###
Hành động theo bản năng, Nhật Nam đưa vật đang cương cứng của mình vào phần dưới của đối phương. Minh Hà tức thì cảm nhận cơn đau, có thứ gì đó từ bên ngoài đang tìm cách xâm nhập vào cơ thể cô. Cơn đau biến mất chính là lúc khoái cảm cực hạn xuất hiện.
Minh Hà miệng rên rỉ. Nhật Nam nghe thấy âm thanh khiêu gợi kia, cả người giống như được tiêm chất kích thích, tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào nơi sâu nhất. Hòa quyện vào nhau, cả căn phòng tràn ngập mùi tình ái.
Bàn tay được lấp đầy bởi hai trái đào, Nhật Nam nửa tỉnh nửa ngờ, ngực Hoài Phương từ khi nào lại lớn tới vậy.
Ý chí nói cho hắn biết, có chuyện không ổn. Muốn dừng lại nhưng cơ thể không còn theo sự điều khiển của hắn.
Lộc cộc.
Gia Huân dừng bước, nhìn về đôi trai gái đang mây mưa trên giường.
Thật kỳ lạ. Hắn không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Ngạc nhiên? Tức giận? Đau khổ? Hay thất vọng? Tất cả đều không phải. Hình ảnh kia không thể tác động vào tâm trí hắn, dù chỉ một chút.
Đau thương nhận đủ sẽ không còn hy vọng. Dường như hắn đã quen, quen cái cách mà cô đối xử với mình.
Khoảnh khắc ấy Gia Huân từ bỏ rồi, từ bỏ triệt để cảm xúc “mới chớm nở”. Hắn không muốn quan tâm Minh Hà nữa, cũng không muốn nhìn cảnh này thêm một giây phút nào.
Về phần Nhật Nam, Gia Huân không để tâm không được. Giữa hai người dù gì cũng có mối quan hệ bạn bè.
Trước mặt nói yêu Ngô Kiến Văn, sau lưng đi quan hệ với Nhật Nam. Đây lại là một lý do của cô sao? Minh Hà trước kia và bây giờ hóa ra luôn thế. Người ta thường nói: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời”, sao hắn lại quên một điều cơ bản như vậy.
Hai người này dù cố tình hay bị kẻ khác hãm hại, Gia Huân đều không bận tâm tới cái gọi là quá trình, thứ hắn nhìn nhận bây giờ là kết quả.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Gia Huân thấy Hoài Phương đứng ngó nghiêng quanh phòng.
– Tìm gì vậy?
– Suỵt.
Khung cảnh nhạy cảm làm Hoài Phương liên tưởng tới túi bột màu trắng mà cô tìm thấy trong tủ đồ. Hai sự việc tuy khác thời gian địa điểm, nhưng chắc chắn có liên quan đến nhau.
Làm gì có chuyện trùng hợp bắt gian tại trận thế này. Kẻ ra tay đúng là quá coi thường tôi rồi. Người được lợi nhất từ tình huống này là . . .
Bật đèn, đóng cửa phòng lại. Đi ngang qua đống quần áo bị vứt lung tung dưới đất. ‘Nhật Nam này hành sự ghê thật, đây không phải cởi mà là xé rách mới đúng.’
Gia Huân nhìn Hoài Phương gương mặt bình thản nhìn hai người nào đấy hành sự. Giống như việc của ai thì người đó làm. Gia Huân kéo tay Hoài Phương, ý muốn rời đi.
– Đi thôi. Ở đây không có việc của chúng ta.
– Có mà. Cậu nhìn xem.
Quan sát căn phòng một lượt, đánh giá nơi có thể nhìn toàn bộ cảnh 21++ này. Đập vỡ lọ hoa, một chiếc hộp nhỏ rơi ra ngoài. ‘Camera mini cơ đấy, xoàng thật.’
Nếu là tôi, tôi sẽ livestream ngay và luôn cho nóng, cơ mà làm vậy thì khác nào để lộ đây là cái bẫy. Chẹp chẹp.
Hoài Phương kể Gia Huân nghe về tên trộm cùng máy ghi âm cô tìm thấy trong nhà, cũng không quên nói việc Minh Triết yếu sinh lý.
– Nguyệt Ánh chuẩn bị cũng vất vả ghê.
– Từ đâu mà cậu suy đoán cô ta làm?
– Đơn giản cực. Nguyệt Ánh yêu cậu, nhưng cậu lại yêu Minh Hà. Từ đây áp dụng tính chất bắc cầu, một mũi tên đã có thể hủy hoại tất cả.
Cười đắc chí cầm điện thoại lên, tôi gọi cho Minh Triết. Hai người kia vì tác dụng của thuốc quần nhau kịch liệt, cũng không biết tới khi nào mới kết thúc.
Nhật Nam quất Minh Hà mà miệng luôn réo gọi tên tôi. Không biết nên vui hay buồn, cơ mà như thế này có kỳ không nhỉ? Hai người hành sự, hai kẻ ngồi nhìn? Thôi kệ đi.
B-Bạch Bạch.
Hai bàn tay Gia Huân đan chặt vào nhau, chốc chốc quay sang nhìn Hoài Phương ngồi bên cạnh bình thản chơi điện thoại. Không muốn nghe thứ âm thanh gây kích thích lỗ tai kia thêm nữa.
– Hoài Phương.
Thấy nam tổng tài gọi, tôi ngẩng đầu lên nhìn đã thấy tên này tai ửng đỏ. Chết thật, tí thì quên trong phòng này ngoài tôi và cậu ta ra thì còn hai người nữa. Mà hai người nữa kia lại đang làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì.
– Huân “muốn” à?
– Mi-mình… không.
– Nhà vệ sinh không có ai. Tự xử đi.
– Tất cả đều do cậu.
Hoài Phương cười khẩy, ném hộp giấy trên bàn qua cho Gia Huân. Tay gõ gõ mặt đồng hồ.
– Minh Triết sắp tới rồi. Tốt nhất cậu nhanh tay lên. Không đang lúc cao trào lại … ngắt.
– Không cần.
Gia Huân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, rất nhanh đã ra ngoài cầm theo xô nước không biết moi từ đâu ra. Trước sự chứng kiến của Hoài Phương, hắn đem nước trong xô đổ thẳng xuống hai người trên giường.
– Cậu hâm à. Nhỡ may bị cảm thì sao.
– Cậu không làm, vậy để mình làm. Chả nhẽ thấy chết mà không cứu?
– Không phải Minh Triết đang tới à. Sao lại nói mình không cứu, mình là đang cứu đó chứ.
Công dụng thuốc kia mạnh gấp mấy lần thuốc bình thường, đâu phải muốn là cứu được ngay đâu. Mạnh dạn nhắc nhở, từ khi bước vào phòng tới giờ thời gian chưa đầy 10 phút.
Trong khi Gia Huân bận tách Minh Hà ra khỏi người còn lại. Nhật Nam mất kiểm soát lao về phía Hoài Phương. Hoài Phương toàn lực tránh bàn tay đang vươn về phía mình.
– Huânn.
– Chờ một chút.
Cả người lui về sau, giữ một khoảng cách nhất định với Nhật Nam. Nếu cậu ta tiến thì tôi lùi, với một kẻ đang mất kiểm soát thì bạn đừng hòng dùng lời để nói chuyện với họ.
Nhật Nam giống như con dã thú điên cuồng, và tôi chính là con mồi bị xác định.
Đồ vật trong phòng rơi loảng xoảng dưới đất. Không thể thoát khỏi bàn tay Nhật Nam, cả người bị cậu ta ép lên tường. Giống như nắm bắt được ý đồ, một tay Nhật Nam đã bao gọn cả hai cổ tay tôi kéo lên trên. Trợn trắng mắt nhìn gương mặt Nhật Nam gần trong gang tấc. Một tay khống chế, tay còn lại của Nhật Nam cũng không rảnh rỗi – bắt đầu tìm cách cởi quần áo trên người tôi.
Tên này chuẩn bị làm thịt tôi đúng không? Cái trinh tiết gìn giữ suốt hai mươi mấy năm trời của tôi không phải cứ vậy mà mất đó chứ. Con bà nó, tôi sắp bị Nhật Nam bóp chết mà Gia Huân còn chưa xong việc.
Tôi – đấng cứu thế chứ méo phải miếng thịt cho các nam phụ đánh chén.
Hoài Phương giãy giụa muốn thoát, Nhật Nam lại giống như không thấy gì. Quần áo trên người đối phương hắn không tài nào cởi ra được.
Áo bị kéo ra, hơi thở nóng rực phả vào cổ, chưa kịp phản ứng lại Nhật Nam đã nhe răng cắn “phập” vào cổ tôi. Ánh mắt cậu ta vô cùng thỏa mãn khi trông thấy phản ứng của tôi.
Thật muốn chửi thề mà, có thể làm nhẹ nhàng hơn không. Tại sao lại cắn cổ tôi, nhỡ may nhiễm trùng, giun sán bla bla …
Hoài Phương chó cùng dứt dậu. Ngửa đầu ra sau lấy đà, cụng một cái thật mạnh vào đầu người trước mặt. Cả người Nhật Nam lảo đảo, cánh tay đang khống chế cũng buông lỏng.
Được bước lấn tới, cả chân và tay kết hợp, sút háng, đánh mạnh vào hai bên thái dương Nhật Nam. Vớ lấy hộp gạt tàn bên cạnh, không chần chừ thêm nữa tôi cầm lên đập một lực vừa đủ vào đầu Nhật Nam. Thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy tên nào đó ngã sõng soài ra sàn.
Gia Huân quay lại đã thấy Nhật Nam cả người không lấy một mảnh vải che thân đang nằm ườn ra đất. Hoài Phương ra tay mạnh thật.
Nhìn Gia Huân giơ ngón cái về phía mình, tôi cười xòa, bẻ tay răng rắc vài tiếng. Nam tổng tài, đúng là rất biết chọc tức người.
###
Ào ào!
– Nhật Nam ơi là Nhật Nam. Mắt tôi hôm nay bị cậu làm hỏng mất rồi.
– Phươ … ng c ảm ơn.
– Tỉnh rồi à?
Nhật Nam lắc đầu, rồi lặn xuống làn nước lạnh ngắt bên dưới. Hoài Phương đóng cửa đi ra ngoài. Nhật Minh thấy Hoài Phương an toàn thở phào một hơi.
– Sao quần áo chị xộc xệch như vậy. Đừng nói là
– Haha. Chị vẫn bảo vệ được trinh đít, đừng lo.
– Vết gì trên cổ chị kia?
– Chó cắn đấy.
Ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, Gia Huân mới vừa ốm dậy không biết có chịu đựng nổi cú sốc này không. Nghĩ kỹ thì hoàn cảnh của Minh Hà và Nhật Nam cũng không khá hơn là bao.
Nữ chính uống thuốc giải Minh Triết điều chế, tỉnh lại vừa đúng 12 giờ đêm. Ánh mắt cô nàng mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra. Minh Triết đi tới bên cô nàng, gương mặt hắn không một chút biểu cảm.
– Thuốc tránh thai khẩn cấp, uống đi. Vào trong vệ sinh sạch sẽ phần dưới. Quan hệ lần đầu sẽ đau, cố chịu.
– Ah!
Minh Hà gật đầu, cầm thuốc đi vào nhà tắm bên cạnh.
Bàn giao xong công việc xong, tôi bị Nhật Minh kéo ra một góc, không biết là muốn nói gì.
– Bao nhiêu?
– Cái gì bao nhiêu? À. À. Hình như size XXL.
– Quá đáng sợ rồi.
– Suỵt. Nhỏ nhỏ tiếng thôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI