Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Chương 41: Lăng băm Y Đế
Sáng sớm ngày thứ tám tính từ khi Hoa Vô Tư nhập mộng, trước cửa lớn Tứ phủ bỗng nhiên lại xảy ra náo loạn. Một nữ bán yêu ăn mặc rách rưới, lem luốc quỳ rạp xuống nền đất không ngừng gào khóc thê lương, luôn miệng gọi đích danh Y Đế phải trả lại mạng cho phu quân của mình. Mặc cho Phạm Văn Nghiêm đứng bên cạnh ra sức khuyên nhủ, thương lượng nhưng nữ bán yêu kia vẫn nhất quyết không chịu thỏa hiệp, cứ khăng khăng đòi gặp cho bằng được Y Đế. Tiếng khóc lóc thảm thiết khiến người ta tò mò tới xem càng lúc càng đông, chẳng mấy chốc đã bao vây kín mít phủ riêng của Phạm gia chủ.
Nhận thấy tình thế đang dần trở nên bất lợi, Phạm Văn Nghiêm bèn hạ lệnh cho gia nhân dùng vũ lực cưỡng ép đưa nữ bán yêu kia rời khỏi. Thế nhưng đang trong lúc hai bên giằng co thì có vài tên vô lại lạ mặt đứng sẵn ở phía xa xa bất ngờ nói xen vào:
– Này này! Phạm gia đúng là ức hiếp người quá đáng mà! Sao lại có thể nhẫn tâm ra tay với một góa phụ đáng thương như vậy cơ chứ?
– Đúng đó, tất cả đều tại tên Y Đế kia hại chết chồng cô ấy trước nên mới có cớ sự như hôm nay. Phạm gia các người đừng ỷ thế bắt nạt kẻ yếu, phải giải thích cho rõ ràng mới được!
Bấy giờ chẳng biết là kẻ nào đã hét to lên khiêu khích:
– Tên Y Đế kia sợ trách nhiệm nên trốn luôn trong Tứ phủ rồi à? Phạm gia chứa chấp lang băm mạo danh đệ tử Y Thánh, chữa bệnh chết người bộ không thấy áy náy lương tâm hả? Mau bảo tên Y Đế đó ra đây đi!
Lời nói không biết xuất phát từ đâu vang lên tựa như một mồi lửa châm ngòi cho cơn giận dữ của đám đông. Một người nói rồi tới hai người, cuối cùng là hết thảy những người xung quanh đều đồng loạt phản ứng theo:
– Cây ngay không sợ chết đứng, kêu Y Đế ra đây đối chất đi!
– Đúng vậy! Gọi Y Đế ra đây!
Chỉ trong nháy mắt, sự kích động từ đám người ồn ào này đã dồn Phạm Văn Nghiêm vào thế bí. Ông ta vội vàng lên tiếng xoa dịu:
– Mọi người xin hãy bình tĩnh đã! Y Đế hiện tại đang bận chữa trị cho đại tiểu thư của hỏa long Đỗ gia chủ. Chờ đến khi hoàn tất mọi việc thì ngài ấy sẽ cho tất cả một lời giải thích hợp lý.
– Chờ cái gì nữa? Tên Y Đế đó rõ ràng là lang băm, để hắn chữa trị cho Đỗ Băng Nhi chẳng phải là việc cực kỳ nguy hiểm hay sao? Nhỡ đâu có sơ suất thì toàn bộ người dân trong thành Diên Khánh này cũng sẽ bị liên lụy! Phạm gia đang nghĩ cái quái gì thế hả?
Một kẻ lạ hoắc đứng trong đám vô lại đằng xa vẫn tiếp tục dùng lời lẽ phá hoại để bác bỏ câu nói của Phạm Văn Nghiêm nhằm mục đích kích động. Phạm Văn Nghiêm âm thầm ghi nhớ kĩ gương mặt hắn ta rồi nhanh chóng chỉ ngón tay ra hiệu cho thuộc hạ đi điều tra. Tuy nhiên vấn đề cốt lõi lúc này hãy còn chưa được giải quyết ổn thỏa, dân chúng sau khi nghe lời xúi giục thì liền cảm thấy sợ hãi, trong lòng không ít người cũng bắt đầu nảy sinh hoài nghi về năng lực của Y Đế. Đứng trước hàng loạt câu hỏi dồn dập và yêu cầu đòi gặp Y Đế từ đám đông đang chen lấn ngày càng áp sát gần, Phạm Văn Nghiêm bỗng rơi vào thế yếu nên nhất thời chưa thể tìm được phương pháp đối phó.
Bấy giờ thì đại đội Uy Long Binh của Đỗ gia đang trấn giữ xung quanh Tứ phủ mới phát huy được tác dụng của mình. Một nam nhân thân hình cường tráng, dáng vẻ oai phong mặc trên người bộ giáp sáng loáng ánh bạc đột ngột từ bên trong Tứ phủ bước ra, cất cao giọng ra lệnh:
– Toàn bộ đại đội Uy Long Binh nghe lệnh! Kẻ nào dám cả gan làm loạn trước cửa Tứ phủ thì lập tức giết chết, tuyệt đối không tha!
Lời vừa dứt thì một thanh âm như sấm vang rền làm rung chuyển mặt đất, tiếng bước chân “rầm rập”, “rầm rập” của quân binh đang tiến tới càng lúc càng thêm dữ dội. Thoáng chốc, hàng trăm binh lính được trang bị đầy đủ khiêng giáp đỏ rực từ mọi phía xuất hiện. Lấy tốc độ rất nhanh, đại đội đã băng ngang qua đám đông vẫn còn hoang mang mà đi đến dàn trận thành hàng dài, tạo ra một vòng bảo vệ chắn ngay tại cửa lớn Tứ phủ. Ổn định xong xuôi đội hình, các binh sĩ trong Uy Long Binh đều rút kiếm ra chĩa thẳng về phía trước, đồng loạt hô to:
– Cả gan làm loạn! Giết chết không tha!
– Cả gan làm loạn! Giết chết không tha!
Khí thế áp đảo kinh người ngay tức khắc đã dọa cho những kẻ quá khích ban nãy sợ mất mật mà vội vàng lùi ra xa, im bặt không dám hó hé. Phạm Văn Nghiêm nhân cơ hội Uy Long Binh thị uy, liền ra lệnh cho thuộc hạ đem nữ bán yêu đang than khóc dưới đất nhanh chóng rời khỏi chỗ ồn ào này.
*
* *
Cùng lúc đó tại sân sau Tứ phủ, một bóng dáng nam nhân có dung mạo anh tuấn, phong thái tao nhã cùng mái tóc màu xanh đen không thể lẫn vào bất cứ đâu đang ngồi xếp bằng trước gian phòng nhỏ đóng kín cửa. Suốt gần tám ngày bảy đêm trôi qua không ăn không ngủ, miệt mài canh giữ bên ngoài cửa phòng khiến tinh thần của Hàn Phong dần bắt đầu suy sụp. Với tu vi của chàng thì việc chịu đựng chút gian khổ như thế này là việc quá đỗi bình thường, nhưng thứ tình yêu oan trái mà Hàn Phong dành cho Đỗ Băng Nhi mới là nguyên nhân chính khiến tâm lý của chàng bị hành hạ từ ngày này sang ngày khác.
Mấy hôm nay, Hàn Phong luôn lo âu, thấp thỏm, tâm trạng chàng đan xen hàng loạt những cảm xúc tiêu cực lẫn lộn, chẳng có cách nào giữ vững sự thản nhiên để chờ đợi được. Cứ cách vài canh giờ thì chàng lại tự hỏi bản thân: “Tình hình giải cứu Băng Nhi tỷ có được thuận lợi hay không? Tại sao phải tiêu tốn nhiều thời gian như vậy? Nếu cả Y Đế lẫn Băng Nhi tỷ đều bị mắc kẹt trong mộng cảnh, thế thì cần đợi bao nhiêu năm đây?” Từng giây, từng phút trôi qua đều đang âm thầm tra tấn sự nhẫn nại của Hàn Phong, giá như lúc này biết được một chút tin tức thôi thì trái tim chàng cũng được an ủi hơn phần nào. Mặc kệ những náo loạn ở bên ngoài, Hàn Phong tiếp tục đặt trọn tâm tư vào việc kiên trì ngồi tại đây, dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ người chàng yêu thương được bình an. Chẳng bao lâu sau thì tiếng bước chân của Phạm Tĩnh đã đánh thức chàng ra khỏi dòng suy nghĩ, Hàn Phong mở mắt, vội vàng đứng dậy đưa tay hành lễ:
– Chào Phạm gia chủ! Người tới là muốn tìm gặp Đỗ gia chủ sao?
Phạm Tĩnh còn chưa đáp thì sau lưng ông ấy xuất hiện một nam thanh niên vóc dáng cao lớn mặc bộ giáp màu bạc hiên ngang tiến lại gần rồi hành lễ với Hàn Phong, giải thích:
– Hàn Phong công tử! Là gia chủ nhà ta có vài chuyện muốn nói riêng với Phạm gia chủ.
– À, ra là vậy. Thế thì Hàn Phong không gây chậm trễ nữa, mời Phạm gia chủ!
Dứt lời, Hàn Phong cúi người đưa tay hướng về phía gian phòng đang đóng kín cửa tỏ ý nhường bước. Phạm Tĩnh thấy vậy thì gật đầu, cùng với nam thanh niên mặc giáp bạc đi tiếp. Khi hai người lướt ngang qua Hàn Phong, nội tâm chàng liền chật vật cố gắng kìm nén sự nôn nóng để giữ bản thân đứng yên tại chỗ. Bởi vì vào lúc này, điều chàng mong muốn nhất không gì khác ngoài việc nhìn thấy tình trạng của Đỗ Băng Nhi. Tuy nhiên hiện thực lại tạt vào người chàng gáo nước lạnh ngắt. Chàng không có lí do, càng không có tư cách.
Đẩy cửa vào bên trong, một luồng hỏa khí nóng ran tức khắc phả vào mặt cả Phạm Tĩnh lẫn nam thanh niên mặc giáp bạc. Phạm Tĩnh nhanh chóng vận khí trấn định lại rồi chăm chú quan sát tình hình xung quanh. Hoa Vô Tư bấy giờ vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, hắn ngồi xếp bằng trên giường quay lưng hướng ra cửa, một tay đặt trên trán Đỗ Băng Nhi, tay còn lại thì đặt lên ngực nàng. Nam thanh niên cúi người hành lễ trước bóng lưng đầy uy mãnh của một người đàn ông mặc bộ Xích Long Giáp đỏ rực, cung kính bẩm báo:
– Dạ thưa, Phạm gia chủ đã đến!
Đỗ Hành mang nét mặt trầm ngâm xoay người lại nhìn thẳng về hướng của Phạm Tĩnh, xem xét hồi lâu mới lạnh nhạt nói:
– Phạm gia chủ xem ra cũng vẫn còn bình thản lắm! Vụ việc ồn ào trước của lớn khi nãy cũng nên cho ta một lời giải thích chứ?
Phạm Tĩnh thận trọng suy nghĩ rồi trả lời:
– Chằng giấu Đỗ gia chủ, tối hôm qua, một bệnh nhân được tiếp nhận sự chữa trị của Y Đế tại y quán của Phạm gia ta không biết vì nguyên nhân gì lại đột ngột mất mạng. Cho nên vợ của hắn vào sáng hôm nay mới tìm đến Tứ phủ để gây rối. Nhưng Y Đế hành y cứu người từ trước tới giờ đều không xảy ra bất cứ sai sót nào, duy nhất chỉ mỗi lần này lại nảy sinh vấn đề. E là có kẻ lợi dụng lúc Y Đế vẫn còn trong mộng cảnh mà thừa cơ đặt điều hãm hại. Đỗ gia chủ xin hãy yên tâm! Phạm gia hiện đang điều tra về cái chết của người chồng nữ bán yêu kia, sẽ sớm có kết quả thôi.
– Yên tâm?
Đỗ Hành nheo mắt lại, chằm chằm nhìn vào Phạm Tĩnh, lặp lại câu nói vừa rồi:
– Phạm gia chủ bảo ta yên tâm hả?
Hơi thở của Phạm Tĩnh dần ngắt quãng từng đoạn, cả cơ thể ông như bị một áp lực vô hình đè nặng lên. Đứng trước sức mạnh to lớn của một trong Tứ Lão Yêu mạnh nhất Yêu giới, Phạm Tĩnh không những không lựa chọn né tránh mà còn đối mặt trực diện với Đỗ Hành, kiên định nói:
– Đúng vậy! Chẳng lẽ Đỗ gia chủ đã mất hết lòng tin vào Y Đế rồi hay sao?
Đỗ Hành bỗng bật cười tràn dài:
– Ha ha, lòng tin ư!? Phạm gia chủ nói chí lí lắm! Quả thật lòng tin của ta đối với hắn rất mãnh liệt cho nên mới có thể giữ được bình tĩnh đến tận bây giờ. Nhưng mà… – đột nhiên Đỗ Hành hạ thấp giọng xuống – Nếu còn để hạng người ô hợp ấy đến làm ồn ào thêm lần nữa, thì đừng trách ta không nể mặt mà đại khai sát giới ngay trong địa bàn của Phạm gia các ngươi.
– Đỗ gia chủ nói đùa rồi!
– Ta không đùa đâu!
Ánh mắt của hai vị gia chủ va chạm vào nhau đầy căng thẳng, cả hai đều không muốn tỏ ra nhân nhượng.
– Ta không hy vọng Đỗ gia chủ vì một số lời đồn đại chưa xác thực về Y Đế mà xảy ra mâu thuẫn chẳng đáng có với Phạm gia chúng ta!
Lời nói của Phạm Tĩnh khiến Đỗ Hành nhếch môi cười hiểm ác, đáp:
– Được thôi! Vậy theo ý của Phạm gia chủ đây chính là ta phải tiếp tục chờ đợi có phải không?
– Hiện tại nếu ngài không chịu đợi, thì cũng chẳng còn cách nào khác!
Sắc mặt của Đỗ Hành đột nhiên trở nên cực kì khó coi, ông ta lặng lẽ nắm chặt lòng bàn tay ở phía sau lưng. Canh chừng Hoa Vô Tư nhập mộng trong suốt tám ngày vừa qua dù không ảnh hưởng đến sức khỏe của Đỗ Hành, nhưng cũng lãng phí không ít thời gian của ông ta. Chuyện nội bộ cần giải quyết ở thành Thiên Long vẫn còn chưa đâu vào đâu thì giờ đây lại bị tên nhãi Y Đế kia lấy danh nghĩa bảo vệ Đỗ Băng Nhi mà trói chân tại nơi này khiến Đỗ Hành cực kì tức giận. Mặc dù vậy, lời Phạm Tĩnh nói cũng chưa hẳn đã sai, lúc này ngoài chờ đợi ra thì còn có thể làm được gì nữa chứ. Đỗ Hành cố nặn ra một nụ cười hòa hoãn, nói với Phạm Tĩnh:
– Tin rằng Y Đế sẽ không để ta phải thất vọng. Làm phiền Phạm gia chủ toàn tâm giải quyết ổn thỏa những rắc rối ngoài kia vậy! Dẫu sao cũng mang tiếng là đệ tử thứ ba của Y Thánh, tuyệt đối không thể vì một cái chết của kẻ hèn mọn mà bị bôi nhọ danh dự được.
Ngoài miệng thì bảo như vậy tuy nhiên bên trong nội tâm sâu thẳm của Đỗ Hành lại âm thầm ghi lại thiệt thòi lần này. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, Đỗ Hành đã gặp qua vô số loại người nhưng chưa từng có ai dám chơi ông ta một vố lớn tới như thế. “Hoa Vô Tư! Ngày ngươi rời khỏi mộng cảnh, ta nhất định sẽ không dễ dàng tha mạng cho ngươi!”
~ Bao Đồng công tử ~
(Lời tác giả: Vị huynh đài nào có tâm đọc hết 41 chương của bộ truyện này liệu đã đắc đạo hay chưa? Chứ tôi thì mệt chít mịa…)
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI