Hôm nay, ở trên lớp, có bài kiểm tra môn tập làm văn, đề là: Tả con gà nhà em.
Trên tay thầy đang cầm một bài chữ viết thẳng tắp, nắn nót, thầy gật gật đầu hài lòng sau khi đọc xong, rồi chấm lên đó điểm 8, là bài của Bu.
Ngay bài sau, thầy lại lắc đầu, bài viết:
“Gà – là một loại rất ồn ào. Lúc nào cũng gáy, sáng gáy, trưa gáy, chiều gáy. Đang ngủ cũng nghe tiếng nó gáy. Gà mái thì còn có ích lúc đẻ trứng, mà muốn lấy trứng nó cũng hông có dễ, nó rượt chạy vòng vòng, hông biết nó là gà hay là chó nữa. Gà trống lại càng đáng ghét hơn, chẳng làm gì hết ngoài chuyện hò hét, ích lợi duy nhất là lúc nó bị vặt trụi lông, đặt trên dĩa…”
Bài của Xu.
Thầy phê: “Chữ “hông” chỉ dùng trong văn nói, trong văn viết em phải xài từ “không”.
Chấm thêm một lúc, thầy bắt đầu chau mày, đưa tay bóp trán, miệng lẩm nhẩm gì đó.
– …a… nhà…
Bài mà thầy cầm trên tay viết vỏn vẹn có vài ba câu nhưng muốn đọc được chẳng dễ dàng chút nào. Một lúc lâu sau, sau khi đã dịch xong, thầy reo lớn:
– Nhà em không có nuôi gà, chỉ có bò thôi!
Đọc xong, thầy lặng im.
Thầy viết viết gì đó lên bài làm, rồi đặt lên chồng bài đã chấm xong. Trên bài, thầy viết:
“Bài có một chữ “gà”, thầy cho em 1 điểm.”
…
Sáng hôm sau, thầy vào lớp muộn hơn thường ngày.
– Chào các em.
Thầy lên tiếng nói khi bước vào lớp, trông thầy hơi mệt.
Lớp trưởng hỏi:
– Thầy có sao hông ạ?
– Không sao đâu em, thầy khỏe mà…
Thầy đáp rồi ngồi lại bàn, kêu lớp trưởng lên phát bài lại cho các bạn.
Ngày hôm sau, thầy nghỉ dạy. Nghe nói là bị sốt nặng.
…
– Tội nghiệp thầy quá, bị bệnh hông dậy nổi luôn!
Lu cảm khái nói lúc trên đường đi học về.
– Mà thầy ở có một mình hà. Hông biết có ai chăm sóc cho thầy hông nữa.
Bu lo lắng nghĩ ngợi.
Hai đứa kia mắt tròn, mắt dẹt quay qua nhìn Bu. Đồng thanh hỏi:
– Thầy ở một mình hả?
– Ừ, thầy từ thành phố tự nguyện về vùng quê mà. Nghe nói được cấp cho một căn nhà nhỏ…
Đột ngột, Xu cắt ngang lời Bu và đề nghị:
– Ê, mình tới thăm thầy đi!
Tụi nó gật gù đồng ý, thế là ba đứa đổi hướng.
Bu đi trước chỉ đường.
– Nhà thầy ở hướng này này.
…
Lúc đó, thầy giáo đang nằm trên giường, đang lúc lim nhim định ngủ thì giật toáng mình, ngồi dậy bởi tiếng gọi í ới của Lu:
– Thầy ơi… Thầy có nhà hôngggg…
Tiếp đó là tiếng của Xu, nó mắng:
– Thầy đang bệnh mà, hông ở nhà thì ở đâu?
Cánh cửa xiêu quẹo bị mở toang, căn nhà của thầy (gọi căn phòng thì đúng hơn) rất đơn giản, một cái bàn làm việc, một cái giường và cái góc bếp nhỏ trong góc phòng.
Nhìn thấy tụi nó, thầy có vẻ hoảng hốt hơn là vui mừng.
– Tụi em tới thăm thầy nè, thầy có khoẻ hơn chưa? – Lu hỏi.
– Sao thầy hông nằm nghỉ đi. – Xu nói.
– Nhà của thầy đơn giản quá há. – Lại tiếng bình phẩm của Lu.
Thầy cười mếu, đổ mồ hôi hột nhìn tụi nó.
– Ờ… ờ…
– Sáng giờ thầy có ăn gì chưa? – Lu lại hỏi. – Mà thầy ở một mình mà, lấy ai mà nấu cho ăn…
Thầy mệt quá với tay lấy ly nước, Bu liền nói:
– Thầy để cho em lấy cho.
Lu với Xu nhìn thầy mệt đến mức không ngồi dậy nổi mà tội nghiệp.
– Nhìn thầy không còn miếng sức nữa. Để em nấu cháo cho thầy nha. – Xu lên tiếng nói.
Nghe xong thầy giáo bất ngờ đến mức làm rơi cái ly xuống, cái mền đang đắp ướt sũng, Bu quýnh quáng kiếm đồ lau.
– Thầy cứ để tụi em lo cho! Thầy nằm xuống nghỉ đi!
Lu hùng hồn tuyên bố, bắt thầy phải nằm xuống giường rồi cùng con Xu lọ mọ trong cái bếp nhỏ của thầy.
Chỉ còn lại hai người, Bu cười cười nhìn thầy với vẻ cảm thông.
Những tiếng rầm rầm, soảng soảng bắt đầu vang lên, thầy đang cố sức giữ bình tĩnh.
– Có cái bếp cũng không biết nhúm là sao? – Lu hét lên.
– Vậy chứ mày biết hả? – Xu cãi lại.
Thầy nằm đơ ra không dám nhìn, nhưng mặt đang dần tái xanh.
– Thầy ơi, gạo thầy để ở đâu?
Xu chạy lại hỏi, trên mặt nó dính đầy nhọ nồi. Thầy giáo thều thào đáp:
– Ở… ở dưới kệ bếp.
Xu lại chạy đi kiếm.
– Chỗ nào vậy thầy. – Nó lại hỏi.
Thầy giáo lồm cồm bò dậy, bất đắc dĩ nói:
– Để thầy lấy cho.
– Thầy ơi, cái trứng này ăn được hông thầy… – Lại tới Lu hỏi.
– Thầy ơi, đường để ở đâu.
– Thầy ơi, muối…
– Thầy ơi, trứng chiên… dầu văng quá…
– Để thầy làm cho.
…
Một lúc sau, một bữa cơm đạm bạt, rau xào, trứng chiên được dọn ra.
– Mấy em ở lại ăn cơm nha.
– Dạ… – Lu và Xu đồng thanh reo lên.
Ăn xong, mỗi đứa lăn ra một góc.
– Ăn ngon nhưng… ít quá.- Lu chặc lưỡi.
– Trễ rồi, mấy em về sớm đi, không ba mẹ lo… – Thầy cố gắng nặn nụ cười với tụi nó.
– Dạ, tụi em hông dám làm phiền thầy nữa.
Vậy là tụi nó xách cặp lên ra về, Bu nhìn qua thầy giáo cảm giác thương thầy quá. Thầy phất phất tay nói:
– Em về nhanh đi, mấy bạn chờ.
Sau khi tụi nó đi rồi, thầy giáo nằm đơ ra giường, ngủ luôn.
…
– Ủa, mà tụi mình tới nhà thầy làm gì vậy? – Xu hỏi.
– Ờ ha, tới làm gì ta. – Lu ngẫm nghĩ.
Bu suốt buổi chẳng nói một câu, lâu lâu bật cười thành tiếng “ha ha” với vẻ mặt đau khổ.
…
Sáng hôm sau, thầy giáo đến trường sớm.
Cô giám thị quan tâm hỏi:
– Ủa, sao thầy đi làm nhanh vậy? Tôi nghĩ thầy còn nghỉ hôm nay nữa…
Thầy nói đùa:
– Hôm qua, nhờ đổ được mồ hôi nên bệnh nhanh khỏi đấy mà…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI