Dự định của cậu là sau khi sau khi gửi nhóc cưng nhà cậu cho trạm thú y chăm sóc ổn thỏa, cậu sẽ khởi hành về quê ăn Tết. Nhưng tình hình hiện giờ coi bộ không cho phép cậu có thể làm theo như kế hoạch. Bởi vì trạm thú y mà cậu quen biết nằm đối diện với một bệnh viện nhỏ.
Trong mọi bộ phim về dịch bệnh mà cậu xem, bệnh viện sẽ là nơi nguy hiểm nhất, bởi nó chính là khu vực tập trung số lượng người bệnh cực kỳ lớn bên trong. Vả lại khi thời thế loạn lạc, ai sẽ bỏ thời gian quan tâm chăm sóc một chú mèo còn không phải của mình?
Năm ngoái, cậu đã mang theo nhóc cưng về quê ăn Tết cùng mình. Còn năm nay, khi nhiệt độ chợt tăng cao không thể ngờ vào tuần trước, nghĩ đến cả đoạn đường xa vất vả khiến cậu quyết định không thể để nhóc cưng chịu khổ với mình thế được nên đã dẹp bỏ ý định làm như năm ngoái.
Nhắc đến Loli nhà cậu, Minh mới nhớ đến hình như sáng giờ nó vẫn nằm một chỗ trên giường ngủ im lìm. Phát giác được điểm bất thường, cậu vội quăng ba lô trên tay, vọt tới xem xét mèo cưng nhà mình.
Kề mặt quan sát một hồi, cậu đăm chiêu khó hiểu nhìn mèo ta vẫn đang cuộn tròn thở đều say giấc. Điều này thật hết sức quái lạ khi cậu đã làm bao việc náo động xung quanh nó, vậy mà nó vẫn ngủ yên không hề mảy may thức giấc.
Hôm nay, cậu còn tính mang nó đi trạm thú y kiểm tra xem thế nào. Tuy nhiên, bởi một số nguyên do thì giờ cậu cảm thấy việc để nó ở đây vẫn là an toàn, đúng đắn cho nó nhất. Không phải tham gia một chuyến thử thách về quê với cậu, cũng chẳng phải ở nơi gần kề với khu vực báo động đỏ về mặt nguy hiểm khi dịch bệnh nổ ra. Tất nhiên hơn hết, cậu vẫn mong virus này sẽ không phát tán diện rộng đến không thể trở tay như các bộ phim về nó, cậu luôn đặt niềm tin vào nhà nước chính phủ sẽ dập được dịch này như bao chiến công hiển hách đánh đuổi địch xâm lấn lãnh thổ của cha ông ngày xưa.
Nhưng nhớ đến đôi “vợ chồng” hôm qua vẫn đầy sức sống gây gổ nhau mà nay đã thành ra thế kia, một phần do cậu phản ứng nhanh nhẹn chứ không giờ có khi cũng đã gia nhập hàng ngũ zombie chung với họ. Và cả những cuộc gọi không thể nối máy với cảnh sát hay cứu thương.
– Phòng bệnh hơn chữa bệnh! – Huống hồ gì theo lẽ thường, căn bệnh này vốn không thể chữa được. Thời điểm những người đã nhiễm bệnh, dù sớm hay muộn họ cũng sẽ trở thành một cái xác sống biết đi, không khác gì một con quái vật hình người chỉ tồn tại với sự thèm khát máu thịt tươi sống.
Minh vò đầu bất lực sau khi đã thử mọi cách như lây người gọi mèo ta dậy, vẩy nước vào mặt nó, bế người nó lên múa ba lê… nhưng nhóc nhà cậu vẫn ngủ li bì không chút động tĩnh đáp lại, cứ như bị thần ngủ nhập vậy.
– Hầy, ngủ thế này lại hay. Nhìn con tròn xoe mắt nhìn mình, có khi ba lại nóng đầu bợ con theo mất. Ba hứa chắc chắn sẽ quay về đón con. – Cậu vuốt nhẹ trên đầu chú mèo đang chìm sâu trong giấc mộng của nó. Ngồi vuốt chốc lát, Minh đứng dậy lấy chiếc nệm nhỏ hình hoa hướng dương của mèo ta đặt lên giường, rồi nhẹ bế nhóc cưng đặt lên trên nệm để nó ngủ thêm thoải mái.
– Chậc, sáng nay chị Trang đi biển nên không nhờ chỉ trông hộ Loli giúp mình được. – Cậu lầm bầm độc thoại, toan đứng dậy vào bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn và nước uống cho nhóc nhà cậu, để khi nó ở một mình cũng không lo đói khát.
– Á đù má chị Trang! – Mới đi vài bước, như sực nhớ ra điều gì, Minh quay phắt lại lấy chiếc điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường, vội bấm gọi cho người cậu mới nhắc tên.
– Nối máy nào, nối máy nào… – Cậu cầm chắc điện thoại, nôn nóng xoay quanh một chỗ. Trời biết mỗi khi đầu óc cậu căng thẳng cường độ cao, y như rằng cậu sẽ ngáo ngơ mà quên béng một số chuyện không thể ngờ đến. Đối với dịch bệnh thì những chỗ đông người sẽ là nơi phát tán virus nhanh chóng và hiệu suất nhất. Trong lúc nắng nóng đỉnh điểm thế này, bãi biển tất nhiên sẽ là nơi được đông đảo người lựa chọn ghé đến, nó tương tự với việc chị Trang có thể đối diện với nguy hiểm chí mạng.
– Số máy quý khách gọi điện hiện đang ngoài vùng phủ sóng, xin quý… – Có vẻ hôm nay là ngày cậu được nghe chất giọng này nhiều nhất trong cuộc đời. Từ thông báo “nghẽn mạng”, đến “máy bận”, giờ lại là “ngoài vùng phủ sóng”, nhìn chung cũng gom gần đủ thể loại, chỉ còn “không liên lạc được” là đủ bộ…
Cậu nghiến răng hằn học nhìn chiếc điện thoại trong tay với ánh mắt “oán nợ thù đời”. Từ các bài học kinh nghiệm trước, cậu lại gọi thêm hai lần nhưng kết quả vẫn không thay đổi gì. Minh thở dài phiền muộn đành gửi đi một tin nhắn dặn dò bao quanh vấn đề về sự lây lan dịch bệnh, kèm nhắc nhở chị ấy phải chú ý an toàn.
– Nghĩ lại dù gì cũng có người yêu chị ấy ở bên, chắc thằng cha đó sẽ bảo vệ chỉ. Còn ông anh thì… á đù má! – Cái nết đánh chết không bỏ! Cậu lại tức tốc bấm gọi cho “ông anh đời” của mình, thầm hy vọng bộ sưu tập tin nhắn thoại thông báo tự động của mình hôm nay sẽ không được đủ bộ.
– Dcm, Minh à! Chú mày sẽ không tin anh mày vừa gặp chuyện quái gì đâu! – Vừa nối máy, ngay tức khắc đã nghe được chất giọng bỗng dưng thân quen đến lạ lùng của ông anh, cậu xúc động mừng rỡ đến suýt ứa nước mắt. Nhưng khi ngẫm lại lời ổng vừa mới nói, cậu mới cảm giác thấy có gì đó sai sai…
– Chuyện gì? Chuyện gì nói lẹ!! Má, anh nhớ cái bộ phim “Đại chiến Zombie” mà anh em mình xem trước đó không? Lũ đó có thật rồi! Anh phải né xa lũ đấy ra, không thì sẽ biến thành xác chết đi động y hệt tụi nó đấy. Anh mau nói đi, anh chết đâu rồi?? – Vừa hết tật xấu này lại qua tật xấu khác, cậu lại nói như súng bắn liên thanh không chờ người ta đáp lời.
– Im! Chú mày im ngay! Nói như bắn vào tai anh mày, léo nha léo nhéo chả kịp đáp. Bình tĩnh lại, nghe anh nói đây! – Ông anh to tiếng cắt đứt lời lải nhải của cậu.
Minh hú hồn vội gật đầu đáp ứng theo, xong lại cạn lời nhớ ra ông anh nào đâu thấy được cậu mà còn gật với chả đầu, bèn cất lời:
– Anh nói đi, anh không bị gì cả chứ? – Chờ một lúc lại chẳng nhận được câu trả lời nào, chỉ nghe thấy được tiếng ông anh loáng thoáng ở đầu máy bên kia đang nói gì đó với người khác. Có nhiều giọng nói xì xầm to nhỏ làm cậu không thể nghe rõ họ đang trao đổi gì với nhau. Minh nhìn vào đồng hồ, đã gần 10 giờ sáng, theo lý thì giờ này ông anh hẳn đã có mặt ở nhà ổng. Kỳ lạ thay cậu lại nghe được cả tiếng vang của động cơ máy và còi xe, cứ như đang đi trên đường.
– Ê ê, anh về đến nhà chưa? Rốt cuộc có chuyện gì mà em không thể tin chớ? – Cậu bất an gặng hỏi.
– Xin lỗi, cháu nghe điện thoại chút… Anh đây, anh vẫn còn đang trên đường về. Ầy, sáng nay có một bà cô phát bệnh nên xe đành phải chuyển hướng đưa bà ấy đến bệnh viện gần đó…
– Gì, gì? Bà ta bị bệnh gì? Triệu chứng như nào? Bả đã cắn ai chưa? – Bắt được một manh mối đáng nghi, cậu liền hỏi dồn.
– Chú mày lại nhảy vào họng anh rồi, để anh nói hết xem! – Ông anh cáu tiết hét ầm lên muốn chấn điếc lỗ tai cậu.
– Ok ok, anh nói đi, em im em im. – Vừa nói vừa xoa xoa cái tai đáng thương bị vùi dập không thương tiếc của cậu. Có vẻ mọi người có mặt trong xe cũng giật mình bởi tiếng hét của ông anh nên cậu lại nghe ổng rối rít xin lỗi với mọi người quanh đó.
– Bà cô đó phát sốt cao rồi ngất đi, gọi cho cứu thương lại không được, trông bà ấy cũng lớn tuổi nên mọi người trong xe đều nhất trí đổi hướng đưa bà ấy đến bệnh viện gần nhất. Ai ngờ mới đi được nửa đường thì bà ấy bỗng dưng tỉnh lại… Quái gì đây?! – Đang nói nửa chừng thì ông anh chợt ngắt lời rồi tự thốt lên một câu đầy kinh ngạc.
– Bà ấy tỉnh lại thì sao? Có chuyện gì đang xảy ra bên anh vậy? Sao mọi người la hét ầm ĩ thế… – Ban nãy chỉ có những tiếng nói chuyện loáng thoáng nhưng giờ lại là những tiếng la hét có cả nam lẫn nữ truyền rõ ràng từ điện thoại vào tai cậu.
– Này này, ban nãy chú mày có đề cập đến zombie phải không? Là cái lũ xác sống chỉ biết ăn thịt người? – Chưa kịp dò hỏi tiếp về tình hình ở đầu máy bên kia, ông anh đã lên tiếng hỏi cậu.
– Đúng đúng đúng, chính nó! Lúc đầu em có nói với anh rồi đấy, mà sao giờ anh mới hỏi lại? – Minh thầm bực bội trong lòng: “ Uổng công khi đó mình lo cho ổng mà ổng còn bảo mình im cơ…”
Thế rồi, mọi bực dọc trong lòng phút chốc tan biến khi cậu nghe được giọng nói trầm thấp của ông anh đáp lại mình:
– Ha, vì có vẻ trước mặt anh đang có hai con đây!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
HL2
Hy vọng a minh này k phải là thánh mẫu
HL2
Nước sắp ts mông rồi mà 2 người này còn tình thương mến thương, vô đề lẹ lẹ dùm cái, ch sống chết mà cứ cà nhay àh
Tiểu Hồ Ly
Hóng hóng …. thằng anh đúng là bá quá mà 😅😅😅😅
Súp Lơ
Ông a ngầu vô đôis, về bên e đi a 😚 đoạn á đù má cười vleu 😂 cố lên au ơi