Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Trong lòng Đỗ Băng Nhi có chút suy tính, nàng im lặng đưa đôi mắt phát ra hồng quang hỏa diễm đỏ rực hướng về phía Hắc Lão Bà. Người đàn bà với mái đầu bạc trắng nhìn chằm chằm vào Đỗ Băng Nhi, nếp nhăn nơi khóe miệng bà ta bất chợt động đậy kéo theo những thanh âm khản đặc:
– Vệ Ấn. Đỗ Hành đúng thật không dễ đối phó.
– Vệ Ấn? – Đào Lộc nhướng mày ngạc nhiên.
Đôi mắt quạ của Hắc Lão Bà từ từ nhíu lại, sắc mặt dần trở nên hung ác:
– Phải nhanh chóng lấy mạng ả bán yêu này trước khi chủ nhân của Vệ Ấn nghĩ ra cách cứu ả.
Nghe xong, Đào Lộc vội hỏi:
– Vậy còn giao ước ban đầu thì sao?
Hừ một tiếng tỏ rõ khinh thường, tay phải của Hắc Lão Bà nắm chặt trượng dài giơ lên cao:
– Đến giờ này rồi mà ngươi còn sợ bị nuốt lời à?
Lời vừa dứt, từng đàn quạ đang lượn vòng tròn trên bầu trời mơ hồ như nhận được hiệu lệnh mà đồng loạt vỗ mạnh cánh bay hỗn loạn. Rất nhanh chúng đã mất đi trật tự lúc ban đầu rồi dần trở thành một mảng lớn đen đặc ở không trung, tiếng kêu phát ra càng thêm inh ỏi, chói tai. Đỗ Băng Nhi ngay tức khắc nhìn thấu được sát chiêu của Hắc Lão Bà sắp sửa tung về phía mình, nàng lập tức vận hỏa khí đốt cháy Thập Tinh Hỏa Long Kiếm, thủ thế chuẩn bị ứng chiến đồng thời nói lớn:
– Rốt cuộc kẻ đứng sau là ai? Phải là lợi ích to lớn đến mức nào mới có thể thuyết phục được cả hai ngươi cùng đồng ý hợp sức giết ta cơ chứ?
Không đợi Đỗ Băng Nhi nói hết lời thì một đòn tất sát của Hắc Lão Bà đã đánh xuống. Bà ta vung tay hướng đầu quạ khắc trên quyền trượng của mình chĩa thẳng vào Đỗ Băng Nhi, trong nháy mắt thì hàng trăm, hàng ngàn con quạ yêu đều đồng loạt điên cuồng tấn công về phía nàng tựa như một cơn cuồng phong thô bạo. Lúc bấy giờ chỉ thấy bán kính hai mét vòng quanh dưới chân Đỗ Băng Nhi sáng lên ánh lửa đỏ rực, hỏa khí tuông trào, Thập Tinh Hỏa Long Kiếm một nhát chém xuống hóa thành hình dạng hỏa long lao vùn vụt vào cơn cuồng phong đen ngòm trước mặt.
Uỳnh!!!
Cơn cuồng phong bị chém tách ra làm đôi, tốc độ tấn công của đàn quạ cũng bị khựng lại chút ít. Một số con quạ bị hơi nóng của hỏa khí thiêu đốt mà cháy thành tro bụi. Tuy nhiên gần như tổng thể của cả đàn quạ chẳng bị tổn hại gì, rất nhanh chúng lại hợp nhất thành một rồi hướng về phía Đỗ Băng Nhi mà xông đến. Đỗ Băng Nhi tay trái bắt ấn, tay phải thủ kiếm vận khí, hét lên:
– Hỏa Long Công Pháp Bát Tinh Cảnh Giới, Cuồng Nộ!!!
Vòng tròn lửa dưới chân nàng cháy rộng ra lan nhanh khắp nơi, mặt đất chịu sự thiêu đốt bởi nhiệt độ cao nên chuyển sang màu đỏ rực trông khá giống một hồ lửa nóng hổi. Đỗ Băng Nhi miệng niệm pháp quyết, toàn lực triệu hồi tám con hỏa long khổng lồ mang đôi mắt giận dữ cực độ từ dưới lòng hồ lửa nóng rát ấy chui lên. Tiếng gầm uy lực của chúng vang vọng khắp cánh rừng hoa mai anh đào ở mộng cảnh. Tám con hỏa long bao lấy xung quanh Đỗ Băng Nhi, liên tục cuộn mình phản lại những đòn tấn công cuồng loạn của bầy quạ yêu đói khát. Đào Lộc thấy vậy liền nhếch mép cười:
– Ha, lại là chiêu này.
Ánh mắt lạnh tanh đằng đằng sát khí của Hắc Lão Bà hiện lên đôi chút xem thường, ngắn gọn nói:
– Vô ích thôi.
*
* *
Quyền trượng giơ lên cao, trên bầu trời lại xuất hiện thêm hàng ngàn, hàng vạn con quạ yêu từ hư không nhanh chóng bay tới nhập vào làm một với đàn quạ đang bủa vây Đỗ Băng Nhi dưới mặt đất. Hồ lửa nóng rực mà Đỗ Băng Nhi dùng hỏa khí tạo ra ban nãy thoáng chốc thu hẹp lại, nàng bắt đầu chật vật duy trì hỏa khí cho tám con hỏa long tiếp tục cuộn mình thiêu đốt. Mặc dù Đỗ Băng Nhi vừa mới hồi phục sức mạnh nhưng nàng cũng có giới hạn của bản thân. Đối diện trước sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, chẳng mấy chốc thì hỏa khí cạn dần, tám con hỏa long cũng bị lũ quạ bám vào cấu rỉa làm tiêu tan hết ba, số còn lại vẫn đang gồng mình chống đỡ từng đợt tấn công như vũ bão.
Dưới sức ép của cả vạn con quạ yêu vây đen xung quanh đang điên cuồng cấu rỉa, Đỗ Băng Nhi kiệt sức mà thổ huyết. Giọt mồ hôi chảy xuống pha loãng vết máu tươi bết dính trên gương mặt, nàng ngẩn đầu lên, đôi mắt rồng thuần khiết vô tình chạm phải sự sắt lạnh từ ánh mắt của Hắc Lão Bà. Ý chí chiến đấu của nàng cuối cùng cũng bị lung lay, môi nàng khẽ động:
– Có thể nói cho ta biết kẻ đó đã hứa cho các ngươi lợi ích gì được không?
Đào Lộc nghe thế liền đắc ý cười tràn lớn, giọng chế nhạo:
– Coi kìa! Coi kìa! Tiểu mỹ nữ đang van xin ta đó hả?
Đỗ Băng Nhi không đáp, trong miệng đột ngột nôn thêm ngụm máu lớn, năm hỏa long cuộn mình xung quanh nàng bị đàn quạ đen liên tục cấu rỉa không ngừng, tiêu tán từng con một. Hắc Lão Bà lúc này đứng trên ngọn của cây hoa mai anh đào đảo mắt nhìn xuống toàn bộ cục diện, không chút nhân nhượng nói:
– Ngươi đến lúc chết cũng đừng mong biết được.
Vùng hỏa diễm dưới chân Đỗ Băng Nhi chợt vụt tắt, nàng kiệt sức ngã khuỵu, thanh Thập Tinh Hỏa Long Kiếm cũng tuột khỏi tay mà rơi xuống đất. Con hỏa long cuối cùng bảo vệ nàng cũng bị xâu xé tan nát, chừa lại trên mặt đất những làn khói bốc lên vô vọng. Đàn quạ yêu lúc bấy giờ đã không còn gì cản trở được nữa, chúng tuân theo mệnh lệnh mà ồ ạt lao tới tấn công về hướng Đỗ Băng Nhi.
Tưởng chừng trận chiến đến đây là kết thúc thế nhưng ấn chú từ lòng bàn tay trái của Đỗ Băng Nhi lại thêm lần nữa đỏ rực lên, phát sáng chói lòa. Chỉ nghe âm thanh nổ “bùm” một cái vang vọng, nháy mắt toàn bộ đàn quạ yêu đã bị thứ ánh sáng quỷ dị kia càng quét sạch sẽ chẳng sót lại chút gì. Vệ Ấn lần này xuất hiện dưới hình dạng là một chuỗi các kí tự với đa dạng hình thù khó hiểu nối sát nhau cuộn tròn bao quanh Đỗ Băng Nhi, kết hợp tạo thành chiếc lồng màu đỏ bảo vệ tính mạng của con gái Đỗ Hành được an toàn. Hắc Lão Bà lặng người giây lát, trong đôi mắt già nua khẽ lộ ra từng tia máu căm phẫn, bà ta giận dữ quát lớn:
– Khốn kiếp! Ta không tin là Đỗ Hành thần thông đến mức có thể cứu được ngươi ra khỏi Mộng Hồn Đại Pháp, cái loại bán yêu thấp hèn nhà các ngươi!
Nhận thấy sự việc bất lợi, Đào Lộc gấp rút hối thúc:
– Này, cả hai chúng ta cùng nhau tung sát chiêu mạnh nhất, ta không tin là không thể giết được con nhãi này!
*
* *
Lại nói đến tình hình tại sân sau Tứ phủ lúc này, thời gian nửa canh giờ mà Hoa Vô Tư hứa hẹn vốn đã trôi qua từ lâu tuy nhiên vẫn chưa thấy hắn ta xuất hiện.
Đỗ Hành vẫn luôn đứng bên cạnh giường của con gái, hai tay chắp sau lưng, nhắm liền mắt kiên nhẫn chờ đợi mà không có bất cứ hành động gì. Bầu không khí ở sân sau Tứ Phủ bao trùm sự yên lặng đến đáng sợ. Một vài gia nhân hiếu kì lợi dụng thời gian làm việc gần đó để lén lút nhìn vào bên trong căn phòng của vị lão yêu bằng ánh mắt tò mò, hóng chuyện. Dẫu vậy nhưng trong lòng bọn họ ai nấy cũng đều thấp thỏm, lo lắng.
Phạm Tĩnh đứng trước cửa lớn Tứ Phủ đưa mắt nhìn về phía xa xăm, cũng chính là hướng của Y quán Phạm gia. Từng giây từng phút nặng nề trôi qua, giọt mồ hôi trên vầng trán cũng chầm chậm chảy xuống, biểu cảm của Phạm gia chủ lúc bấy giờ trông phức tạp cực kì.
– Bao Đồng công tử –
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI