“Ầm” mặt sàn rung chuyển bởi một cái chống mạnh từ chiếc gậy vàng, một sức nặng vô hình từ cái nhìn của gã Hạ Hậu khiến tất cả người trong sảnh lúc này đều phải im thinh thích.
“Tất cả ở yên vị trí không được di chuyển. Nghe rõ chưa!”
Một cái liếc nhìn xung quanh trước khi rằng giọng và tên lính với chiếc loa lập tức hô to thông báo, bọn binh lính còn lại bên ngoài cũng ồ ạt kéo vào chật kín cả sảnh phòng. Âm thanh hì hục của những hơi thở hồi hộp và hoang mang lo lắng là biểu cảm duy nhất của những người trong sảnh lúc này, họ như chỉ biết cúi đầu chờ đợi xem việc sẽ xảy ra tiếp theo.
“Thưa ngài bà chủ vừa mới ra khỏi quán rồi ạ nên có gì các ngài…”
“Ầm” bàn tay to lớn của gã tướng quân đẩy mạnh vào vai khiến chàng phục vụ Paseo đang tiến đến giải thích phải ngã xổng ra sàn.
“Anne nhanh chân đi nào! Ta không có thì giờ đừng để ta phải nóng lên.”
Dáng vẻ hiên ngang gã bước đến quầy rượu và ngồi xuống tựa một tay lên bàn, liếc mắt gã tóm lấy chai vang đỏ trưng bày và bật tung chiếc nút đậy, gã thở dài một hơi trước khi nói.
“Hừm… Làm việc đi.”
Bình thản ra lệnh rồi đưa chai vang đỏ lên cao gã cứ thế làm một ngụm và sau đó là những cái gật đầu răng rắc, đồng thanh cất giọng bọn lính xông vào và hành động.
“Đừng mà các ngài…”
“Tránh ra một bên con mèo chết tiệt này!”
Cùng một vài người phục vụ khác Paseo tiến đến ngăn cản nhưng cũng không khá hơn là mấy, gậy sắt vung ra đầy mạnh bạo bọn chúng hất tung tất cả và tiếp tục tiến vào sâu bên trong.
“Dừng lại!!!”
Tiếng hét lớn của một người phụ nữ vang lên đầy mạnh mẽ khiến bọn lính trong khoảnh khắc phải bất ngờ dừng lại. Và như nhận ra điều gì đó gã Hạ Hậu điềm tĩnh đặt chiếc chai rỗng lên bàn và chống cằm chờ đợi.
“Đại tướng…”
Một giọng nói nũng nịu kéo dài và nó khiến gã phải thở dài ngao ngán.
“Sao mà nóng tính thế hả? Người ta phải chải chuốt lại thì mới ra gặp ngài được chứ.”
Từ bên trong quầy rượu một dáng vóc mỏng manh, mái tóc vàng để xõa óng ánh, chiếc mái ngang cắt thưa cùng hai bính tóc nhỏ được thắt ngay bên cạnh. Làn da trắng mịn và môi son đỏ hồng, Anne một cô gái xinh đẹp trong từng góc cạnh trong chiếc đầm dài trắng tinh bước ra.
“Cô chỉ giỏi nũng nịu thôi nhưng mà lần này ta không giúp được đâu.”
“Lại sao nữa đây đại tướng?”
Quảnh mặt đi gã như cố tránh ánh mắt của Anne nhưng không, nó là không thể khi cô nàng ngày một tiến lại đến gần hơn, tựa vào sát hơn và lại cất lên thứ chất giọng nũng nịu đó đã khiến gã chỉ biết nhắm mắt thở dài rồi cũng phải quay sang.
“Có nguồn tin rằng cô có liên quan gì đó với bọn Hắc Thiếc dạo gần đây và nó đã đồn đến tai của thủ lĩnh…”
Chống cằm gã đưa mắt nhìn Anne với sự thất vọng.
“Nên ta ở đây theo lệnh của ngài để dở tung nơi này lên.”
“Sao lại dở tung? Ngài biết là tôi không có mà…”
Nhảy xổng lên giọng điệu kéo dài ở cuối câu Anne tiếp tục nài nỉ.
“Sao ngài lại tin được mấy cái tin đồn vớ vẩn đó với tôi chứ?”
“Đương nhiên là ta không tin nhưng thủ lĩnh thì không nghĩ như vậy thế giờ ta mới phải ở đây đây.”
Tặc lưỡi chán nản gã tướng quân lắc đầu khi nhìn Anne.
“Thôi mà! Ngài nhìn xem… Cái quán ăn nhỏ của tôi nhìn sơ qua một cái là đã thấy được tận từ trước ra sau rồi, thế thì làm gì có chỗ mà che dấu gì nữa.”
Tóm lấy cả tay của gã Hạ Hậu Đôn, ánh mắt Anne bắt đầu rưng rưng như sắp khóc.
“Nếu ngài mà dở tung quán thì tôi không biết làm sao mà sống? Làm sao tôi còn mặt mũi để nhìn tổ tiên của mình nữa?”
Vừa cầm tay vừa rưng rưng trên ánh mắt Anne nhìn chằm chằm gã Hạ Hậu.
“Tướng quân…”
“Thôi! Được rồi.”
Không kìm được nữa gã nhẹ dạ đáp lại.
“Đừng có mà nũng nịu với ta nữa, ta chỉ cho quân đi một vòng quán thôi có được chưa?”
“Ngài đúng là người có tấm lòng cao cả biết yêu thương phụ nữ mà.”
Đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt trên khoé mi Anne mỉm cười tha thiết.
“Ngồi tại đây đi để ta bảo bọn chúng.”
“Vâng ạ!”
Gã quay mặt sang bọn lính bên cạnh đang im lặng chờ lệnh.
“Này các người chỉ…”
“Hạ Hậu Đôn ngươi làm việc đến đâu rồi?”
Chưa nói dứt câu thì gã đã bị một giọng nói làm cho không khỏi sửng sốt.
“Chết tiệt.”
Cúi gằm mặt gã cắn răng đầy xuýt xoa.
“Max…”
Ánh mắt sắc lẹm của Anne hướng thẳng ra phía cửa cùng nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô nàng.
“Xin lỗi cô nhưng lần này… thật sự ta không giúp được rồi Anne.”
Hạ Hậu Đôn chầm chậm chòm người về phía Anne và thỏ thẻ vào tai cô trước khi quay người lại.
“Thưa ngài tôi vẫn đang trao đổi với bà chủ đây.”
Quay mặt lại gã tỏ rõ sự yếu thế khi phải cúi đầu và dạ thưa trong lời nói.
“Có gì mà phải trao đổi?”
Từng bước chân khẽ chạm sàn tiến đến, gã Hạ Hậu vội khép nép tránh một bên trước một vóc dáng cao lớn, bước đi trong bộ trang phục bó sát với nhiều dây cài bắt chéo ở vai và quanh hông, một đôi boot cao đến gối và hai chiếc găng tay vừa khít để lộ ra phần đầu ngón cùng mái tóc xõa che khuất mắt bên phải, chiếc khăn che mặt kéo cao qua cả mũi. Tất cả chúng mang cùng một tông màu đen, một cặp kiếm dài để gọn trong vỏ bắt chéo sau lưng, Max gã thủ lĩnh này xuất hiện làm liên tưởng ngay đến những tên sát thủ bí ẩn và đầy nguy hiểm.
“Lệnh đã có thì ngươi cứ xét.”
Max tiến đến ngay trước mặt Anne và dù cất tiếng với gã Hạ Hậu nhưng ánh mắt hắn lại mang đầy sự đe dọa cho cô nàng.
“Vâng tôi biết nhưng vì đây là quán ăn có tiếng lâu đời của thị trấn và cũng được lòng lãnh chúa nên tôi nghĩ nếu không báo trước thì… rất có thể có thêm nhiều phiền phức không hay.”
Hạ Hậu Đôn đáp lại đầy tinh tế đủ khiến tên thủ lĩnh phải thận trọng suy nghĩ.
“Thế đã trao đổi với bà chủ đây xong chưa?”
Ôn tồn hơn một chút Max gật gù đáp lại.
“Thưa tôi chỉ mới kịp chào hỏi cô ta thôi.”
“Được rồi thế thì để ta.”
“Vâng ạ!”
Gã Hạ Hậu lùi sang và tên Max tiến đến quầy rượu, lạnh lùng gã đưa mắt nhìn Anne.
“Bà chủ, tôi biết đây cũng là quán ăn lâu đời nên cũng không muốn có nhiều việc không hay…”
Như đang kìm nén Anne cố mỉm cười thân thiện và tỏ ra không hề ngại ánh mắt của Max.
“Có vài nguồn tin rằng bọn Hắc Thiếc dạo gần đây đã xuất hiện ở khu vực này cùng với số hàng bị trộm mất của quân đội nên là…”
Tiếp tục một cách chậm rãi Max từ từ rằng giọng đầy đe dọa trong từng câu từ.
“Bà sẽ không phiền nếu chúng tôi khám xét quán chứ?”
“Đương nhiên là được ạ! Tôi là người một lòng với lãnh chúa nên rất sẵn sàng nhưng có điều…”
Ngữ điệu nhẫn nhịn Anne tươi cười đáp lại.
“Anh thấy đó thủ lĩnh quán tôi còn phải hoạt động để duy trì và tôi cũng không biết rằng khi quân của anh lục lội thì có làm hỏng thứ gì trong quán không… nên…”
“Cô yên tâm! Ta là người biết điều nên nếu hỏng bất cứ thứ gì trong quán ta sẽ trả lại cô gấp đôi giá trị.”
Cố tìm lý do gây khó dễ nhưng Max hắn như đã nắm được thóp, lập tức gã đáp lại Anne một cách đầy dứt khoát.
“Thế cô có còn phiền gì nữa không?”
“Vâng thế thì hay quá. Ngài thủ lĩnh cứ tự nhiên đi ạ.”
“Cảm ơn cô đã hợp tác.”
Vài giọt mồ hôi đã thấp thoáng xuất hiện trên gò má nhưng giờ Anne cũng chỉ có thể đứng yên mà chờ đợi liệu việc gì sẽ xảy đến với quán ăn của cô.
“Làm việc đi!”
Khoanh hai tay vào Max đứng hiên ngang giữa sảnh cất giọng ra lệnh.
“Vì bọn Hắc Thiếc ngày càng nhiều chiêu trò nên để đề phòng nhiều vấn đề xảy ra yêu cầu mọi người trong quán giữ yên vị trí và trình giấy tờ tuỳ thân ra để chúng tôi kiểm tra.”
Tên lính cầm loa tiếp tục hô to cho các khách hàng trong và ngoài sảnh, cứ thế bọn chúng bắt đầu chia nhau tiến đến từng bàn một.
“Giấy tờ tuỳ thân…”
Cùng với dòng suy nghĩ của ai đó vừa chạy qua là ánh mắt cẩn trọng của Max, gã quan sát từng người trong quán như một bàn tiệc lớn của gia đình chuột chũi năm thành viên đang quây quần, một gã nông dân già cõi đơn độc hay một bàn ăn hai người của chú thỏ giao hàng và kẻ đối diện trong trang phục màu đen… Tia sáng của trực giác lướt qua đầu tên thủ lĩnh, vẻ mặt ngơ ngác hắn quảnh mặt nhìn lại thì vẫn là một bàn tiệc năm người của gia đình chuột chũi, một gã nông dân già cô đơn và một chàng thỏ giao hàng đang ngồi một mình.
“Nhắc lại ai đã được kiểm tra vẫn phải ngồi tại chỗ không được di chuyển.”
Giọng của tên lính qua loa vang lớn làm xao lãng sự tập trung của Max, tia sáng của trực giác mất đi cũng như không cảm thấy gì đáng nghi gã tiếp tục đảo mắt sang các bàn xung quanh.
“Yêu cầu trình giấy tờ tuỳ thân.”
Tiến đến bàn của Bunny một tên lính to lớn bắt đầu kiểm tra.
“À! Đợi một tí. Đây đây.”
Tay chân nhanh nhạy Bunny lấy từ túi áo ra chiếc thẻ nhỏ với nhiều dòng chữ.
“Được rồi nhưng hãy ngồi yên ở đây.”
Đầu gật gù tên lính trả lại tấm thẻ cho Bunny và không quên căng dặn.
“Ờ… À mà còn…”
Nhận lấy chiếc thẻ và thoăn thoắt đáp lại nhưng chàng thỏ bỗng chững người ra.
“Sao?”
“Ờ… không có gì cả…”
Tên lính nghe gọi quảnh đầu lại thì lời nói của Bunny có chút ngập ngừng, vẻ mặt ngạc nhiên cậu đang đơ người nhìn sang chiếc ghế trống phía đối diện.
“Thưa ngài đã kiểm tra bên ngoài và tất cả không có gì bất thường.”
“Vào bên trong.”
Kiểm tra xong tất cả người ở sảnh, không chút chần chừ Max tiếp tục ra lệnh cho bọn lính tiến ra phía sau sảnh và khu bếp.
“Vân…”
“Ầm” mực nước trong các ly thủy tinh trên bàn rung chuyển, một dư chấn từ bên ngoài vang dội trong lớp không khí có thể cảm nhận được, tất cả quân lính khách hàng trong quán đều giật mình ngay đến cả Max và Hạ Hậu Đôn cũng phải thay đổi ánh mắt.
“Báo cáo thủ lĩnh! Bọn Hắc Thiếc vừa đánh úp đồn trú phía chân đồi Epilope của chúng ta.”
Từ bên ngoài một tên lính khác vội vã xông vào với giọng điệu gấp rút.
“Cái gì…”
Dù biết có gì đó xảy ra nhưng Max vẫn không giấu được sự ngạc nhiên khi nghe tin báo, mắt gã trừng to giận dữ và cất giọng đầy phẫn nộ.
“Người của tổng bộ sắp đến đây không thể để họ thấy tình hình này…”
Vội vàng ngẫm nghĩ và liếc nhìn sang Anne, lúc này cô nàng vẫn tỏ ra thân thiện khiến gã vô cùng khó chịu và bối rối.
“Khốn kiếp nhưng cũng không thể để mất mặt của lãnh chúa…”
Chau mài cau có khi sắp xong việc thì lại có thứ quan trọng hơn cần giải quyết.
“Tất cả dừng lại!”
Một phút suy nghĩ đắn đo gã cất lớn giọng khiến bọn lính lập tức dừng bước.
“Bà chủ hôm khác ta sẽ ghé lại một lần nữa mong bà sẽ không phiền.”
Vô cùng tức tối nên trước khi đi gã không quên để lại một lời cảnh báo cho Anne rằng mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đây.
“Giúp đỡ được thủ lĩnh là vinh hạnh của tôi.”
Một hơi thở phào trong lòng, Anne tươi cười đặt tay lên ngực trái rồi cúi đầu một cách yểu điệu.
“Chào bà! Hạ Hậu Đôn mau đưa quân tiến đến đồi Epilope.”
“Vâng ạ!”
Gởi một ánh mắt đe doạ cuối cùng cho Anne, gấp rút ra lệnh gã cùng Hạ Hậu Đôn rời bước và bọn lính cũng ráo riết kéo theo sau.
“Chào nhé! Chào mọi người nhé… Lũ phát xít chết tiệt.”
Miệng tươi cười nhưng lòng thầm chửi Anne như trở thành một con người hoàn toàn khác.
“Paseo! Dọn dẹp và làm việc tiếp đi.”
“Vâng ạ.”
Giận phát xít mắng nhân viên, Paseo cùng các bồi bàn khác vội vã trở lại công việc khi thấy thái độ của bà chủ.
“Xin lỗi các quý khách yêu dấu của tôi! Một chút hiểu lầm thôi nên mọi người cứ thoải mái nhé không có gì xảy ra nữa đâu.”
Chấp hai tay trước ngực và giọng nói nhẹ nhàng Anne lên tiếng xoa dịu khách hàng trong quán.
“Chúc mọi người ngon miệng! Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành… Tốt cái nỗi gì! Đúng là khổ thân bà!”
Vừa gửi lời yêu thương đầy ngọt ngào nhưng quay lưng đi thì vẻ mặt cộc cằn hiện rõ trên mặt cô nàng.
“Này mấy nhóc nhớ chơi cẩn thận hơn đó.”
Người qua kẻ lại bước trên vỉa hè khắp con phố có cả Min, miệng tươi cười cậu nhìn theo một chú rồng nhỏ với bộ vảy đỏ ngầu đang tranh nhau quả bóng da với chú bé lò xo khá kì lạ trong chiếc quần yếm jean lúc nào cũng nhún nhảy.
“Mấy đứa nhóc này đúng là…”
Chỉ biết lắc đầu và phì cười, Min vừa quay đi được vài bước thì cậu lại phải dừng lại, những tiếng bước chân của quân lính vang lên đồng điệu trong các bộ quân phục đen đỏ trên phố, hai con ngựa lớn dẫn đầu được cưỡi phía trên là Max và Hạ Hậu Đôn vừa rời khỏi Rose Diner.
“Max… Hắn đích thân xuống tận đây?”
Tiếng vó ngựa và bước chân dồn dập, tên thủ lĩnh Max dẫn theo quân lính tức tốc quay về doanh trại nên phút chốc cả đoàn quân đã chạy xa khuất khỏi đoạn đường. Ở lại tích phía sau nhưng Min vẫn đứng yên, cậu hướng mắt theo bọn chúng đầy suy tư cho đến khi không còn thấy nữa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI