Hà Nội, 2005
Nguyễn Gia Ninh, mọi người hay gọi là thầy Ninh, là một người xem tử vi có tiếng ở Hà Nội. Trước khi bắt đầu xem tử vi thì ông là một cậu sinh viên trường kinh tế, cha mẹ đều làm công chức, luôn hi vọng rằng con mình sẽ thành một doanh nhân. Lúc biết ông Ninh bỏ học để xem tử vi, người cha vô cùng giận dữ, còn từ mặt con. Ngay cả khi ông Ninh cưới bà Phượng, cũng chỉ có mẹ đến lễ cưới, còn người cha thì mãi không muốn gặp lại con mình. Đối với ông ta, đứa con bất hiếu, chống đối lại truyền thống gia đình mà làm ba cái nghề giả thần giả quỷ là điều ô nhục trong cuộc đời.
Nhưng nếu ông Ninh vẫn tiếp tục làm một đứa con tuân theo truyền thống gia đình thì người ta cũng sẽ chẳng biết ông là ai, và ông cũng không có những mối quan hệ tốt với nhiều nhân vật tai to mặt lớn nhờ những dự đoán xuất sắc đến khó tin của mình.
Sau khi cưới ông Ninh, bà Phượng nghỉ việc về làm trợ lý sắp xếp lịch xem tử vi cho chồng. Năm ngoái, bà Phượng mất do bệnh, ông Ninh cũng đột nhiên biến mất. Nhiều người cho rằng ông tự trách mình xem tử vi cho người này người kia mà không biết được vợ mình sẽ qua đời nên mới sốc mà trốn đi đâu đấy. Cho đến đầu năm nay, ông bỗng trở về nhà trước sự ngỡ ngàng của hai đứa con. Ông Ninh lại tiếp tục hành nghề xem tử vi, mở một hội quán ở đường Mai Anh Tuấn và tuyển một người trợ lý để sắp xếp lịch hẹn. Người ta bắt đầu gọi ông là thầy Ninh theo tên của hội quán.
Hội quán cũng là nơi thầy Ninh ở, hai tầng dưới là địa điểm làm việc, tầng ba là nơi ông nghỉ ngơi. Cô trợ lý ngoài việc sắp xếp lịch thì còn lo nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa cho ông Ninh. Cũng hệt như hồi bà Phượng còn sống.
Hôm nay là một ngày cuối tháng 7, buổi chiều trời bỗng đổ mưa như trút nước nên thầy Ninh nghỉ sớm. Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng thầy Ninh lại cứ cảm thấy hồi hộp trong lòng một cách khó hiểu. Rồi đột nhiên, ông nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa phòng. Đây là chiếc chuông để gọi ông khi có khách đột ngột ghé thăm.
Thầy Ninh liền gọi với xuống:
– Cô Hoa, hôm nay tôi nghỉ sớm mà.
– Dạ đúng rồi thầy – Giọng cô trợ lý vang lên. – Nhưng khách, họ có thẻ VIP.
Thẻ VIP là thẻ ưu tiên dành cho những người rất quan trọng đối với thầy Ninh, khi họ dùng thẻ này thì ông sẽ tiếp đãi họ dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Vì sự ưu ái như thế nên chiếc thẻ này ông chỉ mới tặng cho đúng 3 người, những người đó kỳ lạ thay đều không liên lạc gì với ông cả năm nay. Cuộc gặp bất ngờ này có lẽ là lý do vì sao ông lại thấy bồn chồn từ nãy đến giờ.
Thầy Ninh nghe xong liền đi xuống cầu thang, vừa đi vừa đoán xem người muốn gặp mình là ai. Ông cũng có một câu trả lời riêng trong lòng, vừa đi vừa hồi hộp xem mình đoán có đúng không.
Phía dưới tầng 1, ở khu vực ghế chờ có 2 người, một người đàn ông tầm trung tuổi, mặc đồ lịch sự như vừa đi họp hành gì về; người còn lại trông trẻ hơn, mặc một chiếc áo phông với quần bò.
Người đàn ông trung tuổi như nghe thấy tiếng động phía sau mình, liền quay người lại, cười rạng rỡ:
– Thầy…
“Ồ, không ngờ là người này” – Thầy Ninh thầm nghĩ, xong cũng niềm nở chào:
– Ôi chú Quân, thật không thể tin được.
– Vâng, em đây. Lâu quá rồi không gặp nhau – Người đàn ông tên là Quân vội vã ra bắt tay thầy Ninh.
Thầy Ninh mỉm cười rồi chỉ tay về phía người trẻ tuổi đi cùng ông Quân hỏi:
– Thế đây là…?
– Là cậu Việt, cậu ấy là lái xe của em.
Thầy Ninh khẽ cười cười, đầu gật gật. Người đàn ông kia là bác sĩ Quân, cựu phó giám đốc bệnh viện Vinahos – bệnh viện quốc tế tốt nhất tại Việt Nam hiện nay. Ông Quân là bạn lâu năm với thầy Ninh, cũng là một người rất có quyền lực. Việc ông có lái xe riêng cũng là điều dễ hiểu.
Một người như vậy lại cất công đến gặp thầy Ninh trong một chiều mưa gió thì chắc chắn không chỉ là chuyện tầm phào. Nghĩ vậy, thầy Ninh liền nói:
– Chú dùng cả thẻ VIP đến gặp tôi thế này chắc có nhiều chuyện rồi, thôi mình lên nhà đã, dưới đây gió quá chú. – Nói rồi thầy Ninh và ông Quân cùng lên cầu thang.
Thầy Ninh và bác sĩ Quân quen nhau cũng rất có duyên. Cách đây 10 năm, thầy Ninh có xem tử vi cho vị giám đốc bệnh viện Vinahos. Khi ấy, ông ta có đi cùng một bác sĩ trưởng khoa nhi, chính là bác sĩ Quân. Ngay khi nhìn thấy ông Quân, thầy Ninh đã cảm thấy có điều gì rất thú vị ở người này. Trước khi ra về, thầy Ninh có giữ ông Quân lại một lúc nói đôi lời. Hơn một năm sau, ông Quân quay trở lại, mang theo một món quà đầy giá trị tặng thầy Ninh vì đã một phần giúp ông lên được vị trí mới.
Gặp lại thầy Ninh, ông Quân như gặp lại một người bạn đã bỏ quên rất lâu. Thầy Ninh vốn dĩ chỉ coi những cuộc nói chuyện là công việc, nhưng với bác sĩ Quân lại thân thiết như bạn bè lâu năm. Cho đến vài năm gần đây, ông Quân bị bệnh nặng phải điều trị tại nhà, thầy Ninh lại biệt tăm sau khi vợ mất nên hai người không liên lạc gì.
Cho đến hôm nay sau gần 3 tháng kể từ khi thầy Ninh xuất hiện trở lại thì ông Quân cũng ngay lập tức tìm gặp. Nhưng lần này không phải là cuộc nói chuyện thông thường, ông Quân đến với rất nhiều tâm sự. Cũng chính vì thế mà ông bỗng bối rối không biết bắt đầu từ đâu.
Thầy Ninh nhìn thấu người bạn của mình, liền nói:
– Nếu có nhiều thứ để nói quá thì chú hãy nói cái chuyện mà chú nghĩ nhiều nhất khi đến đây ấy.
Ông Quân cười cười rồi trả lời:
– Thầy hiểu em thật. Nói chung là cũng lâu rồi em không qua chỗ thầy, chắc cũng được 2 năm rồi. Rất muốn thăm lại người bạn già nhưng mà bận quá, nay mới có chút thời gian qua. Thấy thầy còn khỏe thì em cũng mừng.
– Khỏe thì còn xem tiếp được cho chú hả? – Thầy Ninh khẽ nhếch mép cười, đôi mắt nhíu lại tỏ vẻ tinh ranh.
Nghe thế, bác sĩ Quân liền bật cười và nói:
– Em thì em lại không cần xem mới hay chứ. – Đoạn ông nâng tách trà lên nhâm nhi – Nói thật với thầy là năm nay em thấy mọi thứ đang rất tốt. Với cả cũng theo học thầy được vài tuyệt chiêu, nên tự bản thân cũng xem được cho mình cơ bản. Không có gì đáng lo trong năm nay. Hôm nay tới là chuyện khác.
Thầy Ninh đưa tách trà lên hớp một ngụm, bắt đầu suy nghĩ. Nếu không phải là bản thân mình, giữa trời mưa gió thế này mà tới đây thì chắc cũng phải là người rất quan trọng với bác sĩ Quân. Ông bắt đầu tập trung lắng nghe.
Bác sĩ Quân tiếp tục:
– Để mà dẫn đến chuyện này thì phải bắt đầu từ 2 tháng trước. Ngày đó em đang ở phòng khám tại gia thì có một người phụ nữ tới khám cảm cúm. Nhưng khi gặp cô gái ấy thì em thấy các triệu chứng không giống cảm cúm bình thường, nó giống như là cơ thể bị tổn thương từ bên trong. Khi em yêu cầu cô ấy làm xét nghiệm chuyên sâu thì cô gái từ chối, hẹn rằng khi khác sẽ qua khám lại. Lúc đó cô ấy đang mang thai khá to rồi, nên em cũng lo lắng mà cô ấy có vẻ không chịu nên cũng đành thôi.
– Khi đấy cậu có đoán được cô ấy bị tổn thương gì không? – thầy Ninh hỏi.
– Em không chắc lắm vì tổn thương bên trong phải có xét nghiệm cụ thể mới biết chính xác. Nhưng điều khiến em ấn tượng mãi đấy là dường như cô gái ấy biết rất rõ về bệnh của mình, cô ấy đến đấy, như thể chỉ để nói chuyện với em. – Bác sĩ Quân ngập ngừng nhìn thầy Ninh. – Cô ấy nói rất nhiều thứ linh tinh, xong lại bảo do đang sốt cao nên nói không tỉnh táo. Nhưng em lại nghĩ cô ấy rất tỉnh táo, khi được yêu cầu cho uống hạ sốt thì cô ấy còn nói rằng mới sốt 38 độ không muốn uống vì ảnh hướng đến thai nhi.
Sắc mặt thầy Ninh hơi tái lại, trán nhăn và ông bắt đầu đưa tay chống cằm. Trong lòng ông có một điều gì đấy đang sôi sục khó giải thích. Bác sĩ Quân dường như không để ý đến biểu hiện của người bạn đối diện, vẫn tập trung kể:
– Tuy chỉ gặp có một lần nhưng em thấy cô ấy quen lắm mà không nhớ ra. Nghĩ ốm nặng thế thì sẽ quay lại thôi nhưng sau đó thì em không gặp cô gái ấy nữa. Cho đến ngày hôm qua. – Ông Quân ngưng lại, ánh mắt nhìn xa xăm – Tối qua ông Minh phó giám đốc mới hẹn em hỏi mấy vấn đề chuyên môn. Không hiểu sao tự nhiên tối qua em lại muốn lên bệnh viện, liền hẹn ông ấy ở bệnh viện nói chuyện luôn, có cả sách vở đồ nghề ở đấy tiện thì dùng. Lúc em đang đi ngang qua sân thì, thật không thể tin được em gặp lại cô gái ấy. Em đã nói với bác khuôn mặt đấy dù mới gặp một lần nhưng em không quên được. Cô gái mặc bộ quần áo bầu màu hồng, bụng rất to, chỉ có sản nữ chuẩn bị đẻ thì mới mặc bộ đồ như vậy, nên em mới lo lắng và bảo cô ấy lên phòng sớm tránh trúng gió rất hại cho thai nhi. Cô ấy nhận ra em, còn cười rất tươi chào bác sĩ Quân. Em chỉ nhìn được số phòng của cô ấy, nhưng thẻ tên thì bị bong mất nên không biết cô ấy tên gì. Khi em đang định hỏi thêm thì đột nhiên cô ấy quay lưng đi rất vội. Mà ông Minh cũng đang chờ trên phòng nên em cũng lên luôn, tính hôm nay gặp lại cô ấy.
– Thế hôm nay chú có gặp cô ấy không? – thầy Ninh thắc mắc.
– Không kịp nữa thầy ạ – bác sĩ Quân nhìn thẳng vào thầy Ninh, ánh mắt vô cùng tiếc nuối – Sáng nay em hỏi thì y tá bảo là sáng sớm sinh bé xong thì cô gái ấy qua đời luôn. Đây là ca bệnh đầu tiên mà em gặp, cô ấy bị nhiễm phong hàn rất nặng, vậy mà đứa con vẫn được sinh ra an toàn. Lúc sinh xong thì cô gái ấy yếu quá nên không qua khỏi, đứa trẻ thì đang được giữ lại ở bệnh viện. Thầy ạ không phải em bị ám ảnh đâu nhưng em cứ cảm thấy 2 lần gặp gỡ nó là định mệnh. Là cô gái ấy biết mình sẽ mất, là đứa bé sẽ mồ côi nên mới gặp em như muốn em làm gì cho con cô ấy.
Nếu là một người bình thường nghe bác sĩ Quân kể thì sẽ cho rằng ông nghĩ nhiều. Nhưng thầy Ninh lại khác, thầy Ninh không chỉ quen biết bác sĩ Quân lâu năm, ông còn biết rằng ông Quân có trực giác rất tốt.
– Tôi thì tôi cũng không chắc là cô ấy có ám chỉ gì với chú không, nhưng mà cô gái đó cũng tội nghiệp thật. Đi đẻ mà không có một ai ở bên cạnh, rồi lại mất ngay sau khi sinh con. Tôi nghĩ chú cũng nên làm gì đó cho có phước. Thế chú có biết cô ấy ở đâu không?
– Con bé nhập liệu nó đi tra thông tin đăng ký của cô gái kia mà phát hiện ra là tên giả, thông tin gì cũng giả. Chỉ có đúng một tờ giấy ghi mấy dòng “Nếu 3 ngày nữa không ai đến nhận đứa trẻ, xin hãy bán nó vào chùa”.– bác sĩ Quân nói – coi như là em chẳng biết gì về cô gái ấy cả.
– Lạ thế, bệnh viện xử lý thủ tục sao mà lại để có cả thông tin giả vậy? – thầy Ninh giọng ngạc nhiên.
– Thì cũng chưa bao giờ gặp tình trạng đó, với cả bệnh nhân nào chẳng muốn nhận quyền lợi nhiều nhất, ai đi mất công làm giả giấy tờ làm gì. – bác sĩ Quân đáp.
– Vậy tôi nghĩ cái chết này, cô gái ấy cũng đã chuẩn bị cho điều đó rồi. – thầy Ninh trầm hẳn giọng xuống. – cô ấy thật sự muốn đánh cược số phận con cô ấy rồi.
Bác sĩ Quân nghe vậy thì thở dài:
– Chắc thầy khó tin chứ lúc đầu thật tâm em muốn mang đứa trẻ ấy về, em bị ám ảnh bởi cái nhìn và những câu chuyện không đầu không đuôi của cô gái kia. Nhưng chắc bác cũng hiểu là giờ mang một đứa trẻ lạ hoắc về nhà nuôi, vợ con không khỏi nghĩ ngợi mới lạ. Thế nên giờ em mang lá số của đứa trẻ qua cho thầy xem, xem nó có khó khăn gì em giúp được thì em cũng muốn giúp.
Thầy Ninh khẽ lắc đầu. Xem tử vi đâu phải là xem dự báo tương lai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ đó. Có lẽ chỉ biết được vận hạn trong những năm tới, rồi bác sĩ Quân muốn giúp gì thì giúp. Còn giờ đứa trẻ còn bé quá, còn chẳng biết được ai sẽ nuôi nó thì có xem cũng không đúng. Bởi lẽ môi trường khác nhau thì cuộc đời cũng tốt xấu khác nhau. Thiên mệnh vốn dĩ cũng chỉ chiếm đến 60% số vận của con người thôi nên biết cách mà sống thì cũng cải thiện nhiều phần.
– À còn một việc nữa, coi như là thỉnh giáo thầy. – ông Quân nhìn thẳng vào thầy Ninh và nói. – Theo hồ sơ thì sáng hôm đấy có 2 đứa trẻ cùng sinh ra ở Vinahos, một là đứa trẻ mồ côi kia, một là con gái của ông Phạm Anh Tuấn, lãnh đạo bên công an thành phố Hà Nội. Đây là điều làm em thấy ngạc nhiên. Việc sinh cùng giờ có 2 cuộc sống khác nhau thì em cũng từng gặp, nhưng trái ngược hoàn toàn như vậy, em không biết nữa.
Thầy Ninh im lặng không nói gì. Về cơ bản tử vi cũng là bộ môn khoa học về thống kê, mà đã là thống kê thì không thể nào đảm bảo tính chính xác 100%. Và tử vi cũng chỉ vẽ ra cái bức tranh tổng quan còn chi tiết thế nào thì quả thật mỗi người một khác. Có thể 2 đứa trẻ xuất thân gia thế khác nhau nhưng cuộc đời chúng rồi sẽ có những điểm tương đồng. Thầy Ninh liền đáp:
– Chú cũng hiểu tử vi nó cũng chỉ là thống kê thôi mà, nó không phải là sự định đoạt về số phận của bất kì ai nên 2 đứa trẻ có lá số tử vi giống nhau mà cuộc đời chúng có chút biến động thì cũng không phải quá khó hiểu đâu. Nhưng được rồi, chú để lại thông tin cho tôi rồi tôi xem.
Bác sĩ Quân liền đưa tay vào túi áo lôi ra 2 tờ giấy được lồng trong 1 bao nilon bảo vệ. Đây chính là thông tin về 2 đứa trẻ mà ông nghe ngóng được. Nhìn thấy vậy, thầy Ninh cười, nói:
– Thế chú qua đây chỉ là vì 2 đứa trẻ này hả, dùng cả thẻ VIP của tôi cho 2 đứa bé này. Cũng đặc biệt đấy.
Ông Quân cười trừ, nói:
– Nói bác không tin chứ là trùng hợp. Em muốn qua thăm bác lâu rồi mà lo cho thằng cháu nó làm đề án tiến sĩ nên hơi bận, xong rồi đúng lại có chuyện này nữa nên thôi tức tốc qua đây. Em nói thật đến thời điểm này là đã đầy đủ cả rồi, con cái thì cũng lớn rồi nên thôi đâu cần tham gì nữa mà phải xem vội xem vàng.
– Ừ được rồi. Thế bây giờ đến đây rồi chẳng nhẽ lại về không. Ở lại làm bữa cơm với tôi. Bọn trẻ nó đi lấy chồng lấy vợ hết rồi, mỗi mình tôi ăn uống một mình cũng không ngon. – Thầy Ninh mở lời.
– Em cảm ơn thầy, nhưng em đến đường đột quá, giờ bảo cô Hoa chuẩn bị thêm thì cũng vất vả. Mà vợ em ở nhà cũng nấu cơm các thứ rồi, giờ báo không ăn về chỉ có chết thôi thầy ạ.
– Ha ha- Ông Ninh đùa- Kính vợ đắc thọ , sợ vợ sống lâu , nể vợ bớt ưu sầu , để vợ lên đầu , là trường sinh bất tử.
Tiếng cười của hai người bạn lâu ngày không gặp phá tan bầu không khí u ám lúc nãy. Nhìn vẻ mặt của ông Quân cũng thấy mọi thứ đã tốt hơn nhiều. Hai người bạn trò chuyện được một lúc thì ông Quân xin phép ra về, khi ấy cũng đã gần 7h tối.
Hà Nội, 2010
Con đường Nguyễn Khánh Toàn nổi tiếng với tiệm cơm mẹ Luyến. Quán ăn được mở ra cũng khá lâu rồi, ban đầu phục vụ người quen của bà Luyến, rồi dần dần mọi người truyền tai nhau nên khách đông hơn. Những món ăn ở đây trông có vẻ rất đơn giản, nhưng bà Luyến lại biến hoá nhiều kiểu với hương vị đậm đà, nên ai đến ăn một lần rồi cũng sẽ quay lại. Nhưng điểm đáng chú ý hơn cả, là ngoài chất lượng của món, người ta còn đồn rằng tiệm cơm mẹ Luyến là nơi gặp gỡ của nhiều nhân vật có tiếng, nơi trao đổi về những câu chuyện bí mật không phải ai cũng nên biết.
Tiệm cơm mẹ Luyến có 2 cửa, một cửa hướng về đường Nguyễn Khánh Toàn, cửa còn lại hướng về một ngõ khác, dành cho những vị khách đặt phòng đặc biệt. Để đặt được phòng này, nếu không phải có công chuyện gì quan trọng thì thường sẽ bị từ chối. Điều này khiến nhiều người tò mò muốn thử hơn. Quả thực bà Luyến rất biết cách làm thu hút cho tiệm cơm của mình, từ những tin đồn về những nhân vật quyền lực đến sự thật về chất lượng.
Về lai lịch của bà Luyến cũng là một điều bí ẩn. Không ai biết bà Luyến tên thật là gì, chỉ biết quê của bà ở Hà Giang, là con gái của một gia đình làm nông. Người ta không biết được khuôn mặt thật sự của bà, vì bà luôn đeo một chiếc khăn bịt kín nửa dưới, dù nắng hay mưa thì bà vẫn luôn che lại như vậy. Có vài người tự nhận đã thấy tấm hình của bà thời trẻ, nghe nói vô cùng xinh đẹp.
Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, nối tiếp chuỗi ngày mưa không ngớt trong tháng 7 này. Khoảng 12 giờ trưa, một chiếc xe ô tô sang trọng dừng bánh trước cửa tiệm. Bước xuống xe là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đi cùng bà là một vệ sĩ mặc com-lê đen.
– Chị là Quỳnh, đặt bàn số 3 phải không ạ?
Người vừa đon đả hỏi chính là Hoàng, một thằng bé 12 tuổi nhưng rất nhanh nhẹn. Hoàng là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải đi bán mấy đồ lặt vặt cho đám xã hội đen chợ Bưởi. Có lần Hoàng tìm cách trốn thoát, may mắn gặp được bà Luyến đang đi chợ về nên được bà cưu mang tới tận bây giờ. Thằng bé không biết bà đã làm gì, nhưng đến nay đã hai năm, đám du côn ngày xưa chưa từng một lần đến đây đòi người.
Bà khách nghe Hoàng nói xong thì khẽ gật đầu, Hoàng ngay lập tức gọi qua bộ đàm:
– “Check” phòng tầng 3 “ok” chưa chị?
– Có gì mà phải “check” vậy? – bà Quỳnh hỏi ngạc nhiên.
– Thủ tục thôi chị, mẹ Luyến cứng nhắc lắm. – Hoàng đáp lịch sự.
– Hình như đây là lần thứ 2 tôi được ở phòng riêng, mà đều là những ngày không ai đến thì phải. – bà Quỳnh nói giọng như trách móc.
– Chị Quỳnh thông cảm cho bên em. – Hoàng ngúng nguẩy – Khách nào cũng muốn chỗ ngồi riêng, nhưng mà quán cũng chỉ có 3 tầng thôi à. Ai ngồi phòng riêng toàn phải đặt trước cả tuần.
– Sao không xây lại, hay chuyển chỗ nào rộng hơn đi. Ở suốt cái nhà này gần 6 năm rồi. Khách thì lúc nào cũng đông nghịt, lại có người phải về vì hết chỗ, mẹ Luyến không thấy phí cơ hội làm ăn sao? – Bà Quỳnh thắc mắc.
– Là mẹ Luyến sức không đủ chị ạ. – Hoàng thở dài – Cái bí kíp nấu ăn này chỉ có mẹ Luyến biết thôi. Nên có mở rộng cũng không chiều đủ khách đâu chị.
– Thế mẹ Luyến không muốn truyền lại bí kíp cho ai à? Thế tôi nói gở mồm, lỡ mẹ Luyến tai nạn thì quán đóng cửa à? – Người phụ nữ vẫn không buông tha.
– Cái đấy thì em cũng chịu chị ạ. – Hoàng nhướn mày tỏ vẻ không thích chủ đề này. – mẹ Luyến cao số nên không chết sớm được đâu.
Câu nói đanh đá của Hoàng khiến bà Quỳnh cũng thôi muốn hỏi thêm. Bà Quỳnh là một trong những vị khách đầu tiên của tiệm cơm mẹ Luyến, đã ủng hộ cho tiệm cơm gần 6 năm nay. Là một người làm kinh doanh, bà biết tiềm năng của tiệm cơm này rất lớn, nhưng cứ mỗi khi hỏi dò thì lại nhận được sự từ chối lạnh lùng. Hôm nay cũng thế, nhưng bà đang có chuyện quan trọng nên không muốn đôi co nhiều với Hoàng.
Tiệm cơm mẹ Luyến phục vụ khách thường ở tầng 1, còn phòng đặc biệt ở tầng 2. Tầng này có 5 phòng riêng, phòng nào cũng được xây cách âm, chỉ có thể gọi đồ từ hệ thống bên trong chứ nói miệng là bên ngoài không biết được.
Phòng ăn của bà Quỳnh là căn phòng màu vàng tạo cảm giác ấm áp. Hoàng chọn phòng này vì anh nghĩ hôm nay mưa lạnh, khách sẽ cần không gian khô ráo như thế này. Căn phòng được làm theo phong cách tối giản nhưng vẫn đủ chức năng cơ bản. Phía bên trong, ngay gần cửa có một chiếc đèn, khi nào người bên ngoài muốn vào thì chiếc đèn sẽ sáng lên kèm theo một tiếng kêu. Trên bàn ăn có nút gọi, khách hàng nhấn vào và nói yêu cầu, người quản lý sẽ nghe thấy và thực hiện.
Bữa cơm hôm nay của bà Quỳnh có phần đặc biệt, vì bà đang chờ gặp một người bạn cũ. Người bạn này là bác sĩ bệnh viện Vinahos, từng mổ thành công ca đẻ của bà vài năm về trước. Ngày ấy bà đã nghĩ rằng 2 mẹ con không qua khỏi, nhưng chuyên môn của vị bác sĩ kia đã giúp thay đổi tình thế. Bà rất cảm kích vị bác sĩ này, luôn giữ liên lạc và hứa sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi bác sĩ thật sự cần.
Vào mùa đông năm ngoái, đột nhiên vị bác sĩ kia gọi điện cho bà nhờ giúp đỡ. Vậy mà phải đến rất lâu sau bà mới tìm được câu trả lời. Hôm nay bà hẹn vị bác sĩ kia chính là cho vấn đề này.
Bà Quỳnh ngồi chờ gần 30 phút mới thấy có tiếng bước chân bên ngoài. Một người đàn ông kéo nhẹ chiếc cửa phòng ăn, tay lau kính còn đọng hơi nước, miệng liên tục xin lỗi vì đến muộn.
– Ngồi xuống đây, giấy đây lau tạm đi không nước mưa ngấm ngược vào cảm đấy. – Bà Quỳnh lo lắng.
– Chị yên tâm em là bác sĩ mà, mấy cái này em biết. – bác sĩ cười.
– Dao sắc không gọt được chuôi, chú đừng có chủ quan – bà Quỳnh lắc đầu.
– Em là bác sĩ sản mà, có gọt được hay không thì cũng không sợ. – Bác sĩ cười lớn.
– Tôi thấy chú nên làm thêm nghề luật sư cho nó nhiều tiền bác sĩ ạ. Vì cái tính bướng bỉnh này của chú mà năm đấy chú không để hai mẹ con tôi chết đúng không? – Bà Quỳnh đanh đá vặn lại.
Bác sĩ bật cười, tay rút mấy tờ giấy lau những phần bị ướt trên cơ thể. Anh là Trường, trưởng khoa sản trẻ nhất tại bệnh viện Vinahos. Mùa đông năm ngoái đột nhiên bác sĩ Trường gọi điện cho bà Quỳnh bảo có chuyện gấp, hoá ra là truy tìm tung tích của một đứa trẻ được sinh ra ở bệnh viện Vinahos vài năm trước. Đấy là trường hợp hiếm hoi, sản phụ đã bệnh rất nặng trước khi lâm bồn nhưng đứa trẻ sinh ra vẫn khỏe mạnh. Ca sinh đấy tới nay vẫn ám ảnh tất cả ekip trực hôm đó. Nhất là bác sĩ Trường, người thực hiện ca mổ. Anh đã không thể tiếp tục hành nghề vài tháng sau đấy, phải đi điều trị tâm lý một thời gian mới bình thường trở lại. Trong suốt 4 năm trời anh luôn tìm tung tích đứa trẻ mồ côi để xem có giúp đỡ được gì không, nhưng đều không thu được gì. Cuối cùng đành nhờ bà Quỳnh giúp.
– Lâu không gặp nhau mà lại gặp trong thời tiết như thế này thật là sai quá nhỉ? – Bà Quỳnh đùa.
Vị bác sĩ cũng cười trừ rồi hỏi han mấy câu, xong sốt ruột quá liền nói luôn:
– Chuyện em nhờ chị, đến đâu rồi chị nhỉ?
– Chú cứ từ từ. – Bà Quỳnh nói – Chú lại còn nghi ngờ vào mối quan hệ của tôi à. Việc của chú bây giờ là chọn cho xong món đi rồi ta nói chuyện tiếp.
Bác sĩ Trường lại cười, cúi đầu lật từng trang thực đơn. Những món ăn hôm nay thật hấp dẫn nhưng anh đang nóng ruột nên cũng không hứng thú với món nào, đành gọi đại món đầu tiên. Gọi món xong, anh lại ngẩng lên nhìn bà Quỳnh chờ đợi thông tin từ bà.
Bà Quỳnh nhìn bác sĩ Trường một lúc, rồi ngạc nhiên hỏi:
– Nhưng này bác sĩ, không có ý gì mà ngoài kia một ngày có đến cả chục, thâm chí là trăm đứa trẻ bị bố mẹ chúng ruồng bỏ như vậy, tại sao với đứa trẻ này anh lại quan tâm đặc biệt thế?
Bác sĩ Trường thở dài, rồi đáp:
– Đúng là lúc nhờ chị em chưa kể rõ mọi thứ. Cách đây 5 năm, em là người thực hiện ca mổ cho người phụ nữ đấy. Em không hiểu làm sao mà em không thể ngưng ám ảnh về ánh mắt và những lời nói của cô ta. Đúng như chị bảo có cả trăm đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài kia, nhưng ca mổ này nó không bình thường. Bà mẹ đấy như đã chuẩn bị hết cho cái chết của mình, phó mặc con mình cho một người nào đó không biết là ai. Bảo em bao đồng cũng được, nhưng em là người thực hiện ca mổ đó. Em thấy em cần có trách nhiệm với đứa trẻ này. Còn nữa, bệnh viện Vinahos đấy, sinh đẻ ở đây rất tốn tiền. Mà người có tiền không ai chuẩn bị cái chết cho mình rồi đem con đi cá cược vậy.
– Có thể là cặp bồ rồi mang thai, rồi thằng đàn ông nó cho cục tiền để sinh con ra và biến mất khỏi cuộc đời nó. – Bà Quỳnh phẩy tay – chú còn nhớ vụ “hot girl” năm nào cặp bồ “người đó”, xong cũng được ném cho cục tiền sinh con rồi biến mất còn gì. Mà nhắc cái vụ đó, ngày đấy mạng xã hội nó chưa rầm rộ chứ có thì cũng hot lắm.
Bác sĩ Trường lắc đầu, giọng quả quyết:
– Không chị, em cảm thấy cô ta không phải thế. Cái cách cô ấy cố gắng giao tiếp với em như thể cô ấy biết trước cái chết của mình rồi, chỉ là mong em hãy cứu sống đứa trẻ và chăm lo cho nó. Và rồi những gì em làm được là thấy người lạ nhận đứa trẻ đi và không biết giờ nó đang sống như thế nào rồi. Chị biết người như em, em không thể thôi ám ảnh những năm qua.
– Được rồi được rồi. – Bà Quỳnh cố gắng trấn an người bác sĩ đang nóng lòng muốn biết tin tức một đứa trẻ vô danh.
– Mà chị không biết đâu, chú Quân cựu phó giám đốc cũng sốt ruột vì ca này lắm. – Bác sĩ Trường mặt ưu tư. – mấy chị y tá nói là chú Quân cũng gặp cô ấy trước khi cô ấy lên bàn mổ, em nghĩ chắc chú ấy cũng bị ám ảnh như em. Khi đứa trẻ mới được sinh ra cũng suốt ngày hỏi han em xem có ai đến đón nó về nuôi chưa?
Bà Quỳnh lắc đầu nhẹ, chống cằm nghĩ “Chỉ là một người phụ nữ vô danh và một đứa trẻ mồ côi mà làm từ phó giám đốc đến trưởng khoa bệnh viện điêu đứng thế này, xem chừng cũng không phải là người bình thường rồi”.
Là giám đốc một spa có tiếng, bà Quỳnh đã tiếp xúc với rất nhiều người, từ những cô gái bình thường đến những người phụ nữ quyền lực. Bà biết thế nào là quyền lực mềm của phái yếu. Có nhiều người phụ nữ trông không có gì nổi bật, nhưng lại có ảnh hưởng đến đàn ông rất lớn, khiến bao người điêu đứng vì họ.
– Ừm, thôi thì bây giờ đi vào vấn đề chính nhé. – bà Quỳnh nói. – chú gửi tôi chữ ký của một người phụ nữ tên là Trịnh Quỳnh Hương, và một số thông tin cá nhân về thẻ căn cước và địa chỉ rồi số điện thoại này kia. Tôi đã gọi thử số điện thoại mà số đó đã được bán cho người khác lâu rồi, còn địa chỉ thì tôi cũng có đến đấy, chỗ này chú cũng từng đến rồi phải không?
– Đúng vậy. – bác sĩ Trường đáp. – nhưng khi em đến thì nó là một cái ngõ cụt và không có số nhà như trên khai báo.
– Đúng, nhưng là do chú đến nhầm địa chỉ. – Bà Quỳnh đáp – con đường Kim Giang đấy có 2 ngách 192, ngách mà chú đến đấy thực chất không phải là ngách 192 mà chỉ là một con đường nhỏ ở cạnh số nhà 192, còn ngách thật của nó thì được viết nguệch ngoạc bằng phấn, chứ không có biển nên ít ai biết. Thật may mắn là sau mấy năm rồi nó vẫn tồn tại chứ chưa bị lạc trôi đi nơi đâu. Tìm được cái nhà đó tôi cũng giảm được cả chục cân đấy.
– Ồ sao chị biết hay vậy? – Bác sĩ Trường tò mò.
– Đã nói là tôi có quan hệ mà lị. – Bà Quỳnh tỏ ra tự hào – thằng đệ tôi nó sống chết ở khu Kim Giang đấy cũng cả chục năm rồi, tôi nhờ nó kiếm cái địa chỉ đó đấy. Khu Kim Giang xô bồ, hầu như là người thu nhập thấp ở nên tôi cũng hơi ghê, đành nhờ nó thám thính trước xem nhà cửa sao rồi tôi mới trực tiếp qua. Cái ngách kia đúng khó tìm, nhưng may sao nó lại biết một gia đình thuê trong trỏng, mới tìm ra.
Bà Quỳnh đang nói dở thì có tiếng chuông báo hiệu đồ ăn tới. Hai người ngưng nói và mở cửa lấy đồ ăn. Những món ăn nóng hổi được đưa ra, nhưng cũng không nóng bằng lòng bác sĩ Trường. Nhận đồ ăn xong cái là bà Quỳnh lại tiếp tục câu chuyện của mình:
– Cái ngách đó nó bé tí, nằm trong khu thu nhập thấp vậy thôi nhưng té ra lại ngon lắm. Ngách 192 đấy là dẫn ra khu phụ nữ tự quản nên là cũng phần nào yên tâm. Tôi đến cái nhà số 11, thì gặp một gia đình. Họ bảo chuyển đến cũng được 2,3 năm rồi, trước đó cũng là một gia đình trẻ khác, nói chung là không có cô gái nào từng thuê ở đấy hết. Tôi đành tìm đến chủ ngôi nhà là một người đàn ông tên Thành. Ông ta đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng có vẻ vẫn còn minh mẫn lắm.
Bà Quỳnh ngưng lại một chút, hớp một ngụm nước cam rồi vừa ăn vừa nói:
– Ông này suốt ngày đọc báo rồi chăm chim chăm mèo, già cả rồi nhưng may trí nhớ tốt. Ai ông từng cho thuê là ông nhớ lắm. Lúc tôi nói cái tên Trịnh Quỳnh Hương ông ấy không nhớ, nói luôn là không có ai tên như vậy thuê. Rồi tôi hỏi ông có từng cho người phụ nữ đơn thân nào thuê không, thì sắc mặt ông ta bỗng xìu hẳn. Ông ta vẫn quả quyết không, nhưng tôi nhìn là biết ông ta nói dối, nên cố gặng hỏi thêm.
Suất cơm và cả ly nước lọc của bác sĩ Trường đã dần nguội nhưng anh chẳng buồn đếm xỉa. Từng lời nói của bà Quỳnh bây giờ mới là thức ăn cho bữa trưa của anh. Bà Quỳnh nuốt một miếng lại tiếp tục kể:
– Ban đầu ông ta không chịu kể, xong tôi phải nói dối tôi là họ hàng của đứa con gái tôi cần tìm kia. Đã lâu lắm rồi con bé biến mất, gia đình rất lo lắng nên mới phải lặn lội đi tìm. Đến nước đó ông ta mới chịu kể đã từng cho một cô gái thuê phòng, nhưng rất lâu rồi, phải cả chục năm trước.
Nói đến đây bà Quỳnh lại nhớ về buổi gặp hôm đấy ở nhà ông Thành cũng trên đường Kim Giang. Đó là một người đàn ông không hạnh phúc, cả gia đình gặp nạn trong một lần đi xe khách, bà vợ và đứa con gái 20 tuổi thì không qua khỏi, chỉ có mình ông được cứu. Kể từ đấy ông sống khép mình, rồi nghỉ làm chỉ cho thuê nhà. Mua vài con chim con mèo về nuôi qua ngày. Người phụ nữ ông cho thuê kia lúc ấy chỉ tầm hơn 20 tuổi, rất xinh đẹp. Cô ấy tuy không nói chuyện với hàng xóm bao giờ nhưng lại rất thích sang chơi với ông Thành. Ông Thành quý cô gái kia như con ruột, nhưng ông Thành cũng nói đó là đứa con gái khổ, mắt lệ thế kia thì không thể sướng nổi. Ông bảo:
– Nó làm nhiều chuyện không hay, nhưng tôi coi nó như con gái, nó cũng rất tốt với tôi nên tôi cũng chẳng bao giờ đem chuyện đó ra trách móc nó. Với tuổi trẻ nông nổi lắm, nói làm sao nghe lời. Sau có một thời gian nó sang nó khóc nói với tôi là nó có thai rồi mà bố đứa trẻ cứ bắt nó bỏ. Rồi tôi hỏi nó có tiền nuôi đứa bé không thì nó lắc đầu. Xong rồi thương nó quá tôi bảo thôi mày cứ đẻ đi rồi về ông nuôi, ông không có nhiều tiền nhưng ông cũng không để cho con mày đói đâu. Vậy mà được vài tháng sau, nó tiều tuỵ hẳn đi, rồi nó sang nhà tôi nó lại khóc. Nó kêu mất con, bị người ta cố ý gây tai nạn làm sẩy thai. Tim tôi đau thắt lại. Nỗi đau mất con tôi hiểu hơn ai hết, mà nó thân gái một mình, bố mẹ ruột trên Hà Giang thì cũng ruồng bỏ nó rồi vì kêu con chửa hoang. Tháng đó tôi cũng không lấy tiền nhà nó nữa. Bẵng đi tuần sau không ai thấy nó ra khỏi nhà, tôi bắt đầu sợ nó tự tử, nên mới lấy chìa khoá vào nhà kiểm tra thì thấy đồ đạc trống trơn. Trên bàn nó để lại cho tôi một bức thư, là nó bị người ta tạt axit nát hết mặt rồi, tiền tôi cho nó vay nó mang đi chữa thương hết sạch rồi mà còn chưa khỏi nên nó xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ rồi cho nó khất nợ. Có tiền chắc chắn nó trả lại cho tôi.
Bà Quỳnh ngưng một chút để uống ly nước cam, ngước lên thấy đồ ăn của bác sĩ Trường vẫn còn nguyên, liền ra hiệu bảo anh ăn đi rồi mới kể tiếp:
– Rồi tôi hỏi ông ấy có gặp lại cô ta không, thì ông ta bảo là có. Hôm đó ông đang cho chim ăn thì thấy có người phụ nữ đến trước cửa, mặc đồ đen, mặt quấn kín bưng chỉ trừ 2 con mắt. Không cần dấu hiệu gì ông cũng nhận ra đó là cô gái năm nào, liền xúc động ra gặp. Nhưng cô gái đó chỉ vội để lại một bịch tiền trước cửa rồi bỏ chạy. Ông Thành nhìn thế thì buồn lắm, sau đó ông cứ chờ mãi cô gái quay lại, nhưng đã 6,7 năm rồi vẫn không thấy người đâu. Ông cũng quên dần cho đến khi tôi đến hỏi.
Bác sĩ Trường nghe xong tỏ vẻ bối rối, khuôn mặt nhăn nhó:
– Ồ chuyện cô kể rất cảm động, nhưng rồi làm sao để tìm được cô gái đó bây giờ?
Bà Quỳnh thở dài tỏ vẻ bực mình, cao giọng:
– Anh cứ từ từ nào, tôi đã nói là tôi kể xong đâu. – Rồi bà lại hạ giọng xuống – trước khi về, tôi xin ông Thành lá thư cô gái kia để lại, biết đâu tìm được manh mối gì. Rồi xong tôi cũng đoán là cô gái kia chắc không nói tên thật với ông này, nên hỏi xem ông ta hay gọi cô ấy là gì. Anh đoán xem?
– Tôi không biết. – Bác sĩ Trường lắc đầu.
– Là Luyến. – Bà Quỳnh nhún vai.
Bác sĩ Trường mặt nghệt ra một lúc, rồi cúi xuống nhìn thực đơn có dòng chữ to đùng “Tiệm cơm mẹ Luyến”. Anh ta nói, giọng run run:
– Ý chị là chủ quán cơm này.
Bà Quỳnh gật đầu, rồi rút trong túi xách ra một tờ giấy cũ đã ố vàng. Đấy là bức thư mà cô gái tên Luyến đã để lại cho ông Thành cách đây 8 năm. Nhìn bằng mắt thôi cũng thấy nét chữ đấy giống hệt nét chữ trên tờ khai bệnh viện của người đàn bà Trịnh Hương. Bác sĩ Trường thốt lên:
– Nhưng… cái tên Luyến không phổ biến nhưng không có nghĩa là không trùng hợp. Làm sao chị biết cô ta là chủ tiệm cơm này?
Bà Quỳnh ra hiệu cho bác sĩ Trường bình tĩnh, rồi tiếp:
– Anh biết là tôi đã đến tiệm cơm này từ những ngày đầu tiên chứ. Bà chủ tiệm cơm chưa từng một lần tháo chiếc khăn trên mặt đi, rất trùng khớp với lời kể của người đàn ông kia. Còn một chi tiết quan trọng, tôi đã thấy rất nhiều lần bà Luyến viết tay các yêu cầu của khách khi tiệm thiếu nhân viên. Cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy nét chữ trên lá thư này, tôi đã không còn nghi ngờ gì vào trực giác của mình. Bà Trịnh Hương chính là mẹ Luyến – chủ cửa tiệm này.
Bác sĩ Trường nghe xong, cảm xúc rất hỗn loạn. Anh cúi xuống nhìn đĩa cơm, bỗng nhiên muốn thử ngay hương vị của chỗ thức ăn đã nguội kia. Dù không còn nóng, anh vẫn cảm thấy nó ngon một cách khó hiểu.
Vậy là sau 5 năm trời, cuối cùng anh cũng tìm được danh tính người đã nhận nuôi đứa trẻ kia. Và ngay bây giờ đây anh đang ở trong quán ăn của người phụ nữ đó, biết đâu lát nữa lại gặp được người ta. Anh sẽ gặp bà Luyến, và xin gặp đứa trẻ mồ côi. Không biết bà ta đối xử với đứa trẻ như thế nào, liệu có bắt nó phải làm việc cho tiệm cơm không. Nếu có, anh ta sẽ kiện bà ta ngay lập tức. Mải mê nghĩ, bác sĩ Trường bị giật mình bởi tiếng gọi của bà Quỳnh:
– Này bác sĩ Trường, anh sao thế?
– À tôi không sao. – bác sĩ trả lời vội. – à vậy chị có thử kiểm chứng xem có đúng là bà chủ quán này đã nhận nuôi cô bé kia không?
Bà Quỳnh nhăn nhó đáp:
– Thật lòng, sao anh cứ như cụ già vậy? Tôi chưa kiểm chứng, hôm nay tôi lôi anh đến đây là để kiểm chứng cùng tôi đấy. Có điều đúng là bà chủ tiệm cơm này có một đứa con nuôi tầm 5 tuổi, tôi đã từng gặp bà ấy dắt con bé đi học về một lần rồi.
Bà Quỳnh nhìn thấy vẻ mặt của người bác sĩ kia thì khẽ cười thầm. Đúng là thời buổi này còn gặp những người tận tâm như bác sĩ Trường đúng là điều hiếm hoi. Bà Quỳnh phải mất gần 1 tuần mới đặt bàn riêng ở đây được, chỉ có đặt bàn riêng thì mới được gặp trực tiếp mẹ Luyến để xin phản hồi về chất lượng. Lần trước đi ăn bà cũng được gặp mẹ Luyến như thế, tuy chỉ nói vài ba câu nhưng cũng có cảm nhận rằng bà Luyến thật sự thông minh và khéo léo.
Biết vậy, bác sĩ Trường liền ăn vội vàng, bà Quỳnh trề môi bảo bác sĩ có ăn nhanh cỡ nào mà bà chưa ăn xong thì cũng chưa được thanh toán mà về đâu. Nhưng anh ta không nghe, chỉ lo ăn xong sớm rồi ngồi sốt ruột chờ thanh toán.
Như thường lệ, sau khi nhấn chuông thì sẽ có người lên gửi hoá đơn cho khách, rồi bà Luyến sẽ xuất hiện và xin phản hồi về bữa cơm. Bác sĩ Trường hồi hộp không yên kể từ khi nhấn chuông đến khi có tiếng động phía sau cánh cửa. Anh ngước mắt, cánh cửa mở ra.
Trước mặt anh là một người phụ nữ tóc dài được cột đuôi ngựa, tuy nhiên không có chiếc khăn che mặt nào cả. Người phụ nữ này trông cũng rất xinh đẹp, liền khiến bác sĩ Trường thầm nghĩ liệu có khi nào bà Luyến đã chữa khỏi và tháo khăn che rồi. Cô gái xinh đẹp trước mặt liền nở một nụ cười tươi và chìa cuốn sổ kẹp hoá đơn ra, nói:
– Xin mời quý khách kiểm tra lại hoá đơn xem đã đủ món chưa ạ?
Bà Quỳnh nhìn lướt qua hoá đơn rồi gật đầu tươi cười lại, cô gái chỉ tay về phía hoá đơn và lại tiếp tục đon đả:
– 2 suất cơm, 1 nước ép cam và 1 nước lọc hết 170 ngàn ạ. Thêm tiền phòng 200 ngàn nữa tổng là 370 ngàn. Bên em đang có chương trình tặng quà cho hoá đơn trên 400 ngàn, hai anh chị có muốn dùng thêm gì không ạ?
Bác sĩ Trường liền lắc đầu, sốt ruột đáp:
– Không dùng thêm gì nhé cô Luyến. Tôi có chuyện muốn hỏi cô trước.
Người con gái kia khựng lại một chút, khuôn mặt lộ vẻ bối rối. Phía bên kia bà Quỳnh cũng hoang mang không kém khi thấy người bạn của mình nói như vậy. Bác sĩ Trường liền cảm thấy có gì không ổn, liền thay đổi thái độ bớt sỗ sàng.
– Anh làm em buồn quá à. – Người phụ nữ cười. – Nhìn em thế này mà anh lại nghĩ em là mẹ Luyến được sao. Mẹ Luyến nói gì thì nói cũng ngoài 30 rồi, còn em mới vừa sinh nhật 22 tuổi thôi anh.
– Ồ tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi đang rất mong ngóng gặp mẹ Luyến nên mới phản ứng như vậy. – Bác sĩ Trường thật thà trả lời.
Người phụ nữ lại tiếp tục bật cười, nói:
– Nhiều người giống anh lắm, cũng muốn gặp mẹ Luyến. Bà ấy đúng biết cách khiến người ta tò mò về bản thân mình. Nhưng hôm nay tiếc cho anh rồi, mẹ Luyến đang ốm nên ôi sẽ xin phản hồi thay cho bà ấy.
Bác sĩ Trường không giấu nổi thất vọng sau khi nghe tin như vậy, quay sang bà Quỳnh cũng hiện rõ vẻ không vui. Cô gái kia thanh toán xong cho 2 vị khách rồi cũng biến mất sau cánh cửa. Một lúc sau cánh cửa lại mở ra và Hoàng ở đó với nụ cười trên môi. Anh đang giới thiệu về việc lấy nhận xét của khách thì bỗng có một bóng đen vụt qua. Hoàng kêu á lên một tiếng, anh tức giận quay qua mắng:
– Dương Minh, lại nữa hả?
Rồi lại vội vàng quay qua xin lỗi 2 vị khách:
– Xin lỗi anh chị nhé, có con bé con nó mới ngủ dậy, không có gì làm nên nó xuống đây nghịch.
“Con bé…” – Bác sĩ Trường lẩm bẩm, anh nghĩ ngay đó chính là đứa trẻ mồ côi năm nào. Anh ta liền vội ngó đầu ra ngoài hành lang. Phía cuối đường có một cô bé tầm 5 tuổi đang cười toe toét sau khi trêu chọc Hoàng. Nhìn thấy ánh mắt của bác sĩ Trường, nụ cười đó liền vụt tắt, ánh mắt trở nên sắc sảo vào đôi chân thoăn thoắt tính chạy mất. Nhưng Hoàng đã kịp gọi với lại, giọng như quát:
– Dương Minh, lại làm rơi đồ này. Quay lại cầm và giữ cho kỹ sợi dây chuyền của em đi. Lỡ làm rơi ở ngoài đường thì biết sao hả?
Con bé sau khi bị quát thì vội chạy lại giật sợi dây chuyền trên tay anh Hoàng, nhăn mặt nói:
– Em không bao giờ vô tình làm rơi, là em cố tình làm rơi.
Lúc chạy đi, Dương Minh không quên để lại một cái nhìn chăm chú lên bác sĩ Trường khiến anh phải vội vã hỏi Hoàng:
– Đó là con gái bà chủ hả?
Hoàng khựng lại một chút rồi cũng trả lời:
– Dạ đúng rồi anh, con gái nuôi của bà chủ. Mà nó được chiều quá nên nghịch ngợm lắm anh.
– Đứa bé bao nhiêu tuổi? Bà chủ nhận nuôi ở đâu vậy? – Bác sĩ Trường giọng run run, lòng thấp thỏm chờ đợi.
Hoàng có vẻ ngạc nhiên về câu hỏi của vị khách, nhưng vẫn trả lời với giọng ngập ngừng:
– Thì … 5 tuổi gì đó, bà chủ mang nó về từ bệnh viện, bảo là con người quen mà người đó mất rồi. Để bà ấy nuôi.
– Thế à. – bác sĩ Trường gật gật.
Bác sĩ Trường cười thỏa mãn với bà Quỳnh. Khi ra về, anh ta rút ra một tấm danh thiếp của mình, nói rằng nếu đứa trẻ kia mà có ốm đau gì thì hãy gọi cho anh, anh sẽ chữa trị cho nó thật tốt. Hoàng ngạc nhiên khi nhận tấm danh thiếp, anh nhìn theo bóng 2 người khách kỳ lạ buổi sáng nay, không hiểu vì sao họ lại quan tâm đến con quỷ nhỏ của quán đến thế.
Sau khi 2 vị khách đi khỏi thì bỗng trời tạnh mưa, tiệm cơm bắt đầu đông dần lên. Hoàng lại quay cuồng với công việc, quên luôn 2 người khách và tấm danh thiếp vừa rồi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI