Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Chương 39: Ta có chút thích ngươi rồi đấy!
Đỗ Băng Nhi đứng đằng sau quan sát tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhưng lại không đủ can đảm để mở miệng ra nói bất cứ điều gì. Nàng tận mắt chứng kiến một nam nhân xa lạ ung dung cưỡi đạo bạch quang xông thẳng vào trận pháp Mộng Hồn, cũng chính mắt nhìn thấy cái dáng vẻ hung ác của hắn dọa cho hai tên Ma tướng một phen khiếp vía mà vội vàng tháo chạy. Cảnh tượng khó tin này khiến trong lòng nàng hình thành một nỗi sợ hãi vô hình đối với hắn, tuy nhiên đồng thời cũng nảy sinh không ít sự ngưỡng mộ.
Sau khi Hoa Vô Tư tung quyền phá hủy một nửa mộng cảnh, hắn thong thả thu nắm đấm lại, lắc lắc cổ tay tựa như đã quên mất sau lưng mình còn có một thiếu nữ. Đỗ Băng Nhi hơi nghiêng đầu nhìn vùng hoang tàn rộng lớn ở phía trước rồi lại đặt ánh mắt lên tấm lưng của nam nhân kia. Nàng do dự hồi lâu rồi mới ngần ngại lên tiếng:
– Ngươi… là tới đây để cứu ta sao?
Hoa Vô Tư xoay người lại, vừa thu hồi luồng ánh sáng trắng do Cỏ Nhập Mộng hóa thành vào lòng bàn tay vừa ngắn gọn đáp:
– Ờ!
Không bị luồng sáng kia che khuất, hình ảnh gương mặt Hoa Vô Tư dần dần hiện rõ trong đôi mắt hỏa long mềm mại của Đỗ Băng Nhi. Đối diện nàng bây giờ là một chàng trai trẻ tuổi, sống mũi cao, chân mày rậm, khí chất toát lên vẻ cực kì kiêu ngạo. Mặc dù không thể so sánh với dung mạo anh tuấn tao nhã như Hàn Phong, nhưng xét cho cùng thì trông cũng không đến nỗi tệ. Bất chợt một loại cảm giác hứng thú xuất hiện trong lòng Đỗ Băng Nhi, nàng gạt qua sự sợ hãi khi chứng kiến bộ dạng tàn bạo của Hoa Vô Tư ban nãy, tò mò hỏi:
– Ngươi tên là gì?
Hoa Vô Tư không hề để tâm đến câu hỏi của Đỗ Băng Nhi, hắn ngẩn đầu nhìn lên bầu trời trên cao đang sắp sụp đổ rồi lập tức đưa tay lên bắt ấn, miệng niệm đi niệm lại một dòng pháp chú lạ tai. Đỗ Băng Nhi giây trước còn có hơi khó chịu với thái độ hời hợt của Hoa Vô Tư thì giây sau đã bị một luồng ánh sáng màu đỏ đột nhiên lóe lên trong lòng bàn tay làm cho kinh ngạc.
Nàng đưa tay trái lên xem thì ở trong lòng bàn tay dần dần hiện lên mờ nhạt một hình vẽ ấn chú, tức thì từng đường nét của Vệ Ấn đã trông vô cùng rõ rệt. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau thì kí hiệu ấn chú trong lòng bàn tay trái của Đỗ Băng Nhi rất nhanh đã tan rã, kéo theo chiếc lồng chứa đầy văn tự kì dị đang bao bọc xung quanh nàng hóa thành một làn khói đỏ rồi cùng nhau nhập vào cơ thể của Hoa Vô Tư.
Đỗ Băng Nhi mặc dù không biết Vệ Ấn mà Hắc Lão Bà từng nhắc tới rốt cuộc là thứ gì nhưng có một điều nàng vẫn luôn chắc chắn chính là chủ nhân của Vệ Ấn không hề có ý muốn hại nàng, hơn nữa còn cố gắng bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác. Khi nhìn thấy Hoa Vô Tư thuận lợi thu hồi lại Vệ Ấn, Đỗ Băng Nhi cũng thầm đoán được chủ nhân của nó là ai. Nghĩ đến việc một nam nhân còn trẻ tuổi mà lại có được bản lĩnh lớn đến như thế, nếu đem so với tất cả các nam nhân nàng ta từng biết thì chỉ riêng mỗi Hoa Vô Tư là ưu tú nhất. Đột nhiên sự hứng thú của Đỗ Băng Nhi đối với hắn lại chuyển thành ái mộ, nàng ta không kiềm được mà bẽn lẽn hỏi:
– Cha ta bảo ngươi đến đây để cứu ta, vậy thì cũng nên cho ta biết tên của ngươi chứ?
– Y Đế Hoa Vô Tư, đệ tử thứ ba của Y Thánh.
Đỗ Băng Nhi tròn xoe mắt kinh ngạc khi nghe câu trả lời. “Y Đế Hoa Vô Tư” nàng chưa bao giờ nghe qua, hơn nữa cái danh “đệ tử thứ ba của Y Thánh” nàng cũng chưa từng được biết đến. Mọi thứ về người nam nhân này đều quá mới mẻ đối với nàng, thậm chí nàng còn bán tín bán nghi với những lời hắn vừa nói. Đỗ Băng Nhi còn chưa kịp định thần lại thì một vệt sáng trắng đã vụt ngang qua mắt khiến nàng ngay tức khắc ngất đi, chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng nói:
– Không gian mộng cảnh ở đây sắp sụp đổ rồi, phải mau đi thôi!
*
* *
Cũng không biết là đã trôi qua bao nhiêu lâu thời gian, Đỗ Băng Nhi mới chầm chậm mở mắt. Xung quanh lúc này là một mảng trắng xóa, còn bản thân nàng thì đang lơ lửng trên không trung, mặc dù không có trọng tâm nhưng nàng vẫn có thể tự ngồi dậy được. Đỗ Băng Nhi ngơ ngác nhìn ra bốn phía tuy nhiên nơi đây chẳng có bất cứ thứ gì khác ngoài màu trắng cả, nếu có thì cũng chỉ là màu đen trên bộ y phục của chàng thiếu niên đang ngồi xếp bằng trước mặt nàng mà thôi. Hoa Vô Tư hiện tại đang nhắm liền mắt, im lặng điều tiết hơi thở, sắc mặt của hắn trông có vẻ không được tốt cho lắm.
Ngay khi nhìn thấy Hoa Vô Tư, trong lòng Đỗ Băng Nhi bỗng nhiên lại có cảm giác an toàn đến lạ thường. Đỗ Băng Nhi chậm rãi đưa tay lên chống cằm, từng ngón tay mảnh khảnh của nàng vô thức gõ nhẹ lên mặt. Nàng dùng ánh mắt thích thú chăm chú ngắm nghía gương mặt nhợt nhạt ngồi đối diện mình. Khoảnh khắc này dường như nàng đã quên mất rằng chính bản thân cũng mang thương tích không hề nhẹ. Lúc bấy giờ trong đầu Đỗ Băng Nhi đang bận suy nghĩ về lai lịch của Hoa Vô Tư, đồng thời cũng đặt ra nhiều suy đoán về hắn.
Đỗ Băng Nhi vốn là con gái duy nhất và được thương yêu nhất của Đỗ Hành. Nàng lớn lên trong một gia tộc hùng mạnh cũng như phồn thịnh bật nhất tại Yêu giới. Hơn nữa nàng lại sở hữu thiên phú tu luyện ít sai sánh bằng, cộng thêm nhan sắc kiều diễm làm rung động lòng người, chính vì vậy mà ngay từ nhỏ mắt nhìn của nàng đối với mọi thứ đều rất cao. Tính cách của Đỗ Băng Nhi có thể nói là sôi nổi như lửa, quyến rũ như hoa và có phần kiêu hãnh như châu báu ngọc ngà, tất cả những gì nàng ta sở hữu từ xưa cho tới nay đều có giá trị thuộc hàng bậc nhất, tuyệt đối không để lọt vào loại phế phẩm xếp thứ hai. Thế nên nam nhân có thể lọt vào mắt Đỗ Băng Nhi chả được mấy người, ngay cả Hàn Phong với một thân ưu tú, tài giỏi đem hết lòng hết dạ theo đuổi nàng nhưng vẫn không có kết quả. Nguyên nhân cũng là vì tu vi của chàng thấp hơn Đỗ Băng Nhi.
Duy chỉ có Hoa Vô Tư lại là trường hợp cực kì đặc biệt, hắn không những có tu vi cao cường mà còn sở hữu khả năng sử dụng thành thạo các chú thuật cổ xưa mà ngay đến bản thân nàng còn chưa từng biết đến. Xét về thiên phú tu tuyện hay kiến thức chú thuật, Hoa Vô Tư đều xuất chúng hơn người. Thêm nữa, Đỗ Băng Nhi lại vô cùng ấn tượng trước cái dáng vẻ đầy hung hãn của hắn khi đánh đuổi hai tên trong Thập Tướng Ma Quân, dẫu điều đó cũng đã dọa cho nàng sợ hãi nhưng càng chứng tỏ được Hoa Vô Tư dũng mãnh đến nhường nào. Đây đúng thật là nam nhân trăm năm mới có một người.
Suy đi nghĩ lại cả hồi lâu vẫn không tìm được lý do để chê bai cái tên thiếu niên xa lạ kia, bất giác đôi môi Đỗ Băng Nhi mấp máy:
– Hoa Vô Tư sao? Hình như ta có chút thích ngươi rồi đấy!
~ Bao Đồng công tử ~
(Đọc thấy ổn thì bình luận cho mình biết với hen!)
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Nguyễn Văn Hoà
Hay