Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Cửa lớn của Thiên phủ được xây dựng vững chắc, cách mặt đất tới bảy bậc thang, nền hiên dẫn đến cửa hẳn cũng rộng tầm năm tới sáu mét trông rất khang trang. Có khoản mười người mặc đồ hộ vệ đặc trưng của Đỗ gia là cường giả từ lục tinh đến bát tinh đang trấn giữ trước cửa. Một nam nhân có dáng người cao lớn, cường tráng trong số đó bước đến gần sát thềm bậc thang, nói vọng xuống đông đảo y sư đang đứng vây quanh để xin đăng kí vào chữa bệnh bằng giọng dõng dạc:
– Tất cả y sư cấp bậc thất tinh trở lên mới được vào trong, những người còn lại không đạt tiêu chuẩn thì mau chóng về đi cho!
Cả thảy những y sư chưa đạt đến thất tinh đưa mắt nhìn nhau giống như không đồng ý với lời thông báo vừa rồi cho lắm, một người lên tiếng thắc mắc:
– Cớ sao lại thế chứ? Y thuật thì đâu thể dựa vào tu vi để đoán định trình độ được? Ta tuy không đạt đến thất tinh nhưng đã làm y sư mấy chục năm kinh nghiệm rồi, mau cho bọn ta vào trong!
– Đúng vậy, mau cho chúng tôi vào trong!
– Đúng, đúng, phải khám thử mới biết được bệnh tình chứ?
Tình hình dần hỗn loạn hơn, đám y sư cấp bậc dưới thất tinh nhất quyết không chịu thua thiệt nên bắt đầu chen lấn, xô đẩy muốn vào bên trong. Bất chợt một luồng hỏa khí cuồn cuộn tỏa ra nóng rực thiêu đốt xung quanh khiến đám y sư hoảng sợ mà lùi lại, chân mày trên gương mặt của người nam nhân kia cau lại, cậu ta gằn giọng đe dọa:
– Bất tài thì đừng làm tốn thời gian của ta! Kẻ nào dám làm loạn ở Thiên phủ bắt buộc phải chết! Ta nói lại một lần nữa, không đủ tiêu chuẩn từ thất tinh trở lên thì cút hết cho ta!!!
Hàn Phong đứng ngay gần đó, khi nhìn thấy uy lực mà tên hộ vệ vừa thể hiện thì trong lòng chàng liền thầm nghĩ: “Quả nhiên Đỗ gia nắm giữ vị trí đứng đầu Long tộc suốt bấy nhiêu năm qua đều là có lý do cả.”
Đỗ Nguyệt vẫn nở nụ cười mỉm như thường lệ, nàng ta chậm rãi bước đến trước cửa lớn Thiên phủ, nói:
– Thế Cường! Bọn họ chỉ là y sư thôi, ngươi không cần phải dọa họ tới mức này chứ?
Vừa nhìn thấy Đỗ Nguyệt, người nam nhân kia lập tức thu lại hỏa khí, cung kính hành lễ:
– Đỗ Nguyệt tiểu thư! Chỉ là bọn y sư vô danh từ các thành khác tìm đến để kiếm lợi, xin tiểu thư đừng bận tâm đến bọn họ làm gì!
– Ngươi bảo tất cả y sư ở đây về hết đi! Hôm nay ta dẫn đến một cửu tinh y sư để xem bệnh cho Băng Nhi muội muội.
Nét mặt của Thế Cường lập tức trở nên vui mừng, vội vàng đưa tay dẫn đường:
– Thật quý hóa quá, tình hình của đại tiểu thư thật sự đang rất nan giải, may mà Nguyệt tiểu thư đến kịp lúc! Xin mời vào trong ạ!
Đỗ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay ra gọi Hàn Phong:
– Đệ cũng vào luôn đi!
– À, ra Nguyệt tiểu thư đi chung với Phong công tử, xin mời cả hai vị vào trong!
Thế Cường xoay lưng phẩy tay một cái ra hiệu cho mấy hộ vệ còn lại đuổi đám y sư đang đứng xung quanh đi, rồi cúi người cung kính dẫn đường cho hai vị khách quý của Thiên phủ. Bỗng một giọng phản bác từ trong đám đông phía dưới vang lên:
– Vô lý vừa thôi! Sáng nay vì nhận được tin tại Thiên phủ Đỗ gia đang cần tìm y sư nên ông mới lặn lội đường xá xa xôi đến đây, bỏ dang dở bao nhiêu công việc mà khi đến nơi rồi thì chưa vào được cửa đã bị đuổi về. Chúng bây đùa ông à?
Ngay lập tức, Thế Cường quay mặt qua trừng mắt nhìn thẳng vào kẻ vừa mới lên tiếng, cảm giác sắc lạnh đến mức như muốn bóp chết đối phương bất cứ lúc nào. Y sư mở miệng phản bác ban nãy bị cái nhìn ấy dọa cho sợ run người, im bặt không nói gì thêm. Đoàn y sư đứng phía dưới cũng lẳng lặng rời khỏi từng người một, chẳng còn ai dám hó hé. Chốc lát đám đông đã được dọn sạch sẽ.
Giải quyết xong xuôi, nam nhân hộ vệ tên Thế Cường đó liền nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vui mừng khi nãy, cúi mình cung kính dẫn đường cho Hàn Phong, Đỗ Nguyệt cùng hai nô tỳ và cửu tinh y sư vào bên trong phủ.
*
* *
Tư phòng của đại tiểu thư Đỗ gia được xây dựng rất cẩn thận và thiết kế vô cùng đẹp mắt, nằm ngay chính giữa một sân vườn rộng vừa có hồ, có hoa cỏ ngát hương hòa cùng cảnh sắc tràn đầy sức sống. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ tươi mới ở bên ngoài, bên trong căn phòng rộng rãi với cách bày trí tao nhã này lại đang phải đè nặng một bầu không khí căng thẳng.
Lúc đi ngang qua đám y sư đứng xếp thành hàng dài trước tư phòng, nhìn sắc mặt ai nấy đều tái mét xanh xao đến mức thảm thương như thế kia liền khiến Hàn Phong càng cảm thấy lo lắng hơn cho sự an nguy của Đỗ Băng Nhi. Bước vào trong phòng, từng giác quan của Hàn Phong đột ngột căng lên trước một nguồn sức mạnh áp đảo đang không ngừng tỏa ra từ bóng lưng cao lớn đứng phía đối diện, một cảm giác gây sợ hãi tột độ. Thế Cường lập tức cúi mình hành lễ, bẩm báo:
– Bẩm gia chủ! Đỗ Nguyệt tiểu thư và công tử Hàn Phong của Băng Long tộc có dẫn một cửu tinh y sư đến để xem bệnh cho đại tiểu thư ạ!
Xoay mình lại một cách tràn đầy bá khí, Đỗ Hành đưa ánh mắt sâu thẳm của bản thân nhìn thẳng vào cửu tinh y sư không chút do dự rồi hỏi bằng giọng trầm đặc:
– Ngươi là Bình y sư nổi tiếng ở Địa Long thành đúng không?
Bình y sư lập tức cúi đầu đáp lại:
– Bẩm gia chủ! Chính là lão đây ạ!
– Long tộc tự hào nhất khi có cặp cửu tinh y sư nổi danh Dương – Bình song y, nhưng hiện tại chỉ còn lại mỗi mình ngươi thôi!
Bình y sư tròn mắt ngạc nhiên, không kìm được mà thốt lên:
– Sao… sao cơ?
Thái độ của Đỗ Hành không hề thay đổi, ông ta vẫn từ tốn nói bằng chất giọng rất đặc biệt của mình:
– Đối thủ truyền kiếp của ngươi tại thành Thiên Long này là Dương y sư, vài giờ trước đã không thể tiếp tục tranh giành vị trí đứng đầu với ngươi được nữa! Kể từ bây giờ, ngươi là cửu tinh y sư giỏi nhất trong Long tộc.
Đỗ Hành ngừng lại đôi chút, tiến đến đứng gần vị cửu tinh y sư kia, ông ta nói tiếp một cách chậm rãi, rõ ràng từng chữ:
– Chính vì vậy, đừng để ta phải thất vọng!
Bình y sư bất giác nuốt nước bọt, lòng bàn tay ướt đẫm vì mồ hôi. Dù vẫn cố gắng che giấu nhưng nội tâm lúc này của lão thật sự đang rất hoảng loạn trước hoàn cảnh bản thân bị đe dọa bởi cường giả mạnh nhất Long tộc.
Đỗ Nguyệt thấy vậy thì có hơi do dự một lát rồi quyết định lên tiếng giải vây:
– Đỗ Hành thúc, người đừng dọa y sư nữa. Hay người để Bình y sư xem bệnh cho Băng Nhi muội muội đi!
Đỗ Hành quay ngoắt qua đưa cái nhìn đầy lạnh nhạt sang Đỗ Nguyệt, tận sâu trong ánh mắt ông ta giống như đang cố kìm giữ một điều gì đó rất đáng sợ:
– Nếu con gái ta xảy ra bất cứ mệnh hệ nào, ta chắc chắn sẽ băm nát cả nhà của kẻ đã hãm hại nó, miễn bàn tình thân.
Gương mặt Đỗ Nguyệt bỗng biến sắc, hơi thở cũng trở nên nhanh hơn. Nhưng nàng ta vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh khi nói chuyện với Đỗ Hành:
– Thúc… thúc nói vậy là có ý gì?
– Á… á… á…
Bất chợt vang lên tiếng hét thất thanh từ một nô tỳ hầu cận bên cạnh giường ngủ của Đỗ Băng Nhi cắt ngang cuộc đối thoại. Tiếp theo là tiếng ngã mạnh trên nền đất, nữ nô tỳ hớt hải bò ra với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng tựa như đã gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng. Đỗ Hành thấy vậy liền lập tức hỏi:
– Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì?
Nữ tỳ kia vẫn chưa hết kinh hãi, trả lời luống cuống:
– Máu… máu… mặt của Băng Nhi tiểu thư… gương mặt của tiểu thư…
~ oOo ~
Bao Đồng công tử.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI