#16 – Tiểu sử côn đồ
Ngoài ông anh đã đi làm ra, tôi còn có một đứa em trai dưới mình ba tuổi. Ba đứa chúng tôi về cơ bản là hòa thuận, không khiến hai vị phụ huynh phải nhắc nhở gì nhiều. Anh cả chẳng biết học võ từ thầy nào nhưng nghe phong thanh mấy người quen nói thì hình như ổng rất mạnh. Thế rồi một ngày nọ anh cả gọi tôi ra, quyết định dạy cho vài quyền, lại còn bảo “Bay học cái cái này, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn phải lo cho chú út nữa, sau này anh sẽ rất bận, không có thời gian mà quan tâm mấy đứa từng li từng tí như trước được.”
Ừ thì nghe khá bùi tai nên tôi cũng không phản đối gì cả, thậm chí học theo nhanh tới nỗi anh cả còn lo rằng mình không đủ trình độ kèm cặp.
Giờ đây như hổ gắn vuốt, tôi đương nhiên trở nên manh động hơn hẳn. Con số những lần đánh lộn cũng theo đó tăng lên, nhiều tới mức tôi không thể nhớ chi tiết hết được.
Nhưng có một vụ vẫn luôn làm tôi ấn tượng.
Lần đó đối thủ của tôi là một thằng nhóc nọ, vì ganh tị với đứa út học giỏi nhà tôi mà vứt dép xuống cống để nó tìm cả buổi không ra.
Tôi phang cho tên này không ngóc đầu dậy nổi mới quay lưng ra về.
Một tuần sau, tự dưng người nhà hắn gọi tôi ra gặp mặt.
Lúc đó, cứ tưởng sắp bị nghe trách mắng thì mẹ tên kia chợt cầm tay tôi, hết lời cảm ơn, xong còn nói: “Từ khi bị cháu đánh cho bờm đầu, thằng bé tự dưng ngoan hẳn ra, không dám bướng bỉnh cãi láo như trước nữa. Sau nó dám làm gì không phải, cháu cứ đập nó ra bã cho cô.”
#17 – Đồ ăn thường dân
Một lần nọ tôi cao hứng, mua một túi bò bía ngọt đem lên phòng câu lạc bộ mời mọi người. Anh Ly lúc ấy đang đọc sách liền ngẩng đầu lên, chớp mắt ra vẻ tò mò.
“Bò bía là gì thế?”
“Chẳng lẽ cậu chưa ăn nó lần nào à?” Tôi không khỏi ngạc nhiên.
“Wagyu, Kobe, Hida, Miyazaki, Black Angus,…” Cô đáp nhẹ tênh “Những loại bò thượng hạng nhất tôi đều có cơ hội thử qua rồi.”
Ra vậy.
Thấy tôi vẫn nghiêng đầu nghe ngóng, Anh Ly bèn tiếp tục.
“Trước đây tôi vẫn hay được dẫn đi dùng bữa ở những nhà hàng sang trọng và đắt đỏ bậc nhất. Tôi từng nhiểu lần được chiêm ngưỡng trực tiếp những món ăn Á – Âu thượng hạng hay thưởng thức tác phẩm của đầu bếp có sao Michelin. Nghe thật đáng ghen tị nhỉ?”
“Ừm.” Tôi làm giọng ráo hoảnh “Thế cậu đã ăn bò bía bao giờ chưa?”
Chớp chớp mắt như có chút bối rối, rồi Anh Ly lắc đầu.
Thấy vậy tôi liền dúi vào tay cô bạn lắm chuyện này một cái bò bía.
Anh Ly cúi xuống nhìn tay mình xong ngước lên. Thấy tôi vẫn đang đứng chống nạnh, cô bèn im lặng gặm bánh, nom bộ dạng chẳng khác nào một con mèo mun biếng ăn.
#18 – Nỗi sợ thông thường
Trưa nay tôi rủ Lan Chi đi ăn, sau đó hai đứa cùng đến câu lạc bộ. Đi tới hành lang thì gặp Anh Ly cũng đang thong thả bước từng bậc cầu thang nên chúng tôi nhập bọn với nhau luôn. Vừa leo tới tầng ba, mấy đứa liền bắt gặp Sơn đứng bên ngoài cửa phòng ba lẻ sáu, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm quyển sách giáo khoa vật lý đọc trông có vẻ vô cùng chăm chú.
“Sao không vào trong mà đứng đây làm gì?” Thấy kì lạ, tôi bèn hỏi.
Sơn ngẩng mặt lên, trả lời nhát gừng.
“Thỉnh thoảng đổi không khí chút.”
“Ừ, thôi vậy.”
Nhún vai một cái, tôi đẩy cửa bước vào. Tức thì đập vào mắt tôi là một con gián to bự đang bò trên mặt sàn.
Cả bọn nhìn thấy cảnh đó, im lặng trong một khắc.
Thế rồi người đầu tiên mở lời là Anh Ly. Cô hướng về phía cậu con trai đang dựa tường, nhìn xéo xuống bằng ánh mắt hết sức thất vọng.
“Đừng nói với tôi là cậu sợ gián đấy nhé.”
Sơn im bặt.
#19 – Chuyện học lực
Nhờ sáng kiến bất thình lình của Sơn, bốn thành viên câu lạc bộ văn học thường thức quyết định ngồi lại vài buổi cùng nhau để ôn thi giữa kì.
Nhờ đó mà tôi biết được chuyện Ly học ban xã hội, Sơn theo ban tự nhiên và nhóc Chi thì một mình một mảng ngôn ngữ Anh.
“Thế còn cậu là chuyên Hóa nhỉ? Khó mà tin được một người như cậu lại học giỏi một môn khó chịu như vậy…”
Tôi liền xua tay trước lời nhận xét đầy cảm tính của Sơn.
“Đâu phải cứ chuyên là giỏi, chẳng qua tớ ăn may trong đợt thi vào lớp mười, chứ nói thật giờ tớ đang hối hận vô cùng. Chẳng phải nói đùa, chuyên Hóa chẳng qua cũng chỉ là học trước chương trình, mà tớ thì quá lười để làm mấy chuyện đó.”
Thế rồi Lan Chi từ bên cạnh đang mải mê khoanh khoanh tẩy tẩy cũng ngẩng lên tiếp chuyện.
“Các anh chị giỏi thật đấy… Em thật sự chẳng thể nào học nổi mấy môn tự nhiên…”
“Tùy người thôi. Với cả nhìn cách em làm bài cũng đâu đến nỗi trầy trật. Cứ chăm là được rồi.” Tôi nhún vai “Không liên quan nhưng chị cá Ly mới là người giỏi nhất trong cả đám. Nhỉ?”
Anh Ly nghe thấy thế liền dừng bút đáp lại bằng giọng ngạc nhiên.
“Hử? Sao lại lôi tôi vào?”
“Thì nhé, cậu lúc nào cũng kín tiếng, sinh ra trong một gia đình gia giáo và hay đọc sách nữa. Mấy hành động đó nghe là thấy sực mùi tri thức rồi.” Rồi tôi liếc sang cái người đang ngồi bên cạnh Anh Ly “Chẳng bù cho ai kia, bản thân đề xuất ra cái vụ học nhóm mà chỉ tay cứ lăm lăm cuốn truyện tranh từ nãy đến giờ.”
“Truyện hay quá.” Sơn lập tức phân bua mặc dù chẳng ai yêu cầu cậu ta làm thế.
“Rồi rồi… Cậu cứ lười biếng như vậy thì bọn này sẽ vượt mặt đấy.”
“Ai điểm cao thì cứ cao, thằng này không cần.” Sơn nói với giọng bất cần đời “Với lại đã không giỏi thì có cố thế nào cũng vậy thôi.”
Tôi nhìn cậu ta, lòng chắc mẩm rằng sau đợt thi giữa kì này kết quả của Sơn thể nào cũng bết bát nhất nhóm.
Nhưng mà khi biết kết quả trả về, tôi được một phen ngớ người vì bất ngờ.
Tạm bỏ qua chuyện tôi xếp gần bét bảng.
Nhưng cái cách Sơn không chỉ dẫn dầu về mặt điểm số của câu lạc bộ văn học thường thức mà còn chễm chệ ngôi nhất toàn khối, ngay dưới đó là Anh Ly với kết quả hết sức sít sao, quả thật là một sự kiện nằm ngoài sức tưởng tượng.
Từ dịp đó đến giờ cái nhìn của tôi dành cho Sơn trở nên khác hoàn toàn.
Mãi sau này, khi có dịp ngồi chung với Ly, tôi mới được nghe cậu ấy kể rằng thực chất Sơn chẳng bao giờ học trước mặt người khác, lại còn thường xuyên nói những lời tỏ vẻ vô nghĩa, cốt để làm đối phương mất cảnh giác mà lơ là.
Tôi thấy vậy cũng chỉ biết thở dài.
Đời người quả thật lắm kẻ thủ đoạn khôn lường.
#20 – Câu lạc bộ đi lạc
Theo thông lệ, hàng năm cứ đến tầm tháng mười một, trường tôi lại tổ chức cho học sinh đi tham quan một ngôi đền ở Phú Thọ. Lúc đó cũng vừa kết thúc chuỗi ngày kiểm tra giữa kì nên tâm lí đám chúng tôi cũng khá thoải mái.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như gần đến giờ về tôi không tự tiện tách đoàn để mua đồ lưu niệm. Kì kèo trả giá lên xuống, cuối cùng tôi cũng tậu được món đồ ưng ý. Nhưng khi ngẩng đầu lên mà chẳng thấy bóng người quen nào trong tầm mắt mình, tôi đột nhiên hoang mang vô cùng.
Khổ nỗi ngôi đền nằm trên đỉnh còn bãi đỗ xe thì tít dưới chân núi nên nếu xuống sai đường rất có thể tôi sẽ lạc hẳn một vòng quả núi không biết chừng.
May thay lúc tôi loay hoay định gọi điện thoại cho đứa bạn thì chợt thấy lấp ló hai bóng hình quen thuộc. Mừng như bắt được vàng, tôi rảo bước về phía gian hàng treo kín mấy câu đối chữ, đập bộp một cái vào vai tên con trai đang đứng chống nạnh khiến hắn giật cả mình.
“Sao cả hai vẫn chưa ra xe à?”
Cả hai ở đây, không ai khác ngoài Sơn, và Anh Ly, người hiện đang cúi xuống mân mê chiếc móc treo thủ công hình con heo được chạm khắc tinh xảo.
Sơn xoa xoa vai, mặt nhăn vẻ đau đớn nhưng vẫn vô cùng từ tốn trả lời tôi.
“Đang hộ tống tiểu thư đi mua đồ.”
“Trường mình hình như đi xuống hết rồi, mà nói như vậy chắc là cậu biết đường xuống nhỉ?” Tôi hỏi lại cho chắc, giờ cứ bám dính lấy người quen là tốt nhất chứ còn gì nữa.
“Ừ, chỉ cần rẽ phải ở kia rồi đi thẳng một lèo là đến thôi. Dễ nhớ mà.” Sơn trỏ tay về phía trước, vẻ mặt vô cùng chắc chắn.
Vừa lúc đó Anh Ly cũng trả giá xong nên quay ra nhìn tôi, biểu tình vẫn lạnh lùng như thường ngày. Nhưng cách cô ấy lắc lư đầu làm tôi tin rằng Anh Ly hiện đang trong tâm trạng rất tốt.
“Thôi không lâu la nữa, tớ không muốn bị nhắc nhở vì làm lớp chậm trễ đâu.”
Tất nhiên cả tôi và Anh Ly đều đồng ý với điều đó, hai đứa cứ thế đi theo Sơn – người duy nhất tỏ ra tự tin về phương hướng. Chúng tôi nói chuyện phiếm trong suốt quãng đường leo xuống nên khái niệm thời gian cũng phai nhạt dần.
Băng qua dưới những tán cây, đi vào cả đường đất lẫn đường đá, cười đùa thoải mái…
Cứ như thế cả nhóm đặt chân xuống mặt đất từ lúc nào không hay.
Nhưng mà mọi thứ hoàn toàn trái ngược với mong đợi.
Trước mắt chúng tôi, thay vì bãi xe đông đúc và ồn ào, lại là một cánh đồng thẳng cánh cò bay.
Những đám mây mỏng hờ hững trôi trên nền trời xanh thăm thẳm. Một cảm giác yên bình tới kì lạ…
Đang đứng như trời trồng trên con đường nhựa men theo triền núi, tôi bất giác quay ra đấm Sơn một cái thật mạnh cho hả giận. Cậu ta cũng không dám kháng cự gì, chỉ xuýt xoa rồi căng thẳng hỏi “Bây giờ thế nào?”
Còn thế nào nữa? Tiếp tục đi đến khi nào thấy bóng người đã rồi thử hỏi đường họ ra bãi xe xem sao, tôi đang đáp lại như thế thì chợt Anh Ly giật nhẹ áo.
Tôi nhìn về hướng mắt của cô ấy, chợt như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Đang chạy về phía này là một chiếc xe điện, loại mà chuyên chở hành khách quanh quần thể di tích, nhưng mọi thứ còn thuận lợi hơn khi tất cả hành khách đều là học sinh trường tôi, trong đó có một em hiện đang làm trong ban chấp hành Đoàn.
Tất nhiên mấy bạn đó không ngần ngại cho chúng tôi lên cùng.
Khi đã yên vị rồi, xe tiếp tục lăn bánh, Sơn mới quay qua tôi thở phào.
“Cứ tưởng phen này chết rồi chứ. May mà…”
Cậu ta chưa kịp dứt lời, chiếc xe điện bỗng thắng gấp một cái làm chúng tôi chúi về phía trước.
Thì ra suýt chút nữa chúng tôi quệt phải cái xe tải chở đất cát phóng ngược chiều. Bụi mù mịt suốt một quãng đường.
Ngay sau đó cả xe quay ra nhìn Sơn, quá nửa trong số đó đang mở to đầy kinh hãi.
Người đầu tiên lên tiếng là Anh Ly, cô nói bằng giọng nửa đe dọa nửa yêu cầu.
“Xin lỗi nhưng cậu có thể giữ im lặng từ giờ đến khi tới bãi xe được không?”
Sơn chỉ lặng lẽ gật đầu. May mà sau đó chúng tôi không gặp phải sự cố nào như thế nữa và bình an vô sự trở về.
Đúng là được một phen hú hồn.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI