…
– Chúc mừng, chúc mừng! – Vài đồng nghiệp vỗ vai bà Đại. – Văn phòng thám tử của bà đúng thật nức tiếng, vừa mới mở đã phá được vụ án lớn như vậy, không phải hạng tầm thường.
– Tôi có tìm ra được hung thủ cũng không cứu được cô gái xấu số ấy. – Bà Đại đỏ mặt, làm ra vẻ khiêm tốn nhưng không sao diễn được, hai gò má cứ ửng lên như quả cà chua. Đợi người tán dương trao thưởng đi rồi, bà mới trở lại cái ghế chân quay văn phòng, xoa đầu anh cháu trai ngồi bên cạnh.
– Làm tốt lắm, Cao Minh! Đúng là hên xui trong tích tắc. Không ngờ vụ án “Tế Quỷ” lại là chiến công đầu tiên của chúng ta.
“ …của tôi” – Cao Minh thầm nghĩ.
Nhưng là chiến công của Cao Minh hay của bà Đại thì cả hai chẳng ai xứng đáng với niềm tự hào “phá được án lớn”.
Hơn hai tháng trước, một cặp vợ chồng lớn tuổi thông báo con gái lớn của họ là Ngọc Linh bị mất tích. Nạn nhân hai mươi ba tuổi, trước khi mất tích không hề có biểu hiện gì bất thường dù trước đó cô đã có đợt chữa trị căn bệnh trầm cảm. Bệnh tình của Ngọc Linh đang tiến triển rất tốt thì đột nhiên cô biến mất. Gia đình nạn nhân cho rằng con gái họ đã bị đối tượng buôn người bắt cóc. Tuy nhiên, sau nhận lời tìm con gái cho đôi vợ chồng già, cá nhân Cao Minh của văn phòng thám tử lại có những giả thiết khác.
Cùng thời điểm thông báo người của đôi vợ chồng già, xung quanh khu vực thành phố xảy ra những vụ giết người mang tính liên hoàn. Cảnh sát liên tiếp tìm thấy những xác chết của những cô gái tuổi tầm từ hai mươi đến hai mươi sáu ở những khu nhà bỏ hoang.
Những cô gái được tìm thấy đều mặc váy trắng, xác được đặt ở tư thế quỳ gối, hai lòng bàn tay bị đóng đinh lên tường, cổ cứa ngang. Tử thi không có nhiều dấu hiệu bị xâm hại hay giằng co. Mất máu là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Và điểm quái dị nhất của những vụ án mạng này đó là bức tường nơi nạn nhân bị đóng đinh đều sơn màu đỏ, trên đó vẽ hình ngôi sao năm cánh ngược.
Đó giống như một nghi lễ hiến tế hắc ám. Hội điều tra án mạng gọi nó là “ Tế Quỷ”
Từ ngày tiếp nhận vụ điều tra người mất tích, Cao Minh đi hỏi khắp bạn bè của Ngọc Linh, đều không tìm được manh mối nào .Có gì đó mách bảo anh cô ta có lẽ cũng sẽ là một nạn nhân của vụ án “Tế Quỷ” này.
Khi bà Đại và những người khác vẫn đi tìm từng chút thông tin về cô gái mất tích, Cao Minh đã bị “ Tế Quỷ” hấp dẫn. Anh gom nhặt từng thông tin từ đám phóng viên có mặt tại hiện trường vụ án, thậm chí còn tìm hiểu tài liệu về những nghi lễ của người theo Sa Tăng. Mặc dù có những nét tương đồng, song, Cao Minh vẫn nghĩ “Tế Quỷ” là một thứ gì đó khác.
Trong một lần, tình cờ lướt đọc một forum trên mạng, Cao Minh thấy nhiều người nhắc đến một cuốn tiểu thuyết có nét tương đồng với vụ án trên. Vốn không phải người ham đọc, anh chỉ định lướt qua, nào ngờ, sau khi đọc trích đoạn của tiểu thuyết đó thì anh không khỏi nảy sinh những tò mò nhất định.
– Cô có đọc truyện “Ngục trần gian”của Hạo không? – Cao Minh bâng quơ hỏi bà Đại. Bà Đại mới hơn bốn mươi, trước nay là người nghiền tiểu thuyết tình cảm, bất giác nghe tới tên truyện thì giật mình, quay sang,
– Ơ, sao cậu biết? – Đoạn, bà cô lôi nó ngay ra từ giá sách rồi đưa tận tay anh – Cuốn này xuất bản được hai năm rồi. Năm nay hình như tác giả cho ra thêm quyển mới. Sao? Chẳng lẽ cậu Cao Minh đây lại đọc sách ?
– Là truyện ngôn tình à? – Cao Minh bĩu môi. Anh là người nam tính, trước nay nghĩ những tiểu thuyết tình cảm không phải thứ dành cho đàn ông.
– Không! – Bà Đại cau mày, nhận ngay thấy ý kỳ thị từ đứa cháu.- Nó là truyện tâm lý, rất bi đát, đau đớn. Không phải tiểu thuyết tầm thường đâu.
Anh gật đầu lấy lệ, bẻ dọc cuốn truyện để ngón cái lướt cạnh từng trang giấy, bất ngờ, ngón tay anh dừng lại ở Chương sáu của truyện: Lễ hiến trinh.
Ngày tiếp sau, Cao Minh liên lạc với nhà xuất bản, muốn sắp xếp một cuộc gặp mặt với tác giả của cuốn tiểu thuyết nhưng rốt cục, anh chỉ có thể nói chuyện với người đại diện.
– Tôi là An Hạ. Những gì anh muốn nói với Hạo, anh có thể nói với tôi. Tôi sẽ chuyển lời tới anh ấy.
An Hạ tầm hai mươi bảy tuổi, mắt sáng và có gương mặt sắc sảo. Dù tóc búi cao và diện đồ công sở, thần thái cô vẫn vô cùng cuốn hút. Song Cao Minh chỉ chăm chăm nghĩ tới công việc, anh nói với giọng sốt ruột, không mảy may một tích tắc chú ý đến nhan sắc cô gái trước mắt mình.
– Cô biết đấy, rất có thể tác phẩm của anh Hạo liên quan tới vụ trọng án gần đây. Tôi muốn làm việc với anh ta để biết rõ hơn về động cơ của hung thủ.
Người đại diện nghe giọng nói cứng rắn của Cao Minh, nở nụ cười ái ngại.
– Tôi e là không được. Hạo không thích những rắc rối bên ngoài. Chúng làm ảnh hưởng tới việc viết lách của anh ấy. Nhưng anh có thể để lại địa chỉ liên lạc, nếu có hứng thú, Hạo sẽ tự động liên lạc với anh.
– Nghe này…- Cao Minh thở dài. Đây là cơ hội duy nhất của anh nên anh quyết bám lấy nó – Chúng tôi đang tìm một cô gái mất tích. Cô ấy có thể là nạn nhân tiếp theo của vụ án “Tế Quỷ”. Nếu có sự giúp đỡ của Hạo, vẫn có cơ hội cứu lấy cô gái ấy.
Người đại diện còn đang lúng túng trước lời cầu khẩn của Cao Minh, một bàn tay đã đặt lên vai anh.
– Anh Cao Minh, anh đã nghe cô An Hạ đây nói rồi đấy. Nếu anh muốn liên lạc với Hạo, hãy để lại địa chỉ tại đây.
Cao Minh xoay người lại thì thấy một thanh niên chạc tuổi anh, nhưng cao hơn anh hẳn một cái đầu. Y mặc vest để xuông không cài cúc, đeo kính gọng mỏng, thái độ không mấy thân thiện.
Biết mình không thể tiếp cận sâu hơn nữa, Cao Minh cúi đầu mỉm cười:
– Vậy xin lỗi đã làm phiền hai người.
Anh thấy hậm hực trong lòng, song vẫn để lại số của văn phòng thám tử cho phía người đại diện nhà văn Hạo.
Bản thân Cao Minh tự biết, khả năng tên nhà văn kia chủ động liên hệ là rất thấp, anh quyết định tiếp cận đối tượng bằng một cách khác.
Anh đặt chỗ cho buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết tiếp theo của Hạo, nhưng để tránh gây chú ý, anh tặng tấm vé đó cho bà Đại đi kèm với vài điều kiện nho nhỏ còn bản thân anh chỉ đứng ngoài quan sát, bởi theo suy đoán của anh, rất có thể tên sát nhân cũng sẽ có mặt trong sự kiện này.
Cao Minh không ngờ buổi ra mắt tiểu thuyết mới của Hạo lại quá đông, bà Đại dù đã đặt trước ghế cũng không có được chỗ ngồi, chỉ lú nhú đứng được trong đám quay phim chụp ảnh. Tiểu thuyết kia dù hay dù dở, cũng không thể khiến người ta tới đông như vậy được. Thế nên anh chắc mẩm người ta tới chỗ này, cũng như anh, chỉ muốn biết thêm chút danh tính của Hạo.
Vốn là người không chịu được đám đông, Cao Minh đi tránh sang phía bên kia đường, định tìm quán cà phê ngồi đợi bà Đại. Nào ngờ vừa bước chân tới quán, anh thấy ngay thanh niên hôm trước từ trong quán đi ra. Y vắt áo vest ở khoeo tay, mặc độc sơ mi trắng, miệng ngậm điếu thuốc nhưng chưa châm lửa. Y vừa lục túi quần vừa đưa mắt nhìn xung quanh, tình cờ cũng trông thấy Cao Minh. Y giơ tay, gật đầu chào.
– Anh thám tử… Anh có bật lửa không?
– À đây! – Cao Minh lục túi rồi đưa cho y. Anh đã bỏ thuốc được vài tháng nhưng vẫn có thói quen giữ bật lửa bên người.
Y rít một hơi, mùi thuốc của y ngọt và thơm phức. Nó khiến tuyến nước bọt Cao Minh hoạt động tích cực, nhưng thay vì hỏi xin một điếu, anh tống hai viên keọ cao su vào miệng, nhai.
Y không khỏi bật cười, chỉ tay về phía toà nhà đang tổ chức sự kiện:
– Anh đã tới tận đây rồi, sao không vào trong đó?
– Tôi không thích chỗ đông người. – Cao Minh lắc đầu – Kể cả có vào chắc gì tôi đã gặp được Hạo? Cậu ở chỗ làm của người đại diện, chắc hẳn cũng biết chuyện gì đang diễn ra trong kia. Vậy theo cậu có điều gì khiến tôi nên đi vào trong đó.
– Bạn đồng hành lớn tuổi của anh chăng? -Y búng tay để hẩy vụn thuốc – Hay là bài thuyết trình của cô An Hạ?
– Không. -Cao Minh nhíu mày. Anh vừa nhận thấy điều bất thường trong câu nói của y. Hoá ra anh và người thanh niên này không phải vô tình mà gặp. Song thay vì chất vấn một việc không đem lại kết quả, anh bộc bạch một chút về cô gái mất tích và những điểm tương đồng trong tiểu thuyết của Hạo.
– Thực ra… tôi chỉ đọc một đoạn trích trong tác phẩm của Hạo, và thực sự thấy vụ “ Tế Quỷ” liên quan tới anh ta, chứ bản thân tôi sách thì có đọc chứ những tiểu thuyết như vậy không bao giờ tôi sờ đến. Cái tôi muốn sau khi gặp Hạo đó là manh mối, dù chỉ một chút để tìm ra cô gái mất tích kia thôi.
– Thế à? – Y vứt tóp thuốc xuống đất, lấy mũi giày miết lên -Tôi nghĩ mất tích lâu như vậy, có lẽ cô ta chết rồi. Nếu anh tìm thấy cô ta trong trạng thái một cái xác thì người nhà nạn nhân cũng không cộng thưởng anh đâu.
Cao Minh nghe thế thì cứng cả họng. Tên này tỏ vẻ thân thiện nãy giờ chắc chỉ vì cái bật lửa của anh.
Y mỉm cười lịch sự đoạn đi về phía sự kiện nhưng chưa bước chân quá nửa vỉa hè, một chiếc xe van phủ bạt lao vèo tới và đỗ kít trước mặt y. Âm thanh miết xuống mặt đường vang dọc cả con phố, một vài người còn ngó ra xem liệu chiếc xe có gây ra tai nạn.
Nam thanh niên đứng sững lại. Y chắc vừa thấy được cái chết xoẹt qua trước mắt.
Một nữ nhân dáng người nhỏ con bước xuống khỏi xe, trên thân chỉ mặc độc chiếc áo choàng lụa đỏ, thần sắc có vẻ không bình thường.
– Anh… – Miệng nàng mấp máy, mắt nhìn y chăm chú, đoạn nở nụ cười điên dại.- Em đã tìm anh từ rất lâu rồi !
Cao Minh trông thấy cảnh đó thì không khỏi bàng hoàng, khẽ thốt lên tiếng “Ôi” Không phải vì đó là sự việc bất thường mà người kia chính là Ngọc Linh, cô gái mất tích anh đang tìm kiếm. Khoảnh khắc kì dị ấy, nam thanh niên kia quay người nhìn Cao Minh, rõ ràng y cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt.
Ngọc Linh quay lại chiếc xe lấy một con dao to bản . Nàng lảo đảo bước tới cắt phăng dây buộc tấm bạt xe van. Tấm bạt bung ra, để lộ một thân người bị đóng đinh tứ chi, có thể thấy nạn nhân vẫn đang thoi thóp thở dù toàn thân bất động.
Một vài người trong quán cà phê hét lên, nhưng âm thanh ấy không át được đám đông sự kiện ở phía bên kia đường.
Ngọc Linh loạng choạng vì con dao quá khổ, nhưng mắt nàng sáng lên khi thấy y chăm chú nhìn nhân hình trước mắt. Không thể đoán trước, nàng vung con dao, lưỡi dao lia ngọt cái cổ gầy của cô gái bị đính trên thùng xe. Máu phun ra từ động mạch chủ, vung ra tứ phía, bắn đầy lên sơ mi và cả gương mặt y.
Giờ thì những người xung quanh hét lên và chạy toán loạn. Đám đông bên kia đường có vẻ bị gián đoạn, một vài người hiếu kì bắt đầu đổ sang.
Cao Minh có ý lao tới tước con dao của Ngọc Linh, nhưng anh bị thanh niên kia đưa tay ngăn lại. Y chỉ tay hiệu cho anh hỗ trợ nạn nhân bị treo trên xe van còn bản thân thì từ từ chủ động bước tới cô gái có thần kinh bất ổn.
– Em làm tốt lắm – Y mỉm cười trấn an, đoạn hơi cúi người và ôm lấy Ngọc Linh. Nàng vẫn cầm con dao song nét mặt tỏ rõ vẻ thư thái.
Câu nói của y khiến Cao Minh sởn gai ốc, dù vậy anh cố gắng gạt nó ngoài tai. Cô gái bị ghim trên chiếc xe van cao hơn tầm với của anh nên anh cố gọi người trong quán cà phê đem cho anh một cái ghế.
Hai khuỷu tay và lòng bàn tay cô gái bị đóng đinh lớn, có lẽ hung thủ đã khoan sâu nó vào trong thân xe van nên Cao Minh không thể gỡ cô ra khỏi. Anh cởi vội áo, lấy áo bịt vào chỗ cứa để máu không tuôn thêm , nhưng nó xối xả không ngừng, thậm chí còn chảy dọc theo cánh tay anh. Đôi mắt cô gái mở to, nhìn anh, đôi lông mày hơi chúc xuống và nước mắt chảy dọc theo sống mũi. Ánh nhìn ấy là một lời cầu cứu thoi thóp nhưng phần nhiều trong đó là sự chấp nhận. Cô ta biết là bản thân mình sắp chết.
Miệng cô gái mấp máy nhưng muốn nói điều gì, xong khuôn miệng động đậy nhưng không hề phát ra âm thanh. Cao Minh đã từng học thuộc lòng những buổi tập huấn sơ cứu, nhưng lúc này đây, anh không biết làm gì ngoài việc giữ chặt tay vào vết thương đang hở toác, người anh cứng lại, bất lực trước một người đang hấp hối.
Miệng cô gái không còn cử động, nhưng đôi mắt vẫn nhìn anh. Tròng đen trong mắt giãn ra không co vào nữa
– Cố lên, cô sắp được cứu rồi… – Cao Minh lí nhí nói, nhưng tay anh thì run rẩy. Đó là lần đầu anh nhìn thấy thứ gì đó chết. Anh biết anh không thể giúp gì cho cô gái đó được nữa, nhưng anh cũng không nỡ buông tay ra.
Cao Minh cứ đứng chết trân bên cái xác. Đám người chung quanh cũng không dám lại gần thêm.
Lại nói về nam thanh niên kia, y bình thản ôm Ngọc Linh, vừa thì thầm gì đó, vừa vuốt tóc nàng. Nó chẳng khác hành động những đôi tình nhân dành cho nhau là bao, chỉ là giờ cảnh tượng đó diễn ra bên cạnh một án mạng mà xác người còn chưa kịp nguội.
– Em đã nghĩ rất nhiều …Em…em xin lỗi vì đã không còn trong sạch. – Ngọc Linh bất chợt lui người lại, miệng nói lảm nhảm một cách kỳ quái. Áo choàng đỏ tung ra, lộ cả tấm thân trần trụi đầy những vết rạch ngang dọc.–… Em không xứng với anh… đúng không? Em xin lỗi….Thân xác này phải bị trừng phạt!
Y nhìn xuống đôi bàn tay đỏ lòm, bôi nó vào vạt quần rồi nhét hai tay vào túi. Y đã có thể nói những điều nàng muốn nghe để dừng sự điên loạn đó lại, nhưng không, những điềm tĩnh trong y cũng có giới hạn.
– Đúng. – Y nhìn nàng, như đứng ở vị trí của bậc thánh nhân, liếc xuống một tế phẩm đang được dâng lên. Trong mắt y là sự hưởng thụ, nhưng ngay lúc đó, chỉ có y mới cảm thấy bản thân thật uy quyền.
Vừa nghe thấy lời y nói , Ngọc Linh gào lên thành tiếng, nàng vung con dao lên lần nữa, đâm liên tiếp vào vùng kín của bản thân cho tới khi sự đau đớn khiến nàng buông vũ khí.
Y đứng nhìn nàng, không chớp mắt, đoạn quay lại nói với đám người đứng xung quanh:
– Ai đó gọi cấp cứu đi.
…
…
…
Khi cảnh sát tới, người vây đông kín. Thanh niên kia trong lúc hỗn loạn đã đi trình bày lời khai, còn Cao Minh bị người ta gỡ ra khỏi xác cô gái. Từng ấy thời gian không làm anh bớt đi chút bàng hoàng về cảnh tượng vừa chứng kiến, nhưng cũng vì phản xạ không nhanh nhạy đó, đám phóng viên từ bên sự kiện lao ra bu lấy anh. Cao Minh không hề muốn dính dáng tới giới truyền thông, song, bà Đại đã tận dụng ngay thời khắc đó để quảng bá về văn phòng thám tử. Sau đêm hôm đó, cái tên Cao Minh xuất hiện trên các mặt báo, trở thành một trong hai nhân chứng quan trọng của án mạng kinh hoàng.
Vụ việc dù rằng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tuy thế, với sự điều khiển của truyền thông, Cao Minh trở thành thám tử đã phá được vụ án “Tế Quỷ”, lại còn bắt được thủ phạm ngay tại hiện trường. Thành phố thậm trí còn trao anh danh chức Công Dân Tiêu Biểu, một vật trang trí quá đẹp cho văn phong thám tử sau sự vụ đầu tiên.
Lại nói về Cao Minh hiện tại, khi bà Đại nhắc về “chiến công” anh không khỏi hậm hực. Nhưng bản thân anh nghĩ lại về vụ án vẫn thấy có những điều uẩn khúc. Một cô cái nhỏ bé như Ngọc Linh không thể tự mình treo cơ thể đó lên trên thân chiếc xe van như vậy. Song thực hư thế nào, đó là công việc của bên điều tra, Cao Minh cảm thấy bản thân không còn trách nghiệm.
Lúc đấy là quá trưa, Cao Minh đang chăm chú nhìn tờ rơi quảng cáo mì hoành thánh. Anh đắn đo suy nghĩ, không biết trong mười lăm phút nữa, sau khi bước khỏi cửa văn phòng, liệu bản thân có bước vào quán ăn đó và gọi một suất mì.
Nhưng bữa ăn đó đã bị cản lại bởi một cú điện thoại.
– Xin chào. Văn phòng thám tử Cao Đại xin nghe. – Cô thư ký Giang vừa nhấc máy, căn phòng ồn ào bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Đoạn đôi mắt cô mở to và miệng thì không thể ngậm lại, đoạn lấy tay bịt ống thu giọng nói:
– Là Hạo…- Cô thư ký Giang chẳng giấu nổi bất ngờ – Anh Hạo muốn nói chuyện riêng với cậu, Cao Minh.
– Với tôi? – Cao Minh lấy ngón tay tự chỉ vào mình, khó hiểu. Bản thân anh nếu không vì vụ án liên hoàn “Tế Quỷ”, anh đã không mặt dày cố tìm gặp tên nhà văn Hạo. Nay vụ án đã kết thúc, người mất tích cũng đã được tìm thấy, anh không thấy lí do để có cuộc đối thoại này.
– Cậu đứng đấy làm gì? – Bà Đại cau mày huých vai anh. Anh đành nhấc máy.
– Tôi là Cao Minh đây. Tôi có thể giúp gì cho anh? – Cao Minh nói lấy lệ. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng anh nghĩ tên nhà văn này là một kẻ hợm hĩnh, khinh người.
– Chào anh thám tử. –Tiếng nói từ đầu dây bên kia – Tôi rất tiếc đã không thể kịp thời giúp đỡ anh trong vụ án vừa rồi. Nhưng dù sao thì, với khả năng của anh, anh cũng đã tìm thấy cô gái còn sống trả lại cho cha mẹ cô ta. Tôi biết tôi khá khiếm nhã khi không giúp được gì anh, nay lại cần anh giúp tôi một việc. Không biết văn phòng thám tử Cao Đại có còn nhận dịch vụ tìm người nữa không?
Là y. Dù chỉ nghe vài câu nói, Cao Minh biết chắc, đây không phải lần đầu anh nói chuyện với Hạo.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI