###
Mơ màng mở mắt thấy bản thân đang ở một nơi hư ảo nào đấy. Tôi biết, đây không phải là hiện thực. Xung quanh là màu đen tuyền, nhìn thứ ánh sáng bám trên cơ thể mình, tôi đơ ra vài giây. Trông cơ thể tôi như được phủ mấy xịch lớp dạ quang vậy.
Giọng nói từ đâu xuất hiện, tôi mau chóng quay sang hướng giọng nói thì thấy một cô gái đang đứng nhìn tôi.
Cô ta trông hệt như tôi vậy, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ có độc tôi và cô gái lạ kia. Câu hỏi Cô ta là ai? Sao lại có gương mặt giống tôi đến vậy, cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Cô ta cứ đứng đấy mà nhìn tôi, có vẻ cô ta không có ý định mở lời trước.
Thôi được, tôi chịu thua mà hỏi.
– Cô là ai?
– Aiguuu, câu hỏi không thú vị gì hết. Hỏi câu khác đi.
– “…”
Đang đứng dưới mái hiên nhà người ta, thì phải thuận theo mà đưa đẩy.
– Cô đưa tôi đến đây?
– Tôi đâu có rảnh như vậy.
– “….”
Cô ta thấy mặt tôi hậm hực thì bật cười to. Rồi cô ta chỉ tay vào tôi rồi lại chỉ vào bản thân mình.
– Tôi là cô, mà cô cũng chính là tôi.
– Cô là tiềm thức hay là một nhân cách khác trong tôi?
– Tùy cô hiểu thế nào cũng được.
– “…”
Giờ thì tôi đã lờ mờ hiểu cảm giác mà thằng nhóc Nhật Minh trải qua khi nói chuyện với tôi rồi. Thực muốn cầm dao đâm cho mấy nhát.
Cô ta thấy tôi không trả lời, thì tiếp tục nói.
– Suy nghĩ xem vì sao cô lại ở thế giới này?
– Đừng bảo tôi đến đây là để cứu thế giới nha.
– Ây dô, đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng đâu nhé.
Dou, tôi có nghe nhầm không. Cái thế giới này còn cần người cứu sao -__-. Tôi cũng chưa làm thay đổi cốt truyện, các nam chính thì là của nữ chính, mấy đứa này cũng chưa gây thảm họa toàn cầu gì. Thế giới cũng vô cùng yên bình, không có chiến tranh, không có zombie. Tất cả đều đậm sắc lãng mạn hường phấn ngọt ngào.
Đang tính cãi lại, thì không gian đảo lộn, cảm giác rơi xuống vực bủa vây toàn bộ cơ thể tôi. Âm thanh của cô gái kia cũng co rút mà hét nào là ” Nghĩ đi – động não lên – mới thoát được “.
###
Từng đợt gió mạnh làm tung bay rèm cửa, chiếc rèm nhẹ nhàng mà đu đưa lên xuống, cả căn phòng là một màu duy nhất “màu trắng”.
Cô gái nằm trên giường đột nhiên bật dậy hét chói tai câu “cô có ý gì”. Sau một lúc, thì cô lại nằm xuống. Cả người đều toát ra vẻ vô lực, quần áo bệnh nhân trên người có đôi chút lộn xộn.
Mở mắt một lần nữa thì thấy mình đang ở trong một căn phòng toàn màu trắng. Hết đen rồi lại trắng, mẹ nó, muốn tra tấn tâm lý của tôi đây sao? Mơ đi. Tôi nhìn xung quanh, đoán ra đây là thực tại, và bản thân thì đang nằm trong phòng bệnh. Chữ bệnh viện Đông Phương to lù lù đập vào mắt, tôi cũng đâu có mù mà không thấy.
Nhìn xuống bàn tay xanh xao đang được truyền nước, rồi nhìn mớ thiết bị máy móc xung quanh không khỏi đen mặt. Tôi là chưa có chết đâu. Xoay người có ý định rời giường, cả cơ thể không có một chút sức lực nào. Thở dài một hơi thì cửa phòng bị người ta đẩy ra, tôi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân dừng lại ngay sau đấy, hình như không vào.
– Phương rốt cuộc bị bệnh gì?
– Không mắc bệnh gì cả. Cậu ấy chỉ ngủ thôi!
– Thời gian đã qua ba ngày rồi. Bệnh gì cũng không mắc, chỉ là ngủ vậy sao giờ vẫn chưa tỉnh. Không phải là chết rồi đi.
– Nhật Nam, một đống album cần thu âm quên rồi sao? Còn không mau nhanh chóng lăn đi.
– Gia Huân, làm gì mà căng thẳng vậy.
Nghe giọng ai đó quen thuộc, tôi vội ti hí mắt mà nhìn ra ngoài chăn. Đứng trước cửa phòng tôi có Gia Huân, Minh Triết và Nhật Nam. Tận ba nam chính cơ à?
“Đột nhiên mị cảm thấy mị có thể là nữ chính :3 ” – tiếng lòng của Hoài Phương chứa sự bốc phét cực mạnh.
– Mà tình hình của cô ta thế nào rồi? Gia Huân đột nhiên nhìn hướng Minh Triết hỏi.
– Minh Hà, cần ở đây tĩnh dưỡng đủ một tháng sẽ được về.
– Cậu muốn theo dõi cô ta? Nhật Nam nghiêm mặt mà đưa ra một câu hỏi.
– Ừ, sau khi tỉnh lại, cô ta hành động vẫn như cũ nhưng tôi lại cảm thấy cô ta rất kỳ lạ.
– Cậu cũng thấy được? Gia Huân lại tiếp lời.
Yên lặng ngồi, nhìn ba thằng đực rựa ở trong phòng bệnh của mình bàn tíu tít về một đứa con gái. Không biết vô tình hay gì nhưng khi nhìn trên đầu mấy nam chính, tên nhân vật “nam chính” cứ mập mờ, lúc có lúc không, lòng tôi chợt dâng lên một nỗi bất an.
###
– Các cậu, không phải là thấy hứng thú rồi chứ?
Giọng Hoài Phương tuy có chút khàn khàn, nhưng vẫn nghe rõ được lời nói. Gia Huân, Minh Triết và Nhật Nam đồng thời đưa mắt mà nhìn người đang ngồi trên giường. Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được vứt bỏ, cả ba không hẹn mà cùng nói câu “Chưa chết”. Khiến người nào đó cười đến đen cả mặt.
Thấy tôi tỉnh, Minh Triết vội tiến đến kiểm tra đủ kiểu, lại còn nói lời quan tâm với tôi nữa. Rất đúng hình tượng của một vị bác sĩ giỏi.
– Cậu tỉnh lại từ bao giờ?
– Trước khi các cậu bước vào.
– Muốn ăn gì không?
Gia Huân không biết từ lúc nào đã ngồi ngay cạnh tôi, tay bưng bát cháo không biết xuất hiện từ khi nào, ý định chính là bảo tôi mau ăn. Nhưng tôi tạm thời chưa muốn, nên đã từ chối, đẩy ra.
Nhật Nam vậy mà lo lắng, đứng trước giường tôi gào, đã vậy còn gào to. Hoàn toàn mất hình tượng là một kẻ thực đào hoa sát phạt luôn giữ ý tứ khi bên ngoài.
– Minh Triết, gọi bác sĩ mau.
– Không phải tôi là bác sĩ à, cậu gào cái gì?
– Ách, haha. Quên, quên thôi.
Thấy mấy nam chính lo lắng, thì tôi chỉ biết cười trừ.
– Hoài Phương, cậu biết bản thân đã ngủ bao lâu không? Nhật Nam
– 3 ngày. Không phải nãy các cậu vừa nói rồi sao.
– Cậu không thấy lạ sao?
– Lạ chỗ nào? Minh Triết kiểm tra toàn bộ cơ thể tớ chắc cũng biết là tớ không có mắc bệnh gì.
– Chắc là mệt quá, nên cơ thể tạm thời rơi vào trạng thái ngủ sâu. Tuy nhiên, cậu vẫn cần ở lại đây theo dõi vài ngày.
– Ở đây? Tiền viện tớ e là đóng không nổi a~ Tớ về tu dưỡng là được rồi.
– Cậu không có bảo hiểm? Minh Triết
– Có, nhưng không phải ở đây.
– Thế thì, tớ đi mua bảo hiểm y tế cho cậu. Gia Huân đột nhiên lên tiếng, chưa kịp ngăn cản thì đã thấy chỉ còn có cánh cửa mở toang.
Gia Huân vừa đi thì Nhật Nam cũng đã bị gọi đi thu âm cho album sắp ra mắt. Rồi Minh Triết cũng nối gót theo sau mấy nam chính kia. Mẹ!!! Mấy đứa này muốn đến thì đến muốn đi thì đi à. Tôi là còn chưa kịp hỏi, ai đã đưa mình đến bệnh viện này đâu.
Ngả lưng xuống chiếc giường bệnh, tôi an tĩnh mà nhắm mắt. Tính đánh một giấc ngủ. Thì cửa phòng lại bật mở ra. Lại là ai nữa đây.
Một bóng hình nhỏ xíu vụt từ cửa chạy vào, xà thẳng vào lòng tôi.
Ôi thần linh ơi, cái lưng của tôi sắp gãy rồi.
– Anh xinh đẹp! Anh biết em là ai không?
– Từ, từ … ngồi xuống đi. Chị không bế nổi nhóc đâu.
Nhìn cục vàng vàng đang đung đưa chân bên giường bệnh của mình. Ây da, cái con bé Bảo Nhi này, rốt cuộc muốn làm gì đây.
– Anh xinh đẹp, có biết người ta ở nhà chờ anh thao thức như thế nào không?
– Như nào?
– Em ngày thức đêm ngủ, vì lo lắng cho anh mà em đã ăn tận hai bát cơm, kẹo bánh cũng không buồn nuốt trôi.
– Mỗi vậy thôi?
– Vâng.
– Bảo Nhi, là ai đưa chị đến bệnh viện này?
Bảo Nhi nghe thấy câu hỏi thì bĩu môi, rồi đứng lên giường tôi, nhún nhún làm bộ dáng anh hùng cứu mỹ nhân. Mà anh hùng ở đây không ai khác là con bé. Được rồi, hãy thử tưởng tượng một con bé 7 tuổi kéo lê cơ thể bạn trên nền sỏi, không khả thi chút nào đúng không? Thế nên con bé mới chạy ra nhờ cô thư ký của mình, vứt xác tôi lên cái xe đẩy, đúng rồi, các bạn đọc không có nhầm đâu, xe đẩy hàng ấy. Rồi con bé đẩy tôi đến bệnh viện. WTF, tôi là đang đọc truyện cổ tích à?
Nghe vô lý mà sao lại thuyết phục quá vậy.
– Ớ, rồi sao mấy thằng kia biết chị ở đây?
– Mấy anh ý gọi điện vào di động của chị, em nghe máy.
Tự dưng tôi thấy mình hỏi câu hỏi rớt IQ cực độ.
Sau ti tỉ câu hỏi. Thì tôi đã đoán được đại khái vấn đề. Tối hôm đó, Nguyệt Ánh và Minh Hà rơi xuống bể bơi, nghe phong phanh đâu đó là do Nguyệt Ánh tự ngã rồi kéo theo Minh Hà. Hiện giờ, Minh Hà đã tỉnh, Nguyệt Ánh thì vẫn đang hôn mê.
– Chị ba em lạ lạ, anh xinh đẹp ạ!
– Lạ?
– Chị ý đột nhiên, ghét trang điểm.
– Ồ. Chắc là đánh nhiều, giờ chị em đang cho làn da hồi phục rồi đánh tiếp đấy.
– Vậy sao?
Tiếng chuông đồng hồ điểm 11h a.m
Cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Tôi và Bảo Nhi đồng thời đưa ánh mắt nhìn người đang đứng trước mặt này. Rốt cuộc, cậu ta đến đây với mục đích gì.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI