Chuyện đã đến nước này thì cậu không thể bị động ngồi một chỗ mà không làm gì được. Minh vội mở danh bạ bấm gọi vào số điện thoại được đánh dấu lưu ở mục đầu tiên. Cầm điện thoại kề vào tai nghe, lòng cậu ôm ấp một hy vọng.
– Số máy quý khách hiện đang bận, vui lòng gọi lại… – Lại một lần nữa, cậu nghe thấy được giọng điệu máy móc này. Cậu tức tối bấm kết thúc cuộc gọi, hít thở sâu, thầm nghĩ: “Chỉ là đang bận, chắc là dì đang gọi cho ai đó mà thôi, phải bình tĩnh!”
Minh tự trấn an nỗi sợ hãi trong bản thân lúc này, lặng người ngồi chờ trong giây lát rồi bấm gọi lại số vừa nãy. Nhưng trái ngược với niềm kỳ vọng của cậu, âm thanh tin báo thoại máy bận lại vang lên thêm lần nữa.
– F*ck! – Lòng lo lắng và sự khủng hoảng dồn nén đến mức cùng cực, cậu chửi thề ra tiếng.
Cậu là trẻ mồ côi, từ khi sinh ra đến nay chẳng hề biết đến mặt mũi của ba mẹ mình ra sao. Chỉ biết từ khi có được nhận thức thì dì Thủy chính là người đã bảo bọc, nuôi lớn cậu trưởng thành như bây giờ. Mặc dù cậu luôn thắc mắc không hiểu nguyên do tại sao dì Thủy lại không cho phép cậu gọi dì ấy là “mẹ”, nhưng điều đó vốn không thay đổi được sự thật rằng cậu luôn xem dì ấy như mẹ ruột của mình.
Nhắm mắt đứng áp trán vào mặt tường lạnh cứng, với mục đích làm dịu đi đầu óc đang nôn nóng đến rối loạn của mình. Cậu sẽ thử gọi một lần nữa, cầu mong lần này sẽ nối được máy, cầu trời là dì Thủy vẫn bình an.
Cậu đưa tay bấm đến nút gọi lại, khẽ kề máy lên tai mình mà không phát hiện từng ngón tay đều đang run rẩy, diễn tả nỗi lòng không yên của chủ nhân nó hiện giờ.
Sau vài giây im ắng, là chuỗi âm thanh “tút tút” đang kết nối truyền vào tai chứ không phải lời thông báo mà cậu ghét cay ghét đắng kia, một tia mừng rỡ hiện lên trong mắt. Nhưng sau vài âm báo ấy, người đầu dây vẫn chưa nhận cuộc gọi, cậu mím chặt môi nắm chặt điện thoại trong tay.
– Minh à, sao vậy con? – Như đáp lại từng lời cầu nguyện trong lòng cậu nãy giờ, thần linh đã thực hiện mong muốn của cậu. Chất giọng quen thuộc không thể lẫn đi đâu của dì Thủy vang bên tai cậu.
– Ơn trời, ơn trời! Dì không bị sao chứ? Dì làm gì nãy giờ mà sao con gọi cho dì không được? Bây giờ ở ngoài loạn lắm, dì phải nghe con nói… Dì ơi? Dì ơi, nghe rõ trả lời. – Cậu tuôn ra một tràng rồi chợt nhận ra dì Thủy vẫn chưa đáp lại gì, trái tim cậu đập dồn lên, gặng hỏi.
– Dì đây, dì đã bảo con phải bỏ cái tình hấp ta hấp tấp này đi mà. Nói gì cũng phải từ từ, con nói kiểu vậy ai mà chen vào nói cho lại?! – Trái tim cậu lại đập vững vàng sau khi nghe được giọng điệu cằn nhằn “thân thương” của người dì đã trông nom cậu từ tấm bé, đồng thời nắm rõ mọi tính cách của cậu như lòng bàn tay này. Minh đưa tay xoa nhẹ phần ngực trái nơi có trái tim cậu hiện diện bên trong, khóc trong lòng một ít vì thầm nghĩ trái tim cậu cứ phải chịu bao nổi kích thích lên xuống thế này, thì có ngày cậu cũng ra đi sớm như ông chú hàng xóm đáng thương năm nào.
– Dì vẫn khỏe mạnh bình thường không hề sứt mẻ, nãy con gọi dì không được chắc do lúc đấy dì đang gọi cho cứu thương. Con nhớ anh Thông con bác Tư đầu xóm không? Thằng nhóc ấy bỗng dưng như bị bệnh chó dại ấy, lạ thay nó lại chẳng bị chó cắn bao giờ. – Dì Thủy vừa hồi tưởng chuyện xảy ra vừa thuật lại với cậu.
Cả người cậu như chết lặng khi nghe những lời dì Thủy vừa nói: “Không thể nào, nó đã lan đến dưới vùng quê rồi ư?”
– Hai hôm trước, thằng nhỏ đó bắt xe từ thành phố về vẫn bình thường, chỉ là trông mặt mày hơi tái nhợt do đi đường xa về mệt mỏi. Thế mà không hiểu sao hôm nay lại thành ra nông nỗi thế. – Giọng dì Thủy vẫn trầm bổng bên tai cậu.
– Dì, dì phải nghe con nói. Con muốn dì phải tránh xa anh ta ra, không được tiếp xúc gì với anh ta cả. À, cả những người ở gần với anh ta hay đã từng tiếp xúc với anh ta nữa. Tốt nhất là dì nên khóa cửa thật chặt, ở trong nhà đừng đi ra bên ngoài. Chờ con về… – Cậu nghiêm túc dặn dò, cúi người lôi chiếc ba lô dưới gầm giường ra, bỏ những vật dụng cá nhân cần thiết của mình vào ba lô.
– Được rồi, dì biết rồi, dì nghe theo con. – Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của đứa nhỏ mình nuôi lớn, dì Thủy đoán chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra và việc bản thân cần làm là làm theo những gì đứa nhỏ nhà mình nói để tránh gây thêm phiền phức cho nó. Kinh nghiệm luyện bao bộ phim drama lúc tối cũng đã khiến dì rút ra được một bài học như vậy.
– Cảm ơn dì đã hiểu, giờ con sẽ lập tức lên đường về nhà đây. À thế anh con bác Tư giờ sao rồi? – Tương tự với việc dì Thủy hiểu cậu thì cậu cũng biết rõ được tính cách của người đã nuôi mình bấy lâu.
Hồi bé, nếu có ai đến gặp dì mắng vốn cậu phá phách này nọ, việc đầu tiên dì làm không phải là quay qua hỏi tội rồi “tính sổ” với cậu như cách hành xử của mấy đôi cha mẹ khác trong làng. Trước tiên, dì sẽ hỏi rõ đối phương kỹ càng đầu đuôi mọi chuyện, xong lại gọi cậu đến xác nhận thật giả. Nếu đấy chính là lỗi sai của cậu, dì Thủy sẽ kéo cậu đến trước mặt người kia nhận lỗi và hứa không tái phạm, chờ người kia thỏa mãn rời đi mới đóng cửa bảo ban, giảng giải lỗi sai của mình cho cậu hiểu, tiếp đó sẽ là một hình phạt quy theo lỗi nặng nhẹ như lau nhà, rửa bát, chạy vòng quanh sân nhà 10 vòng hay gì đó. Nhưng khi lỗi đó không phải do cậu gây ra, dì Thủy sẽ lập tức ra lệnh đuổi khách và đóng cửa thẳng mặt vào người ta, vào bếp nấu một món gì ngon cho cậu, mặc kệ lời la ó bất mãn bên ngoài của đối phương. Cứng rắn rạch ròi đến thế, người phụ nữ lý trí lại không thiếu phần tình cảm thấu hiểu này đã dạy cho cậu biết về “lòng trách nhiệm” với mỗi hành động của mình từ thưở niên thiếu.
– Hầy, thằng nhỏ đó bị người nhà bắt trói lại trên giường rồi. Đến cả người nhà nó cũng nhào vào cắn được cơ mà, cắn đến tứa máu. Hàng xóm đứng xem ai cũng hoảng sợ mà đứng cách thật xa. Nãy dì gọi cho cứu thương mà không được, nên có người chạy lên báo trạm xá rồi. – Lời dì nói thức tỉnh cậu khỏi mạch hồi ức.
– Dì… dì chuyển lời cho ai đó bảo nhà đấy cách ly những người bị thương do xô xát với anh ta, có thể những người đấy sẽ bị lây bệnh. Chỉ chuyển lời thôi, người nhà ấy nghe hay không thì tùy. Bảo mọi người trong làng nên tránh xa nhà ấy ra, đóng cửa ở yên trong nhà, đừng đi đâu lung tung. – Cậu chỉ cố làm những thứ mình có thể, lòng người vốn bảo thủ đa nghi sẽ không thích bị người khác chỉ tay răn bảo mình phải làm gì. Chỉ khi đối mặt với sự nguy hiểm bởi tai nạn, bệnh tật hay vấn đề bất lợi nào đó, người ta mới chịu đặt sự an toàn của bản thân lên mà nghe theo khuyên bảo.
– Ừm, dì sẽ làm theo lời con nói, sau đó sẽ về nhà khóa chặt cửa ngõ, khóa kín cửa nhà chờ con về. Con nhớ đi đường cẩn thận, phải bảo vệ bản thân. Đừng lo cho dì, dì biết tự lo liệu. – Nỗi lòng kinh hoảng, bất an của cậu được thay thế nhồi đầy bằng những câu nói quan tâm nhắc nhở của dì Thủy, người được cậu xem như mẹ ruột, người thân duy nhất của cậu.
– Con tất nhiên sẽ bảo vệ chính mình, dì biết con quý cái mạng này của mình biết bao mà. – Cậu nở nụ cười tự tin nói một câu chọc cười để làm dịu tình hình, đồng thời bơm đầy can đảm cho hành trình về quê căm go sắp tới của mình.
Minh không thể biết rằng, những nguy hiểm đang ẩn nấp ở dọc đường và đặc biệt là sự đáng sợ của “lòng người” đang chực chờ dày xéo niềm tin đấy của cậu. Từ đó, đẩy cậu thanh niên đang ôm những mộng tưởng lạc quan rơi vào vực thẳm sâu vô tận.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
HL2
Chắc mấy chục chương nữa ms xuất hiện. 1c ngắn quá người ơi ơi
Súp Lơ
A công có mặt là đời thụ tươi sáng ngay ý mà QwQ mà bao giờ công mới xh??