Bên tai vang lên tiếng nước tí tách, tí tách rất có tiết tấu.
Loại âm thanh này khi yên tĩnh tạo cảm giác áp lực cho người nghe. Là người sẽ vô thức nghĩ khi nào thì giọt nước nhỏ xuống.
Hoài Phương muốn mặc kệ thứ âm thanh kia. Có điều bên tai vẫn luôn nghe tiếng tí tách khiến cả người cảm thấy vô cùng bực bội, rất bực bội.
Đây là một loại tra tấn tâm lý.
Tôi muốn che tai mình lại, không nghe tiếng tí tách nữa. Thế nhưng chân tay đã bị người ta trói chặt trên ghế.
Lộc cộc.
Lộc cộc.
Lộc cộc.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Hóa ra không chỉ có mình tôi, vậy kẻ kia ở đây bao lâu rồi? Khăn bịt mắt kéo xuống, nhất thời không thích ứng kịp với ánh sáng.
‘Ánh sáng chói lóa, xóa hết bóng tối quanh tôi. (Câu văn này có thể chứa tiếng nhạc)’
Nhìn đồ vật xung quanh đoán chắc tôi bị nhốt trong cái nhà kho bỏ hoang nào đấy.
Hoài Phương căng đôi mắt cố nhìn rõ người đối diện. Kẻ kia đứng quay lưng lại với cô, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen nổi bật trong không gian tối tăm lạnh lẽo.
– Trịnh – Hoài – Phương.
– “…”
– Hôm qua, ngủ ngon chứ?
– Cậu, biết tôi!?
Ngô Kiến Văn cười mỉa mai, nhìn tôi một cách vô cảm. Tôi cũng đâu có mù mà không thấy. Biểu hiện này còn phong phú hơn cả trước kia. Nam chính là người đa nhân cách hay do tôi chưa bao giờ thấy con người thật của cậu ta.
– Không cần bất ngờ. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để tâm sự.
– Mục đích là gì?
– Loại người thẳng thắn như cậu tôi rất thích. Đáng tiếc, người như vậy thường không sống lâu.
– “…”
– Đừng sợ. Kỹ thuật tôi tốt lắm.
Đồ vật vô tri vô giác, dưới sự điều khiển của con người, chẳng biết bản thân sẽ được dùng vào mục đích gì.
Nam chính hai mắt híp lại, dao găm xuất hiện trong lòng bàn tay. Mặt dao sắc bén đến mức tôi có thể nhìn rõ gương mặt đang tái nhợt đi của mình.
Ngô Kiến Văn kề dao vào cổ, không gia tay ngay mà vờn qua lại. Hoài Phương cảm thấy bản thân mình sống chưa đủ lâu. Sinh mệnh từng vất vả gìn giữ trong tay, giờ đây lại bị kẻ khác đem ra làm trò tiêu khiển.
‘Nam chính cầm nhầm kịch bản nhân vật phản diện cmnr.’
– Ấy ấy, có gì ngồi xuống nói chuyện. Da cổ tôi dày lắm, muốn cắt cậu phải tốn rất nhiều sức đấy.
– Không thử sao biết. Tôi nói đúng không?
– Khoan đã. Tôi còn chưa biết lý do mình …
– Sớm muộn sẽ hiểu.
Nhìn con dao ngày càng cách xa cổ mình, tôi mới dám thở mạnh một hơi. Ngô Kiến Văn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi, yên lặng không nói gì chỉ đơn giản là vuốt vuốt. Không lâu sau thì quay lưng bỏ đi.
Hoài Phương khó hiểu cực hạn, nam chính rốt cuộc muốn thứ gì từ cô. Ngoài thân xác rách nát thì cô không có bất kỳ đồ vật quý giá nào? Hoàn toàn không.
Mở mắt ở một nơi xa lạ, bản thân bị trói chặt. Người tưởng chừng như hiền lành nhất lại cầm dao kề vào cổ, muốn giết chết bạn.
Cánh cửa đóng chặt một lần nữa mở ra. Cô gái với mái tóc hung đỏ rực rỡ, từng bước đi về phía tôi, trên mặt hiện rõ một nụ cười đê tiện. Tôi thừa biết trong đầu cô ta giờ đang nghĩ gì.
– Nhật Linh, chúng ta lại gặp nhau rồi.
– Mày đúng là tự tìm đường chết.
– Vẫn còn khỏe mạnh đứng đây nói to như vậy, xem ra món quà tôi tặng cô lần trước hơi nhỏ. Về sau sẽ rút kinh nghiệm.
– Tao cũng muốn chờ đấy, nhưng e là mày không còn có cơ hội lần sau đâu.
Mùi trầm hương phảng phất quanh chóp mũi, Lê Nhật Linh mặt sát sạt lại gần tôi. Khoảng cách gần tới mức tôi có thể nhìn thấy rõ lỗ chân lông của cô ta.
Hoài Phương cười khổ, tại sao hai người có gương mặt giống nhau như vậy, nhưng cô nàng lại xinh đẹp hơn cô gấp chục lần. Vòng một đẫy đà, dù không muốn nhưng Hoài Phương vì tò mò đã len lén nhìn xuống khe vực.
Ực.
‘Mẹ nó, quái vật ba đầu.’
– Chủ nhân, làm mọi thứ vì Minh Hà. Kết quả, tất cả các kế hoạch đều bị phá hỏng. Sớm thôi, mày sẽ được giải thoát khỏi thế giới chết tiệt này.
Lê Nhật Linh khinh bỉ nhìn Hoài Phương, nói tiếp.
– Mày đừng giả vờ không biết. Nếu chết ở đây rồi hoàn toàn không còn cơ hội sống lại.
– Kẻ xấu trước khi giết người đều nói nhiều như cô à?
CHÁT!!!
– Nhiệm vụ đã thất bại hai lần. Lần này mày đừng hòng phá hoại.
– Tôi cứ thích đấy, làm sao.
– Chủ nhân không nói giữ lại cái mạng chó của mày, thì tao đã nghiền nát mày từ lâu rồi.
– Chậc. Chậc. Buồn ghê cơ, tôi sẽ cố sống để cho cô giết.
Lê Nhật Linh không nói gì, hếch mông bỏ đi, không quên đóng cửa rầm một cái rõ mạnh.
Trên mặt ẩn ẩn đau rát, Lê Nhật Linh ra tay không kiêng rè ai. Với sức lực vừa rồi, chỉ sợ ăn thêm vài cú tát nữa tôi sẽ K.O.
‘Thời gian không còn nhiều, phải mau chóng trốn khỏi đây.’
Nhổ ra một ngụm máu. Hoài Phương xê dịch cổ chân nhìn xuống dãy số đang hiển thị.
Bảy mươi hai giờ trước!
Gia Huân có việc rời đi trước. Trong phòng ba người yên lặng nhìn nhau. Hoài Phương không muốn tiếp tục bầu không khí khó xử, vội mở lời trước.
– Yên tâm đi, ngoài mấy người ở trong phòng ra thì không còn ai biết nữa.
– Cậu chưa tính người gài bẫy à?
– Ờ nhở, suýt thì quên.
– Tôi muốn về.
Minh Hà giọng nói yếu ớt, có thể thấy tâm trạng của nữ chính bây giờ vô cùng tệ. Tôi huých vai Minh Triết, ý bảo cậu ta đưa về. Trong phòng này ngoài tên này ra thì không ai dùng được, kể cả bản thân tôi. Nhật Nam đã chết trôi ở trong nhà tắm mấy tiếng đồng hồ, Nhật Minh lại là tội phạm truy nã không thể tự ý ra ngoài và cậu ta là người ổn nhất trong cả bọn.
– Đi thôi.
Minh Triết khoác áo đứng dậy, Minh Hà cúi chào, yên lặng đi theo sau. Bóng hai người biến mất sau cánh cửa gỗ. Nhật Minh từ nhà tắm đi ra lắc đầu, Hoài Phương thở dài một hơi.
Nhật Nam đang tự dằn vặt bản thân mình cũng nên. Sự việc kia cả bọn đều không ai nghĩ có thể xảy ra. Mối quan hệ giữa Nhật Nam và Gia Huân đến bao giờ mới trở lại như bình thường, là câu hỏi không có lời giải đáp.
Một khi tin tức quan hệ lộ ra ngoài, đừng nói tới sự nghiệp của Nhật Nam mà ngay cả Minh Hà, hay Gia Huân đều bị liên lụy. Đống nước bẩn này hắt lên người rồi, dù dùng nước sạch đã qua xử lý hiện đại nhất cũng không thể gột rửa hết.
Từng lời nói trong ký ức thấy được khi chạm vào dội lại. Hóa ra, đây là việc mà đám fan Nhật Nam nói khi bắt cóc Minh Hà. Ngày mà sự nghiệp Nhật Nam tiêu tàn, sắp đến rồi nhỉ. Nhưng Minh Triết giải mã thông tin trong thẻ nhớ lại nói phải bảo vệ Gia Huân.
Nhật Minh ngồi bên cạnh thấy Hoài Phương mệt mỏi, bản thân cậu lại không thể giúp đỡ gì. Chỉ đành vỗ vai an ủi, mong hành động nhỏ nhặt của mình phần nào xoa dịu tâm hồn cô.
– 2109.
– Gì?
– Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Em biết chị làm được.
– Uh. Cảm ơn em.
Cạch.
Nghe tiếng mở cửa, tôi vội vàng đứng dậy chạy qua xem Nhật Nam thế nào.
– Đói chưa? Trong người cảm thấy chỗ nào không ổn không?
– Nhật Minh.
Chàng trai tóc vàng khéo léo lách qua người Hoài Phương, trên mặt không một chút biểu cảm. Nhật Minh bất ngờ khi tên mình bị gọi, ậm ờ vài tiếng đi qua.
– Em có thể giúp gì cho anh?
– Đưa Hoài Phương về nhà cẩn thận. Anh có việc phải ra ngoài.
– Anh muốn đi đâu.
– Nói thế nào thì cứ làm. Việc anh từ bao giờ bị mày quản?
– Anh đi sớm về sớm.
– Uh.
###
Hoài Phương nằm ườn trên ghế, vứt bản thân theo dòng suy nghĩ chưa được bao lâu đã bị Nhật Minh lay tỉnh.
– Có chuyện không hay rồi.
– Việc tối hôm qua bị lộ? Nhật Nam nhảy cầu tự tử? Minh Hà tuyên bố từ hôn? Gia Huân mang người đi trả thù Nguyệt Ánh?
– Tất cả đều không phải.
– Nói thẳng ra xem nào, đừng cứ ấp a ấp úng như con gái thế.
– Phát hiện chất gây ung thư trong sản phẩm gỗ của Công ty Ánh Dương. Báo đài đang đưa tin rầm rộ đây này, chị xem đi.
Năm phút sau.
– Sao có thể.
– Em cũng không rõ. Chị liên lạc với anh Gia Huân xem.
– Không cần phải liên lạc. Người ở đây, tùy ý hỏi.
Minh Triết đứng hiên ngang trước cửa từ khi nào mà không biết. Gia Huân bên cạnh vẫn là bộ vest quen thuộc, mỉm cười gượng gạo nhìn lại tôi.
– Chuyện kia có thật không?
– Là thật. Hiện tại công Ty đã bị đình chỉ hoạt động.
– Cậu kể đầu đuôi mọi chuyện nghe xem nào.
– Uh.
Đại khái, bên cục bảo vệ môi trường phái các đoàn tới kiểm tra đột xuất tất cả các công ty trong thành phố. Gia Huân theo đó sáng nay về công ty tiếp đón đoàn kiểm tra. Kết quả đưa ra ngay trong chiều nay đã cho thấy hiệu suất làm việc vô cùng cao.
Theo kết quả xét nghiệm, nồng độ chất độc vượt quá tiêu chuẩn cho phép; bên cạnh đấy còn phát hiện số lượng lớn chất thải rắn nguy hại chưa qua xử lý được xả thẳng ra môi trường. Lệnh từ bên trên đưa ra, giấy phép đình chỉ hoạt động xuất ra rất nhanh. Gia Huân đồng ý dừng tất cả hoạt động của công ty. Chi trả lương cho công nhân trong 3 tháng tiếp theo nhằm phục vụ điều tra.
Bây giờ cậu ta về nhà tôi lánh nạn. Tạm thời không xuất hiện trước công chúng cho tới khi cảnh sát điều tra xong.
Tất cả mọi việc diễn ra suôn sẻ, tựa mây bay nước chảy. Một kế hoạch được dựng lên từ trước, các bước cùng trình tự nhảy số vô cùng nhanh. Gia Huân xoay xở không kịp, chỉ còn cách thuận theo dòng nước.
Hoài Phương cảm thấy cổ chân trái ẩn ẩn đau, nhìn xuống bên dưới phát hiện con số “7” nhấp nháy vài lần.
Nhiệm vụ tiếp theo đã xuất hiện, cuộc đua tìm về thế giới thật lại bắt đầu. Nhật Nam hay Gia Huân mới là người tôi cần phải cứu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI