1 tháng trước…..
Em thật xinh đẹp, công chúa của anh, vàng bạc của anh, sự sống của anh, hãy làm người yêu anh nhé!
Trước mặt cô là một chàng trai đẹp trai đến ngỡ ngàng với đôi mắt xanh sâu thẳm như màu nước biển của Caribean, mái tóc vàng óng như ánh nắng vàng rực rỡ của thần Ra. Anh ấy quả thực là một kiệt tác của tạo hóa và vẻ đẹp này cần phải được gìn giữ cũng như bảo tồn lưu truyền từ đời này sang đời khác. Anh ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng sự ấm áp thực sự lan tỏa tràn ngập yêu thương và mong đợi. Như này thì làm gì có ai từ chối chứ, cô khẽ cười thầm trong bụng và đưa tay ra phía trước, chắc hẳn với lời ngỏ ý trịnh trọng và đầy lãng mạn như thế này thì cô cũng phải đồng ý mọt cách trịnh trọng và quý tộc chứ nhỉ? Cô khẽ hắng hắng trong cổ và đưa tay kéo hai vạt váy nhún chân cúi xuống với giọng đầy tự tin :‘ Hoàng tử của em, em đ………’
Reng! Reng! Luyện võ rất tốt cho sức khỏe, luyện võ không những bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ mọi người, vì công lý…..
Tiếng chuông báo thức vang lên với nhạc chuông là bài giảng về công dụng của võ thuật đối với cuộc sống của mọi người. Thật kỳ quái và dở hơi! Biết sao được, cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật kỳ lạ mà. Cha cô là một võ sư, sáng sớm luyện võ công sau đó ngồi thiền nghe về lịch sử võ thuật là truyền thống của gia đình cô. Nhưng thành thật mà nói, để duy trì cái võ đường với lượng học viên đếm trên đầu ngón tay này và trang trải cho gia đình thì quả là điều khó nhọc.
Cô- Set – là đứa con gái duy nhất trong lịch sử gia đình nghề võ được rèn luyện và truyền lại bí kíp võ thuật. Nói nghe oai thế thôi nhưng cha mẹ cô không sinh được con trai và không thể sinh được nữa nên cô là đứa con gái duy nhất của vị võ sư nổi tiếng ở ‘xóm’. Set là một cô gái 20 tuổi với nhan sắc hết sức khiêm tốn nếu không muốn nói có đường nét khá nam tính. Khác với những đứa con gái khác, từ nhỏ đã theo truyền thống gia đình nên da cô hơi sạm và giống con trai. Nói về độ nhạt nhẽo thì không ai có thể thắng Set được, câu chuyện mở đầu luôn luôn là về võ thuật và mơ ước mở một trường học dạy võ. Ngoài việc đó ra thì cô thực sự là một đứa hậu đậu và bất tài, theo như một số huynh đệ trong võ đường trêu trọc thì cô đúng là con ghẻ của gia đình.
Set ngái ngủ với tay vơ lấy chiếc điện thoại bảo bối của mình khẽ nâng niu rồi tắt đi với vẻ tự hào lắm. Trước đây chưa có điện thoại thì cô luôn bạo lực với con đồng hồ báo thức già đáng thương của mình. Nhưng rồi cuộc đời tươi sáng hơn, sau những tháng ngày làm việc cật lực ở võ đường và làm việc chạy bàn ở một quán café, thắt lưng buộc bụng, cuối cùng cô đã mua được một chiếc điện thoại cảm ứng ra gì. Cô mệt mỏi ngồi dậy và giậ tmình bởi tiếng thét ra lửa của bố mình, Set thò quả đầu rối bù xù và cái mặt ngu ngơ thộn ra vẻ ngái ngủ sáng sớm ra ngoài cửa sổ, bố cô đang cởi trần đứng đó cùng các học trò khởi động nhưng miệng tất cả đang lấy hết sức gào to khẩu hiệu : ‘Học võ là để bảo vệ lẽ phải, không phải để đánh người’
Trời đất! Quỷ thần ơi! Đây chính là món điểm tâm sáng hàng ngày của cô. Set vội vàng vơ bộ võ phục của mình mặc nhanh vào người, vừa thắt đai vừa ngáp đứng nhìn mình trước gương. Cô đưa tay vuốt đại đại mấy sợi tóc của mình rồi nhanh chóng tết gọn gàng vào, nếu để cha cô thấy tóc tai khi luyện võ mà lòa xòa thì cô xác định. Mơ mộng gì về mấy bộ phim hành động nữ chính tung quyền trong khi tóc bay trong gió mà vẫn xinh đẹp chứ. Cô chạy vội xuống sân vẫn không quên ngáp thêm hai ba cái nữa rồi đứng trước mặt bố cô cúi chào với vẻ nghiêm túc’ Chào sư phụ, con đã đến’. Cha cô nhìn cô lườm với ánh mắt viên đạn, học trò bên dưới thì xì xào’ Đệ đệ lại muộn nữa rồi’.
Khỏi cần nói những lời xì xào đó như đổ thêm dầu vào lửa và hậu quả cha cô quắc mắt nói với giọng sát khí; “ Mèo hoang, hô to khẩu hiệu 10 lần cho ta, rồi sau khi buổi tập kết thúc một mình mèo hoang nhảy cóc hết sân 30 vòng cho ta’
Tiếng cười to tướng phát ra từ bên dưới, thật là những nụ cười sảng khoái khi chính Set là người bị phạt. Nhưng trận cười đó chỉ kéo dài khoảng 10 giây với âm lượng là 5db thì bị ánh mắt của bố cô chiếu tướng, vậy là im phăng phắc. Set gồng mình, lấy hết sức lực và cái quả giọng chua chua lanh lảnh khó nghe vào buổi sáng của cô gào lên: ‘Học võ là để bảo vệ lẽ phải, không phải để đánh người’
Khỏi phải bàn khi kết thúc câu, khuôn mặt của ai đó cũng phải méo xệch khi nghe cái giọng này, đến cha cô bình thường nghiêm túc cũng phải tái mặt quay đi để khỏi nổi điên với đứa con gái này. Buổi tập luyện diễn ra cũng chẳng được suôn sẻ cho lắm khi mà mấy học viên cứ thỉnh thoảng gạt chân Set khiến cô bước hụt hoặc bị ngã. Cô là đứa con gái duy nhất trong võ đường nên lại trở thành mục tiêu chính cho đám con trai cà khịa và tiêu khiển.
Set ngồi xuống gốc cây thở hồng hộc sau khi nhảy cóc được mười vòng, bố cô cũng thật là nghiêm khắc quá mà, hoặc cũng có thể sáng sớm nay tâm trạng ông không tốt. Một ngày của Set là cả ngày làm việc chạy việc vặt ở võ đường, cùng nhau luyện võ và tối thì làm thêm ở quán café đến 10h30 tối mới về. Nó đều diễn ra như một vòng lặp đã được lập trình sẵn, nhìn xung quoanh bạn bè mình đều đi học đại học, đi du học rồi có con đường riêng, Set thật sự đôi khi cũng bận tâm về chuyện đó. Cô không đi học vì bố cô nói rằng cô sẽ thừa kế sản nghiệp gia đình, thay ông quản lý nó một ngày không xa. Nhưng liệu cô có thích nó? Dù vậy Set cũng không tìm ra được điều mình thích hay mong muốn, cô căn bản là người không có mục tiêu, sống một cuộc sống đã được lập trình sẵn.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI