– Tao muốn chứng minh sự dũng cảm của mình.
Một câu tuyên bố hùng hồn được vang lên giữa buổi trưa oi bức. Xu ngừng nhai miếng ổi trong miệng khoảng năm giây, nhìn cái người oai hùng đang đứng thề thốt dưới nắng chang chang, rồi lại tiếp tục nhai rôm rốp. Tiếng nhai càng lúc càng lớn, như thể chọc tức.
Cái đầu đang nóng hừng hừng của Lu nổi gân xanh lên bởi cái âm thanh khả ố phía sau.
– Thôi, thôi. Vô đây ngồi đi, bị trúng nắng bây giờ. – Bu lên tiếng nói.
Lu đùng đùng bước tới, ngồi bịch xuống cạnh Bu, không thèm nhìn mặt Xu.
– Mày nhanh mà ăn đi! Lát tao ăn hết đừng có nổi khùng!
Xu đưa dĩa ổi qua, thờ ơ nói.
– Mày thích thì cứ ăn đi! Tao hông thèm chấp! – Lu đáp nhát gừng.
Rầm
Tới lượt Xu đập mạnh dĩa ổi xuống cái tảng đá đang ngồi, nghe như đã tức lắm rồi. Lu vẫn không thèm nhìn, tội nghiệp Bu ngồi giữa chẳng biết nên khóc hay cười.
Lu quay qua nhìn Bu hỏi.
– Bu, mày có nghĩ ra cách nào hông?
– Nghĩ… nghĩ gì cơ? – Bu bất ngờ ấp úng.
Lu hai mắt sáng lên, đáp:
– Thì cách để cho Di thấy tao rất dũng cảm.
Bị cho lơ nãy giờ, Xu bực tức ngồi khoanh tay một bên, nghe Lu nói thế thì thờ ơ nói:
– Đi vô đầm, buổi tối.
Hai thằng con trai mới nghe có thế liền tái mặt đi, chầm chậm nhìn sang Xu. Nuốt cái ực, Lu khó khăn lắm mới quyết định:
– Được. Di là người thành phố mà. Chắc chưa từng tới mấy chỗ đó đâu. Tới lúc đó, tao sẽ bảo vệ Di.
…
– Đi khám phá đầm lầy buổi tối á.
Di hào hứng hỏi lại.
Lu hồ hởi nói:
– Ừ. Có nhiều cái vui lắm…
– Ờ, mấy con ma cũng thú vị nữa.
Xu đứng bên cạnh bổng nhiên chêm thêm một câu.
Nghe đến ma, mặt Bu tái nhợt, Lu thì đanh mặt liếc nhìn đứa đang phá đám mình. Trái lại, Di lại hớn hở ra mặt:
– Thật à! Đó giờ mình chưa có thấy ma qua! Tụi mình sẽ đi bắt ma à!
Ba đứa há hốc mồm nhìn cô bạn xinh xắn. Lu cười mếu nói:
– Vậy tối nay mấy mình đi ha…
…
Ộp ộp
Rít rít
Mặt trời chưa khuất núi thì ở khu đầm lầy đã tối om, không thấy một chút ánh sáng nào lọt vào. Ở phía ngoài rìa khu đầm, có bốn cái bóng đang đứng. Hầu như đứa nào mặt cũng tái xanh vì sợ, ngoại trừ một người đang rất phấn khởi, nôn nóng chờ đợi cuộc khám phá phía trước.
– Mình… về đi! Để người lớn biết là ăn đòn cả lũ… – Bu đánh tiếng nói.
Lu với Xu không hẳn vì sợ bị người lớn biết, mà chính tụi nó sợ việc phải vô khu đầm, muốn về lắm rồi nhưng vì sĩ diện không muốn mang tiếng nhát gan đã nhịn tới giờ, nghe Bu nói thế liền lấy làm cớ biện minh:
– Ừ… Để bị biết là no đòn luôn đó! Về thôi bây!
Đúng lúc đó Lu lại thấy Di đang nhìn nhìn với ánh mắt nài nỉ:
– Vào xem một chút thôi! Xem một chút rồi về, đã đến đây rồi mà…
Được cô bạn dễ thương nói với giọng êm dịu như thế, Lu bối rối không biết làm sao, tính anh hùng rơm trỗi dậy, nó nói liều:
– Vô coi một chút cũng được…
Chỉ đợi có thế, Di hào hứng dẫn đầu bước vào khu vực cấm. Đến giờ, Lu vẫn đứng nguyên tại chỗ, chắc là đang hối hận vì câu nói của mình. Xu thì nhìn nó bằng cặp mắt căm tức, vẻ mặt lộ rõ đang chửi nó là “đồ hám gái”, còn Bu thì… trông bộ dạng sắp xỉu tới nơi rồi.
Càng đi vào sâu bên trong càng tối hơn. Ba đứa đi phía sau cứ bấu víu nhau mà bước và một cô nàng dũng cảm đi trước mở đường.
Chỉ cần một tiếng động nhỏ như tiếng lá sột soạt hay một con chim nào đó bay vụt qua cũng làm tụi nó giật nẩy mình. Cứ như thế, mãi thật lâu tụi nó mới nhích được một bước, lúc đến được đầm thì trời đã tối hẵn.
– Nhìn này!
Đột ngột Di ở phía trước la lớn làm bọn phía sau giật bắn người.
– Ma hả…?
– Mấy bạn tới đây nhanh đi! – Di vẫy tay gọi.
Tụi nó từ từ bước tới, phía trước có cái gì đó tỏa ra ánh sáng lập loè, vừa ra khỏi bụi rậm thì tụi nó đã biết thứ mà Di nói là gì rồi.
– Đom đóm.
Cả một đàn đom đóm đang bay, nhờ ánh sáng phát ra từ những con đom đóm tụi nó có thể mập mờ nhìn mọi thứ xung quanh.
– Chỗ này cũng không có gì là đáng sợ lắm! – Lu hùng dũng phát biểu.
Chưa kịp dứt lời, đột ngột dưới chân có cái lon nhảy nhảy tới, phát ra tiếng kỳ cục, nó liền la toáng lên và đẩy Xu ra trước.
Cái lon lại tiếp tục phát ra tiếng động và rung lên. Trong khi tụi nó vẫn đang chết đứng vì sợ thì Di đã nhặt lấy cành cây lật ngược cái lon. Con ếch trốn trong cái lon liền nhảy đi mất dạng.
Vẫn đang run cầm cập, Xu xoay lại nói với hai tên đang nấp sau lưng mình:
– Con… là con ếch… thôi…
Mặt hai thằng con trai trắng bệt, cắt không có hột máu vẫn chưa hoàn hồn lại, Lu ấp úng nói:
– Tao… tao…
Tới lúc này, Xu mới phát hiện thằng thỏ đế vì sợ quá mà tè luôn ra quần thì nó bắt đầu mếu mặt lại, rồi khóc lớn luôn.
Oa oa oa…
Tao hông biết… Tụi bây chơi dơ… oa oa…
Nhờ có tiếng khóc oang oang của Xu mà người lớn tìm tới, níu tai cả bọn về. Đương nhiên sau đó, tụi nó ăn không thiếu một cái chổi lông gà nào rồi.
Sự yên tĩnh ở đầm lầy hôm nay được một phen náo động, sau khi mọi thứ đã qua, ánh đom đóm vẫn tiếp tục soi sáng cho các sinh vật sống ở đấy…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI