Đi thêm một lúc, Hiểu Minh đã được Ana chỉ dẫn tới phòng ăn.
Cạch. Cánh cửa gỗ lớn được mở ra bằng cánh tay nhỏ bé của Ana một cách dễ dàng, điều đó càng khẳng định cô bé hầu gái này không phải người bình thường. Mọi thứ bên trong yên tĩnh tới mức khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Phòng ăn cũng trang trí rất nhiều bức tranh, xen kẻ là các giá nến treo tường màu vàng kim. Ánh nến yếu ớt chẳng đủ để soi sáng toàn bộ căn phòng, nhưng nó đủ để tôi nhìn thấy vị chủ nhân của trang viên đang ngồi đợi. Làn da nhợt nhạt, gai hoa hồng bám sâu vào da thịt, áo lông trắng toát và mái tóc xoăn vàng kim mềm mại, đó là một vẻ đẹp tinh xảo tựa như bức ra từ trong tranh. Ngay cả bạch xà biến dị của Ma Thuật Sư cũng mang một nét đẹp dị thường và lạnh lẽo của loài bò sát, những chùm bông hoa năm cánh màu lam và hồng nhạt mọc ra từ lớp vảy sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Bạch xà bò quanh cổ của chủ nhân, sau đó lại trườn xuống cánh tay và bò lên bàn ăn. Mặc dù không thể nhìn thấy đôi mắt của Ma Thuật Sư, nhưng Hiểu Minh có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú đang hướng về phía mình.
“Xin hãy cứ tự nhiên, trang viên này không quan trọng phép tắc hay lễ nghi như vậy.” Ma Thuật Sư mỉm cười thân thiện “Hãy coi đây là một lời xin lỗi vì Bella đã cư xử lỗ mãng với ngài.”
nhân Ma Thuật Sư. Ana quay đầu về hướng Hiểu Minh. Đôi chân nhỏ bé điềm đạm bước về phía cậu mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
“Tôi sẽ hộ tống ngài trở về phòng.” Ana lên tiếng.
“Liệu tôi có thể dạo quanh trang viên không?” Hiểu Minh cảm thấy trong tất cả những kẻ ở đây, người dễ nói chuyện nhất chính là nữ hầu Ana này.
“Được.” Ana trả lời một cách hiển nhiên. Tốt quá! Cậu sẽ không bị nhốt trong phòng ngủ nữa!
“Những thứ không nên chạm thì đừng chạm vào.” Ana bình thản đưa ra lời khuyên.
“…” Hiểu Minh bỗng cảm thấy sống lưng thật lạnh lẽo, cậu cẩn trọng hỏi “Ưm, em có thể gợi ý xem thứ nào không nên chạm vào không?”
“Vật còn sống, tượng sáp và hoa hồng.” nữ hầu Ana đáp lại một cách ngắn gọn.
“Cảm ơn, Ana.” Hiểu Minh thở phào một hơi, may là cậu đã hỏi trước.
Hiểu Minh đã định táy máy thử tượng sáp đặt trên hành lang xem có lối đi bí mật nào không, xem ra điều đó là chuyện không được phép. Phải đi tìm cửa chính rời khỏi biệt thự trước, dù cửa có bị khoá thì Hiểu Minh cũng biết được phương hướng và lối đi của nơi này. Hiểu Minh chú ý tới từ ‘Vật còn sống’ mà Ana đề cập tới. Ngoài con bạch xà, rương nhện của Ana, chắc hẳn còn có những sinh vật khác sống trong toà biệt thự này. Cây cối cũng không nên tới gần.
Ana thấy Hiểu Minh không còn câu hỏi nào liền xoay người rời đi, để lại căn phòng yên tĩnh chỉ có mỗi cậu ta.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI