Hà Nội, 2023
Đã chục năm trôi qua sau những biến cố tại bệnh viện Vinahos. Ca mổ kỳ lạ kia đã bị lãnh đạo bệnh viện che giấu để tránh cánh phóng viên tò mò không cần thiết. Giờ đây, mọi thứ có vẻ bình thường. Ngay cả với người trong cuộc, họ cũng lờ đi mọi điểm bất thường và tiếp tục sống như bao người khác.
Cũng đã 13 năm sau lần ghé thăm của bác sĩ Trường và bà Quỳnh, lần đó Hoàng không nói gì với bà Luyến về buổi gặp gỡ lạ lùng ấy vì anh nghĩ không cần khiến bà bận tâm thêm.
Bà Luyến là một đầu bếp giỏi, cuộc sống của bà trước khi có Dương Minh cứ đều đều trôi qua mà không có vấn đề gì. Chỉ từ khi nhận nuôi con bé, bà Luyến bắt đầu có biểu hiện của chứng lo âu thái quá. Lúc nào bà cũng sợ rằng con bé sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí còn bắt nó phải học tự vệ từ khi còn rất sớm. Dù không nói ra, Hoàng vẫn hiểu bà bị ám ảnh bởi việc bị sảy thai hồi còn trẻ. Còn Dương Minh, Hoàng hay mắng nó nghịch ngợm nhưng trong lòng anh cũng thương con bé lắm. Bà Luyến có thể rất giỏi nấu ăn, rất biết cách khiến người ta chú ý về mình và cả quán cơm, nhưng bà không phải là một người mẹ giỏi. Ngoài việc cho Dương Minh ăn đủ bữa, mua đồ dùng cần thiết cho con bé thì hiếm khi bà quan tâm nó như một người mẹ. Thậm chí ở độ tuổi dậy thì, con bé gặp rắc rối với sự thay đổi cơ thể thì người ở cạnh nó lại là Hoàng. Anh đã phải lên mạng tìm hiểu mọi thứ về con gái, thậm chí còn phải hướng dẫn Dương Minh sử dụng băng vệ sinh khi con bé cố tìm cách “cầm máu” trong những ngày đèn đỏ.
Chính vì suốt 18 năm chứng kiến việc bà Luyến bỏ bê tình cảm với con mình nên khi thấy bà Luyến tổ chức buổi tiệc nhỏ chúc mừng Dương Minh đậu đại học, không chỉ Hoàng mà toàn bộ nhân viên trong tiệm cơm đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Tất nhiên đây là chuyện mừng, bởi vì Dương Minh không chỉ đậu đại học, mà còn đậu đại học hàng đầu Việt Nam – trường đại học kinh tế Hà Nội. Nghe tin mẹ mình sẽ tổ chức tiệc chúc mừng việc đậu đại học, Dương Minh nghi ngờ hỏi lại Hoàng:
– Là anh tổ chức nhưng mượn danh mẹ em hả?
Hoàng lắc đầu, tỏ vẻ ngây thơ vô tội:
– Không biết nha, anh cũng chỉ mới nghe mẹ em nói sáng nay. Còn phải thông báo gấp tiệm cơm đóng cửa tối nay đây này.
Dương Minh nhíu mày, nó đang suy nghĩ xem liệu mẹ nó có định thử thách gì nữa không? Cũng vào sinh nhật 17 tuổi của Dương Minh năm ngoái, bà Luyến có hẹn con bé đi cùng bà đến một trung tâm thương mại mới mở. Ai cũng nghĩ bà định tạo bất ngờ cho nó. Bất ngờ thì đúng là có, nhưng là bởi bà đã biến mất và để nó đi tìm suốt 1 tiếng đồng hồ. Lúc về bà chỉ khen khả năng suy luận của nó đã tiến bộ rất nhiều và rồi trở về phòng không mảy may suy nghĩ. Đêm hôm đó Hoàng đã phải đi tìm mua cho con bé một con gấu bông làm quà sinh nhật. Dù Dương Minh không hứng thú gì với chỗ thú nhồi bông nhưng hành động của Hoàng cũng làm nó cảm động.
Nhưng lo lắng của Dương Minh là thừa, vì hôm nay bà Luyến tổ chức chúc mừng nó đỗ đại học thật. Lần đầu tiên Dương Minh thấy bà có vẻ thật sự vui vẻ và nhẹ nhõm khi đối diện với nó. Chắc có lẽ giờ con bé đã đủ tuổi để tự sống một mình, bà sẽ không cần bận tâm về nó nữa.
Ăn uống xong xuôi, Dương Minh bỏ lên phòng trước thay vì tham gia tiết mục ca hát với mọi người. Một lúc sau, có người gõ cửa phòng. Mở cửa ra, Dương Minh ngơ ngác khi thấy bà Luyến, tay cầm một chiếc hộp nhỏ đang chờ nó.
Bà Luyến bước vào phòng, mắt đảo khắp mọi chỗ. Đã rất lâu rồi bà mới nhìn thật kĩ phòng con gái mình. Căn phòng chỉ 20m2 nhưng lại rất nhiều thứ thú vị với bà.
– Con quả là một người ngăn nắp. – Bà Luyến vừa nói vừa cười tự hào.
– Mẹ, mẹ vào đây để ngắm phòng con hả? Mẹ tính xây phòng mới cho con à? – Dương Minh nói bằng giọng đùa cợt.
Bà Luyến khựng lại một chút rồi hiểu ra rằng con bé đang đùa, liền nói:
– À thì lâu không vào nên thấy vẫn gọn gàng thì tốt. Từ giờ có lẽ mẹ nên sang phòng con nhiều hơn.
Dương Minh nhướng chân mày. Suốt 18 năm qua nó đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng biểu hiện của bà Luyến hôm nay lần đầu khiến nó bối rối.
– Mẹ, ừm, mẹ sao vậy?
Bà Luyến chỉ cười nhẹ, rồi phẩy tay:
– Mẹ không sao. Mà này Dương Minh, mai con đi nhập học nhỉ?
– Đúng rồi mẹ. – Dương Minh đáp.
– Mẹ có cần đi cùng không?
Câu hỏi của bà Luyến khiến Dương Minh đứng hình một lúc, xong nó ngập ngừng hỏi:
– Mẹ, mai có ai định ám sát con à?
Bà Luyến thoáng nở một nụ cười gượng gạo trước câu đùa của Dương Minh. Bà tính tạo cho con bé một sự cảm động vào dịp đặc biệt này, nhưng có vẻ mọi thứ đang trái với suy tính của bà.
Bà ngồi xuống giường, đưa thẳng chiếc hộp đang cầm trên tay và bảo con bé mở ra.
Bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền được làm từ dây da, kèm theo là một mặt đá Sapphire. Đây là sợi dây Dương Minh luôn đeo hồi bé, nhưng do nó thường xuyên chạy nhảy khắp nơi nên bà Luyến đã cất đi vì sợ nó làm mất. Dương Minh cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía một lúc rồi hỏi :
– Con phải làm gì với nó?
– Đeo nó vào. Đừng bao giờ làm mất nó. – Bà Luyến trả lời, giọng nghiêm túc.
– Tại sao vậy? – Dương Minh hỏi lại.
– Đó là một câu chuyện rất dài, mẹ sẽ kể cho con khi thích hợp, nhưng từ giờ trở đi, con phải đeo nó. – Bà Luyến cầm tay Dương Minh, mắt nhìn thẳng vào con bé, nói chậm rãi từng từ.
Dương Minh đã quá quen với những hành động và lời nói kì lạ của mẹ mình nên nó cũng thấy bình thường trước sự nghiêm túc của bà. Cái khiến nó tò mò là câu chuyện rất dài bà Luyến đã nhắc đến. Liệu có phải vì câu chuyện đó nên hôm nay bà mới có những biểu hiện như vậy. Dương Minh tính hỏi thêm, nhưng nó nghĩ lại rằng mãi mới có cơ hội mẹ mình hành xử giống người bình thường, không nên chọc giận thì hơn. Nó liền ngoan ngoãn đeo sợi dây vào.
Con bé ngắm mình trong gương cùng sợi dây chuyền. Mặt đá là hình bán sói với một con mắt có màu trắng. Mặt đá này rất cổ và nhìn quá thu hút, nó không thể cứ thế đeo đi học được. Vì vậy con bé liền cho sợi dây vào bên trong cổ áo.
Nó nhìn lên bàn, bộ hồ sơ nhập học đã được chuẩn bị đầy đủ cả. Ngày mai, con bé sẽ chính thức trở thành sinh viên đại học kinh tế Hà Nội.
Cũng như mọi năm, ngày nhập học của đám tân sinh viên đại học kinh tế Hà Nội vô cùng náo nhiệt. Ngay đầu cổng là một băng rôn to đùng với dòng chữ “Chào mừng tân sinh viên khóa 68 trường đại học kinh tế Hà Nội” được treo ngang giữa hai hàng cây. Phía bên trong, các nhãn hàng thuê gian trưng bày và bật nhạc ầm ĩ để thu hút mọi người. Nào là xe máy, laptop rồi cả thẻ ngân hàng. Trông nơi đây giống một hội chợ hơn là trường đại học.
Ngày hôm nay, có một hoạt động thu hút hầu hết đám “gà mới”, đó là bàn định hướng. Bàn định hướng là ý tưởng của hội sinh viên và được triển khai cách đây 2 năm, với mục đích sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn về các chuyên ngành trong trường. Hoạt động này không bắt buộc, nhưng đa phần đám tân sinh viên sẽ tham gia vì tụi nó đều mong muốn chọn được chuyên ngành phù hợp với mình.
Đám thiểu số còn lại không tham gia bàn định hướng được chia làm hai loại: Hoặc biết rất rõ mình muốn gì, hoặc không quan tâm mình sẽ học ngành gì.
Dương Minh là đứa biết mình muốn gì, chỉ có điều cái nó muốn không phải là chuyên ngành học, mà là dự định của nó trong 4 năm tiếp theo ở đây.
Khác với nhiều đứa trẻ cùng tuổi, Dương Minh không bị áp lực về việc học. Thay vào đấy, bà Luyến lúc nào cũng bắt nó phải tìm ra thế mạnh của bản thân. Có lần Dương Minh hỏi bà Luyến vì sao thì bà chỉ thở dài và nói:
– Có những đứa trẻ may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, chúng chỉ cần chăm chỉ học hành thật giỏi thì sau này cuộc sống vẫn tốt đẹp. Còn con, mẹ sẽ không để cho con đói, nhưng mẹ không đủ khả năng để che chở con mãi được. Học hành chỉ là một phần, cái quan trọng là con phải tìm ra thế mạnh của bản thân và lợi dụng nó để sống sót. Bởi với một đứa trẻ như con, thế giới ngoài kia rất đáng sợ.
Nó lớn lên với những lời dạy của mẹ nuôi rằng phải tìm cho ra thế mạnh của bản thân và phát huy nó. Việc tìm kiếm thế mạnh trở thành mục tiêu của Dương Minh khi vừa tốt nghiệp lớp 9. Vào lớp 10, con bé lần đầu biết đến tạp chí Thợ Săn Tin. Và cũng là lúc nó nhận ra tiềm năng của mình với công việc săn tin tức.
Thợ Săn Tin là một tượng đài trong lòng đám thanh niên, được ví như chiếc gương thần vạch ra những thứ xấu xa ngoài xã hội. Tin tức trên đây luôn cập nhật và độc quyền, nội dung vô cùng chất lượng và không sợ đụng chạm đến bất kỳ nhân vật quyền lực nào. Tuy nhà nước không công nhận sự chính thống của tờ báo, nhưng lại cũng chưa từng cấm người dân đọc tin trên này. Có lẽ vì nắm giữ nhiều bí mật nên các chính khách khá e dè khi đụng đến Thợ Săn Tin .
Tờ báo “độc” là vậy nên cách tuyển chọn phóng viên và cộng tác viên cũng khác người. Không một địa chỉ liên lạc, chỉ có đúng một địa chỉ email. Ai cũng có thể gửi bài về cho Thợ Săn Tin theo địa chỉ email đấy. Nếu bài đạt chất lượng thì tác giả sẽ nhận được một email hướng dẫn trở thành cộng tác viên.
Trước đây, Dương Minh cũng cảm thấy thích thú với công việc phóng viên nhưng lại không tìm được một nơi mình thật sự thích. Sau đó khi biết đến Thợ Săn Tin, Dương Minh đã hạ quyết tâm được làm việc cho tờ báo này.
Mọi nỗ lực của Dương Minh chỉ được đền đáp khi nó viết một bài phân tích giúp truy tìm đối tượng chặt xác người yêu gây phẫn nộ trong cộng đồng một thời. Tuy có chút may mắn vì đã nằm mơ thấy cách hung thủ gây án, Dương Minh cũng tỏ ra có năng khiếu vì đã tìm cách đi thu thập chứng cứ dựa trên giả thuyết của mình và gửi cho Thợ Săn Tin. Bài phân tích đó không được đăng tải, nhưng ngay sau đó Dương Minh được gửi lời mời làm cộng tác viên. Sau đó ít hôm thì cảnh sát cũng bắt được hung thủ. Điều này làm con bé càng nghi ngờ rằng tờ báo và chính phủ thực chất có mua bán thông tin với nhau.
Tuy nhiên trở thành cộng tác viên của Thợ Săn Tin chưa phải là tất cả. Dương Minh muốn trở thành một phóng viên chính thức, được thử sức ở những nhiệm vụ khó nhằn hơn. Với nỗ lực của mình, đầu năm lớp 12, Dương Minh nhận được một lá thư từ Thợ Săn Tin :
Chào Dương Minh,
Chúng tôi vô cùng cảm kích với sự cộng tác của Minh trong thời gian qua. Minh đã đóng góp tổng cộng 5 tin tức và 5 bài phân tích về các chủ đề xã hội, hình sự và đời sống. Xét thấy Minh đã đủ điều kiện để trở thành phóng viên tập sự của Thợ Săn Tin , chúng tôi gửi hướng dẫn cách thức đăng ký như dưới đây:
Cách 1: Học giỏi
Thi đầu vào trường đại học kinh tế Hà Nội.
Chúng tôi không có ý phân biệt. Tuy nhiên, hiện nay để đảm bảo chất lượng, chúng tôi chỉ mới hoàn thiện bộ máy ở đại học kinh tế Hà Nội. Nếu bạn muốn thi trường khác thì vẫn có thể tham gia với danh nghĩa là cộng tác viên.
Cách 2: Học không được thì … đi làm nhà báo
Khỏi thi thố gì, nếu bạn có 5 bài báo/phân tích liên tiếp được đăng trên Thợ Săn Tin thì hãy đến và thay chỗ cho tên đã nghĩ ra cái cách tuyển dụng này.
Xác nhận cách ứng tuyển qua email này trong vòng 24h. Một khi đã chọn, bạn sẽ không thể quay đầu lại :). Nếu không nhận được email phản hồi, chúng tôi coi như bạn từ chối cơ hội trở thành phóng viên tập sự trong năm của Thợ Săn Tin .
Đây là nguyên nhân chính cho quyết định dự thi vào đại học kinh tế Hà Nội của Dương Minh. Mục đích của nó tất nhiên không phải ở việc học, mà là việc trở thành phóng viên chính thức của tờ báo Thợ Săn Tin .
Có điều, việc đậu đại học Kinh tế Hà Nội cũng chỉ là bước đầu để Dương Minh vượt qua vòng gửi xe của vị trí phóng viên tập sự. Bước quyết định lại không nằm ở Dương Minh, mà là ở những người đồng đội tương lai của con bé. Họ phải tìm ra Dương Minh trước 12h trưa buổi nhập học, nếu không, con bé sẽ vẫn chỉ là cộng tác viên mà thôi.
Rảo bước trên sân trường, Dương Minh đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Đại học kinh tế Hà Nội hôm nay quá đông người, làm sao đồng đội có thể nhận ra mình mà không để lộ mình thuộc Thợ Săn Tin ? Mải mê suy nghĩ, con bé bị giật mình bởi giọng nói của một bạn nữ:
– Chào bạn, bạn đã nhận báo nội san của trường tuần này chưa?
Dương Minh dừng lại, chợt nhận ra mình đang đứng ở một trong những nơi náo nhiệt nhất trường, khu vực báo nội san. Báo nội san là một sản phẩm của câu lạc bộ tin tức, thường đăng tải những thông tin nóng hổi về ngôi trường này. Với mỗi mùa nhập học thì tin tức nóng hổi nhất chính là những tân sinh viên nổi bật.
Vì bạn nữ nhiệt tình quá nên Dương Minh cũng đành cầm một quyển cho lịch sự. Mấy trang đầu thì cũng chỉ là thông tin về đoàn trường, không có gì thú vị. Lật đến bài viết về bốn tân sinh viên nổi bật nhất mùa tuyển sinh này, Dương Minh dừng lại ở hai cái tên Phạm Nguyễn Thái Hà và Hoàng Minh Thành. Tuy đều thuộc top bốn nhưng hai người này có nhiều hoạt động ấn tượng hơn cả.
Thái Hà là trưởng dự án ươm mầm tài năng trẻ khuyến khích phụ huynh nên để con phát triển theo thế mạnh thay vì ép buộc con học giỏi các môn học. Điều này khiến Dương Minh nghĩ phải chăng Thái Hà đã từng tham khảo bà Luyến trước khi thực hiện dự án này. Cũng đầy tâm huyết với xã hội, dự án “Điểm dừng chân” của Minh Thành khuyến khích các bạn trẻ nên sống chậm lại, đọc sách nhiều hơn thay vì những hình thức giải trí ăn xổi khác.
Sau bài về bộ tứ tân sinh viên nổi bật là thông tin về các câu lạc bộ trong trường. Bên cạnh việc học tập thì tham gia câu lạc bộ cũng là hoạt động được nhiều sinh viên quan tâm. Toàn những cái tên mỹ miều – Dương Minh thầm nghĩ – rồi liệu bao nhiêu trong số những cái câu lạc bộ này sẽ giúp ích cho sinh viên nhỉ?
– Cậu thích câu lạc bộ nào không? – Một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của Dương Minh.
Con bé ngẩng mặt lên nhìn người vừa nói chuyện với mình. Đó là một cô bé tóc nâu, dài ngang lưng, buông xoã ra như để khoe những lọn tóc xoăn mới làm. Một giây bất ngờ, một giây thấy khuôn mặt quen quen và một giây để Dương Minh nhận ra người đứng đối diện mình chính là Thái Hà trong tờ báo kia. Con bé mất thêm 5 giây nữa để tự hỏi vì sao Thái Hà lại bắt chuyện với mình, nhưng chưa kịp nghĩ câu trả lời thì cô bé kia liền vui vẻ nói:
– Quên mất chưa giới thiệu. Tớ là Thái Hà, năm nhất.
– Sao cậu biết tớ năm nhất? – Dương Minh ngạc nhiên hỏi.
Thái Hà khựng lại một chút rồi bật cười:
– À tớ linh cảm thế.
Câu trả lời của Thái Hà càng khiến Dương Minh bối rối. Linh cảm ư, bắt chuyện với người lạ ư, cậu là ai, sao lại là tôi mà không phải người khác … hàng loạt câu hỏi dồn dập đến khiến Dương Minh mất vài phút ngẩn ngơ.
Mặc cho cô bạn đang bối rối, Thái Hà lại tiếp tục:
– Ôi sáng giờ bao nhiêu người hỏi mình, mãi mới gặp được một người không biết mình là ai đấy. – Đoạn cô bé quay sang cười với Dương Minh, nụ cười tinh nghịch – cậu không biết tớ đúng không? Nhưng mà tớ cũng khá nổi tiếng đấy. Nổi tiếng mệt lắm, sáng giờ đi đâu cũng bị hỏi.
Mặc dù nội dung câu nói có vẻ phô trương nhưng vẻ thân thiện của Thái Hà lại khiến Dương Minh có thiện cảm. Con bé nghĩ chắc cô bạn này muốn nói chuyện theo kiểu gần gũi đây. Nghĩ vậy, Dương Minh liền đáp chuyện:
– Người ta hỏi gì?
Như vớ được đúng người, Thái Hà vô tư kể:
– Cậu biết tớ nổi tiếng vì cái gì không? Tớ học giỏi, tớ có hoạt động ngoại khoá cũng rất gì và này nọ. Tớ còn chẳng đăng ký tham gia bàn định hướng nữa, nên ai cũng nghĩ hẳn là tớ phải có một kế hoạch hoàn hảo cho học tập và hoạt động trong 4 năm nữa. Phỏng vấn tớ suốt từ sáng tới giờ đấy. Mà thật ra là, tớ chẳng có kế hoạch gì cả.
Dương Minh cười mỉm, hỏi lại:
– Học giỏi mà cũng nổi tiếng được à?
Thái Hà gật đầu, mắt hấp háy:
– Thế mới hay chứ. Học giỏi bình thường thì chắc là không, nhưng mà học giỏi với cả nhiều thành tích nên được lên cả báo cơ. Xong rồi người ta nghĩ tớ lên đại học sẽ tiếp tục hoàn hảo như thế. Mệt mỏi lắm. Học giỏi để làm gì, học giỏi mà không biết mình thích cái gì, mạnh cái gì thì sau này sống sao được.
Dương Minh nghe rồi gật gù, trong đầu không khỏi ngừng suy nghĩ về việc mẹ Luyến chắc hẳn sẽ thích Thái Hà lắm vì tư tưởng hai người khớp nhau đến vậy. Dương Minh thoáng cười, Thái Hà nhìn vậy liền hỏi:
– Ơ, cậu cười gì?
– À thì … – Dương Minh bối rối – tớ có quen cậu không nhỉ? Sao cậu lại kể những cái này với tớ. Cậu không sợ tớ sẽ mang đi bàn tán sao.
– Cậu đâu có trông giống thế, tớ nhìn là biết liền. – đoạn Thái Hà vỗ vai Dương Minh và cười. – mà có thế thì tớ cũng không sợ. Có khi cậu đi nói với cả thế giới thì tớ cũng đỡ phải làm màu nữa.
– Mới gặp ai cậu cũng nói chuyện kiểu này à? – Dương Minh hỏi lại.
Thái Hà mím môi tỏ vẻ suy nghĩ, xong rồi nó lắc lắc cái đầu:
– Ồ, không đâu. Tớ chỉ nói nhiều thế này với những người tớ tin tưởng.
– Vậy là cậu tin tưởng tớ à? – Dương Minh ngạc nhiên hỏi. Sau mẹ Luyến thì đây là người thứ hai con bé thấy hành động kỳ lạ đến vậy.
– Cứ cho là vậy đi. – Nói rồi Thái Hà chỉ tay lên đầu – tớ có khả năng nhìn người tốt lắm.
Dương Minh không nói gì, nó khá ngạc nhiên vì Thái Hà hơi khác so với tưởng tượng của nó. Theo Dương Minh, Thái Hà phải nghiêm túc, chín chắn chứ không vô tư như thế này. Nhưng nghĩ lại thì chuyện đó cũng chẳng liên quan đến mình. Dương Minh tính kệ cô bạn nói nhiều kia, rồi cúi xuống tờ nội san của trường nhưng Thái Hà lại tiếp tục nói:
– Cậu định tham gia câu lạc bộ nào? Câu lạc bộ “nghiên cứu kinh tế”; câu lạc bộ “Shark Tank tập sự”…
Không biết sao cái giọng mỉa mai và biểu cảm giễu cợt của Thái Hà làm Dương Minh buồn cười. Dương Minh đã nghĩ rằng những sinh viên ưu tú như Thái Hà sẽ thích những tổ chức “oai oách” như thế này lắm, ai dè cô ấy cũng thấy kỳ quặc về mấy câu lạc bộ như Dương Minh vậy.
Dương Minh suy nghĩ về câu hỏi của Thái Hà, rồi nó đáp:
– Tớ thích chụp ảnh, tớ đang nghĩ sẽ tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh. – Dương Minh vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra xa.
Thái Hà khựng lại, câu trả lời của Dương Minh làm con bé khá ngạc nhiên. Câu lạc bộ nhiếp ảnh vốn được xem là “tầng lớp cuối” của ngôi nhà chung gần 40 câu lạc bộ ở đại học kinh tế Hà Nội. Ở một ngôi trường thế này, đám sinh viên thường yêu thích những câu lạc bộ hoành tráng như những cái tên Thái Hà vừa kể. Chúng nó cho rằng vào được câu lạc bộ đấy thì cuộc đời sẽ sang trang mới. Câu lạc bộ nhiếp ảnh và những câu lạc bộ giải trí khác thường là lựa chọn dự phòng nếu chẳng may trượt các câu lạc bộ lớn.
Dương Minh nhìn Thái Hà ngây ra như vậy thì liền bắt chước giọng mỉa mai khi nãy của con bé:
– Còn cậu? Câu lạc bộ “nghiên cứu kinh tế” hay câu lạc bộ “Shark Tank tập sự” ?
– Chưa biết được, St Global chăng. Câu lạc bộ đó có nhiều dự án xã hội, còn được trao đổi sinh viên nữa nên tớ đang xem xét.- Thái Hà đáp.
Đó cũng là cái tên mà Dương Minh nghĩ Thái Hà sẽ nói ra. Con bé cảm giác nó có thể đọc vị người bạn đối diện dù chỉ mới gặp nhau. Có điều bây giờ Dương Minh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Đã gần 11h và chỉ còn vài tiếng để những người đồng đội tìm ra nó. Con bé muốn chủ động làm điều gì đấy thay vì ngồi chờ thế này.
Con bé kiếm cớ để đi chỗ khác. Thái Hà dĩ nhiên cũng buông tha cho người bạn mới. Trước lúc đi, nó nháy mắt với Dương Minh:
– Nãy giờ đùa cậu chứ tớ đã để ý từ lúc cậu nộp hồ sơ rồi… tên gì nhỉ? À, Dương Minh. Khi đó cậu đã hướng dẫn tớ làm thủ tục nộp hồ sơ đó. Vậy mà cậu không nhớ gì?
Dương Minh cười trừ, đưa tay lên gãi đầu. Giờ thì nó mới nhớ lại hình như đúng là nó đã hướng dẫn Thái Hà nộp hồ sơ thật. Nhưng lúc ấy nó cứ mải nghĩ về chuyện làm sao để đồng đội tìm ra mình nên cũng quên luôn khuôn mặt người bạn kia.
Thái Hà đi rồi, Dương Minh lại nhìn đồng hồ. Chỉ còn hơn 50 phút nữa là đến hạn, vẫn chẳng có chút manh mối gì. Cả sân trường giờ chỉ thấy người là người, nhìn qua chẳng biết ai là ai. Rút cuộc nó phải làm gì để tạo dấu hiệu là cộng tác viên của Thợ Săn Tin mà lại không khiến người khác nghi ngờ.
Bỗng có một bóng đen tiến tới gần, Dương Minh quay ngoắt lại, tay sẵn sàng tư thế phòng thủ. Khi nhận ra bóng đen đấy chỉ là một cô gái tóc đỏ đang ngơ ngác nhìn mình, Dương Minh liền gãi tai xin lỗi. Cô gái chỉ ậm ừ cho qua, rồi chìa một danh sách về phía con bé rồi nói:
– Chào em, chị trong đoàn thanh niên. Em có tiện nói chuyện không chị muốn giới thiệu về chương trình Bàn Định Hướng với em.
Dương Minh nhún vai rồi nói:
– À em có nghe đến chương trình này rồi nhưng em không định tham gia. Với cả bây giờ em đang có việc bận, nên thay đổi thì em sẽ tìm hiểu sau nhé.
Cô gái giữ vai Dương Minh lại, không có ý định buông tha:
– Chị có thể hỏi lý do em không tham gia Bàn Định Hướng được không? Chương trình này rất hữu ích và các sinh viên tốt nhất là nên đăng ký vì có nhiều cái về trường và các khoá học em không biết lắm.
Dương Minh tỏ ra chút bực bội trước sự nhiệt tình thái quá của người đối diện, nó lạnh lùng đáp:
– Em nghĩ là em không thật sự cần chương trình đấy lắm, với cả giờ em cũng đang bận rồi. Nên chắc là em sẽ đi trước.
Nó đang tính bỏ đi thì cô gái tóc đỏ bỗng nhoẻn miệng cười và nói bằng một giọng thích thú:
– Vậy thông tin về một tờ báo có tiếng đang hoạt động trong trường thì sao?
Tim Dương Minh như muốn nhảy ra ngoài. Linh cảm mách bảo rằng đây chính là người đồng đội mà nó đang chờ đợi. Ngay sau đó, cô gái tóc đỏ ra hiệu cho Dương Minh đi theo mình, điệu bộ có chút ranh mãnh, khác hẳn khi nãy.
Dương Minh đi một hồi thì bỗng thấy mọi thứ tối dần, nó quay đầu lại thì chợt giật mình không biết mình đang ở đâu. Đột nhiên, một bàn tay to cầm một chiếc khăn mùi xoa bất chợt ép thẳng vào mặt nó. Một mùi khó chịu xộc lên tận óc và Dương Minh cảm thấy mình không làm chủ được cơ thể. Nó cố gắng chống cự và tìm cách chạy đi nhưng bàn tay rắn chắc kia đã giữ chặt nó. Dương Minh cố gắng dùng những bài tập Karate để thoát ra, nhưng được vài đường thì nó ngã khuỵu xuống. Mắt nó mờ dần và nhắm hẳn lại.
Lúc ý thức quay trở lại thì Dương Minh cũng không biết là lúc nào rồi. Mắt nó vẫn chưa mở được hẳn, toàn thân đau nhức, nhất là 2 cánh tay do lúc giằng co với đối phương. Rồi có tiếng gì đấy giống một cuộc trò chuyện. Nó tập trung lắng nghe:
– Anh lúc nào cũng đưa ra những phương án điên rồ. – giọng con gái gắt gỏng.
– Nhưng anh chắc chắn nó là 1 Tabby. Hoặc ngay cả không thì nó có thừa tiêu chuẩn của 1 Tabby. – Giọng người con trai cãi lại nhưng vẫn có chút gì đó không chắc chắn trong lời nói.
– Nó có đáng giá 1,000 điểm không? Anh biết tình hình của chúng ta rồi còn gì. Đáng ra anh phải nghe lời em lúc đấy, giờ thì không biết nhặt ai về nữa.
Thông tin trao đổi giữa hai người nam nữ kia khiến Dương Minh càng đau đầu hơn. “Họ đang nói cái quái gì vậy? Cái gì đáng giá cơ, chẳng nhẽ mình bị bắt cóc rồi?” Dương Minh thầm nghĩ.
– Sắp hết 3 tiếng rồi, con bé sắp tỉnh rồi. – giọng người con trai vang lên.
Dương Minh cứng người, không dám cựa quậy. Nếu tụi nó biết Dương Minh đã tỉnh hẳn rồi thì không biết chuyện xấu gì có thể xảy ra nữa. Tay chân con bé vẫn còn quá đau nên nó chắc chắn không thể chống cự nếu bị tóm một lần nữa.
Dương Minh tập trung lắng nghe để xác định vị trí của hai tên bắt cóc kia. Nó tính mở mắt để quan sát không gian rồi tìm cách chuồn. Bọn bắt cóc đang không ở trong tầm mắt của Dương Minh, con bé có thể ti hí mắt để quan sát xung quanh.
Dương Minh hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy nơi này trông giống một nhà kho cũ. Có một chiếc cửa sổ trên tường bên phải nhưng nhìn ra là bầu trời, không có cảnh vật gì quen thuộc cả. Nó lại chú ý lắng nghe và thấy tiếng ồn của tụi sinh viên, tiếng va chạm của nhựa và kim loại, tiếng giày siết lên sàn nhà dù chỉ là loáng thoáng. Mất một lúc Dương Minh cũng nhận ra chỗ này rất gần phòng học thể dục của sinh viên. Con bé nhắm mắt lại để lấy tinh thần. Bỗng có tiếng bước chân đi về phía nó. Dương Minh đoán là tên con trai vì hắn ta vừa nói rằng thuốc hết hiệu lực, có lẽ hắn muốn kiểm tra.
Đúng như dự đoán, tên con trai cúi sát gần mặt Dương Minh để kiểm tra con bé. Nó ngay lập tức dồn hết sức vào tay để đẩy tên bắt cóc ra. Tuy nhiên do vẫn còn yếu nên cú tát chỉ làm cho tên con trai giật mình chứ không khiến hắn lăn quay ra như tưởng tượng của Dương Minh. Con bé cố gắng chồm người dậy nhưng thuốc mê làm nó chao đảo. Nó thấy có cánh tay đưa về phía mình nhưng con bé không kịp tránh, liền bị đẩy mạnh về phía sau.
– Ngốc quá, lần sau mà muốn trốn thì phải khôn lên, kiên nhẫn hơn chờ thời cơ. – Giọng người con gái đầy mỉa mai. – Mà nhân tiện, bọn này không có bắt cóc em đâu.
Dương Minh nghệt mặt ra, nó hoàn toàn không định hình được mình đang gặp phải chuyện gì. Hay vì nó mới ngất nên đầu óc còn chưa tỉnh táo. Con bé cứ ngơ ngác nhìn như muốn ai đó giải thích về mọi thứ trước mắt.
Tay con trai đứng dậy, một tay xoa xoa mặt, giọng nói dứt khoát:
– Nhóc, giờ anh hỏi mày một câu thôi. Nếu mày trả lời đúng thì mày ở lại, không thì tụi này thả mày đi. Mày có phải cộng tác viên của Thợ Săn Tin không?
Dương Minh khựng lại, rút cuộc hai người kia có phải đồng đội của nó ở Thợ Săn Tin không? Nếu thế thật thì cách chào đón của họ thật sự quá ấn tượng rồi.
– Phải. – Dương Minh đáp dõng dạc.
Hai người kia dừng lại vài giây, rồi bỗng chốc họ vui mừng hét lên. Người con gái khi nãy còn tỏ ra bực bội thì bỗng cười rạng rỡ và ôm chầm lấy cậu con trai. Tay con trai mặt đầy tự hào, nói với đứa con gái:
– Đấy, anh đã nói với em là đúng rồi.
Cảm xúc của Dương Minh giờ pha trộn giữa sự ngạc nhiên, hoang mang và cả giận dữ trước sự vui vẻ như giễu cợt của hai người đối diện. Thấy vẻ mặt của Dương Minh, người con trai biết ý, liền nói:
– “Sorry” vì nãy giờ không giới thiệu với em. Bọn anh là phóng viên tập sự của Thợ Săn Tin , đội số 7. Còn đây là dành cho em.
Nói rồi người con trai kéo tấm bạt để lộ ra một tấm bảng được vẽ hoa lá cành với dòng chữ: “CHÀO MỪNG TABBY TÌM ĐƯỢC NHÀ”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI