Set vội thu dọn những chiếc ly ngổn ngang từ bàn, đây là những vị khách cuối cùng của ngày hôm nay. Cô ngước lên nhìn đồng hồ, đã 11 giờ vì những vị khách này rất hăng say trong việc tán gẫu và bỏ ngoài tai lời cảnh báo rằng quán sẽ đóng cửa lúc 10h30. Set thở dài tháo chiếc tạp dề một cách mệt mỏi rồi lười biếng treo lên móc quy định của nhân viên. Còn đứa con gái nào muốn làm cái ca muộn này như Set chứ. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi đếm những đồng tiền lẻ trong két thu ngân, chốt ca và hạch toán cho hôm nay cũng khá là thách thức cô bởi lẽ không hiểu hôm nay là ngày gì mà quán đông khách quá vậy.
Tinh!Tinh! Chiếc chuông cửa reo lên báo hiệu có khách đến, Set thở hơi dài mắt vẫn không nhìn lên đang chăm chăm vào những con số trên máy tính nói vọng ra ‘ Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã đóng cửa rồi, thật bất cẩn khi tôi quên không treo biển ngoài cửa’.
-Tôi biết nhưng cô có thể cho ngồi đây một lúc được không, tôi thực sự không còn chỗ nào để đi.
Giọng nữ ngọt ngào ấm áp vang lên khiến cho Set giật mình tò mò dừng công việc đang làm ngẩng lên nhìn người đối diện. Oa, gì thế này, thiên thần ư, cô gái đứng trước mặt thật xinh đẹp. Làn da trắng ngần cùng mái tóc đen dài suôn mượt rủ xuống vai lòa xòa nổi bật trên chiếc váy màu trắng tinh khôi mà cô gái ấy đang mặc. Đôi mắt cô ấy long lanh to tròn nhìn Set với ánh mắt cầu khẩn pha chút dịu hiền càng làm tôn lên khí chất của một tiểu thư đài các con nhà siêu giàu. Set nhìn cô gái không chớp mắt vì trong đầu đang tưởng tượng ra cảnh mấy cô tiểu thư vì giận cha mẹ mà bỏ ra ngoài giữa đêm khuya một mình bơ vơ lạc lõng chống chọi với thế giới bên ngoài. Cô gái có vẻ thấy khó hiểu trước thái độ của Set nhưng cô vẫn mỉm cười chum chím với đôi môi đỏ mọng như trái táo đỏ điều mà quyến rũ và đốn gục mọi trái tim của các chàng trai.
-Xin lỗi vì đã làm cô khó xử, nếu cô thấy……
-Không có gì đâu, cũng muộn rồi, cô ngồi đây cũng được, cô muốn uống gì tôi sẽ làm cho cô.
Set cũng thấy ngạc nhiên với lòng tốt bất ngờ của mình cùng với máu anh hùng đang nổi lên hừng hực.
-Tôi chỉ muốn uống…. nước lọc.
Cô gái ngập ngừng nhìn Set nói với vẻ ngại ngùng pha chút rụt rè để quan sát thái độ của Set. Wow, đúng thật, người giàu người ta cũng có phong cách khác, tao nhã hơn với chỉ một ly nước lọc. Tuy trố mắt ra ngạc nhiên nhưng Set cũng vui vẻ đồng ý và mang một ly nước lọc ấm mát ra cho cô gái.
-“Cô từ từ thưởng thức nhé!” – Set mỉm cười đặt ly nước xuống lặng lẽ quay đầu bước đi.
-‘Cô ơi…chuyện là…….’
Cô gái bỗng gọi với theo Set và định hỏi cô một điều gì đó, muốn tâm sự hoặc trải lòng sao. Dù sao thì hôm nay cũng xác định về muộn rồi, ngồi nghe cô gái xinh đẹp này thổ lộ tâm sự cũng không tồi. Set lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện nhìn cô gái với khuôn mặt luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu.
-‘Tên tôi là Annaline và tôi có thể gọi cô là…’
-‘Set, cô cứ gọi tôi thế đi.’
-‘Chúng ta có vẻ bằng tuổi nhau nên tôi sẽ gọi set là bạn nhé. Cô gái mỉm cười dịu dàng nhìn Set hơi nghiêng đầu, thực sự thì dù có bằng tuổi nhau thật thì nhìn cô cũng quá cằn cỗi so với Annaline sao?’
-‘Ừm…mình 20 tuổi. Chúng ta cứ gọi nhau là bạn bè đi.’
-‘Hay quá, mình cũng 20 tuổi nè, thần kỳ quá phải không?’
Từng cử chỉ của Annaline đều toát lên phong thái ngút ngàn của quý tộc quá đi, đúng là người đẹp làm gì cũng thấy đẹp. Set cười gượng rồi nhìn thẳng vào mắt Annaline ‘ Nhưng có chuyện gì với Annaline vậy ?’
Nụ cười trên môi Annaline chợt tắt ngấm rồi gượng gạo nhìn Set, có vẻ như có chuyện gì đó khó nói khiến thiên thần kia vừa né tránh ánh mắt của Set vừa mong đợi một ân huệ từ cô.
-‘Tôi muốn mượn điện thoại của cậu gọi cho người thân đến đón, có lẽ là giờ họ không biết tìm tôi ở đâu!’
Bingo ! Trúng phóc rồi, đúng như Set tưởng tượng, một tiểu thư danh giá nhà giàu bỏ nhà ra đi và giờ quá sợ hãi trước thực tại và cuộc sống bon chen khắc nghiệt nên mới muốn trở về mái ấm. Cũng đúng, tiểu thư mà, giờ này cũng khá trễ và nhiều thằng dở hơi bặm trợn bắt đầu le ve đi lượn.
-‘Được thôi, lấy điện thoại tôi mà gọi cho họ nè. Giờ này cung muộn rồi, nguy hiểm lắm, Annaline nên về nhà đi.’
-‘Nguy hiểm, phải rồi, rất nguy hiểm.’
Annaline cười nhạt rồi cuộn đôi mắt to tròn xuống nhắc lại câu nói của Set. Nhìn khuôn mặt cô giờ đây có hàng ngàn điều khó nói. Cô khẽ cầm điện thoại rồi bấm số, Set cũng nhẹ nhàng đứng lên để cho Annaline có không gian riêng. Mặc dù đã đi ra chỗ khác nhưng cô vẫn nghe thấy loáng thoáng rằng cô ấy ổn không sao rồi đến đón cô ấy ở đây. Qua cách nói chuyện có thể đó là bảo vệ riêng của cô ấy, có thể lắm, trong phim những tiểu thư thường có bảo vệ kiêm thư ký cơ mà. Set đặt trong đầu mình hàng ngàn viễn cảnh rồi tự lắc đầu mình như một đứa ngốc.
-‘Set, điện thoại của cậu này, cảm ơn cậu nhiều lắm’.
-‘Có gì đâu, cậu cần giúp đỡ mà.’
-‘Set này, nếu có thể, tớ muốn mời cậu đi ăn một bữa để cảm ơn chứ?’
-‘Cậu đừng nghĩ nhiều quá, đây là chuyện mà ai cũng nên làm mà.’
Cô ấy thật là lịch sự, Set vừa phân bua vừa suy nghĩ trong đầu ‘đúng là cô gái có tất cả, sinh ra đã ở vạch đích, có nên gọi là nàng công chúa toàn thiện toàn mỹ trong truyền thuyết không nhỉ?’
-‘Đừng ngại, tớ cũng muốn làm bạn với Set.’
Đang ngại ngùng chưa biết phải xử trí ra sao, một chiếc xe sang trọng đậu trước cửa quán Cafe, theo đó là một thanh niên cao ráo sáng sủa khuôn mặt ưa nhìn nhưng toát lên vẻ nghiêm nghị trong bộ vest xám bước nhanh về phái quán. Vậy là mọi suy luận từ đầu của Set đều thành sự thật và cô thấy mình cũng có chút tài năng ấy chứ nhỉ ?
Chàng trai vội vã đẩy cửa bước vào với khuôn mặt lo lắng nhưng điều làm Set ngạc nhiên hơn là mới chỉ gọi cách đây có 10 phút thôi mà anh ta đã xuất hiện ở đây như một vị thần hộ mệnh cho Annaline vậy. Đúng là bảo vệ cấp cao có khác. Chàng trai bước vào kính cẩn cúi chào Annaline rồi vội vàng tuôn một tràng tới tấp kiểu như cô có sao không tiểu thư, là lỗi của tôi, tôi sẽ cẩn trọng hơn.
Nhưng Annaline chỉ cười hiền rồi xoa dịu anh ta bằng một cái nhẹ vào vai với câu nói mượt như nhung’ Tôi ổn, cảm ơn anh đã đến…vì tôi’.
Rồi cô ấy vội hìn sang Set, chạy ra nắm lấy tay cô rồi nói’ Đây là Set, người đã cho tôi ngồi ở đây và cho mượn điện thoại để gọi cho anh’.
-‘Cảm ơn cô, đây là sự cảm kích của chúng tôi vì lòng tốt của cô. Vừa nói anh ta vừa rút ví ra với vẻ cực kỳ chuyên nghiệp và có vẻ như đây là tình huống xảy ra khá thường xuyên. Set vội khua hai tay ngại ngùng.’ Không có gì đâu, đây là việc tôi nên làm, xin anh cất tiền đi ạ. Với lại nước lọc chỗ chúng tôi cũng là miễn phí cho khách hàng’.
Anh ta chợt nhìn sang Annaline rồi nhận ra cái gật đầu vui vẻ của cô ấy thì cũng từ bỏ luôn ý định ban đầu. Anh ta nhẹ nhàng và kính cẩn dìu Annnaline ra xe đúng như một vị hiệp sĩ bảo vệ công chúa. Trước khi xe chuyển bánh, Annaline còn không quên nán lại ‘ Tôi sẽ liên lạc với cậu sau nhé, cảm ơn Set’.
Set nhìn theo bóng chiếc xe khuất xa rồi thở dài, đúng là một ngày kỳ quái so với những ngày nhàm chán theo một vòng lặp nhất định của cô. Hôm nay cũng không có quá nhiều điều xảy ra nhưng cũng là điều để Set suy ngẫm. Cuộc sống ngoài kia còn nhiều điều thú vị mà cô cũng muốn thử một lần, còn điều gì khác đang đợi cô trái với cuộc sống nhàm chán này không? Nhưng một bàn tay to chắc nịch vỗ cái ‘ bịch’ vào vai Set khiến cô giật mình. Không chỉ thế nó còn rất mạnh và đau nữa, cô điên tiết quay lại xem đứa nào dám cả gan đánh cô thì đó là Zin, thằng bạn thân trời đánh của cô, thằng bạn từ thời nối bỉm lại le ve ở đây càng làm tăng thêm vẻ ngứa mắt.
-‘Mày chán sống rồi à Zin’. Set quoắc mắt lườm Zin một cái sắc lẹm tay giơ giơ nắm đấm đang trực tung lên
-Bình tĩnh đi mèo điên, sư phụ bảo tao đi hộ tống mày về, con gái đi về khuya nguy hiểm lắm.
Đây chính là lí do mà sau mỗi giờ làm nó lởn vởn trước mặt Set để chọc tức cô và khiến cô rơi vào Scandal tình ái không đáng có với nó. Với lại bố cô cũng suy nghĩ quá nhiều rồi, con gái ông là ai chứ ?
Set uể oải bước vào trong nhà trong khi thằng quỷ bạn thân tót đi ngủ từ lúc nào. Bố cô đang ngồi đó, vẫn mặc võ phục, bên cạnh là ly trà còn nóng hổi, mắt ông đang nhìn lên trời vẻ suy nghĩ xa xăm.
– ‘Sao bố chưa đi ngủ vậy?’
– ‘Set về rồi hả, lại đây đi.’
Bố cô vẫy vào với vẻ nghiêm túc, bình thường ông sẽ không như này nếu không muốn nói một chuyện gì đó rất quan trọng. Những nếp nhăn trên mặt ông lại giật giật lên, mỗi lần như thế cô biết bố cô có điều khó nói. Ngoài chuyện võ đường thì còn chuyện gì nữa, chả lẽ ông bắt cô lấy chồng, đó là điều không thể, cô chỉ mới 20.
-‘Có chuyện gì khó nói phải không, bố?’
-‘Bố đã suy nghĩ bấy lâu nay, 20 năm nay ta luôn bắt con gắn bó với võ đường và chưa một lần hỏi xem con có muốn không.’
Ông nói với giọng thủ thỉ, khàn khàn nhìn Set với ánh mắt có chút day dứt và xa xăm. Bình thường thế này thì có lẽ là bố cô mới cãi nhau với mẹ về chuyện võ đường, hay là họ lại cãi nhau?
-‘Bố nói gì vậy, con cũng yêu võ đường mà’.
Set ngạc nhiên trước thái độ của ông nhưng rồi cô cũng kịp nói một câu trấn tĩnh ông lại. Có vẻ mọi người hôm nay đều rất kỳ lạ thì phải!
-‘Đó là điều con đang nhầm lẫn giữa trách nhiệm và mong ước. Ta biết con có những suy nghĩ riêng, và không nên ép con ở đây mãi’.
Ông vẫn tiếp tục nói với giọng đều đều mà không nhìn cô, cứ như kiểu nó ở trong lòng ông lâu lắm rồi và hôm nay bố đã quyết định thổ lộ hết với đứa con gái của ông.
-‘Ý bố là…….’
-‘Bố có một người bạn, xin cho con một vị trí tại công ty, từ mai con sẽ đi làm.’
-‘Con ? Đi làm ? Văn phòng ư ???????????????????????????’
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI