BÙM! Tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh va đập vào những vách đá sắc nhọn cô độc và sừng sững giữa màn đêm. Chiếc Audi A8L hào nhoáng sang trọng mới vài phút trước đang chạy bon bon trên đường giờ đang nằm lật ngửa giữa vách núi. Xung quoanh bụi mù và khói bốc lên nghi ngút, cửa sổ xe vỡ với những mảnh kính vụn trên nền đất, toàn thân xe bị móp méo và những vết trầy xước lớn như bị một con quái vật dùng bàn tay sắc nhọn cào rách vậy. Trên nền đất, một vệt nước dài đang chảy ra xộc thẳng vào mũi hai cô gái đang thoi thóp trong xe. Đó là xăng! Chỉ một lúc nữa thôi, chiếc xe này sẽ bị thổi bay như một hạt bụi cuốn theo hai cô gái đang bất lực mắc kẹt trong xe.
Mùi máu tanh nồng xộc lên, tại cabin là hai cô gái người đầy máu đang nửa tỉnh nửa mê bị dốc ngược theo chiếc xe. Cô gái váy trắng với mái tóc đen dài,xõa ra rối bời dính bê bết máu che đi một nửa khuôn mặt của cô, nhưng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện, cô gái ấy thực sự rất xinh đẹp. Cô là người cầm lái, nhưng trên người cô máu vẫn đang rỉ ra không ngớt, cô có thể cảm nhận được tiếng rơi của từng giọt máu đang rời bỏ cơ thể mình. Màn đêm thật vắng lặng, điều đó lại càng làm cho cô thấy ghê rợn hơn khi biết mình đang chết đi. Cô khẽ cử động nhẹ nhìn về phía bụng mình, những mảnh kính vỡ đang găm quoanh ngực cô, một mảnh đá nhọn đang nằm gọn trên eo cô, thực sự cô đang mất máu rất nhiều và thời gian đang trôi đi một cách vô nghĩa. Cô bật khóc nhìn sang bên cạnh, cô gái đi cùng cô đang nằm đó bất động, cô có thể thấy hơi thở yếu ớt phập phồng đang ẩn hiện sau lớp áo của cô bạn. Khuôn mặt cô ấy bị biến dạng hoàn toàn, đầy máu như một con thỏ con đã chết. Cô cố dang sải tay hướng về phía cô ấy, lay lay cô ấy gọi với giọng yếu ớt thều thào hy vọng tìm được tín hiệu sống còn sót lại. Nhưng cô ấy vẫn nằm im, hơi thở càng yếu hơn, cô cố gắng đẩy người về phía phải và lay mạnh hơn bạn của mình, nhưng rồi cô chợt hét lên vì một cảm giác đau tê tái dưới hông. Viên đá càng đâm sâu hơn vào vòng eo nhỏ bé đáng thương kia và máu chảy ngày càng nhiều, mùi máu làm cho cô chóng mặt và không còn tỉnh táo. Cô bật khóc nức nở và kêu cứu với giọng gần như hết hơi. Nhưng màn đêm vẫn yên tĩnh và không có dấu hiệu của sự sống quoanh đây. Cô chỉ nghe thấy tiếng ếch nhái kêu xung quanh, mùi xăng xe đang chảy ra – mùi của tử thần.
Bỗng tiếng động bên cạnh cô phát ra, người bạn của cô đã tỉnh trong trạng thái mê sảng và không còn đủ tỉnh táo nhận ra cô. Cô ấy còn sống, cô ấy vẫn thở! Cô vội nói vọng ra với hơi thở yếu ớt: ‘Cô có nhận ra tôi không, hãy nói rằng cô vẫn ổn’! Nhưng cô gái ấy chỉ mở hờ hờ đôi mắt với hàng mi đang dần khép lại, khuôn mặt cô ấy đã bị hủy hoại toàn bộ. Tất cả là lỗi do cô, cô đã lôi cô ấy lên chiếc xe này và giờ cả hai người đang dần chết đi trong cô độc và không ai biết. Cô nghĩ rằng sau khi họ chết, một đám tang rình rang tầm cỡ thế kỷ sẽ diễn ra, lúc đó ước gì cô có thể thấy khuôn mặt ác quỷ của họ đang cười thầm đằng sau những giọt nước mắt vô đạo đức kia. Tại sao cuộc đời cô lại bất hạnh đến vậy?
Ring!Ring! Tiếng chuông điện thoại đang réo rắt vụt sáng trong bóng tối như một tia sáng chói lọi từ thiên đường. Đó là điện thoại của cô, nhưng nó đang rơi phía xa mà khó có thể với tới, Chắc chắn là anh ấy, thư ký Jay- người bạn trung thành của cô và là người sẽ luôn bảo vệ không bao giờ phản bội cô. Làm sao để với được chiếc điện thoại đây. Cô cố gắng vươn mình ra nhưng cơn đau ập đên chạy dọc khắp cơ thể mình khiến cô buông thõng hai tay xuống. Mệt mỏi, bất lực, đau đớn đang bủa vây lấy cô, cô rủ người xuống như một con búp bê rách nát.Điện thoại lại đổ chuông lần nữa, cô cũng không còn có ý định với tới nó và nhắm mắt buông xuôi với số phận.Nhưng rồi một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô, cô chợt bật cười một cách chua xót rồi dùng hết sức bình sinh để gượng dậy. ‘ Hãy cùng nhau lật bài ngửa lần cuối nào!’ Nói rồi cô hét lên nhào mạnh về phía chiếc điện thoại, máu chảy ra như một dòng suối oan nghiệt,cô chộp lấy điện thoại và bật lên, giờ cô không còn sức nữa rồi chỉ nghe tiếng gào thét của thư ký Jay trong điện thoại. Giọng anh ta vừa run nhưng như lạc hẳn đi: ‘Tiểu thư, cô có sao không, tôi đã xác định được vị trí của cô và sắp đến nơi để cứu cô rồi’. ‘Tiểu thư, cô có nghe tôi không’?
Thật vui mừng khi nghe lại được giọng của Jay, nhưng cô không ổn rồi, có lẽ cô phải rời xa thế giới này sớm hơn so với dự tính, cô sẽ sớm gặp lại cha mẹ mình, cô thấy họ đang mỉm cười vẫy chào cô với đôi cánh thiên thần phía sau. “ Jay….t….tô…i, m…muố..n th…ấy….an..h…
Cô gục xuống vì quá mệt, tiếng thét của Jay vẫn vang vẳng bên tai cô. Anh ấy sắp đến, cô muốn nhìn thấy anh ấy lần cuối vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.Rồi cô mỉm cười nhìn sang phía cô bạn đang mơ màng nhìn cô, tất cả chuyện này cần chấm dứt ngay tại đây. Jay sẽ đến đây nhanh thôi và một trong hai chúng ta phải có một người sống sót. Cô cay đắng nở một nụ cười, khuôn mặt cô giờ trắng bệch nhưng cũng không làm giảm bớt vẻ đẹp của mình.
‘Hãy sống, hãy sống cuộc đời của tôi đi Set! Làm ơn, hãy giúp tôi! Hãy hoàn thiện cuộc sống của tôi!’
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI