[Con đã bảo rồi mà! Con không có trộm tiền của mẹ.]
[Mày không lấy sao cả hai đứa em mày đều nói thấy mày trộm tiền hả? Đồ dối trá, hôm nay không đánh mày không được.]
[Con… Chưa lấy bao giờ… Mẹ… Làm ơn, tin con một lần thôi.]
“Mẹ… Không phải…”
Không hiểu sao tôi lại mơ về nó, tôi đang cảm thấy rất uất ức hay sao?
Nếu vậy tôi đã làm ầm lên rồi.
Khi tỉnh dậy với hành hàng nước mắt dài, con chưa kịp định thần lại một người đàn bà lớn tuổi đã ôm tôi vào lòng.
“Ôi, tiểu thư tội nghiệp của tôi. Sao cô lại dại dột nhảy xuống hồ cơ chứ? May mà, đêm đó tôi không ngủ được mới ra ngoài đi dạo nếu không… Huhuhu…” Người đàn bà này nấc lên, mũi nước dường như chảy lên cả đầu tôi. Kỳ thay tôi không muốn đẩy bà ấy ra chút nào. Ấm áp, có lẽ điều tôi cần chỉ là một cái ôm. Bao lâu rồi nhỉ dường như chưa từng ở thế giới đó.
Mùi hương người này rất quen thuộc, hệt như người bảo mẫu chăm sóc chị em tôi vậy đó, một mùi hương dễ chịu. Liệu có phải là bà Bảy không nhỉ?
“Dễ chịu quá, hãy ôm tôi một lúc nữa nhé!”
Tôi không biết bản thân nghĩ gì mà nói như thế nữa. Hơn nữa, người chết rồi sao có thể cảm nhận được cái ấm nhỉ?
“Vâng. Nhưng tiểu thư tôi ơi! Sao cô dại dột thế chứ?”
Nghe giọng nói này, tôi thấy quen đó. Vậy là tự tử thất bại rồi.
Tôi nghĩ người này là dì Layla, quản gia của gia đình tôi. Tôi vẫn rất ấn tượng với dì vì dì một người rất dịu dàng, những lúc tôi buồn đều sẽ được bà ấy an ủi nhưng vào năm tôi mười tám tuổi bà ấy sẽ chết vì tai nạn trên đường về quê.
Đột nhiên tôi được bà ấy hôn lên trán, và xoa xoa mái tóc tôi, nhìn bà ấy rất hốt hoảng.
“Tôi cứ tưởng…” Bà ấy nghẹn ngào.
Tôi an ủi:” Không sao đâu ạ! Giờ con đã thấy khỏe hơn rồi. Hôm qua con chỉ hơi đói nên đến nhà bếp lấy thức ăn.”
“Người biết đó, con dạo này hơi căng thẳng mà ở gần hồ giúp con thư giản nhưng không may con bị trượt chân thôi.”
Tôi cố tỏ ra đó là một vụ tai nạn, làm sao tôi có thể để cho bà ấy biết được mình muốn tự tử cơ chứ. Bà ấy sẽ sốc mà chết mất, không thể tàn nhẫn như thế đâu nhé.
“Cô đã ngủ hơn hai ngày rồi, thế nên…”
“Hai ngày, hơn… Hai ngày…” Ồ, tôi khá là ngạc nhiên đó.
Sau hôm đó, dì Layla luôn giám sát tôi, hầu như mọi lúc dì ấy rảnh rỗi, một phút cũng không bỏ lỡ. Hơi quá, nhưng đã lâu lắm rồi tôi không có ai quan tâm nên cũng rất vui, tôi cũng thích nghi với cuộc sống ở đây. Ít nhất là vậy.
Nhớ lại, kiếp trước cũng chỉ có gì ấy là người chăm lo cho tôi, còn hay chải tóc nữa chứ.
Thì ra là cũng có người yêu thương tôi.
Vài ngày trước tôi đã nhận được một lá thư từ một người bí ẩn, theo như ký ức kiếp đầu tiên của tôi người này không ai khác chính là gã pháp sư ở tòa tháp Fea. Còn lý do là gì thì tôi không biết, vì sau đó tôi với hắn cũng không có gặp nhau từ cái lần tôi viết thư hẹn gặp hắn tại một quán ăn gia đình. Tôi cũng chẳng có nhiều ký ức về gã đó.
Mà thôi, không nhất thiết phải trả lời. Nhưng mà vậy thì mất lịch sự quá. Thật khó mà.
Tôi thở dài, Layla người đang chải tóc cho tôi, hỏi: “Sao vậy tiểu thư?”
” Không có gì đâu ạ! Con thấy hơi mệt ạ.”
“Người không khỏe ở đâu à?”
“Không, con chỉ buồn ngủ thôi. Nhưng chưa muốn ngủ đâu ạ.”
“Tiểu thư, hãy học cách yêu thương bản thân mình nhé!”
Đột nhiên bà ấy nói câu này, tôi…
Tôi sững người lại, tim cũng đập nhanh hơn, yêu bản thân sao? Tôi chưa từng nghĩ đến.
“Người nhìn trong gương đi, ngươi cũng rất xinh xắn. Chỉ là đầu tóc hơi rối, hãy học cách trang điểm, yêu bản thân nhiều hơn nhé. Không phải ai cũng may mắn được làm lại cuộc đời một lần nữa đâu ạ. Thế nên người phải biết yêu thương bản thân nhé.”
“Yêu thương bản thân… Sao vậy nhỉ…Mình đã luôn chạy theo mọi người… Chỉ mong nhận lại sự quan tâm… Nhưng…”
Quả thật Layla nói không sai, nhưng một người như tôi… Tôi luôn khao khát có được tình yêu thương từ gia đình.
Vivian không nói gì nữa, cô cúi mặt, những hạt nước từ mắt cứ thế chảy xuống gò má, cô trách bản thân mình ngu dốt, dại dột mà làm ra chuyện ngu ngốc. Cô còn không hiểu sao mình lại muốn tự tử, tại sao không nghĩ đến ngay từ đầu, giá như bản thân cô sáng suốt hơn.
Cô oà khóc lớn trong vòng tay của Layla và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô đã tự mình chải tóc, và ăn mặc sạch sẽ hơn mọi ngày. Nàng còn xuống bếp phụ giúp mọi người nấu ăn dù cô không cần phải làm vậy. Vivian nhận ra được mấu chốt vấn đề và cô muốn được sống, làm những việc mình muốn làm.
Thành thật mà nói đối với Viva, giờ cô chẳng cần bọn họ nữa rồi, có cũng được mà không có cũng không sao.
Giờ ăn trưa cô được cha mình, ngài công tước gọi đến dùng bữa. Trong gần một tháng nay họ chưa từng gọi cô đến và Viva càng không muốn đến nhìn những người vốn dĩ đã chán ghét mình. Ở kiếp đầu tiên, năm cô hai mươi tuổi chết vì bệnh, không ai trong những người đó đến hỏi thăm, hay chăm sóc. Ngay cả những giây phút cuối đời.
Cô cụp mắt rồi mở ra, sẵn sàng đối mặt với gia đình mình.
Cha Viva, người đàn ông cao lớn ngồi ở vị trí đầu bàn, bên cạnh là mẹ, hai anh lớn và Antoinette. Họ rất là hạnh phúc, không cần đến cô. Nhìn mà xem chẳng còn một chiếc ghế trống nào.
Viva lên tiếng:”Thưa ngài, ngài gọi con đến có việc gì cần dạy bảo hay sao ạ?”
Viva lên tiếng, ngài công tước đã nghĩ rằng mình nghe lầm, nhưng khi Viva một lần nữa cất giọng nói nhẹ nhàng của mình lên…
… Miếng thịt chỉ vừa mới nhai đã vội nuốt xuống.
“Thưa ngài, liệu con có thể nói chuyện riêng, sau bữa trưa. Được không ạ?”
Ông ấy chết lặng, đứa trẻ trước mặt ông đây, hơn một tháng trước nó ngày nào cùng gọi cha, cứ thấy ông là bám theo. Sao?… Không, nó chỉ đang thu hút sự chú ý! Nó muốn tỏ ra đáng thương và là người bị hại! Antoinette, chân con bé bị thương là lỗi của Vivian. Đứa trẻ trước mắt đầy tâm cơ, nó có thể độc ác đến mức nào chứ?
Vào một buổi trưa, nó như mọi ngày thôi! Tôi vốn muốn dành thời gian này ăn trưa cùng dì Layla, nhưng một cô hầu đã nói rằng cha tôi, muốn tôi đến dùng bữa trưa.
Nực cười thật đó, cả một tháng nay họ đâu có gọi tôi. Từ trước đến giờ, bản thân tôi là người tự tìm đến.
Thế nhưng, tôi không muốn từ chối. Tôi cũng có điều muốn nói, có lẽ là sau bữa ăn, tôi muốn rời khỏi đây. Tôi sẽ chuyển về vùng quê. Dù gì, phu nhân cũng không phải mẹ ruột tôi và anh em của tôi cũng thế. Còn cha tôi, ông ấy, tôi chỉ là đứa con trong cơn say của ông ta mà thôi.
Tôi đã căng thẳng, khi tôi bước vào thứ đập vào mắt tôi là hình ảnh gia đình năm người hạnh phúc, phải thừa nhận rằng tôi khá giống cha. Tôi và cha đều có mái tóc màu đỏ rực và nốt ruồi ở mắt bên phải, còn những thứ khác tôi nghĩ mình giống mẹ, tôi không rõ nhưng mẹ có đôi mắt màu xanh da trời.
Tôi muốn tìm chỗ ngồi, nhưng chẳng có chiếc ghế nào, ông ấy muốn dạy bảo gì sao?
“Thưa ngài, ngài gọi con đến có việc gì cần dạy bảo hay sao ạ?”
Ông ấy không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào tôi nên tôi đã thỉnh cầu.
“Thưa ngài, liệu con có thể nói chuyện riêng, sau bữa trưa. Được không ạ?”
“Ta… Viva con đã xin lỗi Antoinette chưa? Vì con mà con bé đã bỏ lỡ cơ hội gặp vị pháp sư của toà tháp Fea trong, con hãy tỏ ra có lỗi đi chứ.”
Thì ra là thế, như mọi lần nhỉ? Mọi khi Antoinette gặp chuyện nó sẽ là lỗi của mình. Nhưng, mình không làm gì sai. Họ còn chưa điều tra kỹ lưỡng mà đã đưa ra kết luận, hệt như sinh nhật năm ngoái.
“Thưa ngài, con không làm gì sai cả. Nên con sẽ không xin lỗi.”
“Ái chà, đồ ác độc. Hệt như mẹ của mày vậy, chuyên đi cướp đồ của người khác.” – Bà ấy nói bằng giọng mỉa mai và châm chọc. Trong đôi mắt kia tôi có thể nhìn thấy sự thù hận
“…” Tôi biết bà ấy đang nói về mẹ tôi.
Nhưng giờ tôi có thể làm gì chứ, làm ầm lên chẳng được tích sự gì. Thế nên tôi đã xin cho mình được về phòng vì cảm thấy hơi mệt. Tôi không ngờ đến việc, một người anh của tôi là Egan, anh ta đã dùng cốc nước tạt vào người tôi, anh ta đến gần thế khi nào nhỉ?
“Egan, con…” – Cha tôi lên tiếng nhưng sau đó lại thu giọng về khi còn chưa kịp nói câu nào. Thật mệt mỏi.
“Ngài không cần làm đến mức này đâu, thưa ngài. Xin phép.”- Tôi gần như sắp khóc, khoé mắt của tôi nó cay lên, nhưng tôi không cho phép mình khóc trước mặt họ. Tôi bước nhanh khỏi phòng ăn, và nhanh chóng chạy về phía phòng mình.
Lúc này tôi ngồi sát cánh cửa vừa mới đóng, ôm mặt khóc, cơ thể tôi cũng áp sát xuống mặt sàn, tôi sẽ khóc cho thật đã những uất ức từ trước đến giờ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI