Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Chương 40: Mưu hèn kế bẩn
Kể từ lúc Hoa Vô Tư bắt đầu nhập mộng đã trôi qua được bảy ngày, trong khoảng thời gian này, hai trăm triệu yêu linh đồng cùng một đoạn Bát Tinh Long Cốt cũng được người của Đỗ gia mang từ Thiên Long thành đem đầy đủ tới tận cửa Tứ Phủ. Nhưng Hoa Vô Tư vẫn còn đang ở trong mộng và chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Bấy giờ thì tin tức Lão yêu Đỗ Hành tìm đến Y Đế đã lan xa khắp các thành trì lân cận thành Diên Khánh, kể cả Hạ thành – Địa bàn của băng phượng Tiêu gia.
Tại Kim Tiền phủ, trên chiếc giường cỡ lớn được làm tỉ mỉ bằng ngọc khối quý hiếm, một thanh niên có gương mặt sáng sủa, cơ thể tráng kiện đang say giấc nồng nằm giữa vô số nữ nhân trong tình trạng khỏa thân ở xung quanh. Chợt xuất hiện một gã mập mạp cẩn thận mở cửa đi vào, gã khó nhọc lê tấm thân nặng nề bước từng bước đến gần giường ngủ. Được một đoạn thì gã dừng lại rồi đưa mắt nhìn xuyên qua tấm rèm che bằng vải mỏng vào bên trong giường, sau khi xem xét hồi lâu mới cúi người hành lễ, nhỏ giọng nói khẽ:
– Dạ bẩm thiếu gia, trời bây giờ đã qua trưa, thuộc hạ đã đặc biệt sắp xếp tiệc rượu, cung kính mời thiếu gia đến dự ạ!
Tiêu Phi bị giọng nói của gã đánh thức, hắn chậm rãi mở mắt rồi uể oải ngồi dậy, lắc lắc cổ vài cái cho tỉnh táo. Tối hôm qua hắn đã cùng vô số nữ nhân này mây mưa suốt đêm nên hiện tại khắp cả người đều có cảm giác mỏi mệt. Lại nói đến tình hình ở Hạ thành mấy ngày nay, kể từ khi “Tứ Thiếu” của Tiêu gia đến đây, nếu không phải mở tiệc rượu ăn chơi trác táng thì cũng là hà hiếp dân nữ, áp bức dân lành. Bọn chúng thoải mái sống thác loạn, trụy lạc mà không hề có chút kiêng kị đối với bất kì ai. Đặc biệt là Tiêu Phi, dù trước ở Thiên Phượng thành hay bây giờ ở Hạ thành thì bản tính vẫn coi trời bằng vung. Nước mắt của các nữ nhân bị hắn chà đạp dưới chân sớm đã có thể chảy dài thành sông rồi. Nhiều gia đình sống tại Hạ thành vì quá lo sợ nên chỉ đành nhốt con gái của họ ở trong nhà, ngày ngày cầu nguyện cho bọn vô lại ấy mau chóng rời khỏi để dân chúng được bình yên. Tuy nhiên, dù đang đứng trên sự chửi rủa và uất hận của bá tánh nhưng Tiêu Phi lại chẳng thèm để ý, chuyện duy nhất mà hắn quan tâm bây giờ chính là phải chiếm đoạt được Phạm Khánh Vân.
Tiêu Phi giơ tay cầm lấy bình rượu đặt lăn lóc gần đó, lắc một chút thấy vẫn còn rượu bên trong nên hắn ngẩng đầu lên uống một ngụm. Vị rượu cay nồng xông lên tới mũi, tức khắc cả người hắn bừng tỉnh, cảm giác uể oải ban nãy cũng biến mất. “Khà” một tiếng, Tiêu Phi liếc mắt nhìn vào Tiêu Hùng với cái mũi đỏ như trái cà chua đang đứng hành lễ ở phía đối diện, chán ghét nói:
– Cúi đầu thấp xuống, cái diện mạo xấu xí của ngươi làm ta mất hứng quá!
Tiêu Hùng nghe vậy liền vội vàng làm theo, đến khi đầu của gã cúi đến mức hoàn toàn hướng mặt xuống dưới sàn nhà mới làm cho hai hàng chân mày của Tiêu Phi giãn ra. Uống thêm ngụm rượu khiến dục vọng lại nổi lên, Tiêu Phi nắm chặt lấy cánh tay của một nữ nhân đang vô lực nằm bất động kế bên mình rồi kéo mạnh nàng ta ngồi vào trong lòng hắn. Hai thân thể lõa lồ ma sát vào nhau đầy khêu gợi mặc dù người nữ nhân kia vốn đã chẳng còn chút sức lực nào nữa để mà cảm nhận. Tiêu Phi nâng cằm nàng ta lên, thô bạo bóp miệng rồi thẳng tay đổ rượu vào khiến nàng lập tức bị sặc. Nàng kinh hãi, cố gắng vùng vẫy kháng cự đẩy tay Tiêu Phi ra nhưng xui xẻo đã làm bình rượu trên tay hắn rơi xuống đất.
Xoảng!!!
Một cái tát như trời giáng đánh thẳng vào mặt nàng không chút thương tiếc. Chưa dừng lại ở đó, Tiêu Phi còn hung dữ nắm chặt tóc của nữ nhân kia lôi đi, ném mạnh một cái khiến cả cơ thể mảnh mai ấy ngã uỵch xuống mặt sàn lạnh lẽo. Hắn tức giận nhổ bãi nước bọt vào người nàng, quát lớn:
– Đồ tiện nhân, lại còn không biết thân biết phận!
*
* *
Nàng bật khóc nức nở, cảm thấy đau đớn, tủi nhục đến mức không thể diễn đạt bằng lời. Trút hết bực bội lên người nữ nhân xong, Tiêu Phi mặc kệ tiếng khóc than bên dưới mà bắt đầu nói vào chuyện chính:
– Tình hình bên Phạm gia dạo gần đây sao rồi?
Tiêu Hùng vẫn cúi gằm mặt không dám ngước lên, giữ nguyên tư thế như vậy mà trả lời:
– Dạ bẩm thiếu gia, theo tin tức báo về thì vừa mới sáng hôm nay, người của hỏa long Đỗ gia đã đem một khoản tiền lớn tới tận cửa Tứ Phủ giao cho Phạm Tĩnh. Nghe nói là tiền phí chữa bệnh mà Đỗ Hành đã thỏa thuận với tên nhãi Hoa Vô Tư kia.
Tiêu Phi đi qua đi lại cùng vẻ mặt mang đầy suy tính, vừa đi vừa hỏi Tiêu Hùng:
– Tiền sao? Cụ thể là bao nhiêu?
– Dạ, khoản đâu chừng hai trăm triệu yêu linh đồng.
Tiêu Phi ngạc nhiên:
– Hai trăm triệu sao? Ngươi có chắc chắn không?
– Dạ bẩm, người của Đỗ gia khi tới thành Diên Khánh thì hành động vô cùng ầm ĩ và khoa trương. Hơn nữa còn sắp xếp hẳn một đại đội Uy Long Binh đích thân hộ tống tiền tới. Thậm chí còn dàn trận vây quanh Tứ phủ, bảo vệ cực kì nghiêm ngặt như kiểu chỉ thiếu mỗi việc khua chiêng gióng trống cho tất cả mọi người biết thanh thế của mình! Thông tin cũng là từ người bên Đỗ gia tự tung ra, mà thuộc hạ còn nghe nói rằng ngoài hai trăm triệu yêu linh đồng thì còn có thêm một đoạn Bát Tinh Long Cốt nữa.
Tiêu Phi nheo mắt trầm ngâm hồi lâu rồi hậm hực nói:
– Hừ, thật không ngờ Phạm gia lại vớ được món hời từ trên trời rơi xuống như vậy, tự dưng nhặt được một con gà biết đẻ trứng vàng. Xem ra phải gấp rút bảo tên kia ra tay nhanh lẹ một chút, lỡ đâu Phạm Tĩnh nhân cơ hội này bám víu được vào cọng rơm cứu mạng của Đỗ gia thì chẳng phải công sức tính toán bao lâu nay đều đổ sông đổ biển hết hay sao?
Tiêu Hùng ngẩng đầu lên định mách kế nhưng liền bị cái trừng mắt của Tiêu Phi đe dọa, gã vội vàng khom người xuống lại:
– Thật ra theo thuộc hạ thấy thì Đỗ Hành là loại người có bản tính cực kì hẹp hòi và kiêu căng. Tình trạng của Phạm gia như hiện tại không dễ gì để ông ta chịu đồng ý kết giao đâu nên thiếu gia đừng lo sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch.
Tiêu Phi nghe xong thì không nói tiếng nào, cứ trần truồng đi nhanh đến chỗ Tiêu Hùng rồi thẳng chân đạp một cái khiến gã ngã sõng soài trên nền nhà, quát to:
– Ngu xuẩn! Đầu óc của ngươi chỉ biết nghĩ đến thế thôi sao?
Nhìn tấm thân béo ú xấu xí đang vất vả bò dậy của Tiêu Hùng, Tiêu Phi lắc đầu ngán ngẩm:
– Nếu là lúc trước thì ta cũng sẽ xem thường bọn người của Phạm gia như vậy, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác hoàn toàn rồi. Tên Hoa Vô Tư kia không biết ở cái xó nào chui ra, lại bị Phạm gia lôi kéo về. Hắn có thể khiến Đỗ Hành chịu thỏa hiệp bỏ ra hai trăm triệu yêu linh đồng, thì cũng có thể giúp Phạm gia có thêm chống lưng. Giả sử Đỗ gia và Phạm gia thực sự bắt tay nhau, thì vị trí của Tiêu gia trong Phượng tộc cũng theo đó mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuyệt đối không được để cho chuyện này xảy ra!
Tiêu Hùng quỳ rạp xuống đất, rối rít tạ tội:
– Thiếu gia tha tội, là do thuộc hạ ngu dốt…
Gã còn chưa kịp nói xong thì đã bị một bàn chân to lớn đạp vào lưng, Tiêu Phi dùng sức ấn người của Tiêu Hùng xuống, nét mặt hắn hiện lên sự gian ác:
– Tha cho ngươi sao? Vậy thì nên dùng cái óc bã đậu của ngươi vào việc gì đây? À, chẳng phải ngươi giỏi nhất là dùng thủ đoạn đê hèn hay sao? Thế thì nghĩ cách li gián bọn họ đi!
– Li… li gián?
Đột nhiên Tiêu Phi nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu như đang tận hưởng cảm giác khoái cảm vô hình. Từ từ mở to đôi mắt ngập tràn nhục dục, hắn liếm môi, giọng điệu đê tiện:
– Đỗ Băng Nhi nghe đâu cũng là đại mỹ nhân trong vạn người, vừa quyến rũ lại vừa cháy bỏng. Trái ngược hẳn với Phạm Khánh Vân, vừa gai góc lại còn lạnh lùng. Đáng tiếc, nàng ta có người cha quá lợi hại, nếu không ta cũng muốn nếm thử mùi vị của hỏa long một chút!
Tiêu Hùng im lặng lắng nghe từng lời vu vơ mà Tiêu Phi vừa nói, sau đó hơi ngẩng đầu nhìn lên vô số cơ thể lõa lồ nằm la liệt trên giường, thêm cả cô gái đang khóc thút thít ở cách gã không xa mà trong lòng thầm nảy sinh tính toán. Đảo mắt nghĩ ngợi liên hồi điều gì đó, cuối cùng Tiêu Hùng cũng phát huy được cái đầu óc chứa đầy mưu hèn kế bẩn của gã:
– Dạ bẩm thiếu gia, nếu người lo lắng tên Hoa Vô Tư kia sẽ gây trở ngại, thuộc hạ có một cách để làm suy giảm uy danh của hắn. Đồng thời cũng có thể làm mất đi phần nào lòng tin của Đỗ Hành đối với hắn.
Lúc này thì Tiêu Phi mới chịu bỏ chân ra khỏi lưng của Tiêu Hùng, hài lòng nhếch miệng cười:
– Rất tốt! Tốt lắm! Để ta xem xem, Hoa Vô Tư? Y Đế sao? Cũng có chút bản lĩnh thật đấy. Nhưng chỉ cần ta ngăn cản được Đỗ gia phát sinh quan hệ với mấy người Phạm gia các ngươi, thì kế hoạch vẫn sẽ được tiếp tục. Đến lúc đó chỉ cần ngồi chờ tên vô dụng Phạm Tĩnh kia tự tìm đường chết, thì Phạm Khánh Vân sớm muộn gì cũng thuộc về ta! He he he!
Tiếng cười hung ác của Tiêu Phi vang khắp căn phòng, lại thêm một đợt sóng to gió lớn nữa sắp sửa đổ ập vào Phạm gia.
~ Bao Đồng công tử ~
(Giải thích thêm: Tứ Long Bất Bại Binh là bốn binh đoàn nổi danh của Long tộc. Phân chia cho bốn gia tộc lớn trong Long tộc lần lượt nắm giữ mỗi gia tộc một binh đoàn. Bao gồm: Uy Long Binh, Vũ Long Binh, Cuồng Long Binh và Nộ Long Binh.)
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI