Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Chương 42: Tiếng xấu đồn xa
Đỗ Hành nuốt ngụm tức giận vào trong bụng, cố gắng dùng vẻ mặt tươi cười nói chuyện với Phạm Tĩnh. Phạm Tĩnh thấy vậy cũng chỉ có thể khách sáo đáp lại:
– Đỗ gia chủ không cần phải bận lòng về chuyện này. Danh tiếng của Y Đế cũng ảnh hưởng tới thanh danh bao năm nay của Phạm gia. Ta nhất định sẽ giải quyết chu toàn, tuyệt đối không để kẻ gian thừa dịp lợi dụng sơ hở lần này để tung tin đồn thất thiệt.
Vốn dĩ mọi lần, thái độ của Đỗ Hành đối với cường giả thua kém một khoảng cách xa về tu vi như Phạm Tĩnh thì hoàn toàn chẳng xem ra gì. Nhưng trong tình huống hiện tại, ông ta đang rơi vào thế bị động. Vì vậy, dù muốn hay không thì cũng phải nể mặt tên gia chủ vô dụng đối diện mình một chút. Đỗ Hành gật đầu nói:
– Được, ta tin Phạm gia chủ.
Phạm Tĩnh cũng tỏ ý muốn rời khỏi:
– Cảm ơn Đỗ gia chủ đã tin tưởng! Ta vẫn còn có việc cần làm, không tiện làm phiền ngài nữa.
Đợi sau khi Phạm Tĩnh đã đi được một lúc, Đỗ Hành mới mở miệng hỏi nam thanh niên mặc giáp bạc vẫn đang đứng ngay cạnh cửa từ nãy giờ:
– Thế Cường, ngươi nghĩ sao?
Thế Cường chấp tay cúi người nói:
– Dạ thưa gia chủ, thuộc hạ không dám chắc chắn!
Đỗ Hành hướng mắt ra phía cửa đôi chút rồi xoay người lại, mang theo vẻ mặt đăm chiêu nhìn một nam một nữ, kẻ ngồi người nằm ở trên giường, giọng chậm rãi:
– Cứ nói suy đoán của mình đi!
– Dạ thưa, theo như thuộc hạ thấy, nếu chỉ là một bán yêu thân phận thấp hèn mà lại có cái lá gan lớn đến mức dám đơn độc tìm tới tận cửa phủ của Phạm gia chủ gây náo loạn thì cũng thật bất thường. Hẳn phải có điều gì đó khuất tất bên trong.
– Hừ, khuất tất sao?
– Tin tức nắm được còn quá ít, hơn nữa vụ việc xảy ra trùng hợp lại đúng ngay lúc Y Đế đang cứu chữa cho đại tiểu thư. Giả sử như thật sự có kẻ nấp ở đằng sau giở trò, vậy thì mục đích chính là hủy hoại uy tín của Y Đế. Hiện tại một người vẫn còn đang ở trong mộng, một kẻ chết chưa hiểu rõ nguyên nhân, sẽ không có ai đứng ra đối chất. Giờ chỉ có thể chờ xem Phạm gia sẽ xử lý như thế nào thôi.
Đỗ Hành không trả lời, đứng chắp hai tay sau lưng, nhắm liền mắt lắng nghe. Đến khi Thế Cường nói xong suy đoán của bản thân, ông ta mới bất chợt hỏi:
– Bên Thiên Long thành thì sao?
– Dạ thưa… – Thế Cường hơi ngập ngừng – Tạm thời vẫn chưa tìm được manh mối gì quan trọng.
Miệng Đỗ Hành bỗng nở ra một nụ cười cay cú:
– Ha, tám ngày, đã tám ngày trôi qua rồi! Đến hạt bụi cũng không còn huống hồ là manh mối cơ chứ? Ngươi xem! Cái tên này! Quả thật khiến ta muốn bóp chết hắn ngay tại chỗ!
Thế Cường vội vàng xoa dịu:
– Gia chủ! Xin người đừng nóng giận! Tính mạng của đại tiểu thư được an toàn vẫn là trên hết!
– Lập tức đi truyền tin, bằng mọi giá phải giữ lại tính mạng của ả nô tỳ đó! Đợi xong xuôi mọi việc ở đây, ta sẽ trở về Thiên Long thành đích thân tra khảo!
– Dạ, gia chủ!
– Lui ra đi!
Thế Cường cúi người hành lễ rồi bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Đỗ Hành bấy giờ mới từ từ thở ra một hơi dài hỏa khí nóng rực. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ lúc lâu, đột nhiên ông ta mở to đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào đằng sau gáy của Hoa Vô Tư, nộ hỏa khuếch tán ra khắp cả gian phòng.
*
* *
Cách thành Diên Khánh vài trăm dặm lên phía bắc là Hỏa thành – tòa thành thuộc sự quản lý của băng phượng Tiêu gia. Vào buổi trưa nắng đẹp tại tòa thành trông bề ngoài có vẻ yên bình này, những hàng quán buôn bán nhỏ lẻ lại náo nhiệt hơn hẳn. Ở một quán bán cơm tấm bên vệ đường chỉ được lắp đặt một mái che nắng tạm bợ cùng với đâu chừng mấy bộ bàn ghế đơn giản, nhìn thì sơ sài là vậy nhưng lại tập trung khá đông khách tìm đến ăn. Sức chứa khoản vài chục người cứ nườm nượp đến rồi đi khiến cho bà chủ quán bận rộn làm cơm đến không kịp ngơi tay.
Duy chỉ có mỗi một vị khách ngồi mãi chưa chịu rời khỏi, là lão già có bộ dáng vừa lùn vừa mập đang cặm cụi ăn ngon lành hết đĩa cơm này tới đĩa cơm khác, loáng cái đã ăn tận tám đĩa cơm. Tốc độ ăn của lão cứ như bị ai bỏ đói lâu ngày, ăn như trâu như hổ, ngấu nghiến thô thiển. “Ợ” một tiếng đầy thỏa mãn xong lão đưa ống tay áo lên miệng chùi qua loa, lúc đang định gọi thêm cơm thì tình cờ nghe được đoạn nói chuyện giữa ba bà thím thuận đường đi ngang:
– Ai cơ? Đỗ Hành á?
– Ừ, thằng con tôi ở thành Diên Khánh vì sợ quá nên ngay trong đêm đã cùng với gia đình nó dọn hết toàn bộ đồ đạc chạy sang nhà tôi xin ở nhờ thời gian đây!
– Trời đất, sao lại đến mức này vậy?
– Nghe con trai tôi nói lại thì mới tháng trước, Phạm gia mời đâu được một vị Y Đế có y thuật cao siêu lắm. Sau đó con gái của Đỗ gia chủ lâm vì bệnh nặng nên mới tìm đến cầu Y Đế chữa trị. Ai ngờ tên Y Đế đó lại là lang băm, tính tới hôm nay đã chín ngày rồi mà bệnh tình của Băng Nhi đại tiểu thư vẫn chưa khỏi. Hơn nữa mấy bệnh nhân trước đó do hắn chữa trị cũng lần lượt mất mạng. Mấy bà nói xem y sư cái kiểu gì vậy chứ? Một số hộ dân sống ở thành Diên Khánh lo xa nên tìm đường lánh nạn hết rồi, nếu lỡ mà chọc giận Đỗ gia chủ thì…
Tiếng nói chuyện rì rầm càng lúc càng xa, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa thì lão già tu chân mới đứng bật dậy, vội vàng móc trong túi áo ra dăm ba xu lẻ đặt trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi.
*
* *
Cùng lúc đó tại phòng khách Tứ phủ, sắc mặt của cả ba người Phạm Tĩnh, Phạm Nhiên và Phạm Văn Nghiêm đều không được tốt mấy. Căng thẳng nhất vẫn là Phạm Tĩnh, hai hàng chân mày trên trán ông từ đầu đến cuối vẫn luôn cau lại. Phạm Tĩnh đưa mắt nhìn Phạm Nhiên và Phạm Văn Nghiêm cũng không khá hơn bao nhiêu đang ngồi hai bên, cất giọng hỏi:
– Các vị cảm thấy đây có phải lại là trò tiểu nhân của Tiêu gia hay không?
Phạm Nhiên thở dài một hơi, ngửa mặt nhìn lên trần nhà chán nản nói:
– Còn có thể là ai ngoài bọn chúng cơ chứ? Ép Phạm gia ta vào thế không thể thở nổi nữa rồi!
Phạm Văn Nghiêm nắm chặt lòng bàn tay, kể lại tường tận:
– Bắt đầu là cái chết của bán yêu Ngưu tộc vào tối hôm kia, lúc ấy ta đã trao đổi với vợ hắn rằng sẽ điều tra rõ ràng nguyên nhân và Phạm gia cũng sẽ hỗ trợ tiền cho gia đình bọn họ. Thái độ của người vợ lúc đó mặc dù rất đau lòng nhưng vẫn nhanh chóng chấp nhận và hoàn toàn không có chút trách móc nào đối với Y Đế cả. Vậy mà chỉ qua một đêm, mọi chuyện lại bất ngờ thay đổi. Chẳng những dám đến tận cửa Tứ phủ gây rối mà còn ngang nhiên vu khống Y Đế đã hại chết chồng cô ta. Khi ta tra hỏi thì ngoài khóc lóc ra, cô ta cũng không nói thêm lời nào…
Trong lúc Phạm Văn Nghiêm đang phân tích thì Phạm Nhiên lấy từ trong túi áo ra một nắm hạt hướng dương, chậm rãi đưa từng hạt lên miệng cắn.
– Kế đến là trưa ngày hôm qua, một quý tộc phía đông thành từng được Y Đế chữa trị khỏi bệnh cũng đột nhiên qua đời mà không rõ nguyên nhân. Rồi chẳng biết tên thối tha nào đồn ầm lên là do Y Đế hại chết. Chỉ trong một ngày, tin đồn xấu về Y Đế đã lan rộng ra khắp mọi ngõ ngách trong thành mà không có cách nào kiểm soát được. Ta cũng hết cách. Một vài hộ dân nghe tin liền bỏ của chạy lấy người, chạy sang thành khách lánh nạn vì lo ngại uy quyền của Đỗ gia chủ. Hơn thế, hôm qua ta còn bắt được một tên vô lại cố tình ở trong đám đông nói lời kích động, bôi xấu tiếng tăm của Y Đế. Kết quả biết được hắn là do kẻ khác thuê để làm việc này. Xâu chuỗi lại tất cả, ít nhiều cũng có liên quan đến Tiêu gia. Nếu không phải chúng âm thầm giở trò thì làm sao tin tức lại có thể truyền đi nhanh như vậy được chứ?
Phạm Tĩnh im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Trong gian phòng bấy giờ chỉ còn lại tiếng lép bép do Phạm Nhiên cắn hạt hướng dương phát ra. Phạm Văn Nghiêm không kìm được cảm xúc áy náy, liền mang vẻ mặt tự trách nói:
– Gia chủ, xin thứ lỗi cho Văn Nghiêm bất tài! Ta đã cố gắng làm tất cả mọi cách để ngăn chặn tin đồn xấu này nhưng đều vô dụng. Y Đế cũng không hiểu nổi vì lý do gì mà lại mắc kẹt trong mộng cảnh suốt chín ngày trời, nếu cứ như vậy, e rằng niềm tin của Đỗ gia chủ sớm muộn gì cũng sẽ bị những tin đồn ác ý ngoài kia làm cho lung lay.
Phạm Nhiên phun vỏ của hạt hướng dương xuống đất, bổ sung thêm:
– Gia chủ, vào lúc này ta cũng không muốn tạo sức ép cho huynh! Nhưng mà còn chuyện về Hỏa Thạch… Quang Huy huynh với cả Tân Phong huynh ra ngoài tìm kiếm nguồn cung cấp mới gần nửa tháng nay vẫn chưa có tin tức. Rắc rối cũ còn chưa giải quyết xong thì rắc rối lớn hơn đã ập đến, ta cũng bất lực.
Phạm Tĩnh thân là gia chủ, thế nhưng khi đứng trước hoàn cảnh khó khăn của gia tộc như hiện tại mà vẫn chẳng thể làm được gì. Thâm tâm ông trào lên sự đau xót vô cùng tận. Cố nén thứ đang nghẹn lại ở cổ, Phạm Tĩnh ổn định giọng nói, lên tiếng:
– Tiêu gia trăm năm nay luôn cố gặm nhấm từng chút một tài sản của Phạm gia ta, thành Diên Khánh này chính là khối tài sản cuối cùng rồi. Vậy mà bọn chúng cũng không chịu buông tha! Đây không phải lỗi của các vị, mà do bản thân kẻ làm gia chủ như ta quá vô dụng!
– Gia chủ! Xin đừng nói vậy!
Phạm Tĩnh giơ tay ngắt lời Phạm Văn Nghiêm, trầm giọng nói tiếp:
– Tiêu gia bày ra quỷ kế lần này, chắc hẳn là muốn ngấm ngầm gây chia rẽ mối quan hệ giữa Đỗ gia và Phạm gia ta. Thật không biết chúng đã dùng cách nào để có thể hại chết nam bán yêu và quý tộc ở đông thành kia mà không thể truy ra nguyên nhân. Cứ như vậy thì có khả năng sẽ còn thêm nhiều người bị hại nữa. Văn Nghiêm! Đệ hãy tìm toàn bộ những bệnh nhân từng được Y Đế chữa trị trước đây và phái người bảo vệ an toàn cho bọn họ.
Phạm Văn Nghiêm đứng lên, đưa tay hành lễ:
– Đã hiểu rồi, gia chủ!
Phạm Tĩnh gật đầu, quay sang Phạm Nhiên dặn dò:
– Còn đệ, giúp ta đưa tin cho Quang Huy và Tân Phong, dù có tìm được nguồn Hỏa Thạch mới hay không thì cũng gọi họ lập tức quay trở về thành.
Phạm Nhiên nghe vậy liền nghiêng người đổ mấy hạt hướng dương còn lại lên bàn, phủi tay rồi lật đật đứng dậy hành lễ:
– Dạ, gia chủ!
Phạm Tĩnh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Phạm Văn Nghiêm và Phạm Nhiên dần đi xa, ánh mắt mới lộ ra vẻ khổ sở. Ông cúi đầu xuống, tự lẩm bẩm với bản thân:
– Tiêu Vương, ngươi thật sự muốn bức ta tới đường cùng sao?
~ Bao Đồng công tử ~
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI