Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Sau khi bỏ rơi tiểu mỹ nhân họ Phạm lại bãi đất, Hoa Vô Tư liền lao đi nhanh nhất có thể vào sâu trong khu rừng. Tốc độ di chuyển của hắn rất đáng kinh ngạc, liên tục đạp gió mà phóng tới khiến cho lá cây rơi rụng khắp nơi.
Bất chợt có hơi lửa nóng rực thổi ngang qua mặt khiến hắn lập tức dừng lại. Hoa Vô Tư im lặng, cảnh giác thăm dò từng chi tiết ở những lùm cây phía đối diện. Không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc lâu sau, một làn sương mờ đục chứa đầy sự chết chóc xuất hiện và bao phủ xung quanh hắn. Tiếng xèo xèo của mấy thân cây bị cháy xém, mùi khét nghẹt bốc lên từ bụi cỏ bị cháy trụi, mặt đất bỗng rung lên từng hồi dài.
Có thứ gì đó đang di chuyển!
Chậm chạp dò xét, từ trong màn sương mờ ló ra cái đầu to lớn, dẹp và cong như hình lưỡi liềm. Một con yêu thú khổng lồ với thân dài sọc chắc cũng tầm hơn bốn mét, nhiều ngấn trông giống loài giun gớm ghiếc với hình thù kì dị đang trườn tới gần. Con mắt nhỏ xíu sáng quắc nằm ngay chính giữa đầu của nó trừng trừng nhìn thẳng vào Hoa Vô Tư đầy hung hiểm.
Nhanh như cắt, nó mở cái miệng rộng chứa đầy nanh sắt kéo theo luồng hỏa khí cực hung tấn công về phía hắn.
“RẦM”.
Cú táp mang dư chấn cực mạnh dọa cho hết thảy đám yêu thú cấp thấp ở gần đó hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Trên mặt đất lúc này lộ ra một cái hố sâu hoắm, cỏ mọc xung quanh đó bị hỏa khí đốt cháy đen thui. Hắn đứng cách cái hố khoản vài chục bước, bình thản lấy tay phủi bụi dính trên áo khiến con yêu thú khổng lồ trợn ngược mắt kinh ngạc, nó dè chừng mà lùi lại, nhe nanh đề phòng.
– Dị Giun Lửa à! Ngươi mạo hiểm tìm ra đến tận đây chắc là vì đánh hơi được nội đan hỏa phượng thất tinh nhỉ? – Hoa Vô Tư vừa lẩm bẩm vừa xắn tay áo lên – Hầy, ngươi thật kém may mắn quá, tiểu Na nhà ta thích nhất là bắt nạt yêu thú khổng lồ!
Dứt câu, vai áo của hắn bất chợt gồ lên, có thứ gì đó đang chuyển động chầm chậm, chầm chậm dọc xuống ống tay áo. Một con rắn nhỏ màu đen tuyền với vảy sáng lấp lánh từ bên trong bò ra cuộn tròn quanh bàn tay trái của hắn. Ngay khi vừa nhìn thấy con rắn nhỏ đó, ánh mắt yêu thú bỗng lóe lên tia sợ hãi cực độ, nó liền xoay mình trườn đi nhanh nhất có thể. Hắn nhìn cái sự gấp gáp, vội vàng ấy mà bật cười:
– Khặc khặc, lại còn muốn chạy cơ à?
Con rắn nhỏ trên tay hắn nhanh chóng phóng xuống đất đuổi theo, cả cơ thể của nó sáng lên, to dần, to dần, trong nháy mắt biến thành một hắc xà khổng lồ không thua kém gì yêu thú Dị Giun Lửa.
Hắc xà chiếm ưu thế hơn về tốc độ nên chỉ trong thời gian ngắn đã đuổi kịp được Dị Giun. Ngay lập tức, hắc xà liền dùng tấm thân to lớn dài sọc lấn át và cuộn tròn Dị Giun lại, ra sức siết chặt. Yêu thú tức giận há cái miệng đầy nanh nhọn đáng sợ khi nãy táp một cái vào hắc xà, nhưng tiếc thay, vảy trên mình hắc xà cực kì cứng cáp, không những không thể cắn xuyên qua được mà lại còn khiến toàn bộ hàm răng sắt lẹm của nó gãy hết.
Hắc xà càng lúc càng siết chặt khiến nó giãy giụa đau đớn, máu từ miệng bị ép sặc ra văng tứ tung khắp nơi. Thông thường, hỏa khí của Dị Giun Lửa vốn có thể đốt cháy vạn vật, tuy nhiên lúc này chả khác gì thứ vô dụng khi đối diện trước lớp vảy bất khả xâm phạm đó. Tiếng xương cốt càng lúc càng vỡ vụn, tiếng gào rú trong vô vọng, thoáng chốc, Dị Giun Lửa trút hơi thở cuối cùng một cách nặng nề. Khi mọi thứ đã xong xuôi, hắc xà há miệng cắn vào đầu của yêu thú, moi ra một viên nội đan hỏa tinh tám trăm năm, sau đó xoay mình bò về lại nơi chủ nhân của nó đang đứng đợi, bỏ lại một bãi chiến trường tan hoang cùng với xác của con yêu thú khổng lồ giữa rừng…
Hoa Vô Tư chống nạnh, nhịp chân chờ đợi chiến lợi phẩm ngay giữa làn sương mờ đục nóng rát do Dị Giun Lửa tạo ra khi nãy. Hắn ung dung nhìn tàn cuộc còn sót lại, cái cảnh tượng cây cối đổ ngổn ngang, vài đốm lửa nhỏ hãy còn cháy dưới mặt đất được tạo ra bởi trận rượt đuổi khi nãy.
“Loạt xoạt”. Tiếng động rõ rệt phát ra từ bụi cây ở gần đó, một con rắn màu đen to lớn xuất hiện, đứng sừng sững đối diện hắn. Hoa Vô Tư bật cười khen ngợi:
– Đúng là lợi hại lên không ít nhỉ!? Đi nào! Chúng ta kiếm thêm lễ vật tặng cho Phạm gia!
*
* *
Hơn hai trăm năm trở về trước, Phạm gia đã từng là một gia tộc hùng mạnh, nhận được vô vàn sự kính trọng từ người đời. Có thể nói, khoản thời gian tốt đẹp đó cho phép tất cả tộc nhân sống trong niềm tự hào tuyệt đối về nòi giống hỏa phượng hoàng của mình. Ngoài việc đứng đầu Phượng tộc, Phạm gia còn sở hữu cơ ngơi đồ sộ và giàu có bậc nhất. Tiêu biểu như việc xây dựng nên bốn tòa thành trì nổi tiếng tráng lệ khắp cả Yêu giới bao gồm: Thiên Phượng thành, Đồ Bàn thành, Hỏa thành và thành Diên Khánh. Đồng thời danh tiếng của Nhất phủ, Nhị phủ, Tam phủ, Tứ phủ lần lượt đặt ở trong bốn tòa thành này cũng không hề thua kém. Tất cả đều thuộc sở hữu của hỏa phượng tộc, là khối gia sản khổng lồ khiến người người ngưỡng mộ.
Nhưng đó là chuyện kể về quá khứ, trước kia quả thật Phạm gia đã từng có một thời huy hoàng như vậy, còn hiện tại mọi chuyện đã đổi khác. Bốn tòa thành trì tạo nên sự kiêu ngạo của gia tộc hỏa phượng giờ chỉ còn lại mỗi thành Diên Khánh…
Tại phòng khách Tứ phủ, Phạm Tĩnh đang cùng bốn vị trưởng bối khác trong gia tộc nghị sự. Một trưởng bối có màu da ngăm đen, hơi cau mày lên tiếng:
– Tối hôm qua ta đã cho người điều tra rất kỹ về cái tên Hoa Vô Tư, rồi còn Y Đế? Nhưng chẳng thu lại kết quả gì cả. Gia chủ! Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy?
– Văn Nghiêm huynh đừng quá sốt ruột, biết đâu hắn lại là quý nhân phù trợ cho Phạm gia ta thì sao? – Một trưởng bối khác có gương mặt trẻ nhất trong tất cả, vừa thong thả đưa tay nghịch mấy quả táo trên bàn vừa tiếp lời với điệu bộ rất hời hợt.
“Rầm”. Vị trưởng bối có chòm râu trắng ngay giữa cằm nghe xong liền nổi giận đập tay xuống bàn:
– Gia tộc đã thành ra thế này rồi mà tên tiểu tử Phạm Nhiên ngươi vẫn lạc quan thật đấy! Ta sống bao nhiêu năm nay cũng chưa từng nghe nhắc đến Y Thánh có nhận thêm đệ tử thứ ba bao giờ cả! Hắn rốt cuộc có dã tâm gì, ai mà lường trước được chứ?
Phạm Nhiên cười khanh khách:
– Ta thấy Quang Huy huynh lo lắng thái quá rồi!
– Thái quá? Ta lại thấy chỉ có mỗi đầu óc của ngươi đơn giản đến mức ngu ngốc thôi.
– Thế đầu óc của huynh phức tạp cũng giải quyết được gì chứ?
– Ngươi vừa nói cái gì? – Phạm Quang Huy cáu gắt.
Trong lúc hai trưởng bối trong tộc một trẻ nhất, một lớn tuổi nhất cãi nhau loạn hết cả lên thì Phạm Tĩnh thở dài một hơi rồi lắc đầu, xoay qua một trưởng bối khác là Phạm Tân Phong, hỏi:
– Phong đệ nghĩ sao?
Phạm Tân Phong nằm trong chi thứ của Phạm gia, dáng người đạo mạo, tâm tư kín đáo, hơn nữa còn suy nghĩ chu toàn, rất có khí chất.
Phạm Tân Phong yên lặng suy nghĩ một hồi rồi đáp:
– Gia chủ! Thân phận cũng như dòng bí pháp mà Hoa Vô Tư đã đưa cho Khánh Vân hiện tại vẫn chưa thể xác định là thật hay giả. Tuy nhiên theo đệ thấy hắn chắc chắn phải có xuất thân không hề tầm thường, kết giao với loại người này cần phải cẩn trọng. Hay cứ đợi hắn tìm đến để xem thử mục đích hắn tiếp cận Phạm gia là gì rồi hẳn đưa ra quyết định.
Nghe xong những lời này, Phạm Tĩnh trở nên trầm tư. Ngay lúc đó, một gia nhân lật đật chạy đến, đứng trước cửa hành lễ, gấp gáp báo:
– Dạ bẩm… gia chủ cùng các vị trưởng bối, có người tự xưng là Y Đế xin được vào gặp, hiện tại đang đứng chờ ngoài cửa lớn.
Phạm Tĩnh ra lệnh:
– Mau cho hắn vào!
– Dạ!
Gia nhân vội quay người đi thông báo thì bất ngờ có bóng người lướt ngang qua. Một thiếu niên mặc y phục màu đen, dáng cao, phong thái có chút kiêu ngạo thong thả bước vào phòng khách Tứ Phủ. Phạm Quang Huy liền đứng bật dậy, chỉ tay về phía người thiếu niên, nghiêm mặt hỏi:
– Ngươi là ai? Sao lại tự ý xông vào đây? Thật vô phép tắc!
Hoa Vô Tư nhướng mày:
– Ơ… thế nha đầu kia chưa thông báo cho các ngươi à?
Cùng lúc có tiếng hô hoán từ xa vang lên:
– Mau bắt hắn lại!
Tiếng bước chân gấp gáp to dần, lát sau xuất hiện ba, bốn gia nhân khác trong phủ chạy đến trước cửa phòng khách. Khi bọn họ nhìn thấy kẻ lạ mặt cần truy bắt giờ lại đang ung dung đứng bên trong cùng gia chủ và các vị trưởng bối thì lập tức hành lễ bẩm báo:
– Dạ bẩm… bẩm…
Phạm Tĩnh nhanh chóng đoán được sự việc đang diễn ra, liền ngắt lời mấy gia nhân:
– Được rồi! Không cần bẩm báo nữa, các ngươi mau lui ra đi!
– Dạ… dạ!
Chuyện đã tạm dẹp yên, Phạm Tĩnh quay sang Phạm Quang Huy, từ tốn nói:
– Quang Huy cũng ngồi xuống đi! Vị đây chắc có lẽ là Y Đế mà Khánh Vân nhắc đến.
– Uầy, ngồi ở ngay vị trí chính diện thế này thì chắc là gia chủ nhỉ!? Quả nhiên tinh tường hơn hẳn.
– Chẳng hay Y Đế tìm đến Phạm gia ta là vì lí do gì? – Phạm Tĩnh ngắt lời.
Hoa Vô Tư đảo mắt chậm rãi nhìn lần lượt từng người ngồi trong phòng, trề môi:
– Phạm gia các ngươi tiếp đãi khách quý như vầy có phải hơi thất lễ rồi không?
Bốn vị trưởng bối nghe xong liền chau mày nhìn lẫn nhau, nhưng đều không lên tiếng. Phạm Tĩnh hiểu ý, bèn sai gia nhân chuẩn bị ghế ngồi cho Hoa Vô Tư. An tọa xong xuôi, hắn ngồi vắt chân chữ ngũ, ngó nghiêng bâng quơ, rung đùi kiểu rất thư thả. Phạm Quang Huy nôn nóng đến mức không chịu được nữa, liền hỏi:
– Rốt cuộc tại sao ngươi đến đây hả?
– À, chả là ta đang cần tìm một thứ quan trọng, cho nên muốn nhờ Phạm gia các ngươi nghe ngóng giúp.
– Y Đế đây muốn tìm thứ gì? – Phạm Nhiên chen ngang.
Hoa Vô Tư vươn vai, ưỡn người trông khá mệt mỏi. Hắn ngáp thêm mấy cái rồi lắc lắc cổ:
– Nha đầu kia lúc chuyển lời với các ngươi không có nói là chuẩn bị canh bún cho ta à?
Nghe xong, Phạm Nhiên thì bật cười trong khi Phạm Văn Nghiêm thở dài chán nản, còn sắc mặt của Phạm Quang Huy càng lúc càng đỏ lên như gất. Tuy nhiên, Phạm Tĩnh lập tức ra hiệu cho bọn họ giữ bình tĩnh đồng thời sai gia nhân mang canh bún lên cho hắn. Phải tận một lúc lâu sau, khi cả năm vị trưởng bối trụ cột của Phạm gia ngồi nhìn Hoa Vô Tư ăn ngon lành bốn bát canh bún đến nỗi chẳng còn sót lại giọt nước nào thì hắn mới chịu mở miệng nói tiếp:
– Hỗn Thế thần kiếm! Đó là thứ ta cần tìm!
Phạm Nhiên bất ngờ:
– Hỗn Thế thần kiếm? Y Đế đây không đùa chứ? Hơn ngàn năm về trước không phải nó đã biệt tích rồi ư?
Hoa Vô Tư ợ một hơi no nê rồi chép miệng:
– Nếu dễ tìm thì ta còn nhờ các ngươi làm chi?
Dứt câu, hắn liền lấy trong người ra một cái túi vải cũ sẫm màu ném qua bàn gần chỗ Phạm Tĩnh, nói giọng tự đắc:
– Ta chính là đệ tử của lão Y Thánh, không hề mạo nhận. Hơn nữa, nếu có sự trợ giúp từ bổn Y Đế, chắc chắn gia tộc các ngươi sẽ nhanh chóng lấy lại thời huy hoàng như lúc xưa. Vì vậy, lợi ích ta muốn trao đổi chính là tung tích của thần kiếm, hiển nhiên với điều kiện các ngươi phải tìm được trước khi Phạm gia xuất hiện nhân tài tu luyện đến thập tinh hạ phong.
– Đệ tử của Y Thánh không phải chỉ có hai vị là Kim Quy Y Lão và Dược Vương Trúc Lâm hay sao? Ta vẫn chưa từng nghe nói đến có thêm đệ tử Y Đế bao giờ. – Phạm Văn Nghiêm tỏ ra nghi hoặc.
– Tên mặt đen thui kia, ý của ngươi là đang không tin ta đấy à?
Phạm Văn Nghiêm cau mày:
– Ngươi tốt nhất là nên cẩn trọng lời nói của mình đi!
Hoa Vô Tư lắc đầu:
– Chậc chậc, các người thật không biết thời thế gì cả!
Nghe xong, Phạm Quang Huy đập tay xuống bàn, quát lớn:
– Tên nhãi ranh xấc xược! Có phải ngươi thấy bọn ta nãy giờ không lên tiếng cho nên ngươi tưởng rằng bản thân muốn làm gì cũng được hay sao?
– Uầy, tuổi của ngươi còn chưa đến năm trăm mà đã mạnh miệng gọi ta là tên nhãi ranh cơ à? Chậc, hậu nhân đời sau của Phạm Tu quả thật chả có chút tiền đồ nào!
Từng câu, từng chữ của Hoa Vô Tư vừa nói tựa như cái tát thẳng vào mặt cả thảy năm vị trưởng bối trong gia tộc hỏa phượng. Phạm Văn Nghiêm tức giận đứng phắt dậy, hỏa khí bừng bừng, tay phải tức khắc triệu hồi một thanh Bát Tinh Phượng Hoàng Đao vung đến trước mặt của hắn, nghiến răng đe dọa:
– Ngươi đang khiêu khích sự nhẫn nại của ta hả?
Căng thẳng tăng cao, bao trùm cả căn phòng, chỉ riêng mỗi Phạm Nhiên vẫn đưa tay nghịch quả táo trên bàn giống kiểu không để tâm cho lắm. Phạm Tân Phong cảm thấy mọi chuyện đang dần mất kiểm soát nên e ngại đưa mắt nhìn sang bên Phạm Tĩnh, tuy nhiên vị gia chủ này vẫn chưa hề có động thái gì. Hoa Vô Tư bình thản ngắm nghía lưỡi đao sáng loáng đang chĩa thẳng vào mặt mình, nhe răng cười thách thức:
– Khặc khặc, thử xem!?
Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Phạm Văn Nghiêm nắm chặt cán đao, nhắm thẳng vào Hoa Vô Tư mà chém xuống một nhát toàn lực. Lửa giận bùng cháy, hồng quang chói lòa.
“RẦM!”
Hỏa khí cuồn cuộn, phả mạnh từng luồng hơi nóng rực ra xung quanh. Tiếng động lớn đến nỗi khiến mấy gia nhân làm việc ở gần đó phải giật mình kinh hãi. Phòng khách Tứ phủ lúc bấy giờ hỗn độn hơn bao giờ hết, bộ bàn ghế bị chém gãy làm đôi nằm ngổn ngang dưới nền đất cùng với sự căng thẳng của tất cả trưởng bối trong gia tộc, phút chốc không ai có thể nói được lời nào.
*
* *
– Xảy ra chuyện gì vậy?
Giọng nói bất ngờ vang lên đã vô tình xóa tan đi cái áp lực đang đè nặng trong phòng, một thiếu nữ với dáng người mảnh mai mặc hồng y vội vã bước vào. Nàng đưa mắt nhìn cảnh tượng xung quanh mà không thể giấu nổi sự kinh ngạc trên gương mặt xinh đẹp ấy. Những gì nàng chứng kiến bây giờ chính là điều sỉ nhục nhất đối với nòi giống hỏa phượng hoàng khi vị trưởng bối đứng đầu của gia tộc lại đang quỳ gối trước một kẻ khác.
Nàng nhận ra Hoa Vô Tư – kẻ có đôi mắt đỏ ngầu như máu và luồng khí tà ác thoát ra từ lòng bàn tay hắn đang dùng để áp chế trưởng bối của Phạm gia. Sự áp đảo tuyệt đối về thực lực khi hắn chỉ đơn giản là ấn vai Phạm Văn Nghiêm xuống đã có thể khiến cho một thất tinh thượng phong cường giả buộc phải quỳ gối xuống trước mình.
Gương mặt của Phạm Văn Nghiêm càng lúc càng biểu lộ sự khổ sở, dù cho bản thân ông ta đang cố gồng mình kháng cự nhưng vai trái đã dần bắt đầu đuối sức, một tình thế bất lực. Hoa Vô Tư trông thấy nàng liền hồ hởi chào hỏi:
– Ây cha, lại gặp nhau rồi!
Phạm Khánh Vân nhất thời chưa thể đáp lại được, nàng cũng không biết phải nói gì với hắn. Thứ duy nhất mà nàng thể hiện ra lúc này là ánh mắt chứa đầy phẫn uất.
Ngay thời điểm đó, Phạm Quang Huy đang định xông vào giải vây thì lập tức bị Phạm Tĩnh ngăn lại. Vẫn với phong thái điềm đạm, từ tốn, Phạm Tĩnh tiến tới gần chỗ của Hoa Vô Tư, cung kính hành lễ:
– Y Đế, thất lễ rồi! Ta thay mặt Văn Nghiêm xin lỗi ngài! Thứ mà Y Đế muốn tìm, thật ra Phạm gia ta có một manh mối.
Nghe xong, Hoa Vô Tư liền thu lại tà khí, ánh mắt cũng bớt đi phần nào hung tàn. Hắn bỏ tay ra khỏi vai trái của Phạm Văn Nghiêm, rồi xoay người qua đối mặt với Phạm Tĩnh, hỏi thẳng:
– Ngươi có manh mối gì?
Phạm Tĩnh nhìn xuống vị trưởng bối trụ cột trong gia tộc đang cạn kiệt sức lực đến mức không thể đứng dậy nổi ở dưới đất, liền thở dài một hơi rồi tiếp lời:
– Hơn ngàn năm trước, khi “Hòa ước hòa bình” được xác lập, Hỗn Thế thần kiếm uy chấn thiên hạ đột nhiên mất tích khỏi thế gian. Kể cả khi Ma Đế sống lại thì thần kiếm vẫn không xuất hiện lại nữa, mãi về sau cũng chẳng còn tin tức nào. Có lời đồn cho rằng thần kiếm sau khi hoàn tất sứ mệnh đã tan biến khỏi thế gian. Tuy nhiên, thực chất đây là một bí mật mà bao nhiêu người đã tốn không ít công sức để giữ kín.
Nghe đến đây, sắc mặt ai nấy trong phòng đều tỏ ra ngạc nhiên hết mức, Phạm Quang Huy ngay lập tức bộc lộ vẻ khó tin:
– Bí mật gì chứ? Tại sao ta chưa từng biết đến?
Phạm Tĩnh trở nên nghiêm nghị:
– Hỗn Thế thần kiếm sau khi thể hiện uy lực vô song đến mức có thể tiêu diệt Ma Đế với tu vi Thượng Cổ, lập tức tiếng tăm vang xa vạn dặm. Từ đó xuất hiện nhiều lời đồn đại rằng ai nắm giữ được thần kiếm sẽ có được thiên hạ. Dần dần, thần kiếm thay vì mang sứ mệnh bảo vệ hòa bình thì bỗng nhiên lại biến thành mục tiêu mà cả thế gian sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để đoạt lấy nhằm tư lợi cho bản thân. Chính vì thế nên Lý Thường Phong đã quyết định giấu đi thần kiếm, ngụy tạo rằng thần kiếm đã thực sự biến mất khỏi Hỗn Mang.
Phạm Quang Huy há hốc miệng, không nói nên lời. Phạm Tân Phong nãy giờ luôn giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể nhưng khi nghe đến đây cũng chẳng giấu nổi sự kinh ngạc hiện hữu trên gương mặt. Về phía Phạm Nhiên cũng bắt đầu tỏ thái độ chú tâm vào câu chuyện trong khi Phạm Văn Nghiêm lúc này đang được Phạm Khánh Vân dìu ngồi xuống ghế, dù cho cơ thể ông ta đã thấm mệt nhưng vẫn tập trung lắng nghe không bỏ sót lời nào. Hoa Vô Tư khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghi ngại:
– Bí mật này ngươi nghe được từ đâu vậy?
– Từ cha của ta, Phạm Tu Lão Yêu. – Phạm Tĩnh dừng một nhịp rồi nói tiếp – Không chỉ riêng các đời gia chủ mỗi mình Phạm gia, mà cả hỏa long Đỗ gia cùng năm vị đệ tử của Lý Thường Phong hiện tại đang là Ngũ Tiên Thanh Thiên phái cũng đều biết.
– Thế nó giúp được gì cho việc tìm kiếm Hỗn Thế thần kiếm hả?
Những câu hỏi dồn cộc lốc của Hoa Vô Tư làm cho mấy trưởng bối xung quanh bắt đầu cảm thấy khó chịu vô cùng, đặc biệt là Phạm Quang Huy. Ông ta nắm chặt lòng bàn tay lại như kiểu muốn đấm thẳng vào mặt tên nhãi ranh hỗn láo này một cái bất kì lúc nào. Tuy nhiên, trước sự vô phép tắc ấy, Phạm Tĩnh vẫn trả lời một cách điềm đạm:
– Chỉ cần tìm được Địa Long Ẩn Vương, lập tức sẽ biết được tung tích của thần kiếm!
– Vậy con rồng đất đó giờ ở đâu? – Hoa Vô Tư nôn nóng.
– Địa long vốn có sở trường ngụy trang ẩn mình rất giỏi, suốt ngàn năm nay vẫn chưa ai biết gương mặt thật sự của ông ta. Tuy tạm thời chưa biết chính xác nhưng mấy trăm năm trước có tin đồn rằng Địa Long Ẩn Vương từng xuất hiện ở Nhân giới.
Hoa Vô Tư bày ra cái vẻ mặt chán chường, hắn chống nạnh, đi qua đi lại trong phòng rồi thở dài nhăn nhó:
– Có nói cũng như không! Manh mối đã từ mấy trăm năm trước thì có ích lợi gì chứ?
Đột nhiên, Phạm Tĩnh đưa tay cung kính hành lễ, cúi thấp mình trước Hoa Vô Tư:
– Chỉ cần Y Đế tin tưởng, Phạm gia nhất định sẽ dốc toàn lực tìm kiếm tung tích của Hỗn Thế thần kiếm! Điều kiện ngài đưa ra, ta hoàn toàn chấp nhận!
Phạm Quang Huy trợn ngược mắt kinh ngạc, Phạm Tân Phong cũng không kìm được bất ngờ mà đứng bật dậy khỏi ghế. Tình thế đột nhiên thay đổi, mọi chuyện diễn ra quá khó tin khi đường đường là gia chủ của gia tộc hỏa phượng thế mà lại hạ thấp bản thân trước một kẻ vô danh ngông cuồng. Ánh mắt Hoa Vô Tư hiện rõ sự ngạc nhiên không kém, hắn trở nên lúng túng:
– Đâu… ờm… đâu cần phải trịnh trọng đến như thế chứ? Dù gì ta cũng định sẽ ở nhờ nhà của các ngươi một thời gian mà!
Phạm Khánh Vân cắn chặt môi, đôi mắt phượng hoàng thấm đượm một nỗi xót xa khó tả. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy cha cúi đầu trước kẻ khác, sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm mà hạ mình đến như vậy. Nàng tự hỏi: “Chẳng lẽ Phạm gia đã suy tàn đến mức này rồi hay sao?”
Sau khi Phạm Tĩnh tỏ rõ thái độ, bốn trưởng bối đồng loạt nhìn lẫn nhau do dự. Phạm Tân Phong suy nghĩ một lúc rồi cũng tiến đến hành lễ với Hoa Vô Tư, cuối cùng, ba vị còn lại cũng hành lễ theo. Hắn bối rối đưa mắt nhìn từng người trong số họ rồi dừng lại chỗ Phạm Khánh Vân, ánh mắt của nàng ta làm hắn khó hiểu.
Phạm Tĩnh quay sang nhìn nàng, lớn giọng nhắc nhở:
– Vân nhi, còn không mau hành lễ!
Phạm Khánh Vân giật mình, chẳng còn lựa chọn nào khác cả, nàng đành gượng ép bản thân hành lễ nhưng trong lòng không hề phục.
– Ờm… thật ra cũng không cần phải thành tâm nhiều như vậy đâu! Nhưng thấy các ngươi có lòng quá nên ta sẽ nhận vậy. – Hoa Vô Tư vờ ngáp một cái thật dài – Ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi.
Phạm Tĩnh lập tức sai người sắp xếp một gian phòng nghỉ ngơi cho hắn trước thái độ khó chịu của các trưởng bối còn lại. Tặc lưỡi một tiếng, Hoa Vô Tư điềm nhiên bước ra phía cửa, Phạm Khánh Vân vẫn hành lễ đứng đó, nhìn hắn bước ngang qua. Chính vào giây phút này, một thứ cảm xúc chán ghét thấu tận tâm can bên trong nàng xuất hiện.
Cái cảm xúc chắc chắn sẽ đem đến bất hạnh cho cuộc đời nàng sau này…
~ Bao Đồng công tử ~
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI