Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Chương 46: Con rể tương lai của Đỗ gia
Hoa Vô Tư nghĩ ngợi điều gì đó trong đầu rồi quay ra hỏi:
– Bán yêu ngưu tộc bị bệnh hỏa huyết đang chữa trị tại y quán hiện tại còn sống không?
Quản gia cúi người đáp:
– Bẩm Y Đế, vào buổi tối cách đây chừng ba ngày thì bán yêu đó đã chết rồi ạ!
Hoa Vô Tư mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi:
– Nguyên nhân? Tại sao vô duyên vô cớ lại chết được?
Quản gia ngập ngừng:
– Dạ bẩm… hiện tại vẫn chưa tra ra nguyên nhân!
– Đùa với ta đó hả? Tên mặt đen thui kia mấy ngày nay ở đâu? Rốt cuộc là làm cái quái gì mà không tìm ra được chớ?
– Chuyện này… chuyện này… thật sự ta cũng không rõ.
Hoa Vô Tư cau mày, hắn im lặng suy nghĩ gì đó trong đầu rồi hỏi tiếp:
– Thi thể của bán yêu kia bây giờ đang ở đâu?
Lúc này, thái độ của quản gia có chút e ngại, ông ta chần chừ hồi lâu mới quyết định trả lời:
– Dạ bẩm… nghe nói hôm qua đã… đã cho người đem đi hỏa thiêu rồi ạ!
Không nói thêm lời nào, Hoa Vô Tư tức khắc hóa thành luồng khí màu đỏ bay ra khỏi phòng, một đường lao nhanh về hướng y quán của Phạm gia. Chỉ trong nháy mắt hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Đỗ Băng Nhi thấy vậy thì buột miệng nhận xét:
– Không ngờ trên đời này cũng có loại chuyện khiến hắn trở nên gấp gáp như thế.
Đỗ Hành nhếch mép cười khẩy một cái rồi quay sang Hàn Phong đang đứng bên cạnh cùng quản gia với mấy gia nhân ở ngoài cửa phòng, nói:
– Các ngươi còn bận tâm điều gì nữa sao?
Quản gia vừa nghe đã hiểu hàm ý của Đỗ Hành nên liền cúi người hành lễ, đáp lại:
– À, nếu mọi chuyện đã ổn thỏa thì cũng không tiện làm phiền Đỗ tiểu thư nghỉ ngơi nữa, xin phép rời đi trước!
Sắc mặt Hàn Phong trông có chút khó coi, chàng quay đầu nhìn về hướng Đỗ Băng Nhi như thể muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi chỉ đành lựa chọn im lặng mà đưa tay hành lễ cáo biệt với Đỗ Hành. Mắt thấy Hàn Phong cùng quản gia và mấy gia nhân trong Tứ phủ đều đã rời khỏi, Đỗ Băng Nhi mới mở miệng trách móc:
– Lần sau con không muốn cha động đến hắn.
Đỗ Hành xoay người lại nhìn vào Đỗ Băng Nhi, chắp tay sau lưng chậm rãi nói:
– Loại người như Hoa Vô Tư cần phải được dạy dỗ lại.
– Biết đâu chừng tương lai hắn sẽ làm con rể của người đó? Có cha vợ nào lại đối xử với con rể như vậy không?
Nét mặt Đỗ Hành chợt thay đổi:
– Con chỉ vừa mới gặp Hoa Vô Tư ở trong mộng thôi, thậm chí còn chưa biết rõ thân phận của hắn ta như thế nào mà đã vội vàng xác định sẽ lấy tên nhãi đó rồi hả?
Đỗ Băng Nhi mỉm cười, trong giọng nói của nàng thoáng hiện mấy phần kiêu ngạo:
– Trên khắp Hỗn Mang này có loại thân phận gì mà con gái của Tứ Lão Yêu Long tộc không thể gả chứ?
Đỗ Hành nheo mắt lại, nghiêm túc hỏi:
– Kể cả trường hợp hắn có liên quan tới Ma tộc sao?
– Vẫn còn chưa chắc chắn cơ mà? Hơn nữa lúc ở trong mộng cảnh con đã tận mắt chứng kiến hắn đánh đuổi hai tên Ma tướng kia rồi, không giống như kiểu đang giả vờ đâu. Dù gì thì mạng của con gái cha cũng là do hắn cứu.
Thái độ chán ghét của Đỗ Hành đối với Hoa Vô Tư vẫn không thay đổi, ông ta trầm giọng xuống:
– Hừ, nếu không phải vì tên nhãi đó giở trò thì ta đã sớm quay về thành Thiên Long bóp chết tên nội gián ẩn nấp trong Đỗ gia rồi!
Đỗ Băng Nhi nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, nàng vội hỏi:
– Nội gián? Kẻ cấu kết với Ma tộc để hãm hại con, cha đã tìm ra rồi à?
– Thứ duy nhất còn sót lại chỉ có mỗi ả nô tỳ phụ trách đưa bát thuốc dẫn đến cho con thôi.
– Thuốc dẫn? – Đỗ Băng Nhi mơ hồ nhớ lại – Đúng là trước đó con có uống một bát canh sen tuyết có mùi vị hơi lạ.
Đỗ Hành phiền muộn lắc đầu:
– Hừ, sao bản thân lại bất cẩn như vậy?
– Không thể nào, canh là do tự tay Nhã Vân…
Nói đến đây, đột nhiên Đỗ Băng Nhi hiểu ra gì đó, nàng hỏi:
– Cha bắt em ấy lại rồi hả?
– Ngay cả nô tỳ bên cạnh cũng không quản được thì sau này làm sao có thể gánh vác Đỗ gia kia chứ?
Đỗ Băng Nhi nhất thời ngây người, trong ánh mắt nàng lộ vẻ khó tin:
– Nhiều người liên quan như vậy, sao cha lại chắc chắn là do Nhã Vân làm?
Đỗ Hành thở dài một hơi, sau đó cặn kẽ giải thích:
– Theo như lời Hoa Vô Tư từng nói thì bộ y phục con đang mặc trên người sớm đã bị kẻ khác lén lút yểm pháp trận Mộng Hồn lên rồi. Hơn nữa muốn giam thần thức của con vào mộng cảnh thì cần phải có sự hỗ trợ của thuốc dẫn nhập mộng. Bao nhiêu bước rườm rà phức tạp như vậy thì không thể nào chỉ do một mình ả nô tỳ kia làm ra được. Ta vốn dĩ đã truyền tin tức về Thiên Long thành để phái người đi điều tra tuy nhiên mọi manh mối vì sự chậm trễ mà đều đứt gãy hết. Chính bởi thế cho nên dẫu có đoán được con chuột nhắt kia đang lẩn trốn ở đâu nhưng cũng không đủ chứng cứ để bắt lấy nó.
– Không còn lại manh mối nào khác hay sao?
– Hừ, phải nói đúng hơn là không còn bất kì ai sống sót để truy cứu nữa.
Đỗ Băng Nhi lặng người trong giây lát, nhất thời không thể nói thêm được gì. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cười một cách đầy mỉa mai:
– Xem ra trong Đỗ gia vẫn còn có kẻ ngang ngửa với cha về thủ đoạn tàn nhẫn nhỉ?
– Nô tỳ thân cận đó của con cũng không phải hoàn toàn là vô tội đâu. Trước mắt chỉ có thể xem thử ả ta đang giấu giếm những gì thôi.
Thấy Đỗ Băng Nhi vẫn còn hơi do dự, Đỗ Hành mới nói vào trọng điểm:
– Chuyện này suy cho cùng cũng nên có ai đó còn sống đứng ra gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.
Đỗ Băng Nhi cúi đầu nhìn vào bộ quần áo bê bết vết máu của bản thân, nàng bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện xảy ra lúc trước khi bị nhốt trong trận pháp Mộng Hồn. Mất một khoảng thời gian để xâu chuỗi lại sự việc, khá lâu sau Đỗ Băng Nhi mới ngẩng mặt lên, chuyển chủ đề hỏi:
– Cha nghi ngờ ai vậy?
Đỗ Hành tỏ vẻ hiển nhiên, mang theo thái độ rất chắc chắn hỏi ngược lại Đỗ Băng Nhi:
– Con nghĩ xem còn có thể là ai nữa đây?
Một hình ảnh thoáng vụt qua trong đầu Đỗ Băng Nhi, nàng chợt mỉm cười, đôi môi khẽ mấp máy phát ra hai tiếng:
– Đỗ Nguyệt.
*
* *
Mặt trời dần nhô lên cao, tại thành Diên Khánh lúc này đã bắt đầu chuyển sang trưa. Trên con đường lớn dẫn đến y quán của Phạm gia bỗng xuất hiện một làn khói màu đỏ thẫm bí ẩn. Thế nhưng vì tốc độ của nó quá nhanh, gần như chỉ lướt đi trong tích tắc cho nên dân chúng qua lại ở hai bên đường vẫn không hề hay biết được gì. Hoa Vô Tư vừa dốc toàn lực di chuyển vừa cố sức nén nội thương đang đau âm ỉ bên trong cơ thể, thầm than vãn: “Uầy, Đỗ Hành quả nhiên không dễ đối phó mà! Chậc, Phạm Tu năm xưa cũng chẳng ra tay nặng như vậy, lần này đụng phải ổ kiến lửa rồi!”
Chỉ một lát sau hắn đã bay đến trước cửa y quán của Phạm gia, có điều cảnh tượng trước mắt liền khiến Hoa Vô Tư cảm thấy khác thường. Một đám đông nhốn nháo vây quanh bên ngoài y quán đang không ngừng chen lấn, xô đẩy lẫn nhau kèm theo cả tràn tiếng la mắng, quát tháo ầm ĩ. Hơn hết là y quán của Phạm gia hiện tại đã đóng chặt cửa, hoàn toàn để mặc cho những người bên ngoài liên tục gây náo loạn. Bình thường với tính cách của Hoa Vô Tư, nếu hắn gặp tình huống như thế này thì chắc chắn sẽ ngay lập tức dùng một chiêu đánh cho toàn bộ đám người kia phải kinh hãi mà hoảng loạn bỏ chạy hết. Tuy nhiên bấy giờ hắn giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi chứ còn đâu hơi sức để tỏ vẻ ra oai nữa. Hoa Vô Tư bỗng cảm thấy khó hiểu khi chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trước mặt mình, hắn tự hỏi:
– Quái thật, rốt cuột trong thời gian ta nhập mộng đã xảy ra chuyện gì rồi?
~ Bao Đồng công tử ~
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI