Ngày thứ 7!
Tôi đang ngồi cho Mực ăn thì một sinh viên bị ngất xỉu được đưa vào phòng giáo y. Nhìn qua người bị ngất, là một nhân vật không có gương mặt. Tôi cũng không chú ý lắm, thực hiện tốt phận sự của mình.
– Không phải là vừa mới vào học sao?
– Bọn em cũng không rõ, tự nhiên cậu ấy lăn ra bất tỉnh.
Chờ cô bé kia tỉnh lại cũng đã là giữa trưa. Hôm nay nhà ăn làm canh chua cá, món ăn tôi rất thích. Cơ mà vẫn đang có sinh viên nên tôi không đi ăn được chỉ có thể nhờ người đem tới.
Mở nắp hộp đựng, mùi thức ăn ngập tràn trong căn phòng. Mực thấy vậy thì hưng phấn chạy tới chạy lui, tôi chia một phần thức ăn của mình để vào tô nó, nó mới chịu im miệng.
Cô gái trên giường hình như vừa tỉnh giấc. Hoài Phương thấy người tỉnh, vội vàng tiến đến hỏi han đủ kiểu. Nhưng đáp lại Hoài Phương lại là hành động khó hiểu. Cô gái trẻ vội bịt mồm, lao ra ngoài nôn ọe.
Ngửi thấy mùi chua thì ốm nghén, Hoài Phương thấy nghi ngờ. Không phải đột nhiên nôn là nghĩ tới ốm nghén, chẳng qua hành động của cô gái kia thật kỳ lạ. Mà cái thế giới thịt văn này, nôn ọe không nghĩ tới có thai thì là gì? Chẳng lẽ lại bảo đau dạ dày.
Cô sinh viên kia, nôn khan xong thì cơm trên bàn cũng nguội. Liếc nhìn cơm trên bàn mà mặt mũi Hoài Phương ủ rũ.
– Giáo y, cô thấy vì một người mà làm tất cả có đáng không?
– Còn tùy thuộc vào người đó như thế nào.
Đặt cô sinh viên lên giường, nhanh chóng rót nước đưa sang rồi tôi trả lời câu hỏi.
– Cậu ấy ngày trước rất tốt, ngày nào cũng quan tâm chăm sóc em từng li từng tí. Nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Cô sinh viên dứt lời, cười gượng vài tiếng. Tôi không quan tâm, hỏi vài câu cho có lệ.
– Bây giờ thì sao?
– Từ khi cô gái kia xuất hiện, đã không còn quan tâm em nữa rồi. Tất cả là tại cô ta, nếu như không có cô ta thì bây giờ em sẽ không thành bộ dạng như thế này.
– Cô gái kia chen chân vào cuộc tình? Cướp đi người em yêu?
– Không. Người em yêu bị cô ta quyến rũ. Cứ vậy mà mất hồn mất vía ngày ngày chỉ luôn miệng nhắc đến hai chữ Minh Hà, Minh Hà.
– Ý em đang nói Phạm Minh Hà?
– Cả cái trường này ngoài cô ta tên như vậy ra còn có ai nữa.
Như nào mà chuyện này lại liên quan đến Minh Hà rồi. Không phải lại là một nhân vật pháo hôi đấy chứ? Pháo hôi chuyên tìm đường chết, khả năng hôm nay tôi chạm mặt Minh Hà rất là cao à nha.
– Đừng vì một cái cây mà tử bỏ cả khu rừng.
– Cô có ý gì?
– Tôi thấy em bây giờ từ bỏ vẫn kịp. Đừng vì một người không còn yêu mình mà tự làm khổ bản thân.
– Cô đừng tưởng chỉ hơn tôi hai tuổi mà muốn lên mặt dạy đời tôi. Cô thì biết cái thá gì mà nói.
– Thứ em níu giữ cũng chỉ là kỷ niệm. Cậu ta bây giờ đã khác xưa rồi không phải sao.
Cô sinh viên không nghe tôi nói nữa, liền chùm chăn che kín đầu. Tôi cũng nhún vai, khuyên cũng khuyên rồi, tự đi tìm chết thì cũng đừng bảo tôi không nhắc trước.
Đến 5h chiều. Phòng giáo y đóng cửa, cô sinh viên kia mới chịu ló đầu ra ngoài, mồm lại bắt đầu hoạt động. Chuyên mục tư vấn tâm lý tuổi mới lớn lại bắt đầu. Haha, xem ra tôi đây là một người rất có sức hút với mấy việc tư vấn như này.
– Ba ngày trước, em đã sai người gây tai nạn xe cho Minh Hà.
Phụt. Nước trong miệng cứ vậy trào ra ngoài. Hình như hôm ý là sinh nhật tôi thì phải. Á à, thảm nào không tới chơi sinh nhật tôi, cả một cuộc gọi điện thoại cũng không có. Tôi đã mường tượng thấy tương lai mờ mịt của cô rồi, cô sinh viên à. Ra là hai ông nam chính bận bịu đi giải quyết hậu quả của cô sinh viên này.
Lau miệng, Hoài Phương nghiêm túc quay sang hỏi:
– Em thuê hết bao nhiêu tiền?
– Không dùng tiền, dùng thân xác này trao đổi.
– Ồ. Uống thuốc tránh thai chưa?
– Còn, có loại thuốc đó sao?
– Đương nhiên.
Nhìn cái mặt ngơ ngác như chó ngáp phải bả kia là tôi lại biết rồi. Hỏi ra mới biết rằng lần đầu tiên làm chuyện ấy. Cô sinh viên vội vàng bảo tôi đi mua que thử thai. Thấy cô sinh viên có vẻ đã có ý quay đầu nên tôi đã dẫn đến bệnh viện chỗ Minh Triết để xin que thử thai.
Cũng đâu phải tôi muốn, chẳng qua cả cái thành phố này không có nơi nào bán thuốc, bị bệnh chỉ có thể tới bệnh viện khám. Mà cái bệnh viện duy nhất chỉ có ….
Đèo người trên con dream tàu. Mực rất ngoan ngoãn ngồi trên giỏ xe, không sủa bất cứ tiếng nào. Tôi lại đột nhiên nhìn Mực bằng con mắt khác, sao thú bốn chân đội lốt chó của tôi nuôi lại ít sủa vậy. Không phải chó nhà người ta ngày nào cũng sủa à, con Mực này có khi cả ngày chỉ sủa vài tiếng như soát độ tồn tại để tôi không quên mất nó.
Gửi xe xong, tôi dắt một người một chó tiến vào bệnh viện. À, con Mực tôi gửi tạm bảo vệ giữ rồi, dẫn chó vào bệnh viện sao, đây cũng không phải bệnh viện thú y.
Bảo cô sinh viên chờ ngoài sảnh bệnh viện, tôi nhanh chóng chạy đi tìm người. Vượt qua hàng loạt cô y tá xinh đẹp trong hành lang. Tiến tới phòng Minh Triết gõ cửa. Hỏi người thì biết vị nam chính này đang tiếp khách ở phòng làm việc của mình.
Đến bệnh viện không đi gặp bác sĩ sản khoa mà gặp bác sĩ khác hỏi. Minh Triết là bác sĩ khoa gì? Tôi đây cũng éo biết. Mặc dù biết câu hỏi rất ngu ngốc, nhưng vì muốn giữ sự riêng tư cho cô sinh viên kia nên tôi đã trực tiếp ra mặt.
Cô sinh viên cứ năn nỉ tôi tìm người quen mà hỏi. Ồ ồ, như nào mà tôi bị người khác lợi dụng cũng không biết. Tôi lúc đấy còn nghĩ mình đã làm việc tốt, chưa bao giờ thấy mình ngu như lúc ý.
Cốc cốc!
– Vào đi.
Mở cửa, chân bước vào căn phòng gam màu trắng toát rồi nhìn người nào đây da cũng trắng toát. Mọi thứ vẫn vậy, y nguyên như lần đầu tôi bước vào khi mới về nước. Người đàn ông khoác áo blouse đang viết viết gì đó vào tập hồ sơ. Nhìn quanh căn phòng, ngoài tôi và Minh Triết thì cũng không còn ai. Ủa, rồi khách đâu, không phải là đang tiếp khách sao.
Thôi nghĩ lung tung, tôi nhanh chóng tiến tới trước bàn nam chính.
– Minh Triết, que thử thai cậu có không?
Minh Triết nheo mắt, đẩy chiếc kính gọng vàng lên, nhìn vào bàn tay đang chống lên bàn làm việc của mình. Rồi lướt lên trên, nhìn người đang đứng trước mặt. Hoài Phương sao lại đến đây rồi. Cũng mấy ngày không gặp kể từ hôm nào ấy nhỉ, hắn cũng không nhớ rõ. Hôm nay cô đến đây phải chăng là ăn vạ chuyện hắn quên sinh nhật của cô?
Thấy Minh Triết cứ nhìn chằm chằm, tôi không khỏi thu vội cái tay đang chống lên bàn kia. Suýt thì quên, cái tên mắc bệnh sạch sẽ này.
– Minh Triết, que thử thai cậu có không?
– Hoài Phương, cậu đã …
Không khí trong phòng trở lên lạnh lẽo lạ thường, sống lưng tôi trở lên lạnh toát vì lý do nào đó mà tôi không hề biết.
Giọng nói trầm thấp vang lên:
– Là kẻ nào?
– Ách, Gia Huân, sao cậu lại ở đây? Tôi ngạc nhiên, Gia Huân từ đâu chui ra vậy, cửa phòng cũng không có ai mở ra. Chả nhẽ cậu ta ban nãy đi vào toilet.
– Nói, từ bao giờ?
– Không phải. Vừa nói tôi vừa cố gạt bàn tay đang túm lấy vai mình. Nói thì nói, sao lại động tay động chân.
– Triết, buông tay ra – đau.
– Đi, làm xét nghiệm.
Mắt thấy sắp bị lôi đi, tôi vội quăng ánh mắt sang cầu cứu. Gia Huân cứ vậy mà đứng nhìn vào tôi chằm chằm, ánh mắt có chút mông lung mờ mịt. Theo ánh mắt cậu ta, tôi biết cậu ta đang nhìn bụng mình.
Mẹ kiếp! Cái lũ nam chính điên này, không để cho tôi nói gì, cứ nhất mực làm theo ý mình, lôi tôi xệch xệch ra khỏi phòng.
– Các cậu bị chó ăn mất não à, tớ hỏi đâu phải là để tớ dùng.
– Thế sao cậu ? Gia Huân mắt nhìn bụng tôi
– Cho ai? Minh Triết mắt nhìn tôi
– Một Sinh viên.
– À!
Hai vị nam chính nào đó à một tiếng, rồi yên lặng kéo tôi về phòng làm việc.
Minh Triết nhấc máy, chưa đầy 5 phút sau que thử thai đã được y tá mang tới. Quả nhiên làm việc rất chuyên nghiệp, cô y tá hướng dẫn tôi tỉ mỉ như thể tôi có thai thật vậy.
Lời cảm ơn chưa kịp phọt ra khỏi mồm thì cửa phòng đã bật mở. Bảo vệ hốt hoảng vừa thở vừa báo cáo. Bệnh nhân vip bị người ta gây sự, làm náo loạn cả bệnh viện.
Hay rồi, hay rồi người này mà không phải Minh Hà thì tôi sẽ quỳ xuống đất sủa tiếng chó.
Theo đuôi hai vị nam chính, rất nhanh tôi đã ra tới sảnh bệnh viện.
– Chết đi con tiện nhân kia.
– Cô làm gì vậy, tôi đâu quen cô.
– Không có mày trên đời này thì càng tốt, đáng nhẽ hôm đó mày phải chết.
– Này cô, bỏ tay ra. Minh Triết tiến tới giữ tay cô sinh viên đang túm tóc Minh Hà.
– Cút, anh là ai mà dám ngăn cản tôi.
– Đề nghị cô chú ý lời nói của mình.
Minh Triết không để yên, trực tiếp ném cô sinh viên kia vứt sang cho hai bảo vệ đứng xem bên cạnh. Tôi né né, mà đứng một góc quan sát. Một cậu thanh niên không có gương mặt chạy tới, quan tâm hỏi han Minh Hà. Sau đó nhìn sang cô sinh viên, mặt rất nhanh liền đã thay đổi.
– Tôi không phải đã nói với cô rồi sao.
– Anh, anh quay lại với em đi. Chúng ta cùng làm lại từ đầu có được không?
– Quá muộn rồi, cô muốn làm tôi mất mặt tới chết có phải không? Cút đi.
– Anh, anh đừng rời bỏ em.
Một màn anh đuổi cô níu kéo cứ diễn ra như vậy. Đủ mọi lời lẽ níu kéo, quỳ xuống ôm chân người thanh niên kia của cô sinh viên, đều không thay đổi được gì. Thế rồi cô sinh viên quay sang nhìn tôi, nước mắt trực chào mà òa khóc.
– Giáo y, cô nói xem giờ em phải làm sao?
– “….”
– Em nghe theo lời cô mà đến đây. Để rồi phải chứng kiến màn này. Cô thật quá đáng.
– Tôi, …
– Rốt cuộc em đã làm gì sai, sao cô lại đối xử với em như vậy.
– Cô nói ….
– Em nghe theo cô, cái thai này.
Sao cô sinh viên cứ mãi ngắt lời tôi thế nhỉ. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh rộ lên. Minh Triết cũng vậy mà đi tới hỏi tôi
– Người này là cậu đưa đến?
– Đúng vậy, là người mà mình nhắc tới hồi nãy
– Sau có việc gì quan trọng thì hẵng tới tìm.
– Hiểu rồi!
Minh Triết nói xong đưa Minh Hà rời đi. Gia Huân đứng cạnh nghe được câu trả lời kia, mặt liền trầm xuống thất vọng.
Cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn, tôi quay đầu vô tình thấy được ánh mắt thất vọng của Gia Huân.
Thất vọng? Tôi đây lại làm sai cái gì à?
——————–
Bạn không thể bắt đầu một chương mới của cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI