Minh Triết di chuyển xe lăn vào trong, hướng Hoài Phương gọi.
– Còn không mau đi.
Minh Triết không biết kiếm đâu ra cái que tre cứ thế mà chọc chọc mặt tôi.
– Đừng chọc nữa, cậu điên à.
– Cậu biết, tôi lấy cái này ở đâu không?
– Không rảnh, không quan tâm.
– Là ở chỗ chuồng chó.
Hoài Phương lúc này thật sự tức giận mà đem que trên tay Minh Triết ném đi. Trông kia phản ứng của Hoài Phương, Minh Triết mặt cười cười cất tiếng.
– Tại sao không giải thích cho Gia Huân?
Chân vẫn đi, tôi lúc này không muốn nhắc tới chuyện vừa rồi. Dù gì đây cũng không phải là lần đầu bị người khác hiểu nhầm.
Minh Triết thấy Hoài Phương không có phản ứng, cái miệng lại tiếp tục mở.
– Nói đúng nên không giải thích?
– Không phải.
– Cậu nghĩ xem, nếu tôi cướp Minh Hà khỏi Gia Huân thì . . .
– Cậu vốn dĩ sẽ không cướp được.
– Cũng đúng. Tôi giờ đến đi còn không được.
Nghe trong giọng nói chứa sự buồn bã, tôi cũng nhẹ nhàng mà an ủi.
– Đừng tự trách mình.
– Haiz. Một người từng nắm trong tay tất cả, bây giờ thì hay rồi chẳng thể làm được việc gì. Không như ai kia có thể tung tăng đi lại tự do.
Tôi bực mình, quay lại thì bị một cái que chọc vào mặt. Mẹ nó, lại còn que?
– Vẫn là lấy ở chuồng chó. Haha!
Minh Triết ánh mắt mang theo ý cười nhìn Hoài Phương.
Nhìn ánh mắt kia, tôi lại cảm thấy Minh Triết hình như có gì đó thay đổi rồi. Mà thay đổi chỗ nào thì tôi không biết.
19 giờ tối.
Đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế thì cửa phòng bệnh bật mở. Minh Hà đi vào cầm theo một hộp thức ăn. Tôi mắt sáng híp híp cười gian manh, nhìn sang Minh Triết đang dựa lưng vào giường bệnh.
– Minh Hà, nghỉ khỏe chưa đã tới đây rồi?
– Giáo y, cô cũng ở đây sao.
– Lại đây.
Minh Triết hướng Minh Hà vẫy tay, giọng nói từ tính tuôn ra cộng thêm nụ cười mang thương hiệu của hắn. Đúng là số phận bi thương, chẹp chẹp.
– Hoài Phương còn không mau lăn?
– Lăn, lăn, lăn. Không dám quấy rầy đôi uyên ương.
Nam bác sĩ đã mở lời tiễn khách, thì tôi cũng không mặt dày ở lại làm bóng đèn. Cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Minh Hà dành cho nam bác sĩ, lòng tôi nhẹ nhàng hơn.
Minh Triết sống một mình, người thân ngoài mấy thằng nam phụ ra thì không còn một ai. Lại nói gia cảnh Minh Triết cũng không phải quá tồi, khi thừa kế khối tài sản chục tỷ của cha mẹ. Nhiều tiền thì sao chứ, sinh ra đã không nhận được tình yêu thương gia đình, đây vốn dĩ chính là bất hạnh. Cuộc sống là thế, vốn dĩ mọi thứ đều phải đánh đổi từ thứ này để đạt được thứ khác.
Đứa bé cô độc cuối cùng cũng tìm thấy ngọn đèn cho nó sự ấm áp. Nhưng sự ấm áp này, sẽ chẳng thể tồn tại mãi mãi.
Đám nam nhân kia diễn vai nam phụ, mà nam phụ thì cuộc sống sẽ như nào. Luôn luôn xoay vần quanh nữ chính. Mà nữ chính và nam chính lại chính là chân ái của nhau. Tình cảm của họ được tô đẹp hơn nhờ việc làm đau kẻ khác.
Như vậy có đáng không? Tác giả bảo đáng m nó, ta thích viết như nào mặc xác ta. Ý kiến thì lên phường oke?*
Nghĩ nghĩ thấy, hay là tôi đứng ra làm bà mối tác thành cho bọn họ nhỉ? Nhưng mà bi ai quá, tôi có tận bốn thằng con trai, không biết nữ chính Minh Hà sẽ ưng đứa nhỏ nào. Tâm người làm mẹ như ta, ô ô đưa ra lựa chọn nào cũng rất khó khăn.
###
Ngồi trong phòng làm việc, nhìn thấy số trên tay đã xuất hiện là ở tay phải. Lần này, cư nhiên chỉ có 10 ngày.
Hoài Phương thở dài vài hơi, làn khói trắng mỏng manh theo đường thở chui ra ngoài.
Chả lẽ sự việc bên Minh Triết hết rồi? Cũng đúng, từ HIV cua phắt sang nứt cột sống, đây quả là một pha xử lý đi vào lòng đất.
Người tiếp theo bị quả báo là Nhật Minh, chàng trai trẻ tuổi sẽ bị sa chân vào tình yêu học đường. Hé hé hé.
Tôi vẫn không rõ Nhật Minh sẽ gặp tai nạn gì, à không, là Minh Hà gặp cái dạng gì xui xẻo. Mấy thằng nam phụ sinh ra ở thế giới này chính là để cứu nữ chính thoát khỏi hiểm cảnh. Và nhiệm vụ của tôi lại là cứu mấy thằng nam phụ kia thoát khỏi hiểm cảnh.
Bố khỉ, đây gọi là lót đường của đá kê chân đây mà.
Giới thiệu về người anh em sẽ được tôi cứu trong 10 ngày tới.
Nhật Minh và Nhật Nam là anh em họ với nhau. Vào một ngày đẹp trời, nhà Nhật Minh cháy to lúc ý Nhật Minh mới 7 tuổi, hôm ấy lại còn là sinh nhật của cậu nhóc. Thế là ngày sinh nhật liền biến thành ngày giỗ của cha mẹ. Vì Nhật Minh không có ở nhà hôm ấy nên đã may mắn tránh được cái chết.
Người đầu xanh tiễn kẻ đầu bạc, kẻ ở lại ôm theo vết thương lòng mà sống.
Nhật Minh rất ít khi soi gương, bởi trong gương sẽ phản chiếu mái tóc đỏ rực như lửa cháy, đây chính là vết thương chí mạng không muốn nhắc tới nhất. Lớn lên mang theo vết thương tâm lý, Nhật Minh luôn phá toang ngoại hình đẹp trai của mình bằng cách mặc những bộ đồ như cức. Giờ thằng bé đã ổn hơn trước, nhưng tôi nghĩ người chữa lành được vết thương kia chỉ có thể là Minh Hà.
Theo góc nhìn của tôi thì Nhật Minh rất tốt bụng và nghe lời tôi. Còn theo góc nhìn của người ngoài thì chính là tên mắc bệnh thần kinh.
Nhật Minh ở trường hoàn toàn không được chào đón, bị mọi người ghẻ lạnh tẩy chay.
Trước kia vẫn nghĩ đây là nam chính có tạo hình ấn tượng nhất, nam chính không được ai ưa nhất bị tất cả mọi người khinh bỉ. Giờ thì hiểu rồi, hóa ra là nam phụ bi thương chờ nữ chính đến cứu vớt. Cười chết mất.
Ví dụ như khung cảnh hiện tại này.
Nhật Minh sau vụ ẩu đả liền bỏ đi, tới cầu thang của tòa nhà bỏ hoang sau trường ngồi xuống khóc.
Tôi làm sao mà biết được ấy hả, thì đang dắt Mực đi ỉe thì nhìn thấy thôi.
Nhật Minh buồn thiu ngồi ôm gối trước bậc cầu thang. Khu nhà cũ kỹ theo bụi bặm thời gian được phủ một lớp lớp rêu xanh. Tiếng khóc âm thầm cứ vậy vang ra tận chỗ tôi đang đứng.
Mực lúc này rất yên tĩnh mà đi ỉa rồi đào hố chôn cức. Thật thối. Con chó này đã ăn những gì vậy.
Lòng trắc ẩn lại xuất hiện, dù gì tôi cũng đã lớn lên cùng thằng nhóc này, có chuyện gì mà tôi chưa gặp chứ. À, đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy thằng nhóc suy sụp như thế.
Chân tính bước đến gần, nhưng con Mực đã lôi tôi đi sang hướng khác, tay tôi vẫn là đang cầm dây xích chó đi.
Xin lỗi, không phải thấy mà không giúp, chỉ là người giúp nhóc không phải chị.
Minh Hà trèo qua tường vào trường, đi đến nơi địa phương này lại thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bạn cùng lớp. Cuộc trò chuyện cứ thế bắt đầu rồi kết thúc. Mầm non cứ thế nảy mầm rồi vươn cao.
Hoài Phương cũng nhanh chóng rời đi. Nhớ lại hôm nay ngày tháng, mới biết là sinh nhật của Nhật Minh.
Đi đi như nào lại va phải người, người không may lại đụng trúng này chính là Ngô Kiến Văn.
Ngô Kiến Văn một thân thư sinh nho nhã, áo trắng quần đen, tay cầm cuốn sách. Nhìn thế nào cũng không giống với loại sẽ ra tay chém chết người khác.
Nhìn chàng trai trước mắt, lại nghĩ tới nam phụ đáng thương kia, không biết động lực từ đâu tôi liền túm tay Ngô Kiến Văn kéo đi. Đi được một đoạn thì buông ra.
– Bạn học này, có phải em định trốn học không?
– Không, sao cô . . .
– Ôi trời, tôi còn tưởng em trốn học chứ. Đang giờ học em chạy ra đấy làm gì?
– Hôm nay em học chiều, nãy em chỉ đi dạo chút thôi.
– Ồ ồ, thế em đi đi nhé.
Hoài Phương vẫy vẫy tay đuổi khách. Ngô Kiến Văn nhìn gương mặt Hoài Phương có chút quen hình như là gặp ở đâu rồi. Nhưng rồi nhanh chóng bỏ đi, tự nhiên bị người lôi lôi kéo kéo, có bệnh?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI