Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Chương 44: Đỗ Hành nổi giận
Sau khi bị luồng ánh sáng màu trắng của cỏ Nhập Mộng quét ngang qua, trước mắt Đỗ Băng Nhi hiện tại là một mảng tối đen. Mất chừng vài phút mơ hồ trong mảng tối đen kia thì bất chợt một cảm giác đau buốt từ từ thấm sâu vào từng thớ da thịt khiến nàng giật mình tỉnh lại. Đỗ Băng Nhi chầm chậm mở mắt, còn chưa kịp làm quen với những cảnh vật xa lạ ở nơi đây thì bên tai đã nghe thấy một giọng nói chứa đầy phẫn nộ nhưng cũng rất quen thuộc:
– Được lắm Hoa Vô Tư, cuối cùng thì ta cũng đợi được ngươi!
Đỗ Băng Nhi nghiêng đầu sang nhìn, chỉ thấy trước mắt mình xuất hiện một thân hình của nam nhân đang bị nhấc bổng lên trên cao. Lúc này, Đỗ Hành mang nét mặt rất giận dữ dùng một tay ra sức bóp chặt lấy cổ của Hoa Vô Tư. Trên cánh tay ông ta không ngừng tuông trào luồng hỏa khí nóng rực làm cho phía bên trong gian phòng nhỏ tại sân sau Tứ phủ bấy giờ chẳng khác gì một cái lò thiêu. Cổ áo của Hoa Vô Tư dần cháy sém, vùng da xung quanh cổ và gần cằm cũng bị hỏa khí đốt tới mức đỏ ửng lên. Đối diện trước sức mạnh cường đại áp đảo hoàn toàn của Đỗ Hành, Hoa Vô Tư chẳng có cơ hội nào để phản kháng cả. Tuy nhiên, thái độ của Hoa Vô Tư vẫn rất bình tĩnh, hắn đưa hai tay nắm chặt lấy cánh tay đang bùng cháy của Đỗ Hành, khó nhọc lắm mới gắng gượng hỏi được một câu:
– Đây… đây là muốn… dùng xong thì vứt có phải không?
Đỗ Hành trừng mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Vô Tư, gằn giọng nói:
– Lại còn định vùng vẫy sao? Tất cả là do bản thân ngươi tự chuốc lấy.
Hoa Vô Tư cười nhếch mép, mặc kệ hai bàn tay đang bị hỏa khí thiêu đốt nhưng hắn vẫn cố bấu vào cánh tay của Đỗ Hành:
– Đỗ gia chủ… khặc… sẽ không thể giết ta được.
Đỗ Hành hơi nheo đôi mắt gian xảo của bản thân, hung hiểm nhìn Hoa Vô Tư hỏi:
– Ngươi lấy ở đâu ra cái tự tin đó vậy hả?
Nụ cười trên miệng của Hoa Vô Tư càng lúc càng rõ ràng hơn:
– Đỗ gia chủ đây có chắc rằng Ma tộc sẽ không… ặc… sẽ không… tiếp tục làm hại con gái của ngươi không?
Ánh mắt Đỗ Hành có chút lay động, ông ta thu lại sự hiểm ác trên gương mặt đồng thời nới lỏng những ngón tay vẫn đang bóp chặt trên cổ của Hoa Vô Tư ra, im lặng chờ hắn nói tiếp. Hoa Vô Tư thấy vậy thì cười to hơn, chế nhạo:
– Khặc khặc, nếu muốn dùng cái thực lực của thập tinh thượng phong đó để dạy dỗ ta nghe lời hơn thì vô dụng thôi. Y sư trên khắp Hỗn Mang này không có bất kì ai am hiểu chú thuật hắc ám của Ma tộc hơn ta đâu, và cũng chỉ có ta mới đủ khả năng giải trừ. Nếu Đỗ gia chủ nghĩ rằng có thể dễ dàng cầu được Kim Quy Y Lão hay Dược Vương Trúc Lâm tới chữa trị cho con gái ngươi thì cứ mơ tiếp đi! Khặc khặc, mơ đẹp lắm!
Hai hàng chân mày của Đỗ Hành chỉ vừa mới giãn ra một chút thì lại lập tức cau như cũ. Trong hoàn cảnh sắp bị bóp chết mà tên nhãi này vẫn còn có thể thốt ra những lời lẽ ngông cuồng đến thế thì quả thật khiến Đỗ Hành không khỏi ngạc nhiên xen lẫn giận dữ. Đỗ Băng Nhi nhận thấy tình hình hai bên đang vô cùng căng thẳng nên đành cố gắng ngồi dậy, nàng vội vàng lên tiếng can ngăn trước khi Đỗ Hành thật sự hạ sát chiêu với Hoa Vô Tư:
– Cha! Xin người thu hồi hỏa khí, con sợ rằng nếu cứ tiếp tục thì căn phòng này sẽ không chịu được mất.
Đỗ Hành hơi nghiêng đầu nhìn về phía giường ngủ, khi trông thấy Đỗ Băng Nhi cả người toàn vết thương, thần sắc nhợt nhạt thì trong lòng ông ta lại có dự tính khác. Giữa lúc Đỗ Băng Nhi tưởng rằng cha nàng sẽ đồng ý nương tay thì đột nhiên nhiệt độ trong phòng lại tăng cao đến mức bỏng rát cả da thịt. Ánh mắt Đỗ Băng Nhi chợt trở nên kinh hãi, nàng hét lớn:
– Cha, đừng giết hắn!
*
* *
Đỗ Hành không chút nhân nhượng mà quyết định ra tay mạnh hơn, ông ta mang vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào Hoa Vô Tư, buông lời đe dọa:
– Hoa Vô Tư, ngươi có biết chỉ vì sự chậm trễ của ngươi mà ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để bắt kẻ chủ mưu muốn hãm hại con gái ta hay không? Đừng ảo tưởng bản thân có chút bản lĩnh thì ta sẽ không giết ngươi! Tu vi thập tinh hạ phong ở mức sơ kì trong mắt ta chỉ là một con muỗi mà thôi.
Đỗ Băng Nhi vừa nghe thấy bốn chữ “thập tinh hạ phong” thì tức khắc ngây người, nàng kinh ngạc nghĩ: “Thập tinh, là thập tinh cường giả sao? Không lẽ Hoa Vô Tư còn trẻ như vậy mà đã đạt tới cảnh giới thập tinh rồi ư? Hắn… hắn rốt cuộc là ai chứ?” Đỗ Hành dùng sức bóp chặt cổ Hoa Vô Tư, chỉ cần thêm một chút sức nữa thôi là đã có thể thật sự tiễn tên nhãi ranh Y Đế này về với tổ tiên của hắn. Hoa Vô Tư cắn răng cố kìm nén cơn đau đớn tột cùng đang ăn sâu đến tận xương tủy, cương quyết không kêu la dù chỉ một tiếng. Hắn phát ra luồng tà khí màu đỏ thẫm bao bọc lấy bàn tay của Đỗ Hành đang đặt trên cổ mình để ngăn chặn phần nào sự thương tổn do hỏa khí gây nên. Hoa Vô Tư gắng gượng giữ lại một hơi thở cuối cùng, khó nhọc nói:
– Chuyện nội bộ của Đỗ gia các ngươi… liên… quan gì đến ta chớ?
– Nghĩ đi nghĩ lại thì ta vẫn luôn thắc mắc tại sao ở Hỗn Mang này lại bất ngờ chui ra một tên nhãi ranh tự xưng danh Y Đế như ngươi chứ? Vừa đúng lúc lại là kẻ duy nhất có thể giải trừ được Mộng Hồn Đại Pháp, trên đời này có chuyện trùng hợp như thế sao?
– Trí nhớ… ặc… của hỏa long tộc kém đến vậy cơ à? Đỗ Hành, ngươi… thử nhớ lại xem, là ta… ặc… chủ động đến tìm ngươi hay do ngươi mới là người khẩn cầu ta… cứu con gái thế hả?
– Hừ, vẫn còn mạnh miệng sao?
Con ngươi trong mắt Hoa Vô Tư bỗng hóa đỏ, hỏa khí của Đỗ Hành đã nuốt chửng hoàn toàn cơ thể hắn, hơn nữa còn không ngừng thiêu đốt khiến hắn đau đến xé da xé thịt. Ngay bây giờ, tính mạng Hoa Vô Tư chẳng khác một ngọn đèn treo trước gió là bao nhiêu, bởi có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Thế nhưng, khi cái chết càng đến gần thì sự hiểm ác ẩn sâu trong nét mặt của Hoa Vô Tư cũng càng lộ rõ. Nhận thấy phân thân của mình sắp bị phá hủy, Hoa Vô Tư chẳng thèm câu nệ tiểu tiết nữa, hắn trực tiếp thách thức Đỗ Hành không chút kiêng dè:
– Mặc kệ con rồng già ngươi suy đoán cái gì trong đầu… ặc… ngươi nên nhớ… là do Đỗ gia các ngươi cần đến ta… ặc… không phải ta cần các ngươi! Muốn giết thì cứ ra tay đi! Ặc… ông đây sợ ngươi chắc?
Đỗ Băng Nhi nghe xong thì đầu óc liền choáng váng, nàng kinh ngạc đến mức không thể phản ứng được trước câu nói của Hoa Vô Tư. Dù cho thâm tâm nàng không muốn tên nam nhân kì quặc này chết nhưng với cách nói chuyện của hắn thì thật sự nàng cũng chẳng thể khuyên can được gì nữa: “Hoa Vô Tư, ngươi thà vô lễ với cha ta còn hơn là cầu xin ông ấy sao? Tên này, sao lại ngu ngốc quá vậy?”
Ngay cả Đỗ Hành cũng có chút hơi giật mình nên nhất thời do dự: “Càng dùng vũ lực cưỡng bức thì lại càng khiến hắn chống trả mạnh mẽ hơn. Xem ra cũng không phải loại người dễ dàng bị khuất phục. Hừ, Ma tộc sớm đã nhúng tay vào nội bộ của Đỗ gia, không biết Băng Nhi sau này sẽ lại trúng phải chiêu trò gì nữa. Bây giờ nếu giữ lại hắn thì tương lai ắc có chỗ dùng đến. Nhưng cái tính cách này, hừ, đúng là quá ngông cuồng rồi.” Đột nhiên một luồng băng khí ở bên ngoài thổi đến đóng băng một góc cửa chính của gian phòng, kéo theo tiếng hô hoán:
– Cháy, cháy rồi! Mau dập lửa đi!
– Người đâu! Mau lên, tới đây!
Đỗ Băng Nhi nhanh chóng tinh ý hiểu ra mọi chuyện, nàng vội giải vây:
– Cha, hỏa khí của người gây ra hỏa hoạn rồi! Nếu còn không mau thu lại hỏa khí thì cả con cũng sẽ bị thiêu sống đấy!
~ Bao Đồng công tử ~
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI