Bên ngoài doanh trại hôm nay cứ văng vẳng tiếng chó sủa, môi trường quân đội không tránh khỏi việc có nuôi vài con chó đặc vụ, thế nhưng không biết vì lý do gì mà đêm nay chúng sủa tợn, chứ chốc chốc lại rộ lên như có giặc giã từ phía nào đang đến. Kiệt nằm lăn lộn trên cái giường hai tầng được hàn lại từ mấy thanh sắt, không biết thợ tạo ra nó đã lấy mấy thanh này từ đâu, kim loại cứng cứ cấn vào thịt cậu khiến cả người ê ẩm không ngủ được. Tiếng chó lại sủa không ngừng.
Kiệt nhớ lại cha từng kể loài chó lâu lâu lại bộc phát bản tính hoang dã, hướng về phía mặt trăng mà tru tréo như loài lang sói. Vậy là chó sủa trăng sao? Nhưng hôm nay mới mùng 3, làm gì có trăng mà sủa.
Suy nghĩ dẫn dắt cậu thiếu niên đang hơi hoang mang trở về với câu chuyện lúc chiều mà cậu bạn cùng tiểu đội đã kể với cậu. Chẳng biết là thật hay bịa, nhưng cậu bạn đó lại nói như chính mình đã tận mắt chứng kiến, chốc chốc đôi con ngươi của tên nọ lại liếc ngang liếc dọc, biểu cảm sinh động đến mức làm người khác rợn cả sống lưng.
“Đồng chí đừng nói bậy, nếu thật sự còn hài cốt của các chiến sĩ vẫn chưa tìm thấy được ở nơi đây thì người ta còn cho tôi và đồng chí vào hay sao? Cứ coi như là cho tôi và đồng chí vào, vậy cũng cho luôn cả bà Tám bán cơm căn tin vào luôn sao? Chuyện hồn thiên sông núi, ma chay bí hiểm đừng có mang đi nói tầm bậy, Trời xuống đánh đồng chí bây giờ.” Có thể là do sợ quá hóa điên, Kiệt bắn một tràng dài phủ nhận toàn bộ câu chuyện của cậu ta.
“Đức không nói bậy, cái này là chính tai Đức nghe được, chỗ chúng ta đang ở đâu phải là nơi cứ điểm hồi xưa, chỗ này cách nơi cứ điểm gần hai cây số lận. Nhưng ai biết được, có khi hài cốt của anh bộ đội nào bị lưu lạc đến đây thì sao?” Cậu bạn có cái cách nói chuyện tự xưng tên vô cùng quái dị đó tiếp tục nói.
“Vậy là hài cốt tự di chuyển?”
“Kiệt nói bậy.” Đức phất tay, lại liếc dọc liếc ngang, liếc đến bà Tám bán cơm căn tin thì thôi không đảo tròng mắt nữa mà nhìn thẳng vào Kiệt, “Thời loạn lạc ai biết được người này người nọ đã tán loạn đi đâu, có thể một người bộ đội vừa đến đây thì chết mà không ai hay thì sao. Rồi theo thời gian bị đất đá chôn vùi. Chuyện xác chết bị quăng dọc đường rồi thất lạc thế này đâu phải là hiếm gặp.”
Kiệt bất giác nhìn vào khay thức ăn chỉ toàn rau củ và ít thịt đã nguội ngắt của mình, cảm thấy thật sự bó tay với những suy nghĩ hùng hồn và các dẫn chứng thiếu thuyết phục của Đức. Tất nhiên có đánh chết cậu vẫn sẽ không tin mấy chuyện ma cỏ kỳ cục này.
“Nhưng đoạn hay ở đây này.” Cậu bạn nhỏ thó, nước da đen nhẻm trước mặt Kiệt lại tiếp tục, “Có rất nhiều người từng nhìn thấy hồn ma lảng vảng trong doanh trại chúng ta. Một hồn ma bộ đội đã hy sinh.”
“Phụt… Ly kỳ vậy á?” Đến đây thì Kiệt không thể nhịn cười được nữa, nếu chuyện thế này mà vẫn có người tin thì chẳng phải là quá ngốc hay sao.
“Ừ… Hồn ma bộ đội đó có một đặc điểm là rất trẻ, có thể chỉ mới 20 thôi, chết trẻ vậy biến thành oan hồn cũng đúng nhỉ?”
Kiệt chầm chậm hướng mắt nhìn về phía cái cây ngoài xa, ông anh lúc nãy ngồi đu đưa trên đó không biết đã đi đâu. Ánh nắng bên ngoài dần ngã màu, bóng cây hắt xuống nền đất kẻ xiên một đường đen kịt.
“Vậy à.” Kiệt tiếp lời, khích Đức kể tiếp.
“Đức còn nghe bảo, anh ta hay xuất hiện với bộ quần áo đặc thù của một người lính, nhưng đã rách tả tơi đến mức chẳng khác nào kẻ ăn mày.”
Lại nhìn về phía đó một lần nữa, lúc này cuối cùng Kiệt cũng nhìn thấy anh trai lạ mặt kia đang ở đâu, anh ta đang đứng ở giữa sân tập nhìn trân trân về phía họ, thân hình cao lớn vươn lên cứng cỏi theo tư thế quân đội, cứ như tượng đá được ai đặt ở đó.
“Chà chà.” Kiệt lại thúc.
“Anh ấy có vẻ ngoài có thể nói là điển trai, tóc tai hơi lộn xộn một chút, cũng có ít râu chưa cạo. Hừm… chắc người bắt gặp anh ấy là nữ nhỉ… kể chi tiết giống như đang tia trai vậy.”
Cái thân hình đó dần dần bước lại phía họ.
“Rồi sao nữa.” Kiệt cảm thấy lạnh sống lưng.
“Tuy là hồn ma nhưng nụ cười vẫn rất tươi tắn, cười một cái chẳng khác nào ngàn mặt trời rực rỡ đang chiếu rọi muôn loài vậy. Hừm… Chắc chắn người nhìn thấy là nữ rồi, tả gì mà chẳng giống hồn ma mà giống tài tử Hàn Quốc hơn ấy.” Đức vẫn đang luyên thuyên không ngừng.
Chàng trai bí ẩn mỉm cười với Kiệt.
“Chưa hết, anh ta có mắt cười, cười một cái là không thấy tổ quốc nghìn năm văn hiến ở đâu luôn.”
“Aaaaaaaaaaa.” Kiệt hét lên như một thiếu nữ.
Đừng có tà như vậy chứ?!!!!!
Cả căn tin nhìn chòng chọc về phía bàn của họ, tiếng la vừa rồi của Kiệt thất thanh quá, con gì có tai ở đó cũng đều bị dọa đến giật mình.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Kiệt cuốn quýt cúi đầu với mọi người, rồi lại ngồi xuống bàn, muốn giấu nỗi xấu hổ nhưng không giấu được. Cậu lấy hết can đảm nhìn về phía đó một lần nữa.
Người đàn anh ma quái kia đã biến đi đâu mất dạng, Kiệt thầm rủa xả cậu bạn mới trong lòng, chỉ vì cái truyện vong hồn nhảm nhí mà làm cậu nhìn gà hóa cuốc, tự hù dọa mình như vậy.
Tiếng chó sủa lại rộ lên khiến Kiệt dứt ra khỏi dòng hồi tưởng, đúng là chó trong doanh trại có khác, đến sủa cũng đồng bộ từng đợt như lính hành quân. Mà bọn chúng sủa in ỏi quá, làm ai nghe cũng sốt hết cả ruột. Nhận thấy cánh tay đã bị mình vắt lên trán từ lúc nào, cậu nhanh chóng bỏ nó xuống, lắc lắc đầu xua đi câu chuyện hồi chiều. Tên giường trên giở giọng ngáy, âm thanh phát ra rè rè như động cơ bị trục trặc, chắc cậu ấy đã ngủ không biết trời trăng gì rồi.
Cái tên mang vẻ mặt khó ở mà Kiệt đã gặp lúc xếp hàng, thật không may, đã trở thành người ngủ chung giường với cậu, tên đó khi nhìn thấy Kiệt sắp xếp chăn nệm lên cái giường bên dưới mình trông cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Ấy vậy mà cậu ấy vẫn không nói thêm câu nào, im lặng chấp nhận sự xếp đặt đó, Kiệt còn cầu mong cho tên nọ đột ngột nổi đóa lên mà xin chuyển giường, như vậy cậu có thể không dính dáng gì đến cậu ta nhưng cuối cùng kết quả lại làm Kiệt thất vọng hết sức.
Cứ tưởng cậu bạn đó chỉ có cái vẻ ngoài sưng sỉa quá mức là đã rất đáng sợ rồi, nhưng không chỉ có thế, đến bây giờ Kiệt mới biết cậu ấy còn có cả tiếng ngáy trời phú, vang dội át cả tiếng có sủa văng vẳng bên ngoài.
Mình rốt cuộc đã làm gì nên tội vậy chứ!!!
Thấy cổ họng mình khô khốc, Kiệt nhón chân khe khẽ đi lấy một cốc nước, cậu mò mẫn trong đêm mà không dám bật đèn sợ làm phiền người khác, điện thoại cũng đã bị niêm phong trước giờ đi ngủ mất rồi. Chỉ có ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào trong phòng là nguồn sáng duy nhất, mà nó thì không đủ với Kiệt, cậu loạng choạng một lát mà cứ rót vào tay mình, nước chảy ra cả sàn nhà mà không biết đã vào được cái cốc nhựa bao nhiêu.
Bất lực cầm chặt cốc nước trong tay, Kiệt hít vào thật sâu lấy hơi trấn tĩnh mình không hét lên giữa đêm. Tưởng như bây giờ mình là người khổ nhất thế gian vậy.
Thế mà hình như có người còn khổ hơn cậu. Tiếng có sủa vừa dứt, Kiệt nghe thoang thoảng trong không gian vọng lại có người đang thút thít khóc, tiếng khóc gì mà thê thảm quá, như bán mạng mà khóc, như trút hết gan ruột ra ngoài qua tuyến lệ. Nó không làm Kiệt sợ, vì chắc chắn ma quỷ không con nào lại đi khóc kiểu này, rõ ràng chỉ có người khóc mới đạt ngưỡng ồn ào như vậy.
Kiệt với tay kéo cửa sổ mở bật ra, ánh đèn bên ngoài hành lang ấm áp làm cậu hơi nheo mắt lại, Kiệt thầm tự trách tại sao khi rót nước mình lại không mở ra cho sáng mà tự đày bản thân như khi nãy. Bên ngoài, một thiếu niên đang ngồi co ro dưới ánh đèn vàng leo heo, khóc xong, tên đó lại như bị sặc nước bọt của chính mình, lên cơn ho sù sụ, trông đến là tội.
“Đức, sao giờ này còn chưa ngủ vậy?”
Hơi bất ngờ với người đang ngồi ngoài hành lang, Kiệt dụi mắt để nhìn cho rõ, chắc chắn là cậu bạn mà cậu vừa làm quen được lúc chiều, nhưng sao cậu bạn hoạt bát đó lại ngồi đây khóc.
“Nhớ nhà đúng không?” Kiệt thở dài ngao ngán nhìn cậu ta. Thân hình Đức nhỏ thó nhưng cũng cứng cáp lắm, rất ra dáng mấy cậu thanh niên ham hoạt động thể chất, chỉ có nét mặt cậu còn chưa hết măng sữa nên dễ bị lầm thành học sinh cấp hai.
Quả đúng là như Kiệt nghĩ, chuyện ngủ ở một nơi xa nhà thế này rất dễ khiến cho người khác cảm thấy cô đơn, ai không quen đi xa thì sẽ khó mà yên giấc. Chỉ là đến mức khóc lóc thì có vẻ hơi quá, nhưng xem xét lại cái cách khóc chẳng khác nào trẻ con vừa rồi của Đức, có khi thật sự bên trong cậu ấy chỉ là một cậu bé ngây thơ xa nhà liền không chịu được.
“Đức…” Đức nói, mũi vẫn còn khụt khịt, “… Sợ ma.”
“Hả?!”
Kiệt không chắc là mình vừa nghe rõ lời cậu bạn ấy nói nên hỏi lại, chẳng hiểu bằng cách nào một tên thích đi dọa người khác như Đức lại chính là một kẻ sợ ma thứ thiệt chứ. Kiệt lấy tay xoa xoa ấn đường, không biết phải bình phẩm câu gì trong tình huống này.
“Nếu viết ra những điều kỳ lạ mà tôi gặp phải thì chẳng biết nó có sánh ngang được với Liêu Trai Bí Dị không nhỉ?!” Kiệt nói như mỉa mai.
Nhưng nhìn cái dáng vẻ kia tội nghiệp quá, cứ như chú cún nhỏ từ đâu xuất hiện bước bậc tam cấp nhà mình, nên dù trong đầu Kiệt đang có hàng trăm câu hỏi thì cậu vẫn phải tìm cách trấn an người bạn này trước.
“Từ trước đến nay cậu có làm gì gây hại đến người khác không?”
Đức bỗng nhiên được hỏi tới thì lắc đầu nguầy nguậy, nhưng lại chợt nhớ ra gì đó liền gật đầu thêm mấy cái.
“Là sao?” Kiệt nhăn mặt, không hiểu Đức vừa lắc đầu vừa gật đầu như vậy là có ý gì.
“Lúc trước Đức có đi phá tổ ong, làm một bạn hàng xóm bị chích sưng mặt.” Đôi mắt trong trẻo đầy những nước nhìn lên Kiệt, trả lời.
“Hừm… Cái đó coi như không tính vậy, tai nạn tuổi còn dại thôi mà.” Kiệt phất tay, “Bây giờ thế này, nếu cậu không làm hại gì ai thì tại sao phải sợ?”
Cậu bạn ngẩn người khi nghe Kiệt nói.
“Nếu như cậu sống tốt, có một tâm hồn lương thiện thì chẳng có ma cỏ nào lại đi tìm cậu cả, bọn nó chỉ lo đi tìm người nó muốn trả thù thôi. Với lại, có ma thì sẽ có Phật đúng chứ, những người lương thiện nằm dưới tàn lọng của Đức Phật, ngài sẽ không để người tốt bị mấy con ma giết đâu mà sợ.”
Kiệt dựng ngón trỏ, luyên thuyên nói lại những lời mình được nghe từ một người sư thầy lúc trước cậu đã có duyên gặp mặt. Vậy mà Đức lại trông tin tưởng lắm, mặt cậu ta sáng rỡ tươi tắn trở lại, nhanh chóng lồm cồm ngồi dậy.
“Kiệt nói phải.”
“Với lại, cậu ở ngoài hành lang chẳng phải ma sẽ dễ bắt cậu đi hơn sao?”
“A… Đúng rồi, Đức chỉ nghĩ mình đến chỗ sáng đèn thì sẽ an toàn.” Cậu ta ngô nghê nói.
Đây là suy nghĩ của đa số trẻ em, tin rằng miễn bật đèn thì sẽ không có con ma nào bén mảng đến, Đức nghĩ vậy cũng không phải không có căn cứ.
Ngay lúc đó, Kiệt nghe thấy tiếng người vỗ tay bồm bộp cạnh mình. Cậu giật mình xoay qua, nhưng chẳng có ai cả, chỉ có khoảng không trống rỗng của dãy hành lang dài tăm tắp, sâu hút, tối tăm như ẩn chứa điều gì đang đối diện với cậu. Kiệt bất giác dựng cả tóc gáy, trên người có bao nhiêu sợi lông đều cứng lên hết.
“Cậu có nghe thấy gì không?” Kiệt căng thẳng chồm đầu ra ngoài cửa sổ, nói nhỏ với Đức.
Đức lắc đầu: “Không nghe thấy gì hết.”
“Được rồi, vào trong đi.”
Có thể là do trằn trọc không ngủ được nên tự mình hù mình nữa rồi!!
Kiệt tự trấn an bản thân mình như vậy, rồi nhanh chóng chui vào ổ chăn, cố nhắm mắt ngủ. Đức cũng đã vào giường của mình. Tiếng chó sủa xa xa đã im bặt, không gian chìm vào lặng lẽ, một sự lặng lẽ làm người ta cảm thấy rợn rợn. Kiệt lại thầm rủa Đức cả ngày nay chỉ biết nhắc đến ma cỏ, chẳng để cho ai được ngủ yên.
…
“E hèm… 026, tập trung nào.” Chỉ huy trưởng đanh giọng nhắc nhở, giọng ông ồm ồm khó nghe mà cái ngữ nghiêm trang đó lại càng khiến nó khó nghe hơn.
Kiệt giật mình bừng tỉnh, chẳng trách được, đêm qua cậu chẳng ngủ được bao nhiêu, sáng lại phải thức sớm xếp hàng đứng phơi nắng. Cậu đứng trong hàng mà đầu chỉ nghĩ đến cái giường, muốn mau mau chóng chóng quay lại đó đánh một giấc ngon lành mặc kệ muốn ra sao thì ra. Nhưng tất nhiên Kiệt không thể làm vậy.
Còn một vấn đề nữa khiến Kiệt không thể nghiêm túc đứng thẳng, đó là một người đàn anh đang đứng cạnh cậu, anh ta rõ ràng là một tên dị hợm. Đáng sợ hơn, Kiệt có cảm giác anh ấy chính là cái người thoắt ẩn thoắt hiện hôm qua, cứ nhìn bộ quần áo tả tơi trên người anh thì biết.
Mồ hôi túa ra đầy trán tuy nắng sớm không gắt đến thế, Kiệt thật sự chỉ muốn co cẳng chạy đi chỗ khác nhưng ánh mắt lườm lườm như soi xét của vị chỉ huy kia như gông cùm trói chặt cậu ở yên một chỗ. Tiến thoái lưỡng nan, Kiệt nhắm mắt niệm Phật, mà niệm mãi vẫn chưa thấy vong hồn đó tan đi.
“Cậu đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu đâu.” Anh trai mỉm cười, nắng sớm xuyên qua người anh rọi thẳng vào mặt Kiệt.
Không, anh làm gì đó đi, làm gì tôi đi, ăn thịt tôi cũng được. Tôi đang muốn đi chết đây!!!!
Kiệt nhủ thầm không biết bao nhiêu lần như vậy, chỉ muốn có cái thiên thạch nào đột nhiên đổi quỹ đạo đâm sầm vào Trái Đất để mình nhanh chóng thoát khỏi tình huống này.
Người con trai lạ mặt đó không đứng vào bất kỳ hàng nào mà đứng lệch lên trên bên cạnh cậu, dáng đứng nghiêm trang nhưng không có vẻ gì là mỏi. Chàng trai lại xoay đầu qua Kiệt cười tươi. Đôi mắt anh ta híp lại, hàng mi dày hẳn sẽ rợp bóng nếu anh ta có bóng, đây chính là con mắt cười trong truyền thuyết, rõ ràng là đáng yêu nhưng Kiệt lại không cách nào thấy nó đáng yêu cho được.
Đến khi viên chỉ huy kêu thôi, các tiểu đội được nghỉ thì chân tay Kiệt đã bủn rủn hết cả, như bị rút hết xương ra ngoài chỉ còn trơ lại miếng thịt lủng lẳng, cậu ngồi bệt xuống đất khóc không thành tiếng.
“Anh là ai? Làm ơn biến đi mà hu hu!!!”
Cả một buổi sáng đứng chung với một con ma, đến người sợ ma cũng đã hết sợ luôn rồi.
“Ai hôm qua đã bảo người lương thiện thì không cần sợ ma vậy nhỉ?”
Không những không đi, hồn ma đó còn giở giọng trêu chọc cậu. Kiệt nghe vậy thì bất ngờ ngẩng mặt lên, liền chạm ngay mặt anh ấy, biểu cảm cậu méo xệch đi, nước mắt trào ra vì quá sợ hãi. Rõ ràng ngẩng mặt sẽ thấy ngay một con ma, vậy mà cậu vẫn làm cho được.
“Anh biết cả chuyện tối qua à?” Kiệt hỏi, lần này không dám đưa mắt nhìn lên.
Mặt trời vẫn chưa lên cao hẳn, thế mà nắng rọi xuống đã bắt đầu chói chang, Kiệt nhìn mặt đất dưới chân mình, ở đó chỉ toàn đá và sỏi lẫn lộn, vậy mà cậu vẫn nhìn miết, không đưa mắt về phía chàng trai bên cạnh lấy một lần, chỉ sợ lại thấy những thứ không nên thấy.
“Tất nhiên tôi biết. Tôi đã quan sát cậu cả ngày hôm qua mà.”
“Cả lúc tôi tắm luôn hả, anh là một hồn ma biến thái sao?” Kiệt hét lên, rồi bất ngờ nhỏ tiếng lại. Nếu người khác không thấy được chàng trai kia, thì chẳng khác nào bên ngoài nhìn sẽ nghĩ cậu đang tự nói chuyện một mình.
“Luôn luôn ở cạnh cậu.”
Lời đáp này khiến Kiệt muốn khóc ròng, cậu chấp nhận chàng trai này là ma rồi, hôm qua nghe được chuyện có hồn ma trong doanh trại đã giúp cậu chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với tình huống này. Nhưng rốt cuộc phải làm cách nào để thoát khỏi anh ta đây chứ.
Kiệt rảo bước đi đến nhà ăn, vẻ thất thần khiến ai thấy cũng phải né tránh, thế nhưng Kiệt cứ mặc kệ họ, vì cái người lẽo đẽo theo bên cạnh cậu mới là chuyện đáng lo nhất ở thời điểm hiện tại.
Đến trưa, các tiểu đội lại bắt tập hợp để đứng nắng. Nhưng lần này có điểm đặc biệt thú vị, người ở vị trí số báo danh 026, nghĩa là Kiệt sẽ lên đứng mẫu cho cả lớp.
Rõ ràng đây là sự sắp xếp sẵn, mà do ai đứng sau sắp xếp thì chắc Kiệt cũng đã đoán ra.
“Tôi được cha cậu nhắc nhở phải để mắt đến cậu thật nhiều, con là lính tính nhà quan nhỉ?” Viên chỉ huy lại cất gọng ồm ồm thông báo với cậu, rồi lấy tay lật măng-sét của cái sơ mi lên cao hơn một chút, chẳng biết vì lý do gì mà giữa cái nóng oi ả thế này mà ông ấy lại phải mặc áo sơ mi đứng canh bọn họ. Nom bộ dáng và giọng nói của ông làm Kiệt cứ liên tưởng đến bọn me xừ lý trưởng đỏm dáng thích khoe khoang trên mấy bộ phim xưa.
Kiệt cắn răng, giận cha mình điên cuồng, chỉ cần một câu nói của ông đã có thể khiến cho mấy người trong đây chú ý cậu hơn mức cho phép rồi. Đứng làm mẫu, nghĩa là tất cả mọi người trong các tiểu đội khác đều sẽ nhìn về phía cậu, như vậy Kiệt không được thả lỏng một giây một phút nào.
“Thanh niên hiện nay rất hay có lối sống tùy tiện vô kỷ luật. Bạ đâu ăn đấy, bạ đâu ngủ đấy, trong giờ học rất thích ăn vụng, trong lớp hay nằm ườn ra ngủ ngon lành. Nói ra có khác gì lũ man di mọi rợ suồng sã chỉ biết làm theo bản năng mà bỏ đi phần người hay không…”
Người đội trưởng với cái bụng ưỡn ra trông khá là vĩ đại vẫn say sưa thuyết giảng mấy cái đạo lý mình vô cùng tâm huyết, mà chất giọng khó nghe của ông trung niên đó có lọt vào tai của Kiệt chút nào đâu, cậu giờ đã bận đứng nghiêm chỉnh và lo lắng về hồn ma bên cạnh mình đến phát điên rồi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI