– Tôi là Cao Minh đây. Tôi có thể giúp gì cho anh?
– Chào anh thám tử. Tôi rất tiếc đã không thể kịp thời giúp đỡ anh trong vụ án vừa rồi. Nhưng dù sao thì, với khả năng của anh, anh cũng đã tìm thấy cô gái còn sống trả lại cho cha mẹ cô ta. Tôi biết tôi khá khiếm nhã khi không giúp được gì anh, nay lại cần anh giúp tôi một việc. Không biết văn phòng thám tử Cao Đại có còn nhận dịch vụ tìm người nữa không?
Cao Minh hơi khó chịu khi nghe thấy giọng nói đó. Y chính là tên thanh niên kì lạ đêm qua. Thật không ngờ nhà văn Hạo lại còn trẻ như vậy, song, dù có tài năng thì mức độ khó ưa của Cao Minh đối với tên này cũng không giảm bớt phần nào.
Mặc dù không thích nhận công việc từ một người như Hạo, Cao Minh vẫn tiếp tục nghe máy:
– Chúng tôi nhận tìm thân nhân, người trốn nợ, điều tra danh tính. Việc tìm người của anh thuộc mục nào?
– Thực ra tôi cũng không rõ. Có lẽ là khoản điều tra danh tính theo như cách phân loại của anh. – Hạo hắng giọng, cảm như thấy cổ họng thiếu thiếu chút gì, quay lại vào nhà lấy bao thuốc bỏ túi quần – Tôi muốn tìm một cô gái, tuổi khoảng từ hai mươi hai tới hai mươi sáu, dáng người cao ráo, tóc ngang vai, có hoặc không có khuyên bấm ở tai, gương mặt sáng sủa, ưa nhìn. Người này có thể xuất hiện ở khu biệt thự Nam Hoa, nhưng tôi không rõ số nhà.
Cao Minh nghe tới đó thì cau mày. Anh dường như nhận thấy ẩn ý từ người ở đầu dây bên kia. Nam Hoa đáng lẽ một khu nhà với các mẫu biệt thự đơn lập, song lập được đầu tư tiền tỉ dành cho giới nhà giàu. Tuy nhiên, vài năm trước, chủ đầu tư của khu biệt thự do gian lận kinh tế, lừa đảo quá nhiều tiền và tài sản đã bị xử tử, công trình cũng vì thế mà bị gián đoạn. Giờ đây, Nam Hoa trở thành dãy nhà xây thô bị bỏ hoang phía Nam thành phố, khá u uất, ít ai muốn đến gần. Vậy mà giờ Hạo muốn tìm một người phụ nữ ở khu biệt thự Nam Hoa, y thật sự có ý gì?
– Anh có hình ảnh hay thông tin nào chi tiết hơn về cô gái đó không? – Cao Minh kẹp điện thoại vào cổ, tay chuẩn bị giấy bút ghi chép.
– Tôi chưa gặp cô ta bao giờ, cũng không có ảnh. – Hạo nhìn con Beela đang ngủ, khoá cửa rồi trèo lên chiếc mô tô. Đoạn y như chợt nghĩ thấy điều gì, chếch miệng nói – Nhưng tôi có nhớ là cô ta bị đóng đinh lên tường.
Cao Minh nghe tới đó thì gai người. Anh dường như nghe được tiếng thở của cô gái bị cứa cổ hôm trước, thấy được đồng tử dãn nở của cô ta.
– Này…anh thám tử còn đó không? – Hạo cười thầm trong bụng, chắc mẩm Cao Minh bị doạ cho sốt vó. – Có lẽ giờ tôi sẽ tới khu Nam Hoa dạo một vòng. Nếu muốn anh có thể đem theo hợp đồng cho cả hai dễ dàng làm việc.
– Hạo, anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy chứ? – Cao Minh nghe câu nói nửa đùa nửa thật không khỏi nảy sinh bực tức. Rõ ràng là tên nhà văn không coi anh ra gì mới nói chuyện bỡn cợt như vậy. – Vụ án Tế Quỷ đó đã tìm thấy hung thủ. Sẽ không có án mạng tiếp theo xảy ra như thế đâu. Hơn nữa, nếu anh muốn tới khu đó thì cứ việc tới. Hôm nay, cảnh sát dẫn hung thủ đến lặp lại hiện trường, nếu anh muốn có thể đi xem mà không mất tiền.
Hạo nghe thấy chút nóng nảy từ Cao Minh thì bật cười ha hả. Rõ ràng anh thám tử là con người đơn giản, dễ dàng bị kích động. Dù bị từ chối lời mời hợp tác, song, Hạo được nhiều hơn là mất: nhờ cú điện thoại vốn dĩ mục đích trêu đùa, giờ y đã biết chính xác địa điểm gây án đầu tiên trong liên hoàn án mạng Tế Quỷ. Nhưng nếu nơi đó cảnh sát đang lập lại hiện trường thì “món quà” tên sát nhận gửi Hạo được giấu ở đâu?
– Vậy xin lỗi anh thám tử, đã làm mất thời gian của anh. – Y tra khóa xe vào ổ, nổ máy – Trong trường hợp anh đổi ý, hãy cứ mang theo hợp đồng.
Hạo dập máy trước, nhét điện thoại vào túi chung với bao thuốc lá, đoạn lên ga, phóng thẳng xe ra đường lớn.
Cao Minh nghe tiếng tút điện thoại thì càng cay, song thấy mọi người trong văn phòng quay ra tò mò nhìn thì cũng có phần nguôi lại.
– Có chuyện gì thế ? – Bà Đại tỏ vẻ hiếu kì.
– Gã kia yêu cầu cổ quái quá thể, cháu không đáp ứng được. – Cao Minh nói, đoạn ngồi phịch xuống ghế, lại nhìn vào tờ rơi quảng cáo đồ ăn.
Bà Đại thở dài, quay về chỗ, văn phòng lại im ắng y như trước khi cuộc điện thoại được gọi tới.
Tại sao lại là lúc này? Cao Minh tự hỏi. Hạo gọi điện cho anh sau hai ngày xảy ra vụ án mạng. Có phải bây giờ y mới nhận thấy những điểm tương đồng trong cách giết người và tiểu thuyết của y? Nhưng đã hỏi về vụ án mạng, tại sao y lại muốn đến nơi xảy ra án mạng đầu tiên? Việc đó có liên quan gì chứ?
Cao Minh bất giác nghĩ thấy trong mấy câu Hạo nói, không đơn giản chỉ là những lời nói linh tinh, hù doạ. Có phải Hạo ám chỉ liên hoàn án mạng vẫn chưa kết thúc? Hung thủ còn một tòng phạm nữa hay sao?
Vừa suy luận tới đó, Cao Minh lôi ngăn kéo và trải tấm bản đồ thành phố cùng những ghi chép lên bàn. Trước khi vô tình tìm thấy cô gái mất tích Ngọc Linh, anh đã tự mình tìm hiểu kha khá thông tin về vụ Tế Quỷ, thậm chí con nối vị trí vụ án lại theo trình tự thời gian. Tổng bốn vụ Cao Minh đánh dấu trên bản đồ vẽ nên một hình đồng hồ cát không đáy méo mó, chẳng thể hiện chút logic nào. Anh nghĩ đơn thuần kẻ giết người muốn chứng tỏ hắn hoạt động trên diện rộng, không câu nệ hay khoanh vùng bất kì nơi riêng biệt.
– Cậu chưa đánh dấu vụ hôm trước à? – Bà Đại liếc nhìn tấm bản đồ chỉ chỉ
– Vụ án kết thúc rồi – Cao Mình thở dài – Đánh dấu vào làm gì chứ?
Song thay vì gập đống tài liệu đó cất đi, anh chăm chăm nhìn vào vị trí sự kiện ngày hôm đó trên bản đồ.
Cao Minh tóm lấy cây bút dạ trên bàn, chấm một điểm ở đó rồi nối ngược lại vụ án thứ tư. Anh từng nghĩ hung thủ dễ xuất hiện trong sự kiện ra mắt truyện của Hạo vì hắn ta là một người hâm mộ. Nhưng liệu sự xuất hiện đó là bốc đồng, hay là đã được liệu tính từ trước? Cao Minh đã có câu trả lời.
– Hắn giết người theo hình ngôi sao chóp ngược! – Anh chỉ vào tấm bản đồ, nói lớn. – Những bức tường nạn nhân bị đóng đinh vào cũng có hình vẽ tương tự. Mọi người có thấy không?
– Tôi đọc báo sáng nay thấy mọi người bảo cô Ngọc Linh ấy khai nhận tội rồi, chẳng phải chút nữa họ lập lại hiện trường vụ án sao? – Bà Đại ngáp dài một cái – Mà đó là việc của cảnh sát, cậu có giải được cũng không có thu nhập đâu, quan tâm nhiều làm gì cho đau đầu hả Cao Minh? Ôi đói chết mất, chắc tôi phải đi ăn.
Đúng, đó không phải chuyện của anh, nhưng cũng vô cùng đơn giản nếu anh muốn biến nó thành chuyện của mình.
– Chị Giang soạn cho tôi cái hợp đồng tìm người được không? – Cao Minh quay sang nói với cô thư ký.
– Tên khách hàng là gì ? Anh có cần đánh máy luôn không?
– Hạo. – Anh đáp –Tôi sẽ gặp hắn ta ngay bây giờ.
Đoạn anh vẽ nốt đường còn thiếu trên tấm bản đồ. Một ngôi sao hoàn chỉnh phải kết thúc ở điểm nó bắt đầu.
Cao Minh đi một chiếc xe cũ rích, phần yếm xe đã bị mẻ chút ít, nhưng đối với anh, phương tiện chỉ dùng để đi lại nên tiền dùng vào việc mua xe mới, chưa bao giờ là cần thiết. Đường từ văn phong thám tử Cao Đại thẳng tới khu Nam Hoa là đường ngược chiều nên Cao Minh đi lòng vòng mãi mới tới nơi.
Anh đã đi lướt qua khu nhà bỏ hoang này một vài lần, nhưng giờ mới là lần đầu đặt chân tới. Khu biệt thự Nam Hoa rộng hơn anh tưởng. Lối quy hoạch của Nam Hoa được xây theo dạng hình quân cờ, thẳng hàng, thẳng lối, nếu được hoàn thiện chỉn chu hẳn là một khu bất động sản đáng tiền. Nhưng sự thật là giờ nó chỉ là một nơi hoang phế, tụ điểm tệ nạn chích hút của kẻ nghiện và là “nhà tình thương” của người vô gia cư.
Cao Minh để ý thấy một nhúm người ở khu nhà trước mắt, hầu hết chỉ là người dân hiếu kì muốn xem lại vụ ván. Họ ngước đầu lên chỉ trỏ nơi cảnh sát đang làm việc. Anh thấy rõ vài bóng áo cảnh sát còn đang chống tay nơi cửa sổ tầng ba, rôm rả bàn thảo chuyện gì đó.
Đó hẳn là hiện trường vụ án, song, anh không thể vào sâu thêm khi nhìn thấy dấu niêm phong được dán xung quanh căn biệt thự xây thô. Người không phận sự không được vào khu vực niêm phong nên dù có chen lên trước, Cao Minh cũng không thể tiến thêm bước nào gần hiện trường.
– Ầu, vậy là anh đã đổi ý rồi hả, anh thám tử? – Hạo vỗ vai Cao Minh từ sau lưng khiến tim anh đập hụt mất một nhịp.
– Tôi quyết định tới là vì hình ngôi sao, chắc anh cũng đã biết rồi. – Cao Minh bình tĩnh lại, không để bản thân bị động. – Hung thủ thực sự có thể xuất hiện quanh đây.
– Đương nhiên là vậy rồi ! – Hạo cợt nhả – Chẳng phải anh nói, hung thủ đang lập lại hiện trường cùng với cảnh sát ở trên kia sao?
Cao Minh chỉ “hừ” một tiếng. Tên nhà văn Hạo kia hẳn biết nhiều hơn anh. Nhưng y lập luận kiểu gì thì anh không thể hiểu. Anh đoán nhiều khả năng án mạng tiếp theo sẽ xảy ra ở khu vực này, chỉ là vào hôm nay, mai, hay ngày kia, vào lúc mà anh không thể biết được.
Hạo thư thái hút một điếu thuốc. Y cảm thấy bản thân đang hưởng thụ nhiều hơn là căng thẳng. Căn bản nếu có ai đó chết, đó cũng không phải trách nghiệm của y, thế nên y không cuống cuồng suy luận mà thư thái quan sát các khu nhà.
Những nhà xung quanh cũng là biệt thự đã được xây thô, kiến trúc y hệt nơi cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Có một điểm khá hay ở các toà nhà này đó là không có cửa sổ nào thẳng trực diện đối nhau. Chắc trước khi xây, kiến trúc sư đã nghĩ tới việc đảm bảo riêng tư cho chủ nhà nên các căn biệt thự đều được xây quay về một hướng, cửa sổ nhà người này, chỉ nhìn được vào phần lưng của nhà khác chứ không thể thấy được đồ đạc trong nhà. Cũng vì lí do này, người dân mới đứng sát, bủa vây lấy hiện trường thay vì tìm một chỗ đứng trong các toà nhà còn lại để thuận tiện theo dõi vụ án hơn (bởi vì không có chỗ đứng nào thuận tiện cả).
Cảnh tượng này khiến Hạo nhớ tới buổi ra mắt truyện mới ngày hôm trước. Đám đông bu lại nơi Nhà văn hoá trông y hệt thế này. Họ đều quá chú tâm tới sự việc trước mắt mà để quên một vụ án mạng phía sau. Vụ giết người xảy ra trong chớp nhoáng nhưng ít người nhìn thấy được bởi họ đã bị cản bởi chiếc xe van. Chiếc xe chính là vật chắn tạo nên điểm mù của đám đông. Những người đó chỉ biết tới án mạng sau khi sự tàn sát kết thúc. Có lẽ, đó chính là kế hoạch của tên sát nhân.
– Anh có nghĩ là tên đó đang cố đánh lạc hướng chúng ta với đám người này không? – Hạo kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhả một hơi dài toàn khói – Nếu tôi giết một ai đó, tôi sẽ chọn một trong hai toà nhà ở phía kia.
– Tại sao? – Cao Minh nheo mày, nhưng anh nhìn vẻ mặt Hạo nhiều hơn là nhìn về hướng mà y chỉ.
– Hai toà đó xoay lựng vào căn nhà mà cảnh sát đang đứng, vị trí cửa ra vào cũng khuất đúng không? Nếu kẻ đó đang hành sự ngay lúc này, tiếng ồn của người dân sẽ át hết âm thanh ấy, hơn nữa, khi xong việc và tẩu thoát, vị trí cửa ra của khu biệt thự sẽ là một điểm mù mà người đứng ở chỗ này không thể thấy được.
Nghe tới đây, Cao Minh thấy vô cùng vô lý:
– Hôm nay? Tại sao không phải ngày mai, ngày kia mà là hôm nay? Chẳng phải thật ngu ngốc khi giết người ngay hôm nay cạnh một nơi nhiều cảnh sát thế này sao?
– Nhưng nếu hắn ta làm được như vậy và trốn thoát…- Hạo búng tàn thuốc lá xuống đất, cười khẩy – … không phải kẻ ngốc chính là cảnh sát sao?
Y thấy bộ dạng đuối lý của Cao Minh thì vô cùng hả hê, nói tiếp:
– Kẻ này quan trọng những gì hắn muốn truyền đạt hơn là chuyện sống còn. Nếu hắn xem giết người đơn thuần là một thú vui, đâu việc gì phải biến nó thành một quy luật rồi để người khác truy lùng. Mà anh xem, một ngôi sao chẳng phải nên kết thúc ở điểm nó bắt đầu sao? Cô gái trên kia đang tái diễn lại tội ác đầu tiên, còn hắn đang hành sự lần cuối cùng. Giả thiết có vẻ không hợp lý với bối cảnh bây giờ, nhưng hợp tình lắm chứ?
– Cứ cho là như vậy, – Cao Minh chau mày – Sao không chia ra anh một nhà, tôi một nhà, chúng ta cùng kiểm chứng?
– Ồ, thực ra tôi biết chắc chắn là hắn ta ở đó – Hạo phủi tay áo, hướng mắt về hai ngôi nhà ở đằng xa. -Anh có muốn cá cược với tôi không?
– Anh muốn gì? – Cao Minh sực nhớ ra hợp đồng trong túi đeo bên người. Nhưng anh vẫn hỏi Hạo trước, tò mò về điều khoản của y.
– Tôi muốn anh giữ kín danh tính của tôi, bất kể là đối với một người bình thường hay là một cảnh sát. – Đoạn y rút danh thiếp trong túi ngực áo sơ mi của Cao Minh, lấy bút ghi số điện thoại của y vào mặt sau. – Anh không được kể cho ai nghe bất kì điều gì về tôi, đơn giản vậy thôi.
– Được – Cao Minh khảng khái nói. – Còn nếu hung thủ không có mặt ở đây hôm nay, anh phải kí vào bản hợp đồng và xác nhận chúng tôi đã hoàn thành công việc tìm người.
Hạo nghe tới đó không khỏi bật cười, nhưng y chẳng quan tâm vì y biết suy luận của y là đúng đắn. Y để cho Cao Minh đi trước.
Cao Minh chọn căn nhà ở góc chéo. Anh không ngại lò dò theo những bậc thang. Các tầng đều có một không gian chung khá rộng với hai mặt là tường kín. Có thể, cùng vị trí này nhưng ở căn biệt thự bên kia, hung thủ đang diễn lại cảnh phạm tội. Nhưng không vì thế Cao Minh bỏ qua các căn phòng nhỏ khác. Anh đi xem hết lượt, thậm chí còn trèo lên sân thượng, vẫy tay làm hiệu cho Hạo biết rằng căn nhà không hề có ai khác ngoài anh.
Hạo gật đầu, đến lượt y tiến về căn biệt thự còn lại. Y không rõ được bản thân đang cảm thấy như nào nữa, một phần vì hồi hộp, phần căng thẳng, liệu nơi y đang dần tiến tới có điều gì bất ngờ. Trong thư hắn nói đây sẽ là “món quà” của y, nhưng y có thích món quà kẻ lạ mặt đó tặng? Y sẽ phải làm gì với nó?
Cầu thang căn nhà này đã được trát xi măng, không nhìn thấy phần gạch thô nữa. Y lên từng bậc một , mắt cẩn thận nhìn xung quanh. Khác với Cao Minh, Hạo không mất công đi vào những ngóc nghách sâu bên trong căn nhà, y chỉ chú trọng nghe xem tiếng động phát ra từ đâu.
Tiếng cát di trên mặt sàn, ngay phía trên đầu y. Âm thanh đó, chắc chắn không phải do một thứ đã chết gây ra. Máu dồn nhanh vào quả tim đang đập của Hạo, một sự kích thích căng tràn vỏ não y. Y sắp được gặp hắn, kẻ đứng đằng sau bất ngờ đêm hôm trước, đã chân thành viết gửi y lá thư tay.
Mũi chân y nhón khẽ nhất có thể trên mặt bê tông. Hạo bước tới góc ngoặt của cầu thang thì nhìn chéo thấy một bóng người đàn ông mặc áo đen đang đứng quay lưng về phía y, tay cầm một cái búa đóng đinh. Có lẽ hắn đang nhìn chằm chằm vào khoảng tường trước mắt. Một màu tường đỏ choé và hình ngôi sao chóp ngược. Ở chính giữa bức tường, một cô gái đang bị trói trên ghế, tay phải đã bị đinh đính chắc lên tường. Hạo không thể nhìn rõ cô ta, cũng không biết cô còn sống hay chết vì cô gái gục đầu xuống, mái tóc xanh che gần hết khuôn mặt.
Tên áo đen kia không hề nhận thấy sự hiện diện của Hạo. Gã có vẻ như đang nghỉ mệt, một tay đưa lên quệt trán, tiếp tục bước về phía cô gái. Đợi khi hắn tiến đến gần bộ đồ dùng và nhặt cây đinh tiếp theo, Hạo mới lên tiếng:
– Có phải những bưc thư là do anh gửi?
Trong không gian im lặng, bỗng dưng có tiếng người nói khiến tên áo đen bất giác giật mình làm rơi cái búa xuống đất. Hắn quay mặt nhìn Hạo, một khuôn mặt ngơ ngác mới chỉ độ mười sáu, mười bảy tuổi. Nhưng sự ngây thơ đó biến chuyển thành hung dữ ngay tức khắc khi nó xác định y là một mối nguy hiểm.
Hạo nhận thấy sai lầm của bản thân ngay trong khoảnh khắc ấy. Thằng nhóc này chắc chắn không phải người y đang nghĩ đến. Người đã ngồi nắn nót viết một bức thư tay sạch sẽ, hoàn hảo, đâu thể là nó – kẻ ngay tới những hành động bộc phát của bản thân cũng không thể kiểm soát được.
Thằng nhóc kia vừa định cúi xuống lấy cái búa đã bị Hạo tung một cước vào mặt. Nó ngã lăn ra đất, da bị đám vụn bê tông làm cho xây xước. Không để cho thằng nhóc đứng dậy, y tóm lấy tóc nó, kéo lên rồi đập mạnh đầu nó vào tường. Lực đập của Hạo không gây chảy máu nhưng cú đánh đó đủ mạnh làm thằng nhóc mất ý thức tạm thời.
Hạo đứng dậy, phủi bụi. Y vuốt lại chút tóc hơi xổ ra, nhìn thằng bé, lắc đầu. Lại là một con tốt khác, còn hắn, kẻ chủ mưu vẫn đang lởn vởn ngoài kia.
Nhưng dẫu hắn ở đâu, thì đây cũng vẫn là món quà của Hạo. Y nhìn quanh căn phòng, ngắm kĩ vết đinh đóng vào lòng bàn tay cô gái. Máu đã không còn chảy, chứng tỏ nó đã được thực hiện khá khá thời gian rồi. Điều gì khiến thằng nhóc kia dừng lại ?
Hạo định bước tới gần hơn để nhìn rõ khuôn mặt nạn nhân, vô tình, đá chân vào túi dụng cụ. Đống đồ kim loại lăn ra ngoài, lôi theo một chiếc khăn mùi xoa trắng có ghi dòng chữ nhỏ bên trên. Hạo biết rồi sẽ tới lúc nơi y đang đứng trở thành hiện trường vụ án, tốt nhất là không nên động vào vật gì, nhưng nếu đó là lời nhắn gửi cho y thì sao? Y có nên mang nó về, cất vào két làm vật kỷ niệm?
“ Một nhà văn như anh dễ đâu để tay mình vấy máu, đúng không Hạo?”
Đôi mắt y sáng lên, trong lòng vừa hoan hỉ vừa ngưỡng mộ. Tên giết người như đọc thấu được tâm can y lúc này. Dấu vân tay là những gì y sợ để lại hiện trường vụ án và hắn thì tặng y một chiếc khăn mùi xoa. Thằng nhóc kia đã bị y đánh ngất, vết tích của nó ở khắp mọi nơi, y thì lại chẳng có động cơ giết người nào, nếu có bị thấy tại hiện trường, cũng có thể sắm vai người giải cứu. Hạo cảm thấy như vừa nghĩ ra nút thắt của một câu chuyện. Y bọc cán con dao vào chiếc khăn rồi cầm nó trên tay.
“Anh thật sự phải cảm thấy nó, khi anh bóp chặt cái nhịp đập yếu ớt và để nó giãy giụa trong lòng bàn tay”
Cô gái vẫn còn sống và Hạo sẽ là người kết thúc sự sống ấy. Y sẽ được thấy cái chết một cách chân thực nhất, đễ mỗi khi đặt bút viết, y chẳng còn phải băn khoăn liệu cái chết có thực sự giống như tưởng tượng, hay cảm giác của tên giết người có đúng như những câu chữ của y. Hạo không cần phải vẽ nên những hình ảnh trong đầu nữa, tất cả những gì y cần là nhớ lại, ghi nhớ khoảnh khắc này.
Y lấy cán dao, nâng cằm cô gái lên. Mái tóc xanh của cô dính bết một vài sợi vào gò má và con mắt bên phải thì sưng tím. Cái cổ cô gầy và nhỏ, cơ thể tiều tuỵ như đã bị bỏ đói nhiều ngày liền. Nhưng cô có một cái mũi cao và đôi môi thật xinh đẹp. Còn màu xanh kia, cũng là màu tóc y chưa thấy bao giờ.
Hạo đặt mũi nhọn con dao lên giữa cổ cô gái, chần chừ. Đây sẽ là kỉ niệm đẹp hay cơn ác mộng của y? Y đã sẵn sàng cho việc giết một người từ rất lâu rồi, nó xuất hiện và thôi thúc trong từng giấc mơ, từng dòng văn của y.
– A…a…aaa – Cô gái hơi động đậy, miệng rên khe khẽ.
Âm thanh ấy khiến Hạo lạnh sống lưng. Nó giống tiếng em bé khóc bên cạnh một người mẹ đã chết. Y choàng tỉnh khỏi giây phút huy hoàng vừa xượt qua trước mắt mình.
Cô mở mắt hoảng hốt cựa đầu xung quanh. Có lẽ bây giờ, khi tỉnh lại, cô mới cảm nhận được cái đau từ bàn tay bị đóng đinh kia. Một chút cử động ở ngón tay làm máu càng ứa ra xối xả.
– Anh…xin anh hãy cứu tôi… – Cô nói trong nước mắt, với kẻ đang cầm dao trong tay.- Tôi không nhìn được gì cả.
Không nói một lời, y cắt dây trói xung quanh người cô gái.
– Cô tên gì? – Hạo hỏi. Y đặt con dao xuống đất và nhét chiếc khăn vào túi quần.
– Tuệ San… – Cô đáp, giọng nói đã bình tĩnh hơn.
– Được rồi Tuệ San, cô an toàn rồi. Bạn của tôi là cảnh sát, anh ấy sẽ lo liệu cho cô. – Nói đoạn, Hạo quay người, định bước tới phía cầu thang.
– Đừng… – Cô với cánh tay không bị đóng đinh, quờ quạng tóm lấy vạt áo Hạo khiến y dừng lại đột ngột – Tôi sợ lắm…
Y không nói gì, chỉ đứng yên như vậy. Trong lòng y là một khoảng trống không gì lấp được. Không phải là y đã để phí một món quà, Hạo đã biến khoái cảm đáng lẽ y có thể tận hưởng thành một nỗi xấu hổ trong lòng
– Chết tiệt… – Cao Minh đợi mãi không thấy Hạo trở ra nên mới vào kiểm tra. Vừa trông thấy cảnh tượng thì buột miệng chửi thề.
– Gọi cứu thương đi.– Hạo nói, đoạn gỡ tay cô gái, nhẹ nhàng trấn an – Cô yên tâm, cảnh sát ngay ngoài kia rồi.
– Liệu tôi có thể biết tên anh ? – Cô gái vẫn níu kéo
– Cao Minh – Y đáp – Tên tôi là Cao Minh.
Cao Minh nghe thấy tên mình được gọi thì giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng anh chưa kịp thắc mắc đã bị Hạo ra dấu yên lặng.
– Anh đã hứa bảo vệ danh tính cho tôi rồi đấy. – y vỗ vai Cao Minh, nói khẽ – Anh nên tận dụng nó để làm chút tiền đề cho sự nghiệp của mình.
Đoạn y rời khỏi nơi đó, không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI