Tiêu rồi, tiêu rồi tôi thực sự tiêu rồi. Vốn nghĩ chỉ qua cây cầu lớn này thì sẽ về được dinh thự của công tước. Hơn nữa tôi hình như đang bị theo dõi.
Hắn ta là ai tôi không biết nhưng trong người tôi đang có tài sản, hắn muốn giết người cướp của hay sao. Nghĩ cũng lạ con đường giờ rất vắng, tên đó sao không ra tay hay là do bản thân ảo tưởng. Rõ là cái bóng to lớn ẩn sau cây cổ thụ kia đó.
Rắc- Một tiếng động, do ai đó phải là cành cây.
Chỉ một điều này thôi cũng đủ cho Viva hét toáng lên, Viva vẫn cố giữ bình tĩnh nhặt vài viên sỏi ở trên mặt đất.
Này, đừng đến đây! Tôi không có tài sản gì đâu nhé. Nếu làm hại tôi thì tôi… Tôi… Hic… Hic… Lạy chúa trên cao…
Vâng, tôi đang khóc đó. Có ai lại không sợ chứ, tôi nên chạy. Tôi không sợ chết nhưng lại sợ bị hãm hiếp. Nên tôi chạy và chạy, không dám quay đầu nhìn lại mắc cũng chẳng dám mở. Vì vậy, tôi nghĩ tôi đã vấp phải một hòn đá nào đó, nên tôi đã ngã.
Tôi… Tôi nên làm gì đây? Đúng là điên rồ tôi đã từng tự tử, từng muốn chết. Giờ sao tôi phải hoảng chứ? Chẳng có lý do gì cả? Chẳng ai biết rằng mình sẽ chết. Mình không nên chạy, chết cũng tốt mà nhỉ.Sớm muộn gì cũng chết, chỉ bằng chết sớm một chút.
Đúng là như thế, tôi không còn chạy. Tôi nằm yên trên mặt đất chẳng thèm ngồi dậy, tôi nằm bất động ở yên đó. Và tiếng bước chân từ xa vọng lại, rất lớn và ngày càng gần hơn.
Gã từ xa chạy đến, hơi thở vẫn còn gấp. Mới đó thôi, gã vẫn còn quan sát nàng ta từ xa nhưng mới một cái nháy mắt cô ta đã chạy mất. Thành thật với chính bản thân, hôm nay sau trận chiến với con ma quái ở rừng Máu, chàng kỵ sĩ trẻ tuổi đã rất oải. Lượng Mana trong người anh ta cũng giảm về mức thấp nhất, cộng thêm đã ba ngày liên tiếp anh chưa ngủ lấy được vài tiếng khiến anh gặp khó khăn trong việc đuổi kịp cô gái.
Anh cũng chẳng phải có ý đồ xấu. Lúc nãy, anh ta thấy nàng cứ nhìn chăm chăm vào anh, không muốn nói ra chứ lúc đó anh ta thấy Viva khá hắc dịch. Dường như cô ta đang kỳ thị mùi máu tanh trên người anh và đồng đội.
Vốn là một người có tấm lòng tốt bụng, anh không hề để bụng những điều nhỏ nhặt đó. Nhưng nàng ta đi một mình, có thể là về nhà, điều quan trọng ở đây là nàng ta đi một mình, chàng kỵ sĩ trẻ nhướng đôi lông mày rậm của mình lên. Một gương mặt trong rất đáng sợ, ngay cả những người đồng đội của anh ta cũng chú ý và sợ hãi gương mặt đó.
[Cô ta điên hay sao?]- Đó là những gì anh nghĩ, anh làm sao có thể để mặt một cô gái như thế đi về một mình cơ chứ. Danh dự của một hiệp sĩ không cho phép anh làm thế, nhưng nếu đề xuất việc anh sẽ hộ tống cô, nhìn nàng ta có vẻ sợ anh kha khá đó! Nên anh đã lặng lẽ đi theo sau bảo vệ cô gái, nhưng con đường hôm nay vô cùng vắng vẻ một phần cũng vì đã quá muộn. Nên có vẻ cô đã nhanh chóng nhận thấy điều không ổn vì thế cô ấy mới chạy.
“Tiểu thư, xin cô đừng sợ hãi. Tôi không phải kẻ xấu.”- Lời nói của anh, sau hành động tiến đến và đỡ cô đứng lên.
Chiếc mũ áo choàng của cô cũng không còn ở trên đầu nhờ thế mà anh đã nhìn rõ gương mặt của cô, chỉ vào ánh trăng tròn đêm nay. Anh tưởng rằng khóc lớn hơn và sẽ sợ hãi anh.
Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt xanh vô hồn kia, anh chẳng cảm nhận được gì hệt như một cái xác trống rỗng. Gương mặt còn chẳng để lộ cảm xúc, khác với khi nãy.
Cô ấy giường như không phản ứng.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”- Anh lớn giọng. Viva vẫn không phản ứng, anh lại một lần nữa gọi, nhưng lần này anh ta đã rất lo lắng:” Quý cô.”
Vivian sau tiếng gọi của chàng ta thì nàng mới dần lấy lại được ý thức, cô nhìn người đàn ông to lớn chỉ cách cô có hai bước chân, không hiểu sao nước mắt lại chảy. Cô đã sợ hãi.
Nhìn thấy những hạt nước mắt trên gương mặt cô gái, anh ta ngầm thừa nhận đây là lỗi của anh, anh quá xem thường một cô gái. Đáng lẽ anh nên cẩn thận.
“Thưa cô, tôi xin lỗi. Tôi đã làm cô sợ, thứ lỗi cho tôi.”
[Mình muốn đưa khăn tay cho cổ nhưng… Cô gái này sẽ nhận… Không.]
Tôi nghe thấy ai đó gọi lớn nhưng không nghe rõ, có thể là tôi nghe lầm. Đến lần thứ ba thì tôi đã định thần lại một chút, tôi thấy một người đàn ông cao lớn ở trước mắt mình, anh ta có mái tóc màu hạt dẻ vô cùng nổi bậc, đôi mắt sáng lấp lánh tôi không biết nó có phải là hiệu ứng gì đặt biệt, mắt đỏ rất cuốn hút, gương mặt anh ta cũng rất hoà hợp ý tôi là khá đẹp trai.
Nhưng tôi phải bảo bản thân bình tĩnh lại, trai đẹp thường nguy hiểm. Tôi đã nhắm mắt lại và bắt đầu nghĩ về những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Và khi tôi mở mắt thì, có vẻ anh ta… Khăn tay, anh ta có vẻ cho tôi dùng tạm chiếc khăn tay của anh ta sao? Mà chắc không phải người xấu đâu, nên tôi đã dùng nó lau đi nước mắt của mình.
“Cảm ơn.”
Anh ta gãi đầu, cười. Trông thật đẹp, anh mỉm cười rất đẹp đó.
Trong lúc tôi vẫn còn mê cái vẻ đẹp của anh trai này tôi nghĩ mình đã quên luôn việc đang bị lạc. Tôi cần phải về nhà, nên tôi bỏ qua con quái thú trong mình để hỏi anh ta có biết đường đến dinh thự công tước Grantg, may sao anh ta biết. Rất tận tâm, anh ta đưa tôi đến cả trước cánh cửa sắt khổng lồ. Anh ta cũng đã giải thích về việc đi theo tôi. May qua là may, anh là người tốt. Tôi chào tạm biệt anh và nhìn bóng lưng anh quay đi.
Giờ mới là vấn đề đây này, tôi không có chìa khóa để mở cánh cửa to khổng lồ kia đâu. Tôi cố nghĩ về một cách khác, hẳn là hàng giậu sẽ có cái lỗ cho động vật chui vào nào đó, biết đâu tôi có thể chui lọt vào. Nghĩ là làm, tôi đi xung quanh hàng giậu, mất khá nhiều thời gian. Chúa phù hộ nên tôi đã tìm thấy được một cái lỗ chó, hơi nhỏ nhưng mong sẽ đủ để cái xác này chui qua.