An Hạ vuốt tóc qua vành tai nhưng thực chất khéo léo liếc mắt nhìn đồng hồ. Là người đại diện cho nhà văn Hạo, bản thân nàng cũng là bác sĩ tâm lý, sở hữu một phòng tư vấn tư nhân. Văn phòng An Hạ ngồi trang hoàng giống một phòng khách ấm cúng. Người phụ nữ trung niên đối diện nàng ngồi trên chiếc ghế sôfa thao thao bất tuyệt về áp lực bà đang gặp phải trong cuộc sống.
Lúc bấy giờ là bốn giờ năm mươi tám phút chiều. Tức là An Hạ sẽ chỉ còn phải chịu đựng người đàn bà này trong vòng 2 phút nữa. Dù trách nhiệm của người bác sĩ là thấu hiểu và tìm ra giải pháp cho bệnh nhân, nhưng, nàng cũng có quyền cảm thấy buồn chán với câu chuyện vô vị này.
– Về liệu trình thuốc tôi kê đơn, chị vẫn uống đều chứ? –An Hạ vuốt tóc một lần nữa, cổ tay hơi lắc lên để bệnh nhân chú ý tới chiếc đồng hồ nhỏ nàng đang đeo.
– Ồ… thật ra tôi chỉ uống hai ngày đầu. Thuốc đó uống vào khiến tôi khá buồn nôn nên tôi nghĩ nó ảnh hưởng đến bệnh dạ dày của tôi. – Người phụ nữ tiếp tục liến thoắng nói – Nhưng kể cả có uống tôi nghĩ nó cũng không hiệu quả. Tôi nghĩ trị liệu tâm lý bằng việc nói chuyện hàng tuần với bác sĩ sẽ giúp tôi giải toả nhiều hơn.
An Hạ thở dài một tiếng rất khẽ. Nàng đã quá quen với những trường hợp thế này, nó không còn có thể khiến nàng nổi nóng.
-Chị cần điều trị kèm với thuốc theo đúng liều lượng. Trước tôi cũng đã nói qua về tác dụng phụ. Trong một hai ngày đầu sẽ có cảm giác khó chịu nhưng dần dần cơ thể của chị sẽ thích ứng dần với các thành phần thuốc. Không uống thuốc, bệnh tình của chị sẽ không thể thuyên giảm, và tôi cũng không đảm bảo được trong bao lâu nữa thì chị hoàn toàn khỏi bệnh. – Nàng chỉ vào đồng hồ và nói tiếp – Nếu cứ thế này chị sẽ mất rất nhiều tiền và thời gian.
– Vâng, tôi hiểu. – Người phụ nữ với lấy túi xách – Cũng đã 5 giờ rồi. Cám ơn thời gian của bác sĩ.
Nữ bệnh nhân vừa đi khỏi, tiếng gõ cửa lục cục đã vang lên.
– Vào đi! – An Hạ nói hơi vội vã. Nàng dường như mong ngóng điều gì, không giấu nổi chút bồn chồn. Nàng đang tính đứng dậy, song nghĩ thế nào lại ngồi xuống ghế, rõ ràng tâm trạng khá bấp bênh.
Hạo bước vào. Y cởi lớp áo vest khoác ngoài, treo lên móc, mỉm cười nhìn An Hạ:
– Chị đang lo cho em đấy ư?
Giờ thì giọng điệu nàng căng lên, y như người phụ nữ ban nãy phàn nàn về ông chồng vô tổ chức của bà ta.
– Hạo, cậu đã không xuất hiện ở buổi ra mắt tiểu thuyết ngày hôm qua. Rồi ngay bên ngoài thì xảy ra một vụ giết người. – Giọng nói nàng tỏ rõ sự luống cuống. Có lẽ nàng đã có một khoảnh khắc rối bời mà một mình nàng phải chịu đựng. – Cậu thậm chí còn không nghe máy khi tôi gọi.
– Bình tĩnh nào! – Y không thể dừng cười khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mắt bỗng nhiên hành xử như cô thiếu nữ đang giận dỗi. – Em chỉ ra ngoài hút một điếu thuốc. Có ai ngờ cả tá việc xảy ra.
Hạo nằm dài xuống ghế, nhẹ nhàng gối đầu lên đùi An Hạ. Y gỡ cặp kính ra rồi cài lên túi áo ngực của nàng.
– Áo em dính máu của người chết, em không nghĩ sẽ bước vào trong buổi lễ với bộ dạng đó. Xin lỗi, em đã bỏ chị lại đó một mình. Nhưng … chỗ đó quá nhiều người… chị biết đấy.
– Không sao… – Nàng nói, tay mân mê chiếc cúc áo trên cổ y. – Em vẫn sợ… việc giao tiếp với người lạ à?
– Với phụ nữ thì không. – Hạo nheo mày. Đó cũng không hẳn là điều y muốn nói – Thực ra, tối qua e có bắt chuyện với một người lạ.
– Cô ấy thế nào? – An Hạ định rụt tay lại, nhưng y đã vội tóm lấy. Hạo áp tay nàng lên môi, hôn đùa.
– Không, là một gã đàn ông. Em không có bật lửa nên đã bắt chuyện với anh ta. Chị còn nhớ cái gã thám tử đã gặp chị ở toà soạn chứ? Nhưng ngay từ giây phút hắn ta mở miệng, em đã muốn đấm vào mồm hắn. – Đoạn y thở hắt ra như trút đi bớt sự nhập tâm khi kể lại sự việc – Em không sửa cái tính đó được, An Hạ. Cũng may em không có cảm giác tương tự với phụ nữ, không em sẽ cô độc đến chết mất.
– Mất nhiều thời gian để đưa ra cảm nhận đúng đắn về một người mà, huống gì em mới chỉ gặp anh ta? Bản thân chị tới bây giờ, tự nhiên cũng dần mất thiện cảm với những phụ nữ ngang tầm tuổi, nhất là những người có một tố chất hoặc đặc điểm gì đó hơn bản thân mình. – An Hạ, duỗi chân ra một chút, hơi cúi người để cởi đôi giày cao gót. – Ở tuổi này con người dần muốn khẳng định chỗ đứng của mình, thế nên việc ghét bỏ ai đó khác giống như một phản xạ phòng vệ vậy, không thể tránh được.
– Có lẽ vậy… – Hạo gật đầu, dù cho những điều An Hạ nói không chính xác là những gì y đang suy nghĩ. Nhưng khi ngực nàng chị còn cách khuôn mặt y một lớp vải, sự phân tích kia có đúng hay sai cũng không còn quan trọng nữa. – Thế còn chị? Ngày hôm nay của chị thế nào?
– À… có một bệnh nhân nữ – Nàng hơi nâng đầu y lên rồi ngồi dậy, đoạn kéo chốt để biến chiếc ghế sofa thành một chiếc giường. – Em ấy đang tiến triển rất tốt. Cha mẹ cô bé đang làm thủ tục nhận nuôi thêm một đứa con. Tự dưng, nó làm chị nghĩ tới em.
– Thật ư? – Hạo bật cười, kéo An Hạ nằm xuống và để nàng gối lên tay. Y nhìn nàng chăm chú kể chuyện. Những chuyện nàng kể đã vài lần lặp lại, và dù là người tư vấn tâm lý, những lời khuyên của nàng chẳng giúp ích nhiều cho y; song, Hạo vẫn đến đây vào mỗi thứ ba hàng tuần, chỉ để ngắm nhìn khoảnh khắc này. Người phụ nữ y yêu nằm gọn trong lòng y, kể về những điều nàng thấy thú vị. An Hạ lớn hơn Hạo hai tuổi, nhưng nàng luôn là cô bé của y.
Gia đình An Hạ nhận nuôi Hạo khi y mười một tuổi. Họ đã có ý định nhận nuôi một đứa bé gái vì mẹ của An Hạ dù không còn khả năng sinh nở, vẫn muốn nàng có chị em. Mong muốn của y thành sự thực khi đứa trẻ xinh đẹp đó dựt nhẹ áo người mẹ và nói: “Con muốn có một đứa em trai.”
Giờ đây, y vụn vỡ trong chính ước mơ của mình thời trẻ nhỏ. Y nằm cạnh nàng, bên ranh giới y không thể bước qua. Hạo biết trong lòng người chị cũng giấu một tình cảm như thế . Vì nếu An Hạ chỉ coi y như một đứa em, nàng sẽ không ở đây, bám víu vào một tiếng rưỡi đồng hồ buổi chiều Thứ ba mỗi tuần.
Họ yêu nhau. Nhưng tình yêu đó không thể đơm hoa kết trái. Họ biết, một khi vượt quá lằn ranh sẽ không có đường quay đầu lại. An Hạ sẽ luôn tự vấn đạo đức của bản thân, còn y phải chứng kiến nỗi đau đó cấu xé nàng.
Hạo có thể phớt lờ mọi chỉ trích và nhạo báng của xã hội, nhưng hai chữ “loạn luân”- đó là điều y chắc chắn không để người ta đóng đinh vào danh phẩm người phụ nữ mà y yêu.
– À, em có nhiều thư cần đọc đấy! – An Hạ đổi chủ đề sau một vài giây im lặng. Nàng ngồi dậy, tiến tới phía bàn làm việc, vừa nói – Chị gom thư thành từng đợt, cũng không rõ nó đến từ bao giờ. Chắc cũng phải cả tháng hơn rồi.
Hạo vươn vai, ngáp một cái. Y không hứng thú chút nào với đám người hâm mộ. Y chọn nghề viết cũng chỉ vì muốn ở một mình. Có lẽ đống thư An Hạ đưa sẽ nằm trong thùng rác ngay khi y về nhà, nhưng y nhận lấy, dù gì thì đó cũng là trách nhiệm của y.
– Chị nghĩ nếu em không thích giao tiếp thông thường, em có thể trao đổi gián tiếp với họ qua thư từ. Biết đâu, nó lại khiến em thoải mái hơn. – Nàng xếp lại đống thư theo trình tự thời gian – Em cần có thêm bạn. Đâu thể cứ một mình mãi được.
– Chẳng phải em đã có chị rồi sao? – Y cười đùa. Nhưng câu nói vu vơ ấy khiến gương mặt An Hạ thoáng qua một nét buồn.
– Rồi cũng tới lúc mỗi người có cũng có cuộc sống riêng mà. Sẽ tới một lúc nào đó, khi chị có gia đình rồi con cái…. .- Nàng cười gượng như thể điều đơn giản đó là một viễn cảnh xa vời – Giờ em là mối quan tâm duy nhất của chị, nhưng, mọi thứ sẽ dần thay đổi theo thời gian. Đương nhiên chị sẽ luôn cố gắng giúp đỡ em bằng mọi cách. Chị chỉ sợ, có những lúc, chị không còn như bây giờ, không thể xuất hiện mỗi lúc em cần…
– Em hiểu. – Y thở dài. An Hạ vẫn lầm tưởng những xa cách với xã hội là do y sợ sệt, ngại giao tiếp. Hạo cũng không bao giờ cố thanh minh để nàng hiểu rõ hơn về y. Hạo muốn vậy, trở thành một thứ gì đó yếu đuối một chút, ít nhất là với nàng.
Hai người còn hàn huyên một lúc lâu nữa cho tới khi nhân viên tiếp tân gõ cửa xin về trước. An Hạ giật mình nhìn đồng hồ thấy cũng đã tới giờ ăn tối, nàng ngỏ lời muốn Hạo ở lại dừng bữa, nhưng y từ chối.
– Em còn con mèo ở nhà. Chị còn nhớ con Beela già chứ?.– Hạo vơ đống thư, nhét vào túi áo trong vạt áo vest. – Nhưng cuối tuần này, chị có thể sang chơi với em và con mèo. Cũng lâu nó chưa được cào chị rồi.
– Thôi về đi! – An Hạ bật cười, chọc ghẹo – Tạm biệt nhà văn Hạo!
Hạo đi một chiếc xe phân khối lớn màu carbon và đội chiếc mũ bảo hiểm to sù sụ. Nó làm thứ đồ lịch lãm y đang mặc hơi lệch pha, nhưng y mặc kệ. Hạo trước nay đều làm những điều mà y thích, và điều kỳ lạ là y có thể biến những thứ trước giờ chẳng ăn nhập, bỗng nhiên lại hoà hợp với nhau. Vài người khuyên y nên mua một chiếc ô tô để sử dụng nhiều tiện ích. Rốt cục y lại chọn thứ phương tiện này.
Suy nghĩ của Hạo là một hỗn hợp những nghịch lý chỉ mình y có thể giải thích, song, lúc ấy, trên đoạn đường lái xe về nhà, thực sự y chỉ biết tới chuyện: liệu con mèo đã cào rác ra đầy nhà hay chưa.
Hạo đang nuôi con mèo Main Coon cái già. Một người hàng xóm đã tặng nó cho gia đình để động viên khi nghe tin mẹ An Hạ đang phải điều trị ung thư gan giai đoạn cuối tại nhà. Không biết vì lí do gì, bà đặt tên con mèo là Beela, một cái tên cả Hạo và An Hạ dù thấy thật ngớ ngẩn, cũng không dám hé miệng chê. Con mèo được bà cưng chiều, béo trương béo nứt, lại còn trái tính trái nết, chỉ cho một mình bà ôm ấp. An Hạ thấy con vật xinh đẹp cũng muốn cưng nựng, ai dè bị cào một lần toác mặt khiến sau này nàng nhìn thấy mèo là sợ. Sau khi mẹ nuôi mất, cha nuôi chuyển tới sống cùng tình nhân trẻ, Hạo nhận chăm con mèo. Không phải vì y thương không nỡ mang nó đưa người khác, mà bởi y khá thích cái tính đỏng đảnh chẳng giống ai của con Beela già. Giờ thì nó là người bạn đời của y, ăn sung nằm sướng trong căn biệt thự một người.
Vừa về tới nơi, Hạo đã vội vào nhà ngó quanh liệu xem con vật nuôi đã “ăn vạ” chưa. May thay, Bella nằm dài bên bệ cửa sổ, đang lim dim ngủ. Phần lông cổ con mèo dính đầy vụn đồ ăn.
“ Chắc lại sang ăn xin nhà hàng xóm” y thầm nghĩ, đoạn rút mấy bức thư trong túi áo vest, tiến về phía sọt rác gần khu bếp. Song, có điều kỳ lạ khiến y tạm ngưng việc vứt bỏ tấm lòng người hâm mộ.
Trên bàn ăn của Hạo là vỏ hộp đồ ăn cho mèo loại đắt tiền, bên dưới gài một phong bì đỏ có vẽ một hình ngôi sao đen.
Hạo hít thật sâu. Quả tim đập trong lồng ngực như lá dẻ quạt lật phật trong gió. Nhưng cảm giác đó, chắc chắn không phải sợ hãi: một người bạn đã tới tận nhà, chỉ để đưa cho y một bức thư.
Hạo kéo ghế ngồi xuống, đặt vỏ đồ ăn sang một bên, đưa mắt ngó xem liệu con mèo có biểu hiện trúng độc. Song con vật nuôi béo ú nằm rất hưởng thụ, thỉnh thoảng lè lưỡi cố liếm mấy vụn thức ăn dính quanh. Y chỉ cần biết vậy là đủ, nếu kẻ xấu muốn muốn ám hại y, hắn ta không cần phải quan tâm tới con mèo làm gì. Nhưng tên này lại khác, Hạo thấy hắn khao khát sự chú ý của y và thể hiện sự khao khát đó bằng hành động một cách rõ ràng. Hạo nghĩ, dù hắn ta là ai, hẳn đã phải quan sát y một thời gian rồi mới đưa ra một hành động hợp lý như vậy, thế nên y thở ra một cái chẹp miệng để hoài niệm khoảng riêng tư đã mất của bản thân.
Hạo mở dấu niêm phong chiếc phong bì để lấy thư ra. Bức thư được viết tay bằng bút mực một cách nắn nót, đều đặn, không gạch xoá dù chỉ một chữ:
“ Gửi Hạo,
Xin lỗi đã đường đột tới đây và quấy rầy thú vui tìm đồ của cô mèo nhỏ.
Tôi chỉ là một người hâm mộ trong số hơn 500 000 người đã mua cuốn truyện của anh. Phải nói “Ngục trần gian” là một tác phẩm tôi tâm đắc và chắc anh đã kiếm được bộn tiền từ nó, xin chúc mừng anh.
Sự thành công đến với anh là điều hiển nhiên thôi vì những câu chữ anh viết làm tôi đau đớn tới quằn quại. Nhưng trong những khổ đau khiến tôi bật khóc, tôi bỗng tự hỏi rằng: Hạo, anh đã trải qua những gì để viết nên một tuyệt phẩm như thế ? Để anh miêu tả mỗi cái chết sống động tới mức tôi phải thảng thốt rằng liệu anh đã thực sự giết chết một ai?
Những câu hỏi đặt ra trong tôi thèm khát một lời hồi đáp, ấy mà khó lòng chúng ta có thể gặp nhau. Tôi biết, một nhà văn như anh dễ đâu để tay mình vấy máu, song, hẳn anh đã vẽ ra những viễn cảnh cuộc sống và huỷ hoại cuộc đời nhân vật trong những giấc mơ. Vậy tại sao anh không giữ câu trả lời đó cho chính mình và thử nghĩ xem, có phải anh đang cảm thấy khao khát sống thực với những câu chuyện anh viết?
Tôi đã viết những thư trước và gửi kèm những món quà, tệ là chúng đã không tới được tay anh. Thôi không sao, không có gì to tát, chỉ là những bản nháp tôi đang dần dần hoàn thiện . Có thể anh đã lướt nghe thấy chúng trên báo đài, nhưng, thú thực, bản thân tôi nhìn lại những tác phẩm cũ cũng thấy chúng thật vô vị.
Mới hôm qua là lần đầu tôi thấy gương mặt anh rạng rỡ tới vậy. Có phải bởi anh thấy những tưởng tượng hằng đêm bỗng nhiên thực đến thế. Anh có cảm thấy mùi hương của máu, một khi chạm vào đầu lưỡi bỗng dưng khiến anh tê dại? Khoảnh khắc anh đứng nhìn cô ta, tôi biết anh đang sống trong tác phẩm của chính mình, dù chỉ một tích tắc, tôi tưởng mình đã hoàn thành tâm nguyện của cả đời. Giây phút đó thật lộng lẫy.
Anh có thích món quà của tôi không?
Không, thế là không đủ! Anh thật sự phải cảm thấy nó, khi anh bóp chặt cái nhịp đập yếu ớt và để nó giãy giụa trong lòng bàn tay. Điều đó thật tuyệt và tôi muốn san sẻ nó cho anh. Tất cả những gì anh cần làm là tìm là vài mẩu lòng thành vụn vặt của tôi, nó sẽ dẫn anh tới nơi anh có thể tạo nên sự thoả mãn cho riêng mình.
Tôi tôn trọng trí tuệ , cuộc sống và mọi quyết định của anh nên xin anh đừng coi lời mời này là một điều ép buộc. Tôi mong anh giữ gìn sự riêng tư này với chúng ta, bởi cũng như anh, tôi là người không ưa bị chú ý.
Chúc anh buổi tối tốt lành! Đợi hồi âm của anh ngày mai.
Một người bạn. “
Món quà ư?
Hạo ồ lên một tiếng : việc đêm qua không phải là một sự tình cờ. Song điều đó vừa làm y thấy quan ngại, vừa khơi dậy trong y những hứng thú. Hoá ra thứ nhảm nhí người ta đồn thổi trên mạng là có thật: một tên sát nhân đang hiện thực hoá tác phẩm của y với những sáng tạo của riêng hắn.
Vụ án Tế Quỷ nổi rộ lên trong hai tháng vừa qua, đi kèm đó là quá nhiều tin đồn thất thiệt. Người như Hạo không phải loại thích nắm bắt những thông tin thừa thãi, nên y dành thời gian đó cho bản thân, tránh xa những thứ người ta bàn tán. Ấy thế mà ở đây bỗng xuất hiện một bức thư, nói rằng những án mạng kia là món qùa dành cho y. Còn gì bất ngờ hơn thế?
Nhưng chẳng phải tên giết người đã bị bắt? Chính mắt Hạo đã thấy lưỡi dao đó lia qua cổ nạn nhân. Không lẽ kẻ viết thư còn thí luôn cả tòng phạm của hắn, chỉ để gây ấn tượng với y? Không, hắn ta đã cố gắng từ trước đấy, từ những vụ án trước. Hắn giết người, dựa trên tác phẩm của Hạo, nhưng hắn đã sửa đổi nhiều thứ, để người ngoài nghĩ rằng dẫu nếu giống nhau giữa vụ án và tiểu thuyết thì đó chỉ là sự trùng hợp, mà nếu ai đó có nghi ngờ thì bao nhiêu đấy cũng không đủ để kết luận y liên quan tới vụ án này.
“ Lễ Hiến Trinh…” Hạo bật cười, tự trách mình ngu muội “ Sao mình không nhận ra sớm hơn?”
Một sự che giấu tuyệt vời, Hạo nghĩ, bởi nếu hắn ta đặt nạn nhân vào bối cảnh quá giống như trong cuốn truyện y viết, sự riêng tư của y sẽ bị phá vỡ bởi cảnh sát, đội điều tra, cánh nhà báo và những tai mắt hiếu kì khác. Như vậy hắn sẽ không thể đến tận nhà và gửi thư cho Hạo, bộc bạch những cảm nghĩ của hắn về y.
Thật kỳ lạ, nhưng Hạo biết, khao khát của kẻ đó là tạo nên tuyệt tác: sự cộng hưởng của thứ nghệ thuật khác thường, bắt đầu bằng một “tình bạn” bất thường.
Hạo đói cồn cào, nhưng cơn đói đó không là gì so với niềm hứng thú vừa dấy lên trong y. Chỉ có thêm bốn lá thư từ tên sát nhân trong tệp An Hạ đưa, song, ngoài nội dung bày tỏ lòng ngưỡng mộ, không có gì ngoài những bức ảnh của nạn nhân khi còn sống kèm địa điểm họ bị sát hại. Thông tin này không được công bố chính thức trên các phương tiện truyền thông, tuy nhiên, chỉ cần là người quan tâm tới vụ án, ai lên mạng xã hội cũng có thể tìm thấy nó.
Các cô gái trong ảnh đều còn trẻ và khá xinh đẹp, thuộc tuýp người cao ráo, ưa nhìn. Nhưng không phải vô duyên vô cớ mà “người bạn” này lại cung cấp cho Hạo những thông tin như thế. Y ghi lại địa chỉ từng vụ án mạng và đánh dấu chúng trên bản đồ. Vụ án đầu tiên ở phía Nam thành phố trong một khu nhà bỏ hoang. Vụ tiếp theo hung thủ gây án ở hướng Đông Bắc. Án mạng thứ ba được tìm thấy ở Tây Nam thành phố và vụ thứ tư nằm ở hướng Đông Nam. Tên sát nhân dường muốn dải xác xung quanh thành phố, không gây án ở một vùng cụ thể nào, đấy là chưa kể tới chuyện xảy ra hôm qua. Sự kiện ra mắt cuốn truyện mới của Hạo được An Hạ thuê tại một cung văn hoá lớn phía Tây Bắc thành phố; cũng có thể coi đây là địa điểm xảy ra án mạng cuối, tính tới thời điểm này.
Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc, đó là các hướng tượng trưng cho mỗi án mạng. Hạo liếc nhìn phong bì đỏ trên bàn, bất giác bật cười thành tiếng. Câu trả lời lồ lộ ở đó, một món quà gần như cho không.
Hạo hất đống thư còn lại vào sọt rác, chỉ giữ lại những thứ của “người bạn không tên”. Y cất những “món quà” của tên sát nhân vào một cái hộp, và để nó cẩn thận trong két sắt. Chỉ tới lúc đó, y mới nhận ra cơn đói sinh học của bản thân. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, y nghĩ, có lẽ y sẽ tự thưởng chút gì đó cho bản thân.
Y tính lót dạ bằng một điếu thuốc, nhưng một lần nữa y lại không tìm thấy bật lửa đâu. Bất chợt, Hạo nghĩ tới người đàn ông tên Cao Minh, kẻ đã cùng y chứng kiến vụ án mạng. Hạo nhớ bản thân y đã từng từ chối gặp mặt người này chỉ vì không muốn bị làm phiền, nhưng chẳng phải hôm đó Cao Minh đã nằng nặc đòi gặp y vì vụ Tế Quỷ hay sao ? Người đàn ông này có những lập luận riêng hay đơn giản chỉ là do cảm tính ?
Nhưng rồi y đảo mắt cười khẩy: “ Hắn thậm chí còn không thèm đọc truyện của mình”
Buổi sáng hôm sau, việc đầu tiên khi sau khi Hạo bật dậy khỏi giường đó là ngồi vào bàn và viết. Y phải viết vội giấc mơ đêm hôm trước, tống nó ra khỏi đầu một cách nguyên vẹn, trước khi y bỏ lỡ, hay quên mất một vài chi tiết nhỏ. Những thứ y viết lên giấy lúc đó, rất có thể là nguồn cảm hứng cho tác phẩm của y trong tương lai, thế nên Hạo thường xuyên ghi lại những giấc mơ thú vị.
Đêm qua Hạo có một giấc mơ dài, y cứ chúi mũi viết cho tới khi đặt bút viết xuống và quay nhìn phía đồng hồ thì nhận thấy bây giờ cũng đã quá 11 giờ trưa. Tới khi ấy, y mới nhớ ra việc cần làm.
Hạo mở tủ và tìm chiếc quần âu với ống quần được may nhỏ hơn bình thường. Y lồng nó vào hai ống chân, gấu quần phẳng và dài vừa đúng chạm mắt cá. Áo sơ mi trắng y chọn loại vải cotton va lụa đã là phẳng sau khi giặt. Nơi Hạo sắp tới không phải một sự kiện quá trang trọng, nên y để hở hai cúc cổ và xắn tay áo thấp hơn nửa gang so với khuỷu tay. Chăm chút diện mạo xong xuôi, y với tay lấy chìa khoá, nhét vào túi quần, bất giác nhận ra trong đó còn có gì lộm cộm.
Hạo móc vật lạ trong túi, nhìn một lúc mới nhận ra tấm danh thiếp mà Cao Minh đưa từ khá lâu rồi. Cũng may, chất liệu danh thiếp này được làm bằng giấy cứng, không bị nát sau khi giặt, nên vẫn còn nhìn rõ tên và chữ.
“ Chẳng phải trùng hợp quá sao ?” Hạo nheo mày nhìn tấm danh thiếp một lúc. Nghĩ thế nào, y nhấc máy lên và bấm số:
– Xin chào. Văn phòng thám tử Cao Đại xin nghe
-Tôi là nhà văn Hạo – y nói, vừa nhìn đồng hồ trên tay – Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi có một vài chuyện riêng muốn gặp anh Cao Minh, liệu cô có thể chuyển máy?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI