta đấy.”
Ông ấy vừa khoác vai Ryo và cười lớn. Khi anh hai xin cho chúng tôi quá giang, thuyền trưởng đã ra điều kiện là anh ấy phải làm việc không công trong một tháng trước khi chúng tôi gặp mặt. Hình như trong thời gian đó hai người đã trở nên thân thiết. Thuyền trưởng có vẻ rất quý Ryo. Cũng không có gì lạ, anh ấy là kiểu người có thể cảm hóa bất cứ ai. Cuối cùng thì ông ấy vẫn trả tiền công. Trước một Ryoji đang bối rối, ông ấy nở nụ cười hiền từ như người cha và nói.
“Không phải vì nhóc. Vì ta là một thuyền trưởng. Ta sẽ trả đúng với những gì mà mọi người xứng đáng nhận được.”
Đúng là một người đáng kính.
Thuyền bắt đầu rời bến và con thuyền sẽ đến đảo Zensu để nhập nông sản. Ở đây có đủ năm phòng cho năm người chúng tôi. So với ngồi xe lửa thì đi thuyền dễ chịu hơn nhiều. Tôi không bị say sóng và không gian xung quanh cũng yên tĩnh hơn.
Tôi trở lại phòng mình, tôi nhìn quanh căn phòng. Không có gì đặc biệt cả. Tôi ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, mùi gỗ xực lên mũi khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng dần cũng quen. Tôi không biết phải làm gì và thế là tôi lại lấy sách vở ra. Nếu Ryo nhìn thấy cảnh này anh ấy có ngạc nhiên không nhỉ? Ngày xưa tôi hầu như chẳng bao giờ đụng vào bài vở cả, nhưng bây giờ, nó gần như trở thành thói quen, trở thành bản năng của tôi.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, là anh Neji. Tôi thầm cảm ơn vì người đến không phải anh hai, tôi thật sự không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào.
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Anh muốn rủ em đi hóng gió thôi. Ở trong phòng mãi cũng chán, mà nếu đứng một mình thì cũng chả vui.”
“Sao anh không rủ anh Ringo?”
“Nói chuyện với cậu ta chán lắm.”
“Chị Ohara thì sao?”
“Cô ấy nói rằng cảm thấy mệt nên đi ngủ sớm rồi.”
“Còn anh Ry…..”
Tôi định nói ra cái tên ‘Ryo’ nhưng không hiểu sao cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại.
“Thuyền trưởng giữ cậu ta rồi.”
“Nhưng em đang bận.”
“Bận học sao? Đừng đùa với anh thế chứ! Chúng ta đang đi du lịch mà, sao em lại mang cả sách vở theo vậy?”
Anh Neji khẽ liếc vào bên trong căn phòng của tôi, tôi cũng không ngạc nhiên gì trước thái độ đó của anh ấy.
“Ra ngoài hít thở sẽ dễ chịu hơn đấy.” – Cảm giác mát lạnh lan tỏa một bên má, anh Neji vừa áp một lon soda vào mặt tôi.
“Anh lấy nó ở đâu vậy?”
“Của thuyền trưởng đấy, ông ấy ném cho anh hai lon soda và bảo đây là cái giá đổi lấy Ryo. Trông vậy thôi chứ tâm hồn thuyền trưởng có vẻ vẫn còn bay bổng lắm.”
Neji nói ra một câu đùa giỡn, nhưng tôi chẳng thể cười nổi.
“Em bảo mình không thích đồ ngọt mà.”
“Bây giờ vẫn nói thế sao?”
Neji nở một nụ cười đẹp chết người và đưa lon soda về phía tôi.
(Anh muốn dùng nụ cười đó để dụ dỗ em sao?)
Rốt cuộc tôi vẫn nhận lấy lon soda.
*
Hai chúng tôi đứng trên boong tàu, dù là tàu chở hàng nhưng vì đang đi lấy hàng nên ở đây khá rộng rãi. Những làn gió biển nhẹ nhàng thổi vào mái tóc của tôi. Đúng là khá dễ chịu. Tôi không ghét cảm giác này. Dù vậy cả tôi và anh Neji đều không ai nói lời nào. Tôi không biết nói cái gì, nhưng anh ấy là người rủ tôi ra đây mà lại giữ im lặng như vậy sao? Tôi chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ vào thân tàu và tiếng động cơ rung nhẹ truyền đến hai bàn chân. Hai thứ âm thanh đó cứ đều đều hòa vào nhau chẳng gợi lên bất cứ cảm xúc gì.
Tôi khẽ nhìn sang khuôn mặt ở bên cạnh. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ấy thật quá hoàn hảo. Nếu bảo rằng khoảnh khắc này, tôi không cảm thấy gì hết thì có lẽ đó là một lời nói dối.
“Bầu trời hôm nay nhiều sao thật nhỉ?”
Bỗng nhiên, anh Neji nói như vậy, đôi mắt vẫn nhìn lên bầu trời. Tôi giật mình luống cuống trước câu nói ấy. Tôi mới nhận ra mình đã nhìn anh ấy quá lâu. Tôi vội chuyển ánh mắt của mình về phía mặt biển.
Mặt trăng in bóng xuống nước, nhưng lại bị những cơn sóng ngay lập tức đánh tan như muốn phủ nhận sự tồn tại của nó. Rồi mặt trăng lại in bóng xuống và những cơn sóng lại đánh tan.
Một vòng lặp vô nghĩa. Tôi nghĩ.
“Em có thích bầu trời không, Meiko?”
Anh Neji hỏi tôi, nhưng anh ấy không nhìn tôi.
“Không. Em ghét nó.” – Âm thanh phát ra khỏi miệng tôi tựa như một chiếc radio cũ.
Lần này, anh ấy đã nhìn tôi, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên.
“Tại sao?”
“Em ghét bầu trời. Nó luôn thay đổi. Bầu trời hôm nay nhiều sao hơn hay là ít hơn hôm qua. Nó không bao giờ giống nhau. Khi em đang quen với nắng ấm thì trời lại đổ mưa.”
Tôi vươn tay về phía bầu trời, cử động cứng nhắc như một con búp bê bị hỏng.
“Em ghét sự thay đổi à?”
“Anh không ghét nó sao?”
Thay vì trả lời, tôi hỏi ngược lại anh ấy.
“Không. Anh cũng ghét nó. Tất cả chúng ta đều sợ phải thay đổi. Thay đổi là một điều khó chịu. Ép bản thân phải thay đổi, khiến mọi thứ thay đổi chẳng khác gì việc tự tổn thương và gây tổn thương cả.”
“Nhưng em biết đấy thay đổi không hoàn toàn là một việc xấu. Xã hội sẽ không phát triển như này nếu con người không chịu thay đổi, dù khó khăn nhưng nó là một việc cần thiết. Và cả chúng ta nữa.”
“Chúng ta??”
Tôi không hiểu lời của anh ấy lắm.
“Thế giới này chỉ tồn tại hai loại người. Một là những người cố gắng thay đổi hoàn cảnh. Hai là những kẻ để hoàn cảnh thay đổi chính mình.”
“Vậy sao.” – Có lẽ tôi là loại thứ hai.
“Anh đã hi vọng mọi thứ có thể thay đổi nhưng anh cũng không muốn bất cứ điều gì thay đổi cả. Dù vậy, Meiko à…”
Anh ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc. Tôi có thể nhìn thấy cả hình bóng của bản thân phản chiếu trong đôi đồng tử đó.
“Dẫu em có ghét bầu trời nhưng nếu em nghĩ rằng nó đẹp thì nó vẫn rất đẹp, không phải sao?”
Lại là nụ cười ấy. Đúng là gian xảo. Giọng nói dịu dàng của anh Neji tràn vào tai tôi. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên, tôi thậm chí có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh hơn. Tôi quay mặt đi để giấu biểu cảm của mình.
(Bình tĩnh nào, có gì đâu chứ Meiko!!)
Sau đó, anh ấy không nói thêm bất cứ điều gì. Chúng tôi để mặc cho sự im lặng bao trùm và ngước nhìn bầu trời sao.
Tôi ghét bầu trời.
Dù vậy, khi được đứng dưới bầu trời cùng người con trai này, tôi không cảm thấy điều đó nữa.
Tôi tưởng mình đã quên đi mọi cảm xúc, nhưng hóa ra không phải vậy.
Trên nền trời đêm, những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh.
Lấp lánh.
Làn gió mát thoảng qua, đem theo cả mùi hương của biển.
Tôi lặp lại suy nghĩ của mình.
Tôi không ghét cảm giác này.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI