Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Chương 58: Bỡn cợt
Đỗ Hành đưa mắt nhìn cục diện xung quanh rồi bật cười, ông ta buông lỏng bàn tay, thả Hoa Vô Tư rơi xuống ngã khụy dưới nền nhà. Đỗ Hành phất tay thu hồi lại hỏa khí, mấy ngọn lửa đang cháy lan trên mái và dưới nền rất nhanh đã lụi tắt. Sau đó, Đỗ Hành cúi đầu xuống cảnh cáo Hoa Vô Tư:
– Đừng để ta phát hiện ra tên tiểu tử Y Đế ngươi là đồng đảng với Ma tộc, nếu không thì đừng trách ta độc ác!
Hoa Vô Tư đưa tay chạm vào vết bỏng trên cổ, hắn ho thêm mấy cái rồi lập tức đứng thẳng dậy mặt đối mặt với Đỗ Hành, khảng khái đáp:
– Trước lúc đó thì Đỗ Hành ngươi bây giờ nên trả phí chữa trị cho ta đi!
Đỗ Băng Nhi nghe vậy cũng không kìm được mà cười thành tiếng, nàng nói với Đỗ Hành:
– Cha! Con thấy hắn rất phù hợp đó!
Ánh mắt Đỗ Hành vẫn không di chuyển, ông ta lạnh lùng trả lời:
– Còn phải xem lại cái tính cách này đã!
Một màn đối đáp này khiến Hoa Vô Tư cảm thấy khó hiểu, hắn quay sang Đỗ Băng Nhi đang thích thú nhìn chăm chú vào mình, hỏi:
– Phù hợp cái gì?
Đúng lúc này thì Hàn Phong mang vẻ mặt lo lắng đẩy cửa đi vào trong phòng, ngay tức khắc toàn bộ sự chú ý của chàng đều đặt lên người Đỗ Băng Nhi. Hàn Phong không thể che giấu nổi sự vui mừng khôn xiết, chỉ hận rằng bản thân không thể lập tức chạy đến bên người chàng thầm yêu thương để ôm chặt nàng một cái. Hàn Phong vui đến nỗi ánh mắt tiều tụy sau bao ngày tự giày vò bản thân cũng đẫm ướt, chàng mừng rỡ hỏi:
– Băng Nhi tỷ đã an toàn thoát khỏi mộng cảnh rồi sao? Hiện tại tỷ có thấy khó chịu ở đâu không?
Đỗ Băng Nhi nhìn dáng vẻ tàn tạ của Hàn Phong rồi đưa tay chạm lên mặt mình, ẩn ý nói:
– Đệ không cần quá lo lắng, ta bây giờ đã không sao rồi. Chỉ là… dung mạo sẽ không còn được như trước nữa.
Hàn Phong xua xua tay, cười đáp:
– Chuyện này thì không có vấn đề gì, Y Đế đã đồng ý sẽ chữa trị cho tỷ rồi, nhất định sẽ khôi phục lại như ban đầu nhanh thôi. Không sao thì tốt! Không sao là quá tốt rồi!
Hoa Vô Tư đưa mắt quét một đường từ trên xuống dưới cái bộ dạng hiện tại của Hàn Phong mà trong lòng ngán ngẩm chẳng muốn để tâm đến nữa. Đỗ Hành cũng ném qua cho Hàn Phong một ánh mắt khinh thường, hỏi:
– Lớp băng trên cửa là do ngươi làm sao?
Hàn Phong như bị kéo ra khỏi niềm hân hoan của bản thân, chàng luống cuống nói:
– Là… là do lúc ban nãy đứng ở ngoài Hàn Phong cảm thấy có nguồn hỏa khí cực mạnh xuất hiện bên trong phòng, vốn dĩ không định xông vào nhưng bỗng nhiên mái nhà lại bốc cháy. Hơn nữa còn có khói bốc lên từ bên trong vì vậy… vì vậy Hàn Phong nghĩ rằng có nguy hiểm nên mới tự ý hành động.
– Nếu thật sự có nguy hiểm, ngươi nghĩ với tu vi của bản thân thì có thể dập tắt được lửa của ta hay sao?
Hàn Phong lúng túng đưa tay hành lễ tạ lỗi:
– Là do Hàn Phong mạo muội rồi!
Đỗ Hành không để ý đến Hàn Phong nữa, ông ta quay sang hỏi Hoa Vô Tư:
– Tại sao vừa rồi ngươi không dùng Bất Khả Sát Vương?
Hoa Vô Tư xoay xoay cổ mấy cái rồi nhoẻn miệng cười nói với Đỗ Hành:
– Khặc, đơn giản bởi vì ta chắc chắn rằng ngươi sẽ không thể giết ta.
– Ngươi dựa vào đâu để nghĩ như vậy?
Ánh mắt Hoa Vô Tư dần thay đổi, bấy giờ hắn không hề ngần ngại mà để lộ ra bộ dáng hung hiểm của bản thân ngay trước mặt Đỗ Hành:
– Dựa vào việc ta không thể chết!
*
* *
Một lời của Hoa Vô Tư đã khiến cho cả căn phòng trong khoảng thời gian ngắn chìm sâu vào im lặng, nhưng chưa để cho bất kì ai kịp mở miệng thì hắn lại bật cười lớn:
– Khặc khặc, đùa thôi! Đùa thôi mà! Khặc khặc, sao mà căng thẳng thế?
Vừa nói xong thì hắn lập tức ho sặc sụa, thậm chí là ho bật cả máu ra ngoài. Đỗ Hành lòng đầy nghi hoặc nhìn bộ dạng khổ sở của Hoa Vô Tư, thắc mắc:
– Xem ra vết thương của ngươi cũng không hề nhẹ đâu! Vậy mà vẫn còn hơi sức để bỡn cợt ta sao?
Hoa Vô Tư cố gắng nhịn cơn đau mà ngẩng mặt lên, nhe hàm răng bị máu tươi nhuộm đỏ ra cười với Đỗ Hành:
– Khặc, để nói cho ngươi nghe một bí mật. Lúc vừa nãy là do tốc độ ra tay của ngươi quá nhanh nên tiểu Na mới không kịp phản ứng để bảo vệ ta. Na Na nhà ta tuy có khả năng phòng thủ tuyệt đối nhưng nếu các ngón tay của ngươi chạm vào cổ của ta trước thì dù cho nó có xuất hiện tấn công ngươi thì cũng không nhanh bằng việc ngươi bóp chết ta. Cho nên, chỉ có thể đánh cược một lần thôi!
Đỗ Băng Nhi ngồi trên giường nghe cha mình và Hoa Vô Tư nói chuyện với nhau, cái gì mà “Bất Khả Sát Vương”, nàng thầm nghĩ: “Đây không phải là danh xưng của một trong thần thú tam vương, Bất Khả Sát Vương Thiết Xà hay sao?” rồi đến “Tiểu Na, Na Na” khiến nàng lại nghĩ: “Chẳng lẽ là tên do Hoa Vô Tư đặt cho thần thú?” Bất chợt nàng giật mình: “Hoa Vô Tư lại là chủ nhân của thần thú? Chuyện này… chuyện này…” Chưa để cho nàng kịp bình tĩnh lại thì lời nói của Đỗ Hành đã cắt ngang:
– Ta còn một chuyện vẫn không hiểu được, tại sao lại cố tình kéo dài thời gian cứu con gái ta trong mộng cảnh? Hơn nữa còn muốn trói buộc ta ở đây trong thời gian đó?
– Cái gì? Y Đế cố tình kéo dài thời gian sao?
Hàn Phong bất ngờ thốt lên, tuy nhiên rất nhanh sau đó chàng bỗng nhận ra bản thân có hơi thất lễ nên chỉ đành giữ yên lặng. Đỗ Hành liếc sang Hàn Phong một cái rồi lại đặt ánh mắt của mình vào Hoa Vô Tư. Hoa Vô Tư thì vẫn rất bình thản, hắn dùng ống tay áo lau sơ qua vết máu dính trên miệng, không đáp lại. Đỗ Hành thấy vậy liền tiếp tục gặng hỏi:
– Với tu vi và bản lĩnh của ngươi hoàn toàn có thể dễ dàng cứu con gái ta thoát ra ngoài từ sớm nhưng ngươi lại không làm như vậy. Có phải là đang muốn đắc tội với ta hay không?
Nghe đến đây, Đỗ Băng Nhi chợt nhớ tới khoản không gian trắng xóa mà Hoa Vô Tư đã đưa nàng đến sau khi đuổi hai tên Ma tướng kia đi. Lúc ở trong mộng cảnh nàng từng hỏi Hoa Vô Tư nhưng không có kết quả, bây giờ nghĩ kĩ lại thì hiển nhiên là do hắn có mục đích khác. Hoa Vô Tư điềm nhiên lau xong vết máu trên miệng rồi nhìn thẳng vào Đỗ Hành, giọng khiêu khích:
– Giờ nên là lúc thanh toán chi phí chữa trị mới đúng chớ? Đỗ Hành ngươi thông minh như vậy thì nên tự tìm câu trả lời cho mình đi!
Nét mặt Đỗ Hành thoáng hiện chút thâm ý, nói:
– Được! Đúng là kẻ không sợ chết. Nhưng ta nghĩ có một chuyện mà ngươi đến hiện tại vẫn chưa được biết, chính là trong khoản thời gian ngươi nhập mộng đã có không ít bệnh nhân từng tiếp nhận sự chữa trị của ngươi xảy ra chuyện rồi. Nếu tiểu tử Y Đế ngươi không hành xử lỗ mãng thì có thể sẽ cứu được bọn họ một mạng.
Nụ cười trên khóe miệng Hoa Vô Tư ngay lập tức bị dập tắt, hắn chau mày lại:
– Hả? Nói rõ ràng xem!
– Chuyện cụ thể hơn ngươi nên đi hỏi Phạm Tĩnh.
Ngay lúc này, tiếng bước chân của một vài gia nhân cùng với quản gia ở Tứ phủ đã đi tới trước cửa phòng, quản gia nhìn một lượt tình hình bên trong xong thì cúi người hành lễ, trình bày:
– Vừa rồi nghe tin gia nhân thông báo gian phòng của Đỗ gia chủ bị cháy nên ta đến xem thử, có vẻ như mọi chuyện không quá nghiêm trọng. – Ánh mắt quản gia lại đặt trên người Hoa Vô Tư, nói tiếp – Y Đế, ngài đã tỉnh lại rồi!
Hoa Vô Tư nghĩ ngợi điều gì đó trong đầu rồi quay ra hỏi:
– Bán yêu ngưu tộc bị bệnh hỏa huyết đang chữa trị tại y quán bây giờ còn sống không?
~ Bao Đồng công tử ~
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI