– À, đúng rồi, sáng mai chị sẽ đi biển tránh nóng với anh Dũng. Em đi chung với anh chị nha?! – Cô như sực nhớ ra chuyện gì đó nên liền quay qua hỏi cậu.
Dũng chính là tên của người yêu chị Trang hiện giờ, tiếc thay một cái tên nam tính chuẩn man đến thế lại được đặt cho một người có thái độ lồi lõm đến vậy.
– Thôi, cho em xin. Hai người yêu đương đi chơi còn rủ em đi theo làm bóng đèn hay gì. – Thương cho người độc thân là cậu đi, cuộc sống độc thân đâu dễ dàng gì. Nói thê thảm là thế, nhưng với vẻ ngoài không đến nỗi nào, cậu cũng từng rời bỏ kiếp FA có được vài mối tình vắt vai. Chỉ có một điều bi kịch là các cô gái mà cậu quen sau một thời gian ngắn ngủi, đến nụ hôn đầu cậu còn chưa kịp trao đi, thì đã nói lời chia tay với cậu. Khi cậu hỏi lý do chia tay thì các cô ấy đều nói như “không cảm nhận được sự an toàn trong mối quan hệ” hay “cảm giác không được quan trọng với cậu”… rồi đều nhanh chóng bắt đầu một mối quan hệ khác. Trong khi quen nhau, cậu luôn tôn trọng, chú tâm đặt mọi yêu cầu của các cô lên hàng đầu.
Người ta thường nói “Lòng dạ con gái như mò kim đáy bể” quả không ngoa, Minh cảm thấy chính cậu cũng thật sự không thể hiểu nổi. Cho nên sau đó, dù có vài người “thả thính” ẩn ý, cậu cũng dứt khoát gạt đi, chú tâm với sở thích của mình và chăm non nhóc cưng nhà cậu.
Nghe cậu từ chối, chị Trang tỏ ra hụt hẫng đôi chút nhưng cũng hiểu việc rủ cậu đi không thích hợp cho lắm. Đó cũng là suy nghĩ nhất thời nảy ra của cô khi nhớ ra tối nay anh Long đã về quê và sợ cậu trống vắng một mình khi mai mình cũng sẽ rời đi.
– Ừa, thế khi về chị sẽ mua đồ ngon cho em nha. – Cô xem cậu như em trai ruột của mình vậy, nếu đã không thể kéo cậu đi chung thì đành làm việc mà cô có thể vậy.
– Ok con dê, em không ngại đâu. – Cậu cười tươi đáp, đưa một tay lên cao hưởng ứng.
Hai chị em trò chuyện chốc lát rồi chia ra hai hướng để về phòng trọ của mình. Xóm trọ này có hai dãy phòng, mỗi dãy có năm phòng xếp đối diện với nhau. Phòng của cậu là phòng thứ hai bên dãy trái tính từ cổng đi vào, phòng của ông anh nằm đối diện với phòng cậu, phòng chị Trang là phòng thứ nhất bên dãy phải sát vách phòng ông anh. Còn phòng của “đôi vợ chồng” lùm xùm kia ở cuối dãy phòng cậu, các phòng còn lại hầu hết đều là sinh viên thi học kỳ xong liền đã về quê ăn Tết. Bà chủ trọ thì ở cách đây một con hẻm, trừ lúc đến thu tiền trọ đều hiếm khi lai vãng đến đây. Xóm trọ này tọa trong một con hẻm cụt vắng người, nên cũng không lạ khi bà ta chẳng muốn lê thân đến đây.
Cậu vặn nhẹ chìa khóa, khẽ khàng mở cửa để tránh quấy nhiễu giấc ngủ say của nhóc cưng nhà mình. Vừa mới hé cửa ra nhìn vào trong, trái tim cậu giật nảy lên tưởng chừng như đến tận cổ họng.
– Đất mẹ ơi, con bị gì thế Loli?! – Đóng sập cửa lại, cậu nôn nóng chạy đến nâng mèo cưng của mình vốn trước đó đang nằm ngủ say trên đệm nhỏ, giờ đây lại xụi lơ ngã trên nền gạch cứng, xung quanh là bữa ăn mà cậu vừa cho nó ăn ban nãy bị nó nôn ra vung vẫy khắp nơi. Minh mặc kệ chuyện căn phòng cậu vừa dọn sạch sẽ tươm tất trước đó không lâu mà giờ lại bừa bộn như bãi chiến trường. Giờ điều cậu quan tâm nhất chính là nhóc cưng nhà cậu đã xảy ra chuyện gì mà thôi.
Mèo ta như cảm nhận được nỗi lo lắng của cậu, yếu ớt nâng đầu cạ cạ vào tay cậu, nhẹ kêu hai tiếng “Meo meo” để biểu thị nó vẫn không sao.
– Meo méo cái gì, biết ba lo cho con lắm không hả? – Một tay ôm sát nó vào ngực, một tay khác trải tấm khăn lông ra giường. Cậu vuốt phẳng tấm khăn lông rồi nhẹ nhàng đặt Loli nằm lên trên. Lại bước qua lấy khăn giấy ướt từ từ vệ sinh toàn thân nhóc con sạch sẽ, kế tiếp lấy khăn khô lau thêm một lần. Hình như mèo ta nhận ra được nó đã làm sai điều gì đó hay vì do quá mệt mà nằm yên không ho he gì, chỉ hé mắt nhìn cậu bận rộn xoay quanh.
Trong quá trình vệ sinh cho nó, cậu cũng đã đồng thời kiểm tra toàn thân nhóc cưng có vết thương kín hay chỗ nào cảm thấy đau không. Kết luận là toàn thân nó đều nguyên vẹn không trầy xước điểm nào. Vậy thì nguyên nhân của chuyện này chỉ có một, đó là nó ăn bậy. Trước đây, cũng có lúc nhóc nhà cậu nôn ra thế này, nhưng hầu như nôn xong lại vô tư bay nhảy, chứ không suy yếu nghiêm trọng như bây giờ. “Đậu xanh, phải chăng là do con mắt chết dẫm kia?” Có vẻ cậu đã tìm ra một đáp án hợp lý cho mọi chuyện.
– Ai biểu con tha đồ bậy về! Chưa chưa, chừa chưa. – Cậu lấy ngón trỏ dí dí nhẹ vào đầu mèo ta như trách phạt.
Chú mèo như muốn nhận lỗi, lè lưỡi liếm nhẹ vào ngón tay của cậu.
– Lại còn nịnh… Thôi bỏ đi, mai con sẽ được hội ngộ với cô bác sĩ thú y rồi đấy. – Cậu khẽ cười với hành động lấy lòng của nhóc cưng nhà cậu, kèm thông báo một tin tức (chấn động) với mèo ta.
Vừa dứt câu, cậu đã thấy động tác lấy lòng của nhóc con bỗng khựng lại, tròn mắt nhìn cậu vài giây rồi từ từ trở người chổng phần đuôi về phía mặt cậu.
– Ây dà, lũ mèo thành tinh cả rồi. Coi bộ thuyết âm mưu về lũ mèo sẽ xâm chiếm trái đất không còn xa. – Nói thế, nhưng cậu vẫn cưng chiều vuốt nhẹ mèo nhỏ đang (giận dỗi) quay mông với cậu. Minh tự hào đoán chắc chỉ có Loli nhà cậu mới thông minh vì giống ba nó vậy thôi. Chưa kể đến cái thái độ lươn lẹo không lệch đi đâu được.
– Còn giờ thì, tiếp tục tiết mục dọn dẹp thôi. – Cậu đau khổ, lệ nóng hoen mi cầm vật dụng lau chùi chuẩn bị bắt tay vào công cuộc dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng mình.
***
– Rột rột rột… – Trong đêm khuya yên tĩnh, ở một căn phòng trọ nhỏ bỗng một chuỗi tiếng động phát ra từ bụng ai đó vừa móc cây lau nhà lên giá treo để ráo nước sau khi hoàn thành công cuộc chùi dọn lần thứ hai trong ngày của mình.
Đưa tay xoa xoa bụng, cậu mới phát hiện ra sau khi ăn hai chiếc bánh cá hồi chiều đến giờ đồng hồ đã chỉ số mười một thì cậu vẫn chưa có gì để lót bụng. Trời mới biết được, khoảng thời gian kể từ lúc mặt trời lặn khuất bóng thì cậu đã tự mình trải qua bao chuyện kinh hồn táng đảm, hãi hùng hú vía. Trái tim cậu đã nảy lên nảy xuống dồn dập hệt như người ta nhảy trên đệm lò xo vậy.
– Hầy, sao hít drama thì vui, cơ mà drama tìm đến đời mình thì chả vui tẹo nào. – Cậu thở dài rầu rĩ bước đến kệ bếp nhằm tìm thứ gì lấp đầy cái bụng đáng thương đang kêu réo biểu tình.
Đối với đa số mọi người, mì tôm ắt hẳn sẽ là lựa chọn hợp lý cho bữa khuya, nó vừa chế biến nhanh vừa tiện lợi, lại khá ngon miệng. Nhưng với thứ thực phẩm độc hại trăm đường kia, nó còn không có mặt trong căn phòng của người chú trọng đến sức khỏe như cậu. Thế nên, trứng gà mới là lựa chọn để trấn an cơn biểu tình trong bụng cậu lúc này. Loại thực phẩm đầy dinh dưỡng, dễ no, mà khi ăn đêm còn có thêm tác dụng giảm cân. Lợi trăm bề so với thức ăn đầy chất bảo quản kia.
Minh cầm trái trứng luộc nóng hổi vừa lột vỏ đưa lên miệng, goạm một phát đã hết nửa trái trứng. Vừa nhai ngồm ngoàm phấn trứng trong miệng, vừa nhìn nửa phần trứng còn lại. Bỗng dưng cả người cậu chợt cứng đơ, động tác nhai cũng dừng lại. Phần cắn dở của nửa trái trứng tròn tròn với lòng trắng trứng bao ngoài lớp lòng vàng ở giữa khiến cậu liên tưởng đến con mắt người hồi nãy.
Sau màn liên tưởng đáng sợ, cậu nuốt vội đống trứng còn trong miệng, mắt nhìn trưng trưng vào nửa quả trứng trên tay.
– Buồn của Minh mà… – Giờ đây, thực phẩm dinh dưỡng đến đâu, cậu cũng không nuốt trôi được nữa. Nhưng vốn là một con người cần kiệm, việc lãng phí để thừa thức ăn là không thể nào.
Thế là cậu nhắm mắt nhắm mũi, bất chấp nhét nửa trái trứng còn lại vào miệng. Do dồn sức nhét vào nên đáng thương thay cho một số phận là Minh đã bị nghẹn. Cậu nghẹn đến đỏ tía mặt mày, đưa tay đánh ngực, ho sù sụ. Chạy vội rót cóc nước uống liên tục mới dần đỡ nghẹn. Lần này, những giọt nước mắt sinh lý (trách than dòng đời bạc bẽo) lăn dài trên đôi má vẫn đang phớt hồng của cậu.
“Sao đời tui tự dưng lại đen đủi thế này hả trời?!!” Cậu nghẹn ngào thầm hỏi ông trời.
***
Lúc Minh bật đèn ngủ, nằm lên giường thì đã chừng hai mươi phút sau. Cậu nằm nghiêng sát mép giường để chừa một khoảng rộng cho nhóc cưng nhà mình, tránh lúc ngủ bất cẩn lại đụng đến nó. Nhìn nhóc con đang trầm ổn ngủ, cậu cũng được an ủi phần nào. Sau một ngày dài, cả cảm xúc và tinh thần đều được đẩy lên hạn mức cao nhất, Minh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Thời điểm mà mọi vật đều đang chìm trong giấc chiêm bao, yên tĩnh đến lắng đọng, chỉ có tiếng dế kêu rả rít trong bụi cỏ. Đột nhiên, tiếng la thất thanh của một người đàn ông phát ra từ căn phòng trọ cuối dãy phá vỡ sự im lặng trong đêm tối.
Một chốc sau, mọi vật đều trở về sự yên lặng vốn có, tiếng hét như bị nuốt trọn bởi màn đêm vô tận. Và trong căn phòng trọ thứ hai cùng dãy phòng ấy, một người một mèo vẫn đang say giấc nồng chẳng hề hay biết gì.
—————————-
Sơ đồ xóm trọ (nếu bạn không hình dung được): link drive=> tinyurl.com/yczeh6r2
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
HL2
Giờ thì đen đủi, sau này gặp a công rhif sung sướng nhá… há há
HL2
Bạn thụ K ai thương về đây mình thương 😊