Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
– Ngươi muốn gặp ai chớ?
Hoa Vô Tư nghiêng đầu sang một bên, nhướng mày hỏi. Thạch yêu ngừng lại đôi chút rồi nắm chặt lòng bàn tay, mặc kệ gương mặt lúc bấy giờ dính toàn bụi đất, cậu ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào Hoa Vô Tư. Sâu trong ánh mắt chất chứa đâu đó nỗi day dứt khổ sở, cậu nói tiếp:
– Nàng ấy là nhân tộc tốt nhất trên thế gian, người mà kiếp này ta nhất định phải bảo vệ chu toàn.
– Hả?
– Với Yêu tộc cấp cao giống các ngươi thì chỉ cần tu luyện vài trăm năm đã có thể dễ dàng đạt đến thất tinh, bát tinh cảnh giới. Còn Thạch yêu bọn ta phải mất đến tận cả ngàn năm mới có thể chật vật phá được cảnh ngũ tinh. Sinh ra làm Thạch yêu vốn dĩ đã thua thiệt đủ thứ, tài trí không bằng ai mà thành tựu nổi trội cũng không. Bọn ta luôn bị xem là chủng loài cấp thấp trong Yêu tộc, không ai coi trọng! Nhưng nàng ấy thì khác, nàng ấy là người duy nhất quan tâm ta. Nàng không hề khinh thường ta! Trong suốt thời gian qua ta đã luôn cố gắng hết sức có thể luyện thành hình người để tìm gặp lại nàng ấy. Nếu không phải do lão già thối kia gạt thì…
Hoa Vô Tư tỏ vẻ thắc mắc, lên tiếng cắt ngang:
– Nãy giờ ngươi cứ luôn miệng bảo tên kia gạt nội đan Ngưu Thú của ngươi, thế hắn ta gạt ngươi như thế nào?
Sắc mặt Thạch yêu trở nên buồn bã, cậu chống tay ngồi bệt xuống nền đất, ánh mắt có chút xao động tựa như đang hoài niệm:
– Ta trước nay vốn tu luyện ở sông Nhật Lệ, gần cánh rừng phía đông Yêu Thú Sơn Lâm. Vào lần tình cờ khi đang ngồi bên bờ sông thì bắt gặp nàng ấy vừa khóc vừa chạy đến. Lúc đó ta mới chỉ tu luyện thành hình hài của một đứa trẻ, vẫn còn nửa người nửa yêu trông xấu xí vô cùng. Thế nhưng khi gặp ta, nàng ấy không hề hoảng sợ, hơn nữa còn trò chuyện và đặt tên cho ta. – Thạch yêu dừng lại một nhịp, khẽ nở nụ cười hạnh phúc, xong cậu nói tiếp. – Tên của ta là…
– Thế rồi tên kia gạt gì ngươi? Sao cứ vòng vo mãi thế hả? – Hoa Vô Tư nhếch mép, không ngần ngại mà ngắt lời Thạch yêu. Thậm chí hắn còn thể hiện rõ cái thái độ nôn nóng như muốn kết thúc ngay câu chuyện nhảm nhí mà bản thân đang phải nghe.
– Nàng ấy sống tại Hỏa thành, vì ta… ta muốn nghe ngóng tin tức từ nàng nên mới nhờ lão già thối kia giúp đỡ. Ban đầu lão hứa rất chắc ăn rằng chỉ cần đưa trước cho lão một viên nội đan ba trăm năm thì lão sẽ báo tin tức chính xác cho ta. Nào ngờ khi lão nhận nội đan xong liền mất tích suốt hai tháng trời. – Thạch yêu tay nắm chặt cán của Thiết Rìu, vừa kể vừa nghiến răng tức giận. – Nếu hôm nay không phải tình cờ bắt gặp lão lảng vảng ở khu rừng này, có thể đến tận bây giờ ta vẫn còn tin rằng lão đang ở Hỏa thành tìm kiếm tung tích của nàng ấy. Lão già thối đáng chết!
Hoa Vô Tư ngán ngẩm bĩu môi:
– Thạch yêu trời sinh bản tính khờ khạo, ngoài mỗi cái sống dai ra thì chả được ưu điểm gì khác. Đúng là chả sai chút nào!
– Ta biết ta vốn không được thông minh giống như Nhân tộc, tu luyện càng không thể so sánh với Yêu tộc, bản thân mỗi Thạch yêu như ta từ khi sinh ra đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Muốn tu nhân dạng thì phải vất vả cả ngàn năm may ra mới có thể tu được hình dáng ưa nhìn đôi chút, bằng không sẽ thành một đống to lớn thô kệch như ta hiện tại. Ngoài sức bền ra ta chẳng có gì nữa, còn dễ bị lừa gạt. Nếu không vung rìu chém vào lão già thối đó, ta cũng chả thể nghĩ nổi cách nào khác để đòi lại nội đan.
Hắn ngáp một hơi dài đến chảy nước mắt, nhìn lơ đãng xung quanh, kiểu không nhập tâm với câu chuyện cho lắm. Thạch yêu nhìn bộ dạng lơ là của hắn lúc này liền cảm thấy khá chạnh lòng:
– Ta biết ngươi có tu vi cao cường, trong mắt yêu tộc bậc cao giống ngươi vốn dĩ chẳng hề có chỗ cho Thạch yêu bọn ta. Dù gì thì ta cũng chỉ là một tảng đá ven bờ sông thôi, tận mấy trăm năm bị người khác lờ đi cũng đã quen rồi.
Hoa Vô Tư vươn vai lắc cổ mấy cái, nói:
– Đúng là không thể nghe nổi nữa! Ngươi đuổi theo tên ban nãy cả ngày trời, đốn ngã nguyên cánh rừng chỉ để đòi lại một viên nội đan phế phẩm ba trăm năm thôi à? Uầy, thật tội nghiệp! Cũng không còn sớm nữa, trước khi rời đi thì để đại gia ta đây tặng cho ngươi ít nội đan đem về, coi như mở rộng tầm mắt.
Dứt lời, Hoa Vô Tư giơ tay trái lên phía trước, từ trong ống tay áo lấp ló một cái đầu be bé xuất hiện. Thạch yêu chăm chú nhìn vào con rắn nhỏ màu đen tuyền từ bên trong chậm rãi bò ra ngoài, cuộn tròn quanh bàn tay hắn. Giữa lúc Thạch yêu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ miệng con rắn nhỏ ấy đã nhả xuống liên tiếp bốn viên nội đan năm, sáu trăm năm linh lực được luyện hóa xuống đất.
Xong xuôi mọi việc, Hoa Vô Tư đưa ngón tay gõ nhẹ vào đầu tiểu hắc xà vài cái. Nhận được tín hiệu quen thuộc, con rắn nhỏ liền chui trở lại vào ống tay áo, biến mất hoàn toàn không chút dấu vết. Thạch yêu tròn xoe mắt như thể từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy điều gì đáng kinh ngạc đến nhường này. Cậu ta lắp bắp:
– Đây… đây là… nội đan cao cấp! Hơn nữa… còn là nội đan đã được luyện hóa sao?
Hoa Vô Tư nhìn cái biểu cảm đầy quê mùa của Thạch yêu mà lắc đầu, giở giọng kiêu ngạo:
– Dù gì con đường tu luyện nhân dạng đối với ngươi mà nói thật sự gian nan vô cùng. Vì thế cứ coi như ta tùy ý thương hại mà cho ngươi bốn viên nội đan này. Cũng may mắn là Tiểu Na nhà ta có khả năng luyện hóa nội đan nên ngươi có thể dùng chúng để tu luyện thành hình dạng dễ nhìn hơn hiện tại đi! Ngươi lúc này ta xem còn phát chán huống chi tiểu nha đầu trong lòng ngươi chớ!?
Nói xong hắn lập tức phất tay áo bỏ đi, để lại Thạch yêu ngồi một mình ngơ ngác. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại,bỗng chợt nhớ ra điều gì quan trọng, cậu giật mình nhìn về phía Hoa Vô Tư, hỏi với theo:
– Khoan đã, thế rốt cuộc ngươi là ai?
– Hoa Vô Tư, Y Đế tại thành Diên Khánh.
Hắn ung dung vừa đi vừa trả lời cộc lốc mà cũng chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn lại, cứ bước từng bước xa dần. Thoáng chốc, bóng dáng của Hoa Vô Tư bị che khuất hoàn toàn bởi mấy tán cây rậm rạp. Thạch yêu thẫn thờ vài khắc, rồi đưa tay nhặt bốn viên nội đan dưới đất lên, thở dài sầu não:
– Tên này sao lại có vẻ khinh khỉnh khó ưa tới vậy chứ? Yêu tộc bậc cao ai nấy bộ dạng trông cũng thật đáng ghét!
~ oOo ~
Tại vị trí ở đâu đó khác trong Yêu Thú Sơn Lâm, thấp thoáng dáng người bước đi loạng choạng khổ sở. Lão chao đảo một hồi rồi dừng lại, tựa vào tảng đá bên cạnh, hơi thở có chút đứt đoạn khó khăn:
– Hỗn Mang này từ lúc nào lại xuất hiện một nhân vật đáng sợ thế ? Đụng độ phải hắn quả thật xui xẻo!
Dứt câu, lão đưa tay xoa xoa ngực, mếu máo:
– Ui da! Đau chết lão đây rồi!
~ oOo ~
– Bao Đồng công tử –
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI