Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Hoa Vô Tư chầm chậm bước ra đứng đối diện Tiêu Phi, hắn ngáp cái thật to rồi chống nạnh, không nói thêm gì. Cả bốn người Tiêu Phi, Tiêu Vấn, Tiêu Vũ lẫn Tiêu Hầu đều tập trung nhìn vào kẻ lạ hoắc, mặt trẻ măng vừa xuất hiện. Hoa Vô Tư đưa mắt liếc sơ qua một lượt hết thảy cả chục cường giả với dáng diệu hùng hổ đang đứng trước mặt rồi quay sang nói chuyện với hai cha con họ Phạm:
– Hai hộ vệ bát tinh trung phong ở phía sau vẫn còn chưa ra tay, một mình gia chủ ngươi với tiểu nha đầu này nếu mà đánh nhau thật thì thua là cái chắc.
Phạm Tĩnh trông thấy hắn liền cúi người hành lễ, định đáp lại thì bỗng có tiếng bước chân gấp gáp vang lên, càng lúc càng gần hơn. Chốc lát, quản gia xuất hiện dẫn theo mười mấy gia nhân trong phủ, trên tay cầm sẵn binh khí từ sân sau chạy tới, ông ta đến bên cạnh Phạm Tĩnh, bẩm báo:
– Gia chủ! Thuộc hạ đã cho người đi thông báo với các trưởng bối, họ rất nhanh sẽ đến đây chi viện.
Tiêu Phi nghe xong cười khinh bỉ:
– Dù tất cả người trong Phạm gia có kéo tới thì cũng chẳng thể thay đổi gì đâu! Trước nay thứ mà Tiêu Phi ta muốn, tuyệt đối không ai ngăn cản được.
Phạm Tĩnh nắm chặt thanh Thập Tinh Hỏa Phượng Kiếm trên tay, chau mày:
– Đừng có coi trời bằng vung!
Hoa Vô Tư lúc này vẫn bình thản đưa ngón tay chỉ vào đám người Tiêu gia làm bộ đếm đếm, miệng lẩm nhẩm:
– Trừ hai bát tinh vừa nãy thì còn một thất tinh thượng phong, hai thất tinh trung phong, một thất tinh hạ phong, mười hai lục tinh, số còn lại là ngũ tinh. – Xong hắn chỉ sang đám gia nhân trong Tứ Phủ cùng với Phạm Khánh Vân và Phạm Tĩnh, đếm tiếp. – Chín tứ tinh, bảy ngũ tinh, một lục tinh hạ phong, một thất tinh hạ phong, một bát tinh hạ phong. Uầy, chênh lệch dữ thần!
Cái điệu bộ của Hoa Vô Tư khiến Tiêu Phi chướng mắt vô cùng, hắn nóng ruột hỏi:
– Tên kia, ngươi là kẻ nào? Đứng đây chỉ trỏ cái gì hả?
Hoa Vô Tư cố tình phớt lờ, tiếp tục chỉ chỉ đếm đếm. Tiêu Phi bị chọc cho nổi điên lên, quát lớn:
– Khốn kiếp! Tên tiểu tốt nhà ngươi là ai mà lại dám láo xược như vậy chứ?
Hoa Vô Tư hít hơi thật dài rồi thở ra chậm rãi, sau đó thong thả trả lời một cách ngắn gọn, súc tích:
– Y Đế!
– Y Đế?
– Ừm hứm!
Trước cái thái độ khiêu khích ấy, Tiêu Phi trừng mắt, tay phất một đường quạt đầy sát ý chém thẳng về phía Hoa Vô Tư. Lam quang sáng lên, luồng khí lực đánh ra rất nhanh, rất tàn độc, gói gọn trong một chiêu mà lao tới. Hoa Vô Tư nhếch môi, hắn nghiêng đầu qua bên phải nhưng vẫn đứng yên không thèm tránh né, để mặc bản thân hứng trọn đòn tất sát của cường giả thất tinh.
“Rầm!”
Nhát chém do Vũ Phiến tạo nên xuyên thẳng qua người Hoa Vô Tư, hằn sâu vào từng lớp y phục vết cắt rất gọn. Vài sợi tóc của hắn rơi xuống, ngực áo rách toạt một đường chéo từ vai trái xuống giữa bụng, miệng vết rách bốc lên hơi khói lạnh ngắt của băng khí. Tuy nhiên chẳng có giọt máu nào chảy ra cả, dáng vẻ của Hoa Vô Tư vẫn không hề hấn gì trong khi phần thừa từ đòn đánh đã chém đứt lìa cái cây phía sau lưng thành hai mảnh. Chả riêng gì Tiêu Phi, nét mặt của tất cả những người xung quanh khi chứng kiến sự việc trên đều vô cùng kinh ngạc.
– Ngươi là cái thứ gì vậy? – Tiêu Phi hỏi bằng ánh mắt khó tin.
Hoa Vô Tư tiếp tục phớt lờ, lấy tay gãi gãi ở cổ, bỗng có thứ gì đó màu đen trước ngực hắn chuyển động, càng lúc càng rõ rệt. Từ từ, chậm rãi, một cái đầu nhỏ thò ra, cặp mắt đen láy chớp chớp cẩn thận thăm dò. Con rắn nhỏ với lớp vảy đen bóng loáng chui từ vết rách của áo mà bò ra ngoài, cuốn quanh cổ Hoa Vô Tư, nó nghiêng đầu sang dè chừng. Phạm Tĩnh chăm chú nhìn kỹ vào hắc xà hồi lâu, bất giác thốt lên:
– Đây có phải là một trong thần thú tam vương, Thiết Xà?
~ oOo ~
Tiêu Hầu giật mình, luống cuống như chợt nhớ ra điều gì rất đáng sợ, lắp bắp:
– Là… là Bất Khả Sát Vương, Thiết Xà?
Tiêu Vấn lẫn Tiêu Vũ đều nghe không hiểu, đồng thanh lặp lại:
– Thiết Xà???
Nhận thấy thái độ của Tiêu Hầu đột nhiên thay đổi, Tiêu Phi chau mày, lớn giọng hỏi:
– Đó là thứ gì?
Tiêu Hầu run rẩy đứng không vững, lật đật đi vội tới bên cạnh Tiêu Phi, ghé vào tai thì thầm to nhỏ:
– Đại ca! Nếu đệ nhớ không lầm thì con rắn kia là một trong ba thiên địa thần thú vương, sức mạnh sánh ngang Thượng Cổ Thần Thú, cực kì lợi hại. Hay hôm nay chúng ta nên quay về thôi, rồi từ từ nghĩ cách khác!
Tiêu Phi vẫn bán tính bán nghi:
– Có nhầm lẫn ở đâu không? Một tên tiểu tốt thì lấy đâu ra thần thú chứ?
– Đệ dám lấy mạng mình ra đảm bảo! Trong Sơn Lâm Quyển có ghi chép rất rõ ràng hình dạng cũng như lai lịch của Thiết Xà, con rắn trên cổ hắn giống hệt tám, chín phần không thể sai được. Hơn nữa, lúc nãy huynh cũng thấy, chính con rắn đó đã hấp thụ hết sát thương từ đòn đánh của huynh nên hắn mới chẳng hề hấn gì cả. Đại ca, thực lực của chúng ta bây giờ thật sự không phải đối thủ đâu!
Tiêu Phi nghe xong có đôi chút phân vân, thầm nghĩ: “Từ bao giờ mà Phạm gia lại mời được một nhân vật tầm cỡ như thế về giúp sức cơ chứ?”. Song hắn quay mặt sang nhìn người thiếu niên với sắc mặt khá nhợt nhạt đứng phía đối diện, chuyển sang thương lượng:
– Ngươi ban nãy tự xưng là Y Đế đúng không? Phạm Tĩnh cho ngươi lợi lộc gì, Tiêu Phi ta hoàn toàn có thể cho ngươi gấp năm, à không, gấp mười lần. Chỉ cần ngươi không can thiệp vào chuyện giữa ta và Phạm gia là được!
Hoa Vô Tư mắt sáng rỡ, quay ngoắt thái độ:
– Ngươi nói thật chớ? Bất kì điều gì cũng được à?
Nét mặt Phạm Tĩnh thoáng đôi chút lo lắng, tuy nhiên vào lúc này ông ta không thể mở miệng can ngăn được. Vì nếu làm như vậy lại thành ra chẳng khác nào bản thân ông tự thừa nhận rằng Phạm gia không có tiềm lực để giữ chân nhân tài. Tiêu Phi bật cười khoái chí, đáp:
– He he, tất nhiên rồi!
Hoa Vô Tư hỏi giọng hồ hởi:
– Vậy ngươi có biết Hỗn Thế thần kiếm ở đâu không?
Nụ cười trên gương mặt Tiêu Phi vụt tắt, hắn do dự một hồi rồi thắc mắc:
– Kiếm… kiếm gì cơ?
Nghe xong, Hoa Vô Tư liền chưng ra bộ mặt đầy thất vọng:
– Uầy, ta lại cứ tưởng lợi hại lắm ấy chớ! Ai mà ngờ!?
Tiêu Hầu thì thầm vào tai Tiêu Phi, nhắc khéo:
– Đại ca! Đó là thanh thần kiếm nổi danh vào thời Hỗn Thế lần đầu tiên, tức hơn ngàn năm về trước. Bây giờ đã mất tích rồi, không thể tìm được đâu!
-Với thế lực của Tiêu gia ta mà lại không tìm được thanh kiếm đó sao?
– Vấn đề quan trọng là đã biệt tích cả ngàn năm rồi, khi xưa nghe nói có rất nhiều người bỏ công đi tìm, nhưng cũng chẳng thu được gì!
Tiêu Phi phủi tay, nói:
– Một thanh kiếm có gì to tát? Mất rồi thì lấy mười thanh bảo kiếm khác đổi lại, ngươi muốn cấp bậc bát tinh hay cửu tinh ta đều có thể tùy ý cho ngươi!
Hoa Vô Tư bỗng cười lớn, cười đến nỗi chảy cả nước mắt:
– Khặc khặc, sao ngươi ngu thế? À, cũng phải thôi, lúc Hỗn Thế thần kiếm vang danh khắp Hỗn Mang này thì tên nhóc như ngươi còn chưa ra đời nữa cơ mà! Khặc khặc.
Từng lời chế nhạo của Hoa Vô Tư đã khiến Tiêu Phi cảm thấy bị sỉ nhục trước bao nhiêu người, hắn trợn trừng mắt, tức giận đến đỏ mặt tía tai, gằn giọng:
– Hóa ra ngươi muốn chết!
Ngay lập tức, Tiêu Phi đạp chân xuống đất, phóng thân lên cao, xoay vòng trên không trung rồi nương theo đà xoay mà xuất một chiêu toàn lực nhắm thẳng vào Hoa Vô Tư đánh xuống, hô to:
– Băng Phượng Tru Sát!!!
Luồng sáng màu xanh lam kéo theo hàng vạn mảnh băng phách nhọn hoắt uốn hình vòng cung ồ ạt lao xuống với tốc độ kinh ngạc, hình dạng tựa như cái quạt khổng lồ.
Phạm Tĩnh thấy vậy liền gấp gáp nói:
– Không hay rồi, là tuyệt kỹ của tất sát của Băng Phượng tộc!
~ oOo ~
Bao Đồng công tử
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI