Cậu rất quen thuộc với giọng điệu nguy hiểm này của “ông anh đời” mình, nó thường xuất hiện mỗi khi ổng chuẩn bị giao đấu trực tiếp để kiểm tra thành quả học tập của cậu và đám học trò theo học võ lớp ổng. Sau mỗi bài kiểm tra “tàn khốc” ấy, y như rằng cậu cùng với năm tên học trò khác đều “anh dũng hy sinh” nằm bẹp một đống. Chỉ còn hai tên “kỳ cựu” là ngoại lệ, gắng gượng đỡ nhau lết dậy đi về được.
– Anh! Anh phải coi chừng đừng để tụi nó cắn hay tạo vết thương trên người đấy! – Cậu vội nhắc nhở rồi lại sực nhớ đến sức chiến đấu “trâu bò” của ông anh, mới cảm thấy lời nhắc của mình có vẻ hơi thừa thãi.
– Chú mày nghĩ anh sẽ để ai chạm vào người anh được sao? Bác tài, khỏi cần phanh xe, mở giúp cháu cái cửa đi ạ. – Nghe lời ông anh nói, cậu tặc lưỡi ra chiều khinh bỉ, sâu trong lòng lại hâm mộ xen lẫn ghen tị với thái độ tự tin này của ổng. Lúc cậu mới đối mặt với thứ sinh vật đó, còn kinh sợ đến mức đờ cả người ra, vậy mà giờ trông ông anh lại bình thản đối diện với tâm thái không chút sợ sệt gì thế kia. Sự khác biệt giữa người với người đúng là khiến Minh vô cùng chán nản.
– Ok, đã xong! Chú mày đâu rồi? Sao không lên tiếng gì cả? – Trong lúc tâm trí cậu đang bay xa đến tận đẩu tận đâu, chưa kịp nghe ngóng tình hình diễn biến thế nào thì đã nghe ông anh xác nhận đã giải quyết xong xuôi. “Xong là xong thế nào? Logic gì vậy…?” Cậu trợn mắt ngỡ ngàng.
– Má, anh xử gì mà lẹ dữ thế? Tốc độ bàn thờ à? – Cậu bật thốt lên.
– Bác tài đi chậm lại rồi anh đạp họ xuống xe thôi. Đường cũng vắng nên chắc không có gì. Ai mà biết đây là zombie thật hay là bệnh mới gì đấy? Anh mày không muốn mang tội giết người, tự vệ chính đáng thì được. – Ông anh thở dài phiền muộn với “thằng em đời” thường ngày thì khôn lỏi, đụng chuyện phát lại ngáo ngơ đến đáng lo ngại.
– Ồ, cũng phải… Á, cơ mà là zombie thật đấy! Chính mắt em trông thấy ông chú Lực chết rồi bật dậy mà. Anh thử lên fibook xem đi, trên mạng giờ loạn lắm!
– Ông chú Lực chung xóm trọ mình? Ổng chết kiểu gì? Thế chú mày không bị sao chứ, nghe giọng chú vẫn tràn trề sức sống thế thì chắc thân thể vẫn toàn vẹn nhỉ?! – Mặc dù nghe ra được sự lo lắng ẩn trong lời nói của ông anh, nhưng giọng điệu cười cợt kèm theo thì cậu xem như không hề hay biết sẽ tốt hơn.
– Tất nhiên, em vẫn sống sờ sờ đây mà. Cả đôi ông chú bà dì đều biến thành zombie cả, họ bị em nhốt trong phòng của họ. Chuyện cũng dài lắm, mà ban nãy anh kể đến bà cô đó tỉnh lại rồi sao? – Cậu vẫn đang thắc mắc về câu chuyện dang dở xảy ra ở bên chỗ ông anh.
– À, bà ấy tỉnh lại rồi như điên như dại nhào đến cắn người ngồi cạnh. Người phía sau thấy thế đến can ngăn cũng bị cắn. Chú biết hôm qua anh bị mất ngủ rồi nhỉ?! Chuyện xảy ra lúc anh vẫn đang ngủ li bì, đến khi mọi người trong xe hoảng loạn la lên, anh mới giật mình tỉnh giấc. Và anh cũng tiễn bà ta xuống xe như cách hai người anh mới tiễn bước hồi nãy, họ cũng là hai người bị bà ta cắn phải. Tổng hợp các chi tiết thì căn bệnh này nom cũng giống với bộ phim zombie anh em mình từng xem thật. – Thuật lại mọi chuyện, ông anh mới trầm ngâm kết luận.
– Em đã nói rồi mà, là zombie hàng real đấy. Anh còn bao lâu mới về đến nhà? Gọi điện nhắc nhở gia đình chú ý an toàn, tránh đi đâu lung tung đi anh. – Không biết phải khẳng định bao lần ông anh mới tin lời cậu nói, tính cách nhất quán rõ ràng mọi việc này cũng giống hệt người dì kia của cậu.
– Anh biết rồi, xe cũng gần đến trạm rồi. Chú mày cũng phải cẩn thận, nhớ giữ liên lạc với anh, có gì anh sẽ tìm đến chú mày sau, gắng sống đến lúc đấy nhá.
Không hổ là người đàn ông dành được số huy chương có thể mở phòng triển lãm trưng bày, chất giọng trầm thấp đáng tin cậy truyền từ điện thoại vào tai cậu như tiếng trời. “Đúng là anh em tốt!” Bỏ đi các loại suy nghĩ ghen tị trước đó, Minh lại gắn một các mác sáng chói khác ngoài “trâu bò” cho ông anh này của cậu.
– Mà Trang vẫn ổn… – Ông anh đang nói bỗng dưng im bặt làm cậu vô cùng khó hiểu. Chuyển điện thoại ra xem thì mới phát hiện cuộc gọi giữa cậu và ông anh đã kết thúc. Cậu ôm thắc mắc bấm gọi lại thì cay đăng nhận được thông báo rằng bộ sưu tập tin nhắn thoại tự động từ tổng đài của cậu hôm này đã đủ bộ.
– Sao lại không liên lạc được nhỉ? Máy ổng hết pin à? Không phải chớ, mới nói mình giữ liên lạc mà chính ổng lại mất liên lạc trước là thế quái nào! – Cậu trợn trừng mắt nhìn vào dãy số ông anh, tiếp tục chuyên mục độc thoại trong ngày của mình.
Trước khi bị ngắt cuộc gọi, Minh vẫn nghe được rõ ràng tên một người được nhắc đến từ miệng ông anh. Lòng cậu não nề bấm gọi lại cho chị ấy, nhưng vẫn là tin báo ngoài vùng phủ sóng của chủ số. Nếu ông anh mà biết chị Trang đang có nguy cơ gặp nguy hiểm chết người ở nơi nào đấy thì không biết sẽ lo lắng đến nhường nào. Chính bản thân cậu dù có tỏ ra lạc quan đến đâu thì sự dậy sóng không yên trong lòng cậu giờ này vẫn tiết lộ rõ rệt tâm trạng thật sự của chủ nhân nó. Cậu chẳng phải thánh thần hay sở hữu siêu năng lực gì, cậu chỉ là một con người nhỏ bé tầm thường. Thời điểm đối mặt với bão tố hay thảm họa, mong ước ích kỷ duy nhất của cậu chỉ là người thân, bạn bè đều được bình yên.
***
Việc chỉ biết liều mạng đâm đầu vào nguy hiểm không bao giờ nằm trong dự định của một người “quý mạng hơn vàng” như cậu. Xây dựng tâm lý vững vàng đón đầu mọi căm go là bước thứ nhất, chuẩn bị hành trang ứng biến cho mọi hiểm nguy là bước thứ hai. Nếu nói bước đầu được ví như là phần lý thuyết, thì bước thứ hai sẽ là phần thực hành không kém phần quan trọng. Thiếu đi bước nào cũng dễ dàng đi “bán muối” ngay tức khắc.
Trong thời đại công nghệ 4.0, đại đa số mọi kiến thức đều được công khai trực tiếp trên mạng internet, chỉ cần một cú nhấp chuột có thể mang con người dạo thăm đến năm châu bốn bể, nắm bắt được thông tin của đa ngành, đa lĩnh vực, dường như trên mạng không hề thiếu thứ gì.
Đặt laptop trên gối, gõ “hành trang đối đầu với zombie” vào mục tìm kiếm, chờ chưa tới 1 giây một loạt những bài đăng hiện ra trên màn hình. Minh hứng khởi bấm ngay vào dòng tít “Trang bị cần thiết khi đánh zombie” hiện ngay mục đầu tiên. Mặc dù chữ “đánh” hơi sai sai nhưng cậu cảm thấy về toàn thể cũng không xa về mặt nghĩa lắm.
– Ôi mẹ ơi, đây là game mà?! – Tuy rằng nội dung bài viết cũng kể đến các thứ cần thiết khi đối đầu với zombie, nhưng mà là trong game, không phải thế giới thực. Nào là lọ máu, áo giáp các cấp, các loại súng phù hợp để đối chiến với một số dạng zombie có mặt trong game…
Kiểm tra các bài đăng khác cũng mang kết quả tương tự chỉ có tựa game là thay đổi khiến cậu cũng không biết bản thân bây giờ nên bày ra cảm xúc gì cho cam. Chuyện này nên trách cậu đần độn mới phải, sinh vật xác sống này trước giờ chỉ tồn tại trong phim truyện viễn tưởng, trò chơi điện tử các kiểu, chứ đâu ai ngờ đến một ngày nó có thể xuất hiện trong thực tại, sờ sờ ngay trong xóm trọ mình đang sống?
Nhấp vào biểu tượng của fibook, dù cậu cũng không mấy phần tin tưởng vào các “chuyên gia” trên mạng xã hội, chỉ là vào thời điểm này không ai lường trước được điều gì, với thông tin đa chiều thì miễn là lượm lặt những điều bản thân cho rằng hợp lý là được, đôi khi những thứ thường ngày không để mắt đến lại trở nên hữu ích cũng chưa biết chừng.
Một lần nữa nhập từ khóa vào mục tìm kiếm, vô cảm lăn chuột lướt qua những đoạn video quay những “người bệnh” nhưng thực chất đã bị zombie hóa ở bên ngoài. Cậu đã tận mắt trông thấy bộ dạng của chúng ngay gần kề với mình, chỉ cách một khung cửa sổ. Những đoạn video đấy để dành thức tỉnh một số bộ phận người vô tri vẫn chưa hề hay biết thảm họa gì đang diễn ra, còn riêng cậu thì không cần thiết phải xem nữa.
– Nó đây rồi! – Một bài viết tổng hợp hiện trên màn hình laptop, lướt qua một vài đoạn cậu cảm thấy mọi lập luận đều được sắp xếp theo trình tự logic chứng minh người đăng đã thật sự bỏ công sức viết ra nó. Nhìn vào thời gian đăng chỉ vừa mới hai mươi phút trước, thế mà lượt tương tác đã lên đến hàng nghìn. Người này viết hẳn một thuyết âm mưu về tận thế, đúc kết kinh nghiệm từ các bộ phim và game đã từng chơi, liệt kê những thứ cần thiết để sinh tồn trong “Thời đại Zombie” được nhắc đến trong giả thuyết. Qua những bộ phim về xác sống, cậu cũng biết được thực phẩm và vũ khí là điều tiên quyết để có thể duy trì mạng sống đối đầu với lũ quái vật kia. Vấn đề ở đây là ngoài những cảnh hành động hay đấu trí mang tính gay cấn trong bộ phim, những thứ nhỏ nhặt khác hầu như đều bị cậu xem nhẹ. Nhưng chủ bài viết thì khác, người này kể ra một loạt các công cụ kèm công năng không ngờ đến của chúng, áp dụng với một số tình huống thực tế.
Minh vội lấy sổ tay vừa đọc vừa ghi chép tóm gọn lại những điều cần thiết, trong lòng thầm nể phục người đã soạn ra bài viết này, cậu thấy tên fibook của người nọ chỉ ngắn gọn một chữ “Khoa”, sử dụng hình đại diện là loại mặc định của fibook dành cho nam.
Điều khiến cậu thấy bất ngờ nhất chính là đoạn kết của bài viết, xuyên suốt cả bài là những lý lẽ phân tích sắc bén đi kèm với các giả định căn cứ trên thực tế làm người khác khó mà bàn cãi được. Ấy thế mà, câu chốt cuối bài lại mang đầy giọng điệu cảm tính với ý châm biến của người viết: “Con người đang phải trả giá bằng những việc đã làm”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Don Hi
Anh công vẫn chưa xuất hiện nữa:(((
Súp Lơ
Hónggg, chờ a công xuất hiện 😭
HL2
Có mùi voz quanh đây