Phía tây Lucasta, tại thành trì gần biên giới, rất nhiều người đang lùng sục tìm kiếm loài Hoa Lửa chỉ mọc ở trên ngọn núi cao chót vót Hỏa Diễm. Một trong số đó là Ryan – một pháp sư nghèo gần đó. Hắn đã tìm nó lâu lắm rồi, chỉ cần có nó, chỉ cần Hoa Lửa, hắn nhất định sẽ thăng cấp lên đại pháp sư. Leo lên đỉnh của một ngọn núi lửa thật chẳng dễ dành, nhất là những ai không mang trong mình lực tương tác với nguyên tố lửa bởi sâu trong lòng đất chính là dung nham đang phun trào cuồn cuộn, may thay Ryan vừa lúc lại là pháp sư hệ hỏa.
Hắn vừa leo lên Hỏa Diễm vừa tấm tắc không thôi, thật là may mắn thay hắn đến đúng vào lúc uy áp từ đỉnh núi yếu nhất, chỉ cần thể lực đủ là hắn có thể hái được đóa Hoa Lửa kia. Nhưng Ryan cũng không thể ngờ rằng ông trời lại thích chơi hắn đến vậy, tuy lúc này là lúc áp lực yếu nhất nhưng đồng thời là lúc mà các ma thú cao cấp tỉnh lại trong rừng sâu.
Nằm trong miệng núi lửa, đóa Hoa Lửa trơ trọi, vươn mình vượt qua những dòng dung nham cuồn cuộn, đôi cánh nhọn hoắc lâu lâu lại được cọ rửa bởi dòng hỏa lưu mạnh mẽ, Hoa Lửa đã hơi khẽ mở rộ cánh yêu kiều, tỏa ra thứ hương thơm lôi cuốn kêu gọi ma thú đến gần. Càng đến gần kỳ nở hoa Hỏa Lửa càng kêu gọi những ma thú cấp cao lại gần tranh giành.
Ryan đã đến gần miệng núi lửa, sức nóng từ những dòng dung nham cuồn cuộn mỗi lúc mỗi nóng hơn, áp lực từ Hỏa Diễm Sơn ngày càng nặng, đôi chân chàng pháp sư trẻ ngày càng run lên vì sức nặng. Không khí ở đỉnh Hỏa Diễm lúc này lại im ắng lạ thường, không một ma thú nào xuất hiện, không một kẻ săn dược có mặt, bất thường đến đáng sợ.
Gió rít lên đầy cau có, Ryan ngày càng thấy bất an, uy áp trên đỉnh bỗng đột nhiên biến mất, sự thay đổi áp lực bất ngờ khiến chân hắn đột ngột khuỵu xuống, báo hiện cho một kẻ săn mồi đáng sợ đã xuất hiện.
Phía bên kia miệng núi, một bóng đen từ đằng xa đang dần tiến lại, gió rít gào ngày càng nặng hơn, đỉnh Hỏa Diễm bỗng run lên , tiếng nứt gãy đột ngột to dần. Ryan gắng sức đứng dậy, hắn cố gắng hấp thụ chút hỏa nguyên tố trong không khí, nhưng không tài nào nhận được, ma lực ngày càng bị xói mòn. Nguy hiểm cận kề như tạo nên một bệ đỡ cho ma lực trong cơ thể chàng pháp sư trẻ dồn lại, mạnh mẽ đẩy cậu t vào cảnh giới đại pháp sư dù, chưa hề sử dụng Hoa Lửa.
Chưa kịp mừng như điên, Ryan ngay lập tức nhận ra kẻ tiến đến chính là Quỷ Diện Ma Vượn, một trong những ma thú xảo quyệt nhất. Đáng sợ hơn, Quỷ Diện Ma Vượn đã tiến hóa đến hình thái thứ 3. Nếu ở Hình thái thứ nhất, nó chỉ có trí tuệ khôn khéo, hình thái thứ hai tốc độ tuyệt hảo, thì ở hình thái thứ 3 sức bền của Quỷ Diện Ma Vượn đã không phải là thứ một đại pháp sư có thể khinh thường.
“Khặc, khặc” tiếng cười ma quý của con quỷ này ngày càng to hơn, mặt nó ngày càng kéo xuống, trận quyết chiến đã không thể tránh khỏi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI